Đăng vào: 12 tháng trước
chap này dành riêng cho SallTran15 như đã hẹn nhé!!!
==============================================================
CHAP 94: GIÁO SƯ MỚI
Đến cung điện, lẽ đương nhiên là nó, hắn cùng Yuu được tiếp đón vô cùng niềm nở và nồng hậu. Sau khi đã nói những chuyện cần thiết, Hinata theo Yuu trở về phòng trước còn nó và hắn vẫn cùng nói chuyện gì đó riêng với anh và Saphia.
Anh đầy suy tư nhìn nó và hắn:
- Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra nhỉ?
Nó và hắn đồng loạt lắc đầu. Hắn lên tiếng:
- Có thể bọn chúng muốn thay đổi cả thế giới phép thuật chăng?
Nó mân mê tách trà trên tay, chỉ xoay qua xoay lại tách trà chứ không uống rồi buông tiếng thở dài:
- Sức mạnh hắc ám... đang mạnh lên rồi. Witchard cũng có, ở cung điện này... cũng có. Dù rằng không nhiều.
Anh gật đầu:
- Anh cũng cảm nhận được. Nếu hai người không tới, anh và Saphia cũng dự định đến Witchard tìm hai người.
Saphia thấy trong lòng cũng không kém phần bồn chồn lo lắng, tham gia vào cuộc trò chuyện:
- Ryu, cậu có phép thuật thanh tẩy mà. Không thể thanh tẩy chúng được sao?
Nó thở dài:
- Xin lỗi nhưng.... không thể. Sức mạnh này thực sự quá mạnh và rất khó điều khiển. Hơn nữa, có thanh tẩy cũng vô ích, vấn đề là phải giải quyết kẻ cầm đầu, kẻ nắm giữ sức mạnh hắc ám lớn nhất.
- Không thể dựa theo lượng ma thuật hắc ám mà tìm ra hắn sao?
Saphia tiếp tục nói ra nghi vấn trong lòng. Hắn ngã người ra ghế, lắc đầu:
- Không thể. Ma thuật tản mát đến từ tứ phía, không thể xác định.
Ngừng một lúc, hắn tiếp tục:
- Ryu không thể dùng phép thuật thanh tẩy lúc này. Ai cũng biết sau khi dùng phép thuật thanh tẩy, lại thêm thanh tẩy toàn diện như vậy, Ryu chắc chắn sẽ chìm sâu vào giấc ngủ để dưỡng sức và không thể chiến đấu trong khoảng thời gian dài. Nếu lúc đó lại có biến cố gì thì...
Anh hiểu ý, lên tiếng:
- Tôi biết rồi.
Rồi, anh quay sang nhìn nó:
- Ryu, Ren, hai người đến đây chắc chắn có việc quan trọng. Khi nãy chỉ nói chuyện Hinata, chắc hai người không muốn Hinata phải bận tâm.
Nó và hắn cùng gật đầu. Saphia gấp gáp:
- Hai người nói đi. Tớ và anh Yun chắc chắn sẽ giúp đỡ. Dù có đi vào nguy hiểm, chúng tớ cũng không để hai người một mình mạo hiểm.
Nó khẽ bật cười:
- Saphia à, chưa tới mức nghiêm trọng vậy đâu. Nguy hiểm... chắc sắp tới chứ hiện tại thì chưa đâu.
Hắn cất tiếng, nói vào vấn đề chính:
- Tôi và Ryu đến thứ nhất là muốn tìm một chỗ hoàn hảo để giúp Hinata luyện tập. Việc thứ hai là muốn điều tra một số việc và cần hai người giúp đỡ.
Nó gật đầu tiếp lời hắn:
- Em muốn mượn thư viện hoàng gia để tìm sách liên quan đến lịch sử vương quốc huyền bí cũng như những nhân vật quan trọng của vương quốc huyền bí. Có thể sẽ có thêm manh mối gì đó.
Anh mỉm cười:
- Có gì khó đâu chứ. Nơi đây cũng như nhà của hai người, thư viện hoàng gia ở đó, muốn vào thì cứ vào, muốn lấy sách gì thì cứ lấy, không ai ngăn cản cũng không ai ý kiến kia mà.
Nó cũng tươi cười gật đầu với anh thay lời cảm ơn. Hắn vẫn lạnh lùng như cũ tiếp lời:
- Tôi và Ryu cũng muốn nhờ hai người bảo vệ Hinata giúp, chúng tôi phải đến vài nơi để tìm hiểu thêm manh mối.
Saphia gật đầu, mỉm cười:
- Hiểu rồi. Chắc chắn sẽ giúp rồi, nếu còn bất cứ việc gì hai người cứ nói. Chúng ta như người cùng một nhà còn gì.
Nó cười đáp lại Saphia. Cả bốn người cùng ngồi đó trò chuyện thêm với nhau.
Yuu đã đưa Hinata về phòng. Nhờ sự việc lần này mà Yuu đã biết thêm về Hinata, về bí mật Hinata luôn luôn che giấu bấy lâu này. Thì ra người con gái này không thể dùng được phép thuật như những phù thủy bình thường mà chỉ có thể dùng phép thuật trị thương và một phép thuật thời không gì đó không thể điều khiển được.
Lúc này, trông nét mặt Hinata vô cùng buồn bã. Yuu có thể hiểu được lí do Hinata buồn như vậy, chắc chắn là vì phải rời xa Ray. Yuu nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Hinata, không nhìn Hinata mà lên tiếng:
- Nếu thấy em như vậy, chắc chắn Ray sẽ rất khó chịu và không thể nào vui nổi.
Hinata ngẩng người đưa ánh mắt nhìn Yuu. Yuu vẫn không nhìn Hinata mà tiếp tục nói:
- Em muốn Ray luôn vui vẻ khi em không bên cạnh thì chắc chắn Ray cũng có mong muốn tương tự. Nếu bản thâm em đã không thể làm được, không thể vui vẻ thì em nghĩ Ray có thể sao?
Lúc này, Yuu mới quay sang nhìn Hinata khẽ nở nụ cười:
- Vui lên nào. Em phải thực sự vui vẻ thì mới có thể khiến Ray cảm nhận được em vẫn ổn dù phải sống xa cậu ấy mà, đúng chứ? Em phải vui vẻ lên, chỉ cần nhanh chóng hoàn thành khóa luyện tập này, em sẽ được trở về để gặp Ray thôi mà.
Vừa nói, Yuu vừa đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim của Hinata. Những lời Yuu nói khiến Hinata hiểu ra. Hinata nở nụ cười với Yuu, gật đầu:
- Em hiểu rồi. Bản thân em phải vui vẻ thì anh Ray ở Witchard mới có thể vui vẻ được.
Rồi, Hinata đưa ánh mắt long lanh sáng rực nhìn Yuu:
- Thời gian này mong anh giúp đỡ. Em sẽ cố gắng hoàn thành bài luyện tập nhanh nhất có thể để trở lại Witchard.
Yuu mỉm cười gật đầu:
- Đương nhiên rồi.
Nói rồi, Yuu đứng dậy:
- Em nghỉ ngơi đi. Chiều nay bài tập chính thức bắt đầu rồi đấy, anh sẽ không nương tay đâu.
Rồi, Yuu cuối xuống thì thầm vào tai Hinata:
- Thầy giáo Yuu... rất nghiêm khắc đấy nhé!
Hinata khẽ cười. Nói xong, Yuu rất nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại cho Hinata nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
Vậy là bài luyện tập dành cho Hinata đã được nó và hắn sắp xếp một cách hoàn hảo.
Một ngày sau khi nó và hắn rời khỏi Witchard, Witchard đã đón chào một vị giáo sư mới trẻ tuổi. Vị giáo sư này xuất thân trong một gia tộc khá lớn, hay nói chính xác hơn là họ hàng xa của hoàng hậu vương quốc phép thuật - Saphia.
Vừa đến trường, giáo sư mới đã dính vào rắc rối.
Rầm...
Do quá vội vã vì hôm đầu đến nhận lớp ở Witchard mà lại đi muộn nên vị giáo sư mới của chúng ta chỉ biết cắm đầu mà chạy, không ngờ lại va vào một nữ sinh của Witchard. Cô nữ sinh ngã xuống đất, cảm thấy có phần ê ẩm, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
- Xin lỗi... xin lỗi...
Vừa nhặt lấy đống bài giảng rơi dưới nền đất, giáo sư mới của chúng ta vừa cất tiếng xin lỗi cô nữ sinh kia. Cô nữ sinh vẫn có vẻ rất tức giận, giọng đầy giận dữ:
- Đi đứng kiểu gì vậy hả? Phải biết nhìn đường chứ!
Giọng nói này... có vẻ quen quen.
Vị giáo sư lúc này mới ngừng động tác nhặt tài liệu, quay sang nhìn cô gái vừa bị mình đâm ngã, dáng vẻ đầy bất ngờ:
- Ny... Nyoko?
Nghe người đó gọi tên mình, Nyoko cũng nhíu mày đưa ánh mắt nhìn về người đó. Nyoko lúc này cũng bất ngờ không kém:
- A... Ame?
Người kia vội vàng đỡ Nyoko đứng dậy rồi nhanh chóng gom cho hết tài liệu, sau đó khẽ cười gãi đầu nhìn Nyoko:
- Xin lỗi, anh... bất cẩn quá.
Nyoko cũng mỉm cười nhìn Ame rồi lên tiếng:
- Ame, anh làm gì ở đây vậy? Lâu quá rồi không gặp nhỉ!
Vị giáo sư mới - Ame - cũng gật đầu đáp:
- Ừ. Lâu rồi không gặp, em xinh đẹp hơn trước đấy.
Ngừng một lúc, Ame nói tiếp:
- Hôm nay là ngày đầu anh đến làm giáo sư ở Witchard, vậy mà... lại đến muộn nên mới vội vã như vậy.
- Muộn???
Nyoko ngạc nhiên, Ame chẳng hiểu thái độ của Nyoko là có ý gì nhưng cũng gật đầu. Nyoko đột nhiên bật cười lớn, cười ngặt nghẽo - một thái độ hoàn toàn chưa từng có ở vị công chúa kiêu kì này. Khi cơ bụng đã đau thắt lại vì cười, Nyoko mới cố gắng kiềm chế mà nói với Ame:
- Anh... Anh vẫn như ngày nào nhỉ.
Ame vẫn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nyoko, thái độ này càng làm Nyoko cảm thấy buồn cười. Nyok tiếp tục lên tiếng:
- Anh vẫn ngốc như ngày nào. Chắc chắn là lại nhìn sai giờ rồ đúng không?
Cố nín cười, Nyoko nói:
- Ame, 30 phút nữa mới là giờ vào lớp. Thật là... trước giờ anh không thể bỏ được tật xấu này là sao nhỉ!!!
Ame ái ngại nhìn Nyoko. Đúng là... cậu vẫn hậu đậu như ngày nào.
Nyoko sau một hồi cười vật vã cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, hếch mặt hỏi Ame:
- Anh làm giáo sư ở đây sao? Dạy môn gì chứ?
Ame mỉm cười nhìn Nyoko, đáp lời:
- Anh tạm thời dạy thế cho giáo sư Ren. Sau khi giáo sư Ren trở lại anh sẽ nhận dạy môn phép thuật bóng tối.
Nyoko gật gù. Lâu ngày không gặp, cả hai cùng nhau trò chuyện vài câu, vô cùng vui vẻ.
Nói về vị giáo sư mới Ame này. Cậu là một người có diện mạo cũng rất điển trai, lại rất trẻ tuổi, chỉ hơn Nyoko 3 tuổi mà thôi. Ame sở hữu mái tóc màu xanh cùng đôi mắt xanh lá rất dịu dàng. Một điều đặc biệt là mái tóc Ame được để dài nhưng không phải vì thế mà mất đi vẻ nam tính.
Về quan hệ giữa Ame và gia đình Nyoko.
Như đã nói, Ame là họ hàng xa của Saphia, thực chất là họ hàng xa, rất xa. Nhưng gia đình Ame cũng cống hiến rất nhiều cho thế giới phép thuật, lại thêm Ame cũng rất có tiềm năng về phép thuật nên rất được anh và Saphia coi trọng.
Lúc còn bé, Ame hay được anh và Saphia rủ đến cung điện để chơi cùng anh em Nyoko nên Nyoko và Ame xem như đã quen biết từ trước. Thêm nữa, Ame và Nyoko từ bé tính tình đã rất hợp nhau, cứ gặp mặt là lại cười đùa không ngớt nên tình cảm cũng xem như là thân thiết.
Nhưng về sau, Ame nhập học tại Witchard rồi sau đó phải theo gia đình đến một nơi xa cung điện thế giới phép thuật để được đào tạo riêng biệt, nâng cao phép thuật nên Ame và Nyoko không còn gặp nhau. Kể ra từ đó đến nay cũng đã ngót 6 năm hai người không gặp mặt rồi.
Hai người trò chuyện được vài câu thì Ame phải chào tạm biệt bởi cậu phải đến báo cáo với hiệu trưởng. Nyoko vui vẻ tạm biệt Ame, không ngờ người quen lâu năm giờ có thể gặp lại.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Ame lịch sự gõ cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, hiệu trưởng Rebecca đã chờ sẵn bên trong. Khỏi phải nói cũng biết, cô ta vẫn mang phong cách ăn mặc sexy, hở han như cũ. Ame đi thẳng vào, cúi chào theo phép lịch sự rồi ngồi xuống đối diện với Rebecca, đưa ra một tập hồ sơ:
- Chuyện tôi làm giáo sư ở Witchard hiệu trưởng ắt đã biết rồi. Tất cả hồ sơ đều đã ở đây, đủ chưa thưa hiệu trưởng?
Rebecca chẳng buồn liếc mắt tập hồ sơ của Ame mà chỉ chăm chăm nhìn cậu. Thật là... Witchard tụ tập ngày càng nhiều những phù thủy nam có vẻ ngoài khiến người khác khó lòng rời mắt.
Rebecca nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc nhìn Ame, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đầy vẻ thích thú:
- Chà... Ame sao? Chào mừng cậu đến Witchard.
Ame mỉm cười:
- Cảm ơn hiệu trưởng.
Rebecca đứng dậy, đi vòng qua bàn tiến sát lại đứng ngay bên cạnh Ame, vòng tay đặt lên vai Ame, cúi sát xuống:
- Trông cậu... còn trẻ quá nhỉ.
Ame nhẹ nhàng gạt cánh tay của Rebecca ra, ngay lập tức đứng dậy đối diện với Rebecca, ánh mắt trở nên sắc bén:
- Hiệu trưởng Rebecca, tôi nghĩ... cô nên tự trọng.
Ngừng một lúc, Ame tiếp tục:
- Tôi có hiểu biết chút ít về cô. Tôi thì... tốt với những người thật sự tốt với mình. Còn... với những kẻ thủ đoạn và mưu mô, nếu làm việc gì gây hại cho tôi và người thân thiết với tôi, tôi sẽ không nương tay.
Ánh mắt Ame nhìn Rebecca càng trở nên sắc bén:
- Tôi đến đây cũng một phần vì cô đấy, Rebecca. Tốt nhất cô nên chọn cuộc sống yên bình đi, nếu cô giở trò gì để tôi bắt thóp được...
Ame cố tình tiến sát đến bên Rebecca, thì thầm vào tai Rebecca với vẻ đầy sắt khí:
- Thù cũ nợ mới... tôi sẽ tính với cô luôn một thể.
Nói rồi, Ame trở lại dáng vẻ như lúc mới bước vào đây, ôm lấy xấp tài liệu bài giảng bình thản bước ra ngoài với một nụ cười lịch thiệp trên môi:
- Tạm biệt hiệu trưởng. Sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi phải đi đây.
Ame vừa đi được vài bước thì Rebecca đã lập tức lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua người Ame:
- Cậu... rốt cuộc là ai? Những lời vừa nói là có ý gì?
Ame dừng bước, không quay người mà chỉ nhún vai:
- Tôi... chỉ là Ame thôi. Còn lời tôi nói... thì đơn giản là vậy đó. Hiểu thế nào thì tùy cô vậy, hiệu trưởng. Tôi không nhắc lại lần hai đâu. Cô hãy nhớ những lời đó là được rồi, hiệu trưởng Rebecca.
Nói rồi, Ame bỏ đi thẳng. Rebecca siết chặt bàn tay, lên tiếng:
- Ra đây.
Ngay lập tức, một người quỳ trước mặt Rebecca. Rebecca tiếng đến bàn lấy xấp tài liệu vừa rồi ném tới trước mặt người đó, ra lệnh:
- Điều tra thật chi tiết về kẻ này cho ta.
Người kia tuân lệnh cầm xấp tài liệu rồi biến mất.
Rebecca liếc mắt căm phẫn nhìn ra bên ngoài:
- Ame... tôi không tin là người của tôi không điều tra ra được cậu làai. Tôi và cậu... rốt cuộc có thù oán gì đây!!!
==========================ENDCHAP84=========================