Chương 69: C69: Chương 68

Bye Bye

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Giao Bạch ăn bữa sáng và bữa trưa cùng lúc luôn, cậu không thấy ngon miệng trước bát cơm thơm mềm và một bàn thức ăn cho lắm.

"Cậu Bạch, chúng tôi đã giấu anh Chẩm chuyện tối qua." Thích Nhị bên cạnh nói, "Anh ấy làm việc ở nơi khác, các anh em sợ anh ấy phân tâm."

Khi anh Chẩm hỏi thăm, mọi người đều nhất trí nói Tây Thành vẫn bình an, em trai anh cũng bình an.

"Tôi hiểu đạo lý, trước khi anh ấy trở về, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết." Giao Bạch hiểu.

Thích Nhị yên lòng lui ra.

Giao Bạch uống hai hớp canh, ném chiếc thìa nhỏ tinh xảo vào trong bát, sau đó vội vàng đứng tiếp đón người thiếu niên được dìu vào.

Thẩm Nhi An đã tỉnh dậy từ lâu, bây giờ mới đến Lan Mặc Phủ, cuối cùng y đã kéo mình ra khỏi thế giới mục nát một chút.

Dù vậy, nội tâm y vẫn vẫn có một lỗ hổng thối rữa.

Nát từ trong ra ngoài, không cảm thấy đau, nhưng quá xấu xí, phát tởm.

Phát tởm chính mình.

Vĩnh viễn không lành được.

Trên núi Sanh toàn là tuyết, vẫn đang rơi. Tuyết rơi vừa lớn vừa dữ dội.

Giao Bạch run lên: "Đói bụng rồi nhỉ, trước tiên ăn chút gì đã, ăn xong rồi chúng ta trò chuyện tiếp."

Thẩm Nhi An không nhúc nhích.

Giao Bạch bảo người dìu Thẩm Nhi An lùi xuống, tự cậu đi qua đỡ. Nhưng thể trạng của cậu không sánh bằng tay chân nhà họ Thích nên đỡ rất bất ổn.

Thẩm Nhi An chậm rãi đứng thẳng.

Thấy tầm mắt Thẩm Nhi An rơi trên bụng mình, Giao Bạch hiểu ý nói: "Đã không sao rồi."

"Tôi, xem xem." Thẩm Nhi An cụp mắt xuống, quầng mắt thâm đen, khí sắc rất kém.

Giao Bạch nhìn quanh phòng ăn, đều là camera, đều là mắt của Thích Dĩ Lạo. Không biết lúc ở công ty, Thích Dĩ Lạo có xem màn hình giám sát không.

Giao Bạch kéo tay áo ngắn lên, buổi trưa cậu tỉnh lại đã chườm lạnh một lúc, sao có thể lành nhanh vậy được.

Thiếu niên trước mặt đang nghẹn ngào, kìm nén và đau buồn.

Giao Bạch sửa sang quần áo, kéo y đến ngồi xuống trước bàn rồi cho y một bát cháo nhỏ cùng một đôi đũa: "Ăn đi."

Thẩm Nhi An nôn mửa trong phòng khám một lúc lâu, dạ dày trống rỗng và đau như lửa đốt. Y thẫn thờ nhìn bát cháo duy nhất trên bàn, thứ ánh lên trong đôi mắt đỏ hoe không phải là một góc vắng lặng và bí ẩn của lâu đài, mà chỉ có người đang nhìn y đầy quan tâm.

Giao Bạch cố ý yêu cầu dì Liễu nấu cháo. Sự chán ghét bản thân của Thẩm Nhi An chắc chắn đã đến mức cực hạn, vượt quá mức đó là y sẽ tự sát.

Thẩm Nhi An giống Lễ Giác, hào quang nhân vật chính sẽ không cho bọn họ chết thành công mà chỉ giày vò họ.

Từ mở đầu, quá trình, đến kết cục, đều là hai chữ kia.

.

Giao Bạch nhét tay trái bị thương trong túi quần, không lấy ra. Thẩm Nhi An lại bướng bỉnh khăng khăng nhìn nó.

"..." Giao Bạch đặt bàn tay xanh xanh tím tím lên bàn, cho y xem đủ.

Thẩm Nhi An cứng đờ hồi lâu, vùi khuôn mặt phờ phạc vào lòng bàn tay, đập mạnh đầu vào mép bàn, sống lưng không thẳng lên được.

Thiếu niên như thể mắc bệnh nặng, vẫn đang trong quá trình điều trị. Tự tôn, tinh thần phấn chấn vốn không nhiều mấy, sức sống... Tất cả đều bị ma bệnh mang đi.

Giao Bạch vốn muốn rời khỏi, để Thẩm Nhi An ngồi một mình trong chốc lát. Tuy nhiên, cậu còn chưa đứng dậy thì Thẩm Nhi An đã mở miệng, thanh âm chảy dọc kẽ ngón tay, mơ hồ mà nặng nề.

"Xin lỗi."

Không đợi Giao Bạch đáp lại, Thẩm Nhi An đã cười tự giễu: "Lời này, đầu năm nay, tôi đã nói với cậu."

Giao Bạch xoay móc khóa trên điện thoại.

"Tôi tưởng, đó là, lần cuối cùng, cậu bị thương, vì tôi." Phế phủ Thẩm Nhi An như bị thứ gì đó đâm mấy cái lỗ, khó thở, "Từ khi cậu chuyển tới trường Trung học Số 3, quen biết tôi, vẫn luôn, bị thương."

Y vẫn đang tì đầu lên bàn, còn có một hai giọt chất lỏng trên mặt đất bên chân: "Trước kia là tôi, gián tiếp gây cho cậu, tổn thương."

"Bây giờ là, trực tiếp tổn thương cậu." Giọng Thẩm Nhi An vừa thấp vừa khản đặc.

Giao Bạch đi sang ngồi, vỗ bờ vai run rẩy của y: "Bạn tôi à, đừng cảm thấy tội lỗi như thế, cậu cũng là người bị hại."

Thẩm Nhi An càng nghẹn ngào hơn.

Giao Bạch biết rất rõ rằng sự an ủi của cậu là vô ích.

Nhất định thuộc tính cố chấp của Thẩm Nhi An đầy ắp, bất kể loại cảm xúc nào cũng cố chấp. Đúng hay sai, trên cơ bản là định nghĩa cá nhân của y, chính y nói mới tính.

.

Khi bát cháo chuyển từ âm ấm sang nguội lạnh, Thẩm Nhi An mới thả hai tay che mặt xuống. Y nhìn mặt bàn, hai mắt đỏ hoe, uể oải suy sụp.

Giao Bạch dùng một tay chống má: "Có thể trò chuyện không?"

Thẩm Nhi An khẽ gật đầu.

"Tôi biết chuyện đã xảy ra thông qua Lễ Giác." Giao Bạch nói, "Cậu đã liên lạc với người bạn đưa cậu tới Tây Thành chưa? Đối phương không tìm thấy cậu, nhất định nôn nóng lắm đấy."

"Liên hệ, rồi." Thẩm Nhi An khàn giọng trả lời, "Anh ta là, người của tôi."

Cuối cùng, Thẩm Nhi An nói ra tên một người, Đàm Quân.

Trong đầu Giao Bạch nổ tung một đóa hoa cốt truyện nho nhỏ, Đàm Quân à, đệt, hắn ta là nhân vật thủ lĩnh đội khoa học kỹ thuật của Thẩm Nhi An.

Đồng thời là người thầm mến cô gái hái chè - mẹ ruột Thẩm Nhi An, đến trợ giúp y đá rơi Thẩm Ký xuống để thay thế, phá đổ nhà họ Sầm.

Một người đáng tin cậy như vậy mà còn thua dưới vầng sáng nhân vật chính của Lễ Giác.

Nói đúng hơn là, tuyến chính của hai nhân vật chính đã dẫn dắt hắn ta.

Trong truyện tranh, Đàm Quân là quân sư cũng là tướng quân của Thẩm Nhi An, một nhân vật trâu bò văn võ song toàn. Hắn ta bị Thẩm Nhi An phái đi tìm Lễ Giác, trúng phải cạm bẫy do Sầm Cảnh Mạt đã bố trí cho hắn ta từ rất sớm, chết thê thảm. Trước khi chết còn bị một đám người...

Giao Bạch xua đi những cảnh truyện tranh hiện lên trong đầu: "Cậu đã xử lý vật treo nhỏ bằng len mà Triệu Liễm tặng cho cậu chưa?"

Thẩm Nhi An không lên tiếng.

Một lát sau, y mới lấy vật trang trí nhỏ kia ra từ trong túi.

Giao Bạch đề nghị: "Nếu cậu vẫn muốn giữ lại, thì hãy rửa sạch thuốc bột bên trên đi, ngâm nó trong chất khử trùng gì đó." Tuy Lễ Giác nói là combo, một mình thuốc bột sẽ không có tác dụng, thế nhưng thuốc có ba phần độc, để lại bên trên không tốt lắm.


Thẩm Nhi An vuốt nhẹ phụ kiện bé.

Trong tầm nhìn của Giao Bạch là hai bàn tay quấn băng của y, mùa hè rất nóng, dễ nhiễm trùng, còn chưa chịu khổ xong đâu.

Thẩm Nhi An trầm lặng hơn trước đây.

Không đúng, không chỉ trầm lặng, mà còn là... Xoáy nước dưới mặt hồ.

Giao Bạch híp mắt nhìn một lúc rồi bỗng đứng phắt dậy, ban nãy trong thoáng chốc, dường như cậu đã trông thấy tra công đi ra từ truyện tranh.

Nút thắt lớn nhất đã biến mất, cho dù quỹ đạo tương lai của Thẩm Nhi An còn có thể giao nhau với Lễ Giác, nó cũng sẽ không chặt được bằng hôm qua.

Hơn nữa y đã có lòng đề phòng, Lễ Giác muốn tiếp cận y sẽ khó khăn hơn.

Giao Bạch ngồi trở lại, nhìn Thẩm Nhi An đắm chìm trong thế giới của mình: "Cậu..."

Tiếng nói ngưng bặt.

Phụ kiện len kia bị Thẩm Nhi An ném vào thùng rác, y bắt đầu húp cháo.

Giao Bạch khẽ cau mày. Tra công giống tiện thụ, chỉ là công cụ sản xuất máu chó, cậu uống máu chó rất sảng khoái, nhưng không có nghĩa là cậu thích gặp gỡ bọn họ ngoài đời.

Giao Bạch nhìn ảnh đại diện của Thẩm Nhi An. Tuyết vẫn đang rơi trên núi Sanh, đỉnh núi lạnh giá trắng xóa.

Điều này làm Giao Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, vẫn có tuyết là được rồi. Một ngày nào đó nếu là mưa máu, hoặc là mưa đá đen, đao lớn, mịa nó sẽ kinh khủng vô cùng.

.

Giao Bạch lướt một lượt sáu người bạn tốt trong danh sách. Lễ Giác, Chương Chẩm và Thẩm Nhi An đều mắc kẹt ở cửa ải 50, chỉ chờ cơ duyên.

Những người còn lại là Úc Lĩnh, Sầm Cảnh Mạt, Thích Dĩ Lạo.

Hai vị phía trước ràng buộc với nhau, đối phó Úc Lĩnh là được. Còn người sau thì...

Có vấn đề.

Chắc chắn có, hứng thú của Thích Dĩ Lạo dành cho cậu không tương xứng với độ sinh động một cách nghiêm trọng.

Giao Bạch nhớ tới là nổi giận, muốn đào hố chôn chìa khóa bé, để Thích Dĩ Lạo va đập trong lồ ng đầu rơi máu chảy.

"Cậu sống ở đây, mập lên." Thẩm Nhi An đặt chiếc bát không xuống, thấp giọng nói.

Giao Bạch: "..."

Cũng không cần nói chuyện này ra đâu, không phải là tôi không biết điều đó.

"Nơi này, cậu thích." Thẩm Nhi An cười với cậu, rất nhạt rất mơ hồ.

"Ở quen rồi." Giao Bạch nhún vai.

Đôi chân dưới gầm bàn của Thẩm Nhi An rất đau, hai tay cũng đau, y ngồi không yên, trên lưng toàn là mồ hôi lạnh, hai mắt thâm quầng: "Đừng quay, về, Nam Thành, ở nơi ấy, không tốt, cho cậu."

Nhìn ra Thẩm Nhi An đang chịu đựng, Giao Bạch vội vàng đỡ y lên khỏi ghế: "Tôi dẫn cậu đi nằm nhé."

Môi Thẩm Nhi An trở nên trắng bệch: "Giao Bạch, tối qua tôi chỉ thiếu chút nữa..."

"Tôi biết cảm giác của cậu. Tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự". Giao Bạch đỡ y.

Con ngươi Thẩm Nhi An hơi co lại.

"Thả lỏng đi, tôi còn chưa nói hết đâu." Giao Bạch xốc Thẩm Nhi An lên, đi từng bước đến căn phòng gần phòng ăn nhất, "Tôi cũng đã gắng gượng vượt qua, nhưng tôi ngâm mình trong nước lạnh rất lâu, liều lượng cũng không lớn như cậu."

Giao Bạch khen ngợi: "Cậu rất tuyệt." Đây là lời nói thật, nếu ánh sáng trong nội tâm Thẩm Nhi An bị đập nát bởi móng vuốt của d*c vọng, vậy khi cậu chạy tới đã là lúc nó đang diễn ra.

"Nhưng tôi vẫn..." Thẩm Nhi An nắm tay thành quả đấm, máu thấm ra từ băng gạc, khuôn mặt tái nhợt ốm yếu thoáng vặn vẹo.

"Điều này chứng tỏ cậu là một người bình thường, có chức năng khỏe mạnh." Giao Bạch vừa dứt lời, con chim tước trong lồ ng của lão bi3n thái xuất hiện trước mặt cậu, khóe mắt cậu giật giật.

"Quên đi." Giao Bạch nói, "Cậu càng đặt nặng nó thì nó càng to tát."

"Giống như cậu đi đường giẫm phải phân, cậu giặt hoặc vứt giày đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có phân trên chân, trong cuộc sống toàn là mùi phân, thế thì không cần thiết." Giao Bạch nói năng thô lỗ song cũng có lý.

Thẩm Nhi An yên lặng phút chốc, hỏi: "Tôi có thể trả thù, cái người kia, hàng xóm, của cậu, không?"

Giao Bạch bị hỏi cứng người.

"Chờ chút đã." Giao Bạch nói. Chờ tôi cho cậu ta vào nhóm.

Thực ra tốt nhất là đừng trả thù.

Tôi sợ cậu lại bị dính phân.

Cách tốt nhất để đối phó với phân, chính là tránh xa nó.

Tuy nhiên, Giao Bạch không thể nói thế vào lúc này, những gì Thẩm Nhi An cần không phải là nó.

"Tôi sẽ không dùng, gieo gió, gặt bão, tôi chỉ muốn, để nhà họ Chử, không bảo vệ được, cậu ta." Thẩm Nhi An không hỏi Giao Bạch tại sao muốn y chờ, chỉ bảo rằng, "Cậu ta, bỏ thuốc tôi, cuối cùng tôi không, chạm vào cậu ta, chuyện này có thể, coi như xong. Nhưng cậu ta không nên ở chỗ mẹ tôi..."

Thẩm Nhi An dừng lại, lông mi khẽ động: "Đây là chuyện tôi không thể tha thứ."

Nửa câu sau Thẩm Nhi An không nói lắp.