Đăng vào: 12 tháng trước
Điểm dừng chân này nằm giữa thành phố Vân và thị trấn Huyền An, quay về hay đi tiếp cũng phải mất hàng chục cây số. Bây giờ tình trạng của Nguyễn Niệm Sơ đã rất tệ, không thể trì hoãn thêm nữa.
Lệ Đằng mím môi, ấn điện thoại gọi điện cho dì Hạ, nói Nguyễn Niệm Sơ đang bị sốt, hôm nay không thể đến dạy học cho Tiểu Tinh được. Dì Hạ nghe thấy vậy, liền dặn Lệ Đằng phải chăm sóc thật tốt cho Nguyễn Niệm Sơ.
Anh cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, sau đó tắt máy xuống xe, đi vòng sang mở cửa xe ghế phụ ra.
Cô gái kia vẫn nhắm chặt hai mắt, lông mày cũng nhíu chặt lại, hơi thở có chút dồn dập, ý thức vẫn rất mơ hồ. Anh khom lưng, đem cô bế lên. Sự va chạm nhẹ này làm Nguyễn Niệm Sơ lẩm bẩm câu gì đó, thanh âm nhẹ nhàng mà mềm mại, y như một chú mèo con.
Anh không nghe rõ.
Cô dường như rất khó chịu, hai má cọ cọ trước ngực anh một cái, muốn tỉnh lại nhưng không thể tỉnh nổi.
Trong trạm dừng chân có một khách sạn nhỏ, được xây lên để dành cho khách du lịch cần gấp vào ban đêm hoặc những tài xế xe tải, khách sạn gồm bốn tầng, mặt tường đầy vết loang lổ. Trước cửa treo một tấm biển: Cho thuê phòng từ 80 tệ trở lên.
Lệ Đằng đi vào, tạm thời đặt Nguyễn Niệm Sơ trên ghế sô pha ở tầng một.
Ở sau quầy lễ tân là một người phụ nữ khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi, mặc một chiếc đầm cổ xẻ sâu, lộ ra bộ ngực trắng toát, hẳn là bà chủ của khách sạn này. Cô ta vừa xem TV vừa cắn hạt dưa, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lệ Đằng liền lập tức niềm nở cười tiếp đón: "Thuê phòng sao?"
Lệ Đằng mặt không cảm xúc gật đầu: "Cho một phòng."
"Phòng đơn 100 tệ, có điều hoà và có cả TV." Bà chủ nói: "Đưa chứng minh của anh đây, để em đăng kí."
Lệ Đằng đặt chứng minh trên bàn, đẩy qua, chợt liếc thấy trên tường của quầy lễ tân có treo một tấm bảng nhỏ màu đen, trên đó viết: Bán thực phẩm, một số loại thuốc thường sử dụng và vật dụng hàng ngày.
Anh liền hỏi: "Ở đây có bán thuốc hạ sốt không?"
"Không có, ở đây chỉ bán hương chống muỗi và thuốc say xe thôi." Bà chủ vừa trả lời vừa nhìn thoáng qua Nguyễn Niệm Sơ đang nằm trên ghế sô pha, sau đó đi tới gần, hạ thấp giọng hỏi: "Ai nha, bạn gái anh thân thể không thoải mái sao?"
Lệ Đằng không hề trả lời mà hỏi tiếp: "Xung quanh đây có tiệm thuốc không?"
"Gần đây không có tiệm thuốc." Bà chủ ném vỏ hạt dưa xuống đất, nhướng nhướng mày, "Nhưng mà nhà em có đó. Nếu anh muốn em sẽ tặng miễn phí cho hai người."
Đúng lúc này, một người phụ nữ đeo kính râm màu đen bước vào khách sạn, khi đi qua ghế sô pha thì cô ta liếc nhìn Nguyễn Niệm Sơ một chút, sau đó đánh giá bốn phía xung quanh.
Bà chủ lại cười híp cả hai mắt tiếp đón: "Thuê phòng sao?"
Tựa hồ người phụ nữ kia đối với hoàn cảnh đầy thô sơ này rất bất mãn, nên rất nhanh liền ra khỏi phòng trọ rồi lái xe đi mất.
"Chậc." Bà chủ chép miệng.
Lệ Đằng không chú ý nhiều đến người phụ nữ kia lắm, ngữ khí lạnh nhạt nói với bà chủ: "Vậy cảm ơn."
"Cảm ơn gì chứ." Bà chủ xua xua tay cười khanh khách đứng dậy, nói xong xoay người vén rèm cửa lên đi vào trong phòng. Mấy phút sau, cô ta cầm một hộp Ibuprofen (*) đi ra, đưa cho Lệ Đằng: "Này cho, anh chàng đẹp trai."
(*): là thuốc có tác dụng giảm đau, hạ sốt và chống viêm.
Lệ Đằng đưa tay nhận lấy, từ hộp thuốc lấy ra một viên còn lại trả về cho cô ta, "Một viên là đủ."
"Ôi dào, chỉ là một hộp Ibuprofen mà thôi, soái ca đừng khách khí với em thế." Cô ta làm bộ ngượng ngùng, giơ tay cố ý định đánh về phía người Lệ Đằng một cái, trong thoáng chốc, mùi nước hoa đầy rẻ tiền liền đập vào mặt anh, nồng nặc đến mức gay cả mũi.
Lệ Đằng gần như không thể phát hiện mà nhíu mày, lật tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta, dùng sức vặn một cái.
"Ai ai đau!" Ngay tức khắc nữ nhân kia liền đau đớn thét lên.
Lệ Đằng hất tay cô ta ra.
"Thật là..." Bà chủ sẵng giọng: "Anh làm gì vậy, đau chết em luôn rồi."
Lệ Đằng mất kiên nhẫn, "Phòng nào?"
"302 tầng ba." Bà chủ xoa nhẹ cổ tay đang sưng đỏ, ném một cái chìa khoá ra, tức giận nói: "Ngày mai trước mười hai giờ trưa phải trả phòng, nếu muốn ở quá thì phải thêm tiền đấy!"
Lệ Đằng bế Nguyễn Niệm Sơ xoay người đi lên tầng.
Bên trong phòng khách sạn có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái bàn, một TV và một máy điều hoà, cũng coi như là sạch sẽ, nhưng tất cả đồ đạc lại rất cũ.
Lệ Đằng đặt Nguyễn Niệm Sơ lên giường, động tác hết sức cẩn thận và ôn nhu.
Nhiệt độ trên người cô càng ngày càng cao, lông mày nhíu càng ngày càng chặt, cô xoay người nằm nghiêng, tay chân cùng người vô thức cuộn tròn lại, nhìn như một con tôm bị luộc chín.
Anh một tay cầm thuốc hạ sốt, một tay vòng qua sau vai Nguyễn Niệm Sơ để gáy cô tì lên, tiếp đến nâng cô dậy, chân phải anh nửa quỳ ở mép giường. Sau đó anh gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ."
"..." Một hồi lâu sau Nguyễn Niệm Sơ mới khó khăn nhấc mí mắt lên thành một khe hở nhỏ, "Ừm?"
Lệ Đằng rũ mắt nhìn cô gái trong lòng, "Cô bị bệnh. Phải uống thuốc."
Theo tầm nhìn nhỏ hẹp, khuôn mặt người trước mắt như chia thành vô số, một lúc lâu sau mới chồng được vào nhau. Cô đờ đẫn hỏi: "Tôi bị bệnh gì?"
Lệ Đằng nói: "Phát sốt. Hẳn là bị cảm mạo."
Nghe vậy, cô gật gật đầu, thế nhưng lại nói bằng một giọng yên tâm, "Vậy thì không sao, không phải bệnh nan y là tốt rồi. Tôi một mỹ nữ xinh đẹp như vậy chết thì thật đáng tiếc."
Lệ Đằng biết cô đã sốt đến mức hồ đồ. Anh cũng gật đầu: "Ừ, không phải bệnh nan y. Mỹ nữ ngày mai có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót." Nói xong liền đưa viên thuốc đến bên miệng cô: "Uống."
Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nhìn viên thuốc kia lại nhìn mặt Lệ Đằng, ánh mắt đầy hoang mang nhưng không há miệng. Bị sốt làm cho hai gò má cô đỏ ửng, đôi mắt đầy mơ màng mà ngấn nước, môi khẽ nhếch lên, tạo ra một nét xinh đẹp quyến rũ đầy khác lạ.
Lệ Đằng nhẹ giọng: "Ngoan. Uống đi."
Cô nói: "Tôi không thích uống thuốc."
"Vậy cô thích ăn gì?"
"Đường."
"Thật khéo." Anh bình tĩnh thản nhiên, nói dối đến mí mắt cũng không thèm chớp một cái: "Đây chính là đường."
"Ồ." Nguyễn Niệm Sơ dường như tin thật. Cô cười rộ lên, hé môi đem thuốc kia ăn vào miệng, nếm thử một cái liền nhăn nhó mặt mày, "Đường này một chút cũng không ngọt."
Lệ Đằng đút nước cho cô: "Hương vị mới."
Nguyễn Niệm Sơ ngoan ngoãn uống nước, cũng ngoan ngoãn đem thuốc nuốt xuống. Lệ Đằng nhích người, đặt cốc nước lên cái tủ đầu giường, tay kia vẫn như cũ ôm cô một chút cũng không buông.
Mí mắt cô đã nặng trịch, Nguyễn Niệm Sơ thấy buồn ngủ lại một lần nữa nhắm mặt lại. Trời dần tối, làn gió nhẹ mát lạnh phảng phất qua gò má cô, hoà với chút ấm áp cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô bỗng nhiên cười phốc lên một tiếng, thanh âm khàn khàn mềm mại: "Tôi biết thứ ban nãy là thuốc, không phải là đường. Anh lại gạt tôi."
Người bệnh ốm sốt, lời nói đương nhiên cũng toàn là mê sảng. Lệ Đằng không để bụng, ngón tay khẽ vuốt ve hai gò má nóng ran của cô, thuận miệng đáp: "Tôi làm gì có lúc nào lừa gạt cô."
Nguyễn Niệm Sơ nói: "Anh gạt tôi, rất nhiều thứ."
"Ví dụ như?" Lệ Đằng hơi nhướn mày.
Lần này Nguyễn Niệm Sơ không có trả lời. Suy nghĩ của cô không biết thế nào lại xuyên về bảy năm trước, khi tất cả đều trở về điểm xuất phát, sau đó mới nhẹ giọng nói tiếp: "Thác Lý nói, qua khoảng thời gian ngắn này sẽ có hai vị khách lớn đến đây, anh sẽ rất bận rộn. Nhưng trên thắt lưng anh vẫn còn một vết thương dài như vậy, ít nhất cũng cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng... "
Lệ Đằng trầm mặc, ngón tay đang ôm bả vai cô vô thức siết chặt. Không biết qua bao lâu mới bình tĩnh đáp: "Vết thương kia đã tốt lên rồi."
"Tôi nhớ nhà quá. " Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, gần như sắp ngủ say, "Anh nói xem, có thật sự tôi sẽ sống sót rời khỏi nơi này không?"
Lệ Đằng nói: "Có thể."
Khóe miệng cô cong lên một nụ cười nhạt, "Sau khi thoát khỏi đây, tất cả mọi thứ ở nơi này tôi nhất định sẽ quên đi sạch sẽ."
Lệ Đằng nói: "Được."
"Bao gồm cả anh."
Anh ồ một tiếng, ngón tay đi từ lông mày dần dần theo thứ tự vuốt xuống tới mũi, tới môi cô, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, "Được."
Phát bệnh thường vô cớ sinh ra mệt mỏi, cho nên một giấc này cô liền trực tiếp ngủ thẳng đến mười giờ rưỡi tối. Vùng ngoại ô như cũ vẫn tối om, nhưng so với bên trong nội thành lại như trong suốt thêm vài phần, trăng đã lên cao, bên cạnh mơ hồ còn có những ngôi sao rải rác.
Cô ở trên giường mở mắt.
Xung quanh cảnh vật xa lạ, không khí trong lành tươi mát đã che lấp đi mùi mốc nhàn nhạt thoang thoảng đâu đây. Đầu óc mờ mịt, cô ngồi dậy, theo bản năng đảo mắt nhìn chung quanh.
Cửa phòng được đóng hờ, trong tầm nhìn liền thoáng thấy trên hành lang có một bóng người cao lớn.
Lệ Đằng đưa lưng về phía cô, anh hơi khom lưng, khuỷu tay chống bên ngoài lan can, trong tay cầm điếu thuốc đã bị đốt hơn nửa. Bên ngoài lan can thật trống trải, xa xa nhìn lại toàn là màn đêm, loáng thoáng còn có thanh âm của tiếng động cơ ô tô phóng như bay.
Nguyễn Niệm Sơ rũ mắt nghiêm túc hồi tưởng lại. Đầu còn có chút đau, trừ bỏ những hình ảnh rời rạc đứt quãng thì những thứ khác lại không có cách nào nhớ nổi.
Cô nhíu mày, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vội vàng vàng xốc chăn lên, xem xét quần áo trên người mình có còn nguyên vẹn hay không.
Vẫn còn tốt.
Không có gì thay đổi cả ngoại trừ cổ áo sơ mi bị mở ra hai cúc.
"......" Nguyễn Niệm Sơ vỗ vỗ ngực.
Đột nhiên, một thanh âm từ cửa truyền vào, lãnh đạm mà tùy ý, nhưng lại đầy ý vị đùa cợt, "Làm sao, sợ tôi tranh thủ lúc cô phát sốt rồi làm thịt cô?"
Nguyễn Niệm Sơ nghẹn họng, mấy giây sau mới trầm mặt nói: "Phải luôn luôn có tâm phòng bị người khác." Dù sao anh ta uống rượu xong là đã có thể chạy tới cưỡng hôn cô, nên ai biết được anh ta sẽ còn làm ra chuyện gì quá phận hơn không.
Lệ Đằng dựa người vào lan can, hai khuỷu tay chống ra sau, nhìn chằm chằm cô một lúc mới nhàn nhạt nói: "Đầu còn đau không?"
"Không việc gì, cảm ơn Lệ đội đã quan tâm." Nguyễn Niệm Sơ đáp lại giọng thực sự không tính là tốt. Cô xuống giường, chuẩn bị ra ngoài xem xem đây là chỗ nào.
Ai ngờ động tác mạnh quá, đầu óc liền truyền đến một trận choáng váng. Nguyễn Niệm Sơ thấy thế liền mải móng vịn vào vách tường bên cạnh.
Lệ Đằng hai bước liền vọt đến, nắm lấy cánh tay cô, trầm giọng nói: "Nằm xuống ngay. Cô có biết buổi chiều hôm nay cô đã thành cái dạng gì không?"
"... " Nguyễn Niệm Sơ cúi thấp đầu không nói gì, cánh tay giật giật tránh đi.
Tay Lệ Đằng cứng đờ giữa không trung.
Cô nhấc mắt, liếc nhìn xung quanh, uể oải hỏi: "Đây là ở đâu?"
Lệ Đằng thu tay về, sắc mặt trở về với vẻ lạnh nhạt thường có: "Một khách sạn nhỏ trong trạm dừng chân."
Nguyễn Niệm Sơ một thoáng liền nhíu chặt lông mày, "Tôi muốn về nhà."
"Không được." Anh đi ra khỏi phòng, trong tay nghịch nghịch cái bật lửa nói: "Nghỉ ngơi một tối nữa đi, sáng sớm mai tôi sẽ đưa cô về."
"...... Không được." Nàng nguyên văn đáp trả lại. Căn phòng này diện tích không lớn, hơn nữa chỉ có một cái giường, cô sao có thể cùng anh ta ở chung một phòng.
Lệ Đằng dừng động tác, quay đầu giương mắt nhìn cô, "Vì sao không được?"
Nguyễn Niệm Sơ lặng im mấy giây, sau đó rất thành thật trả lời: "Vì tôi không muốn ở cùng với anh."
Sau đó Lệ Đằng không hề hé răng.
Thật lâu sau, anh mới xì nhẹ một tiếng, châm lên điếu thuốc, giọng điệu lãnh đạm nói: "Nguyễn Niệm Sơ, cô cho rằng tôi cả ngày chỉ biết đi nghĩ cách chiếm tiện nghi của cô phải không?"
"...." Cô nghẹn họng, im lặng không nói gì.
"Phòng của tôi ở cạnh phòng cô." Lệ Đằng không nghe ra ngữ khí gì nói, sau đó xoay người rời đi, "Có việc gì thì gọi một tiếng. Ở đây vị trí cách âm kém, có thể nghe rõ."
Mới vừa đi ra hành lang, phía sau liền truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Lệ Đằng đứng yên, không quay đầu lại, "Còn có việc gì?"
Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu, cắn cắn môi, hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó mới ngẩng đầu lên nói: "Chiều hôm đó ở bên ngoài tiệm cơm Tây, anh nói với tôi, anh đã có người trong lòng. Lệ Đằng, người đó là ai?"
Điếu thuốc lá ngậm trong miệng trong nháy mắt bị cắn nát.
Anh mặt không hề cảm xúc, hai tay đút trong túi quần chậm rãi nắm chặt lại, hờ hững đáp: "Không còn sớm, cô mau trở về ngủ đi."
Nguyễn Niệm Sơ cắn răng, đi về phía trước một bước, "Người đó đến cùng là... " Lời còn chưa dứt, ánh mắt Lệ Đằng đột nhiên sẫm lại, lạnh giọng quát khẽ: "Cẩn thận!"
Cô sửng sốt, không hiểu ra sao, người kia đã lập tức lao đến, gắt gao kéo cô xuống bảo vệ dưới thân mình.
Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc đưa mắt nhìn.
Vừa nãy chỗ bọn họ đứng, đã có thêm xác của một viên đạn bắn hụt.