Đăng vào: 12 tháng trước
Đêm khuya tĩnh mịch, Bạch Tố Trinh lẳng lặng ngồi hộ pháp cho Hứa Tiên. Ngắm gương mặt ửng hồng kia, đáy mắt Bạch Tố Trinh thoáng hiện lên chút ý cười. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, xòe ra rồi lại nắm chặt. Cả đời này, e là sẽ không buông tay ra được.
Mãi cho đến khi trời gần sáng, Hứa Tiên mới lơ ngơ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra là đã thấy Bạch Tố Trinh đang ở bên cạnh trông chừng.
“Tiểu Bạch.” Hứa Tiên mỉm cười. Vừa tỉnh lại đã được nhìn thấy Tiểu Bạch thật là tốt.
“Muội cảm thấy thế nào?” Bạch Tố Trinh đỡ Hứa Tiên ngồi dậy rồi hỏi.
“Ừm…” Hứa Tiên thử cảm nhận cơ thể mình, rồi cảm nhận xung quanh, ngạc nhiên nói: “Cảm thấy hình như cơ thể nhẹ hơn trước kia, có thể nghe được những âm thanh từ rất xa bên ngoài, cảm giác nhạy hơn trước kia rất nhiều.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu. “Sau này huynh sẽ từ từ dạy muội ít phép thuật.”
“Sau này muội cũng có thể bay được sao?” Mắt Hứa Tiên sáng rực lên, sung sướng hỏi.
“Đương nhiên là được.” Bạch Tố Trinh gật đầu, nhìn dáng vẻ kích động của Hứa Tiên, lòng không khỏi thấy tức cười.
Hứa Tiên kích động xong mới nhớ tới tình cảnh lúc này. Lương vương phủ chắc là sẽ không về nữa, vậy thì trở lại Trấn Giang đi.
“Muội nhớ mấy người Tiểu Thanh, cua nhỏ và tỷ tỷ.” Hứa Tiên tựa vào lòng Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng nói.
“Ừ, vậy thì về Trấn Giang.” Bạch Tố Trinh đồng ý.
“Vậy còn Lương vương phủ…” Hứa Tiên nhớ đến cái công văn điều động.
“Muội không cần lo lắng, để huynh đi một chuyến.” Bạch Tố Trinh đã có tính toán, sửa lại công văn điều động là được thôi mà. Chuyện ở trần gian này y không được nhúng tay nhiều quá, nếu không sẽ bị ảnh hưởng.
“Ừ.” Hứa Tiên vui vẻ gật đầu. Có Tiểu Bạch, dường như tất cả đều không là vấn đề nữa.
“Đi Cô Tô trước đã.” Bạch Tố Trinh ôm lấy Hứa Tiên, bay vút lên trời xanh.
Đến Cô Tô, Tiêu Thanh và nhóc cua cảm thấy có khác thường nên ra đón họ. Nhóc cua vừa nhìn thấy Hứa Tiên liền kích động đến nỗi nhào vào lòng cô. Hứa Tiên cũng khom người xuống định ôm nó. Có điều thằng nhóc nhào về phía trước, chỉ còn cách một bước nữa nhưng làm cách nào cũng không thể nhào vào lòng Hứa Tiên. Nó ấm ức ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt lạnh của Bạch Tố Trinh. Y đang xách cổ áo nó, không cho nó tiến tới nửa bước.
“Sư phụ…” Nhóc cua mở to đôi mắt đen tròn như quả nho mà nhìn Bạch Tố Trinh với vẻ ấm ức, phản đối hành vi của y.
“Huynh ghen với cả trẻ con sao?” Hứa Tiên gạt tay Bạch Tố Trinh ra, ôm thằng nhóc đang sắp phát khóc vào lòng. Cu cậu nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cổ Hứa Tiên.
“Tu luyện thế nào rồi?” Giọng Bạch Tố Trinh lúc này hết sức lạnh lùng.
“Dạ…” Thằng nhóc hơi lúng túng, cắn ngón tay rồi mới lí nhí: “Con rất cố gắng.”
“Vậy thì được.” Bạch Tố Trinh thăm dò trình độ của nó, quả nhiên là có tiến bộ hơn trước một ít nên mới tha cho.
“Hứa Tiên, cô có linh căn rồi sao?” Tiêu Thanh nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lên tiếng đầy kinh ngạc. Vừa rồi hắn luôn quan sát Hứa Tiên, cảm thấy cô có gì khác thường, bây giờ mới hiểu thì ra là chuyện gì.
“Ừ, Tiểu Bạch tìm đan thảo cho ta ăn.” Hứa Tiên vui vẻ nói.
“Cái gì? Chỗ đó nguy hiểm như vậy, đại ca, huynh…” Tiêu Thanh ngạc nhiên thốt lên, nhìn về phía Bạch Tố Trinh.
Còn Bạch Tố Trinh chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Thanh, ngăn những lời hắn sắp nói sau đó.
Hứa Tiên ngớ ra, nhìn sắc mặt vẫn rất bình thường của Bạch Tố Trinh, nhíu mày lo lắng hỏi: “Nơi đan thảo mọc rất nguy hiểm phải không?”
Bạch Tố Trinh không nói gì.
Hứa Tiên cắn môi, nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Bạch Tố Trinh, lòng hết sức rối ren. Tiểu Bạch cư nhiên vì cô mà lao vào nguy hiểm như thế… Cảm động, lo lắng, và cả sợ hãi.
“Ha ha, ha ha, vậy nên cô phải ráng mà tu luyện đó, đừng lãng phí công sức của đại ca.” Tiêu Thanh biết mình đã nói lỡ lời nên cười gượng và nói.
“Ừ.” Hứa Tiên gật đầu thật mạnh, hứa hẹn.
“Muội nghỉ ngơi trước đi, huynh đi xử lý chuyện công văn.” Bạch Tố Trinh nói xong, không đợi Hứa Tiên nói gì đã biến mất tăm.
“Cô đói chưa? Ta đi làm bữa sáng cho cô.” Tiêu Thanh thấy Hứa Tiên vẫn đứng ngẩn người tại chỗ thì lên tiếng hỏi.
“À, hơi đói, ta muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành.” Hứa Tiên sờ bụng, lúc ấy mới cảm thấy hơi đói.
“Lát ta sẽ ra ngoài mua.” Tiêu Thanh bực mình nói.
“Mấy con thỏ ta nuôi thế nào rồi? Mập lên chưa?” Hứa Tiên ôm lấy thằng nhóc bước ra ngoài vườn. “Còn nữa, cái cây rụng tiền của ta thì sao? Lớn tới đâu rồi?”
Tiêu Thanh nhếch môi: “Cây rụng tiền?”
“Chính là Linh Âm Thụ mà ta và Tiểu Bạch đã ăn trộm về từ Phổ Đà Sơn đó.” Giọng của Hứa Tiên rất đáng khinh.
Linh Âm Thụ = cây rụng tiền…
Tiêu Thanh cảm thấy hết sức bất lực.
Chưa tới trưa thì Bạch Tố Trinh đã quay về.
Hứa Tiên ra đón: “Mọi chuyện đều được giải quyết rồi chứ?”
Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu. “Ừ.” Chuyện đã được giải quyết, nhưng không phải y làm mà thôi. Lúc Bạch Tố Trinh đến thì phát hiện Lương Liên đã lo xong chuyện của Hứa Tiên, gửi công văn để cô về Trấn Giang. Tinh thần của hắn rất tệ, mặt tái nhợt, ngồi trước bàn nhìn công văn điều động mà không nói gì. Có điều những chuyện này y sẽ không để cho Hứa Tiên biết.
“Vậy chúng ta có thể về Trấn Giang được rồi chứ?” Hứa Tiên mừng rỡ hỏi. “Phải mang mấy con thỏ của muội theo, cả cây rụng tiền của muội nữa. Tỷ tỷ thấy chúng ta về nhà chắc chắn sẽ rất vui.”
Bạch Tố Trinh vừa nghe cây rụng tiền là biết Hứa Tiên đang chỉ cái gì, gật đầu đồng ý.
Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đi trước, Tiêu Thanh và nhóc cua chờ bọn họ thu xếp xong thì sẽ mang thỏ và Linh Âm Thụ theo sau.
Đứng ngoài cửa, Hứa Tiên gõ cửa rất lâu mới nghe thấy bên trong vang lên tiếng bước chân.
“Đến rồi, đến rồi đây. Gõ cái gì mà gõ chứ, cửa sắp bị gõ thủng rồi.” Bên trong là giọng nói quen thuộc của Hứa Kiều Dung.
Cửa vừa mở ra, Hứa Kiều Dung nhìn thấy Hứa Tiên thì vui đến nỗi chảy nước mắt.
“Hán Văn, Hán Văn, đúng là đệ rồi.” Hứa Kiều Dung nắm lấy tay Hứa Tiên là không chịu buông ra, sợ là mình nằm mơ.
“Là đệ, tỷ.” Hứa Tiên cũng nắm lấy tay Hứa Kiều Dung, hết sức vui mừng. Bỗng nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của Hứa Kiều Dung, cô ngạc nhiên hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có thai sao?”
Hứa Kiều Dung nở nụ cười hạnh phúc. “Mau, mau vào rồi nói.” Rồi nàng ta bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường, lúc ấy mới nhìn thấy người bên cạnh Hứa Tiên, giật mình. “Ai da, em dâu, tỷ không có chú ý đến muội, thật đấy. Mau, mau vào rồi nói tiếp.”
Ba người vào nhà, Hứa Kiều Dung nhanh nhẹn rót trà, Hứa Tiên vội vàng ngăn lại. “Tỷ, tỷ đang có thai mà, đừng làm, để đệ làm là được.”
Hứa Kiều Dung ngồi xuống, vuốt ve bụng mình, trong mắt đầy tình yêu thương của người mẹ.
Hứa Tiên và Hứa Kiều Dung kể qua tình hình của mình. Hứa Kiều Dung nghe nói điều Hứa Tiên về rồi thì sẽ không điều đi đi chịu tội nữa thì vui đến nỗi đi thắp nhang bái lạy Quan Âm Bồ Tát, nói nhờ có người phù hộ mới được như thế. Bạch Tố Trinh nghe vậy thì mắt trở nên lạnh như tiền. Quan Âm ở trên trời bỗng hắt hơi một cái, vuốt vuốt mũi của mình. Đồng tử bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Thần tiên mà cũng bị cảm sao chứ?
Hứa Tiên nhìn xung quanh, phát hiện đồ đạc trong nhà đều đổi mới. Rồi vẻ mặt rạng rỡ của Hứa Kiều Dung cũng chứng minh là Lí Công Phủ đối với nàng ta rất tốt.
Hứa Kiều Dung khăng khăng bắt Hứa Tiên ở chung với vợ chồng họ, Hứa Tiên không từ chối được nên cũng phải đồng ý. Tối đến, Lí Công Phủ trở về, người một nhà quây quần bên nhau. Lí Công Phủ hỏi Hứa Tiên có tính toán gì không. Hứa Tiên còn chưa đáp thì Bạch Tố Trinh đã nói chuẩn bị mở hiệu thuốc. Lí Công Phủ liên tục nói thế rất tốt.
Đêm khuya, Hứa Tiên hỏi Bạch Tố Trinh chuyện này, y thản nhiên đáp: “Mở hiệu thuốc cứu người, có thể tích công đức, có ích cho việc tu hành của muội.”
Lúc ấy Hứa Tiên mới hiểu ra, đương nhiên là không có ý kiến gì.
Hai ngày sau, Tiêu Thanh và nhóc cua cũng tới, còn mang theo cả cây rụng tiền và thỏ của Hứa Tiên. Hứa Tiên đi vòng quanh cây rụng tiền, vui đến nỗi mắt híp như sợi chỉ.
Cứ như thế, Hứa Tiên mở một hiệu thuốc. Hứa Kiều Dung đặt tên là Bảo An Đường làm Hứa Tiên muốn hộc máu. Bảo An Đường, bàn nửa ngày trời cuối cùng kết quả vẫn là cái tên này.
Những ngày tháng sau đó rất nhàn nhã và thoải mái. Bệnh nhẹ thông thường thì Hứa Tiên chữa, bệnh nặng nan y chữa không được thì Bạch Tố Trinh ra tay giải quyết. Lâu dần, danh tiếng của Bảo An Đường liền lan xa. Đặc biệt là bài thuốc bí truyền của Bảo An Đường, giúp cho sản phụ sinh đẻ được thuận lợi. Tuy giá cả có hơi đắt nhưng người ta vẫn có thể ráng mà mua. Bởi vì sinh con giống như qua cửa tử, tốn chút tiền mà có thể đảm bảo mẹ tròn con vuông thì cũng là chuyện nên tiêu tốn. Vì phải mở hiệu thuốc, nếu Hứa Tiên lấy thân phận nữ nhi xuất hiện thì cũng không hay nên cô cũng không muốn lập tức khôi phục thân phận ngay. Tạm thời cứ thế là được.
“Woa,Tiểu Bạch, nhiều ngân lượng quá nè.” Hứa Tiên nhìn đống bạc sáng trắng trên bàn, miệng thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Cô tính đưa cho Hứa Kiều Dung một ít để Hứa Kiều Dung mua thêm đồ đạc. Bình thường tiêu xài cũng tốn không ít.
“Cô thế này mà đòi thành tiên à?” Tiêu Thanh đứng bên cạnh khinh bỉ.
“Không thể nói thế được. Có tiền có thể mua cả ma quỷ mà. Lẽ nào thần tiên không cần hương hỏa cung phụng sao? Ma Quỷ không cần tiền âm phủ sao?” Hứa Tiên lên tiếng phản bác.
Tiêu Thanh hết biết nói gì. Hắn không thể không thừa nhận lần này Hứa Tiên nói đúng…
Hứa Tiên nhìn vẻ mặt của Tiêu Thanh, tò mò hỏi: “Lẽ nào ta nói đúng rồi sao?” Thật ra Hứa Tiên chỉ kiếm cớ nói đại. Vì chuyện của Pháp Hải nên cô mới nói ra những lời này.
Lúc này Bạch Tố Trinh mới lên tiếng. “Phải.” Tiểu Bạch đã lên tiếng thì còn giả được sao?
Đùng! Hứa Tiên như nghe sét đánh bên tai, không ngờ mình đã nói đúng.
Thế là, hôm sau, Hứa Tiên xách theo rất nhiều hoa quả tươi, mua nhang loại tốt nhất, về tới nhà là chạy ngay tới trước tượng Quan Âm. Bày hoa quả xong, cô đốt nhang, vái lạy. Miệng thì niệm: “Quan Thế Âm Bồ Tát, sau này ngày nào con cũng mua hoa quả tươi cho người, thắp nhang cúng người. Cho nên sau này hãy phù hộ con nhiều hơn.”
Hứa Kiều Dung vừa định bước tới, nghe thấy Hứa Tiên cầu nguyện như thế thì vừa sợ vừa giận, giơ tay cốc đầu Hứa Tiên. “Cái con nhỏ chết tiệt này, nói bậy bạ gì vậy chứ. Quan Âm Bồ Tát há để cho muội khinh nhờn như thế?”
Hứa Tiên ôm đầu, không phục. “Nói suông thì có ích gì chứ, chúng ta phải thực tế một chút, thực tế đó.”
“Con nhỏ chết tiệt, còn cứng miệng…”
Trên trời.
“Tốt lắm, rất biết điều.” Gương mặt anh tuấn của Kim Thiền Tử nở nụ cười tươi.
Quan Âm hài lòng gật đầu: “Không uổng công ta giúp cô ta.”
“Có điều, nói đi phải nói lại, tại sao chỉ cúng ngài, còn ta không có phần.” Kim Thiền Tử thấy bất công.
“Ai bảo ngài chưa từng hiển linh.” Quan Âm khinh thường, giáng cho một vố.
Kim Thiền Tử ngẩng đầu liếc một cái, sau đó lòng thầm có tính toán. Xem ra lúc nào đó mình phải hiển linh mới được.
Ngày tháng trôi qua, ngày ngày Hứa Tiên ở Bảo An Đường khám bệnh, Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh dạy nhóc cua phép thuật, giám sát việc tu luyện của nó. Tối Hứa Tiên về nhà, Bạch Tố Trinh dạy cô ít phép thuật cơ bản. Về phần việc học bay mà Hứa Tiên luôn ước ao, còn xa lắm.
Hôm ấy, Hứa Tiên vừa về tới nhà thì Hứa Kiều Dung đã kéo tay cô, mặt có vẻ nghiêm trọng. “Hán Văn, thời gian này muội đừng ra ngoài vào buổi tối nhé.”
“Chuyện gì vậy?” Hứa Tiên nghi hoặc hỏi.
“Xảy ra chuyện rồi. Tỷ phu của muội nói gần đây có vài thiếu nữ bị mất tích, không có manh mối gì.” Mặt Hứa Kiều Dung đầy vẻ u sầu.
“Muội không nghe tỷ phu nhắc đến mà.” Hứa Tiên thấy vẻ rầu rĩ của Hứa Kiều Dung thì càng nghi hoặc.
“Tỷ phu của muội sợ chúng ta lo lắng nên không nói. Hôm nay huynh ấy bị ăn gậy, bị khiêng về nhà tỷ mới biết.” Hứa Kiều Dung nói xong thì rơi nước mắt, rồi lại lau đi và nói: “Tỷ phu của muội nói nửa tháng gần đây liên tục có không ít thiếu nữ bị mất tích, tra thế nào cũng không tìm ra manh mối. Mới đầu tưởng là bị bọn buôn người, nhưng trông coi cửa thành rồi, không có bất kỳ người nào khả nghi ra vào. Nếu không phá được án thì tỷ phu của muội sẽ bị cách chức.”
Hứa Tiên ngẩn ra. Chuyện này nghe qua thoạt không bình thường chút nào.
“Tóm lại, muội đừng ra ngoài vào ban đêm là được.” Hứa Kiều Dung dặn đi dặn lại.
“Muội biết rồi.” Hứa Tiên gật đầu. “Đã mời đại phu khám cho tỷ phu chưa?”
“Khám rồi, cũng bôi thuốc rồi.” Tâm trạng của Hứa Kiều Dung vẫn rất tệ.
“Không sao, tỷ phu còn trẻ, sẽ chóng lành thôi. Tỷ đang mang thai, đừng lo lắng quá, sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng đâu.” Hứa Tiên khuyên giải Hứa Kiều Dung, lòng thì thầm nghĩ suy chuyện này. Lát nữa phải tìm Tiểu Bạch thương lượng mới được.
“Ừ, tỷ biết rồi. Tỷ vào bếp xem Tiêu Thanh đã nấu cơm xong chưa.” Hứa Kiều Dung gật đầu, lau nước mắt, ráng nở nụ cười rồi đi vào bếp.
Tối đến, Hứa Tiên kể chuyện này cho Bạch Tố Trinh nghe.
Bạch Tố Trinh suy nghĩ một lát. “Có lẽ là yêu tinh.”
“Muội cũng cảm thấy là yêu tinh.” Hứa Tiên gật đầu. “Bây giờ tỷ phu còn nằm trên giường kìa. Chúng ta trừ con yêu này giúp huynh ấy, cũng coi như tích công đức phải không?”
“Phải.” Bạch Tố Trinh gật đầu.
“Hề hề, có thể thử phép thuật mà huynh dạy muội rồi.” Hứa Tiên hưng phấn.
Bạch Tố Trinh nhìn dáng vẻ phấn khởi của Hứa Tiên, mắt đầy vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng nói. “Ừ.” Cho dù có xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, không để cho cô chịu chút tổn thương nào.