Chương 5: Hẹn Ước

Bởi Vì Là Anh...

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Vào tháng bảy, Mộ Tuyết nhận được đơn nhập học của Học viện Y Hoàng gia và cô phải chuẩn bị ra nước ngoài.

Trước khi hoàn thành những việc này, cô đã đi đến trụ sở của tập đoàn Phổ Nghi để gặp Thượng Quan Liệt.Tòa nhà của tập đoàn Phổ Nghi kiến rất khí thế và cao cấp, xa xa nhìn lại cho người ta một cảm giác sắc nét.

Các nhân viên của tập đoàn làm công việc rất có trật tự.

Mộ Tuyết bước vào tập đoàn Phổ Nghi.“Xin chào, có cần giúp gì không?” Giọng nói ngọt ngào của nữ lễ tân đứng đối diện cô vang lên.“Tôi muốn gặp Thượng Quan Liệt.”“Xin hỏi cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc rất là bận rộn, nếu như không có hẹn trước thì không thể gặp được.” Nhân viên lễ tân trả lời một cách nghiêm túc.“À, được rồi, cảm ơn cô.” Mộ Tuyết gọi điện thoại cho Thượng Quan Liệt: “Alo” giọng của Thượng Quan Liệt vẫn lạnh lùng như cũ.“Là tôi, tôi đang ở dưới lầu công ty của anh, lễ tân nói nếu không có hẹn trước thì không thể gặp anh.” Mộ Tuyết nói cho anh biết là cô đang ở dưới lầu của tập đoàn Phổ Nghi.“Để tôi nói người dẫn em lên.” Kiềm chế kích động trong lòng, Thượng Quan Liệt ấn xuống phím nội bộ, bảo trợ lý xuống đón Mộ Tuyết.Đi lên từ thang máy dành riêng cho giám đốc, vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Thượng Quan Liệt đang đứng ở cửa.Thượng Quan Liệt mặc bộ vest đen Armani được thiết kế riêng, cao một mét tám, khuôn mặt thì đẹp trai vô cùng, Thượng Quan Liệt đứng ở cửa thang máy chờ Mộ Tuyết.


Kể từ buổi trà sữa hôm đó, đây là lần thứ hai anh được nhìn Mộ Tuyết ở khoảng cách gần như vậy.

Bình thường anh đều xem ảnh Mộ Tuyết qua các bản báo cáo điều tra.Một bộ váy màu xanh da trời, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn và đáng yêu của Mộ Tuyết, đối diện với ánh mặt trời, Mộ Tuyết giống như là một thiên sứ.

Bước ra cửa thang máy đi đến chỗ Thượng Quan Liệt, cô mang theo ánh nắng chói chang mà Thượng Quan Liệt đã chờ bấy lâu, soi sáng nơi tối tăm trong nội tâm của anh.“Sao anh lại đứng ở đây?” Mộ Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào hỏi.Có một khoảng im lặng, Thượng Quan Liệt không nói gì, chỉ là im lặng nhìn người con gái trước mặt, nhìn người con gái đã mang lại ánh nắng cho cuộc đời anh, nhìn người con gái vì anh mà mắc bệnh, nhìn người con gái đã thắp sáng thế giới của anh.Khoảnh khắc tiếp theo, cả người Mộ Tuyết bị anh ôm vào trong lòng.

“A” Cái ôm đột ngột khiến cho Mộ Tuyết hơi sợ hãi.“Để cho tôi ôm một lát.” Giọng của Thượng Quan Liệt có chút run rẩy vang bên tai Mộ Tuyết.Mộ Tuyết đưa tay ôm anh lại.

Hai người giống một cặp người yêu đã lâu không gặp lại (ha ha bọn họ vốn đã giống người yêu rồi! Chỉ là không ai chịu nói ra thôi! Hì hì.)“Ùng ục, Ùng ục, Ùng ục ục.” Bụng Mộ Tuyết phát ra tiếng động,Trong vòng tay Thượng Quan Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tuyết đỏ lên, khoảnh khắc đẹp như vậy, một giọng nói không hài lòng vang lên: “A, thật là mất mặt.” Mộ Tuyết lầm bầm ở trong lòng: “A, xấu hổ muốn chết.”“Khụ khụ, anh ăn cơm chưa? Nếu không chúng ta ăn gì đó đi.” Mộ Tuyết đỏ mặt và thì thầm nói.“Được.” Thượng Quan Liệt nắm tay Mộ Tuyết đi về phía thang máy dành cho tổng giám đốc.Ở dưới dầu công ty có một nhà hàng, Thượng Quan Liệt cùng Mộ Tuyết xuống dưới đó ăn.“Tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài.” Do dự hồi lâu, Mộ Tuyết vẫn là nói ra mục đích đến hôm nay.

Hôm nay cô đến để nói cho Thượng Quan Liệt biết là tháng sau cô sẽ đi học Học viện Y Hoàng Gia ở Anh, bởi vì ngôn ngữ này cần phải học trước một tháng so với trường ngôn ngữ năm ngoái.

Mộ Tuyết cắn môi rầu rĩ nói.Phút chốc, Mộ Tuyết cảm thấy toàn bộ nhà hàng giảm xuống mấy chục độ, cả người như bị đông cứng, mà khí lạnh là do người trước trước mặt này tạo ra, Thượng Quan Liệt.“Cái đó.” Mộ Tuyết mở miệng nói một cách khó khăn.“Tại sao?” Thượng Quan Liệt dùng hết sức lực khống chế lại nội tâm đang giãy giụa cùng bất an để hỏi Mộ Tuyết, điều anh muốn hỏi là tại sao phải ra nước ngoài, có phải là do anh không? Tại sao muốn rời khỏi anh? Tại sao, tại sao! Chẳng lẽ anh không xứng có được ánh nắng sao? Tại sao muốn rời đi, đã muốn rời khỏi vì sao hôm nay lại tới đây, tại sao lại không thích anh? Là ghét bỏ anh sao? Là bởi vì anh mắc bệnh tự kỷ không giống như người bình thường khác? Là bởi vì ông nội cầu xin cô, nên cô mới ở bên anh? Phải, anh biết ông nội và chú của anh đã đến thăm anh, anh biết tất cả mọi thứ.Mộ Tuyết nhìn thấy Thượng Quan Liệt nắm chặt tay để kiềm chế sự tức giận, đôi mắt đỏ bừng, khiến Mộ Tuyết vô cùng đau khổ.Đặt đũa xuống, Mộ Tuyết đến ngồi bên cạnh Thượng Quan Liệt, nắm bàn tay đang nắm chặt của anh, gỡ từng ngón ra, chậm rãi vươn tay ôm Thượng Quan Liệt vào trong lòng, nhẹ nhàng nói:“Không có.


Tôi không có muốn rời xa anh.” Mộ Tuyết sắp xếp những lởi nói trong lòng, rồi chậm rãi nói với Thượng Quan Liệt.“Tôi không có rời xa anh, tôi ra nước ngoài chỉ vì muốn học y, vào mùa hè bà ngoại tôi qua đời tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đó tôi lại muốn học y.

Tôi ra nước ngoài không chỉ vì bà ngoại, còn có ba và mẹ, bọn họ đang từng ngày già đi, tôi muốn học y, về sau nếu như bọn họ sinh bệnh tớ có thể tự mình chữa khỏi.” Mộ Tuyết ngừng một chút nói tiếp: “Còn có một nguyên nhân là bởi vì anh, Thượng Quan Liệt.

Tôi biết anh bi bệnh tự kỷ, nhưng mà tôi không có chê anh, cũng không có không muốn anh.

Có thể làm ánh nắng của anh tôi rất là vui.

Tôi cảm ơn vì tôi mà anh đã cố gắng từ từ thay đổi.” Giống như biết anh đang nghĩ gì, Mộ Tuyết từng chút một làm dịu đi sự lo lắng của Thượng Quan Liệt.


Mộ Tuyết cảm giác được người trong ngực đang căng cứng bắt đầu buông lỏng, nhiệt độ cũng tăng lên một chút.“Vì vậy, không phải là không muốn tôi phải không?” Giọng của Thượng Quan Liệt vang lên.“Không phải.” Mộ Tuyết trả lời một cách chắc chắn.“Được, tôi sẽ chờ em.” Thượng Quan Liệt đưa tay ôm chặt Mộ Tuyết, anh giống như một người sắp chết đuối, còn Mộ Tuyết giống một khúc gỗ cứu mạng, chăm chú bắt lấy, cho dù chết cũng sẽ không buông tay.“Mộ Tuyết, tôi sẽ chờ em!” Bởi vì là em, tôi sẽ tin những lời mà em nói và tôi sẽ đợi em.

Xin đừng để tôi ở trong bóng tối quá lâu.

Mộ Tuyết.