Chương 37: 37: Cùng Nhau Đi Học

Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lúc nghỉ trưa, Lê Nhất bổ túc môn Toán cho Lâm Du Tĩnh và Phí Nhã, bị hỏi tại sao hôm qua cô và Kiều Mộ Dương đều không đi học.

Cô chỉ nói mình vì bị đau bụng kinh nên không đi.
"Vậy còn Tiểu Kiều?" Phí Nhã hỏi.
Lê Nhất chuyên tâm viết công thức trên giấy, nói: "Không biết."
Nếu bây giờ cô tuyên bố cô và Kiều Mộ Dương đã ở cùng một mái nhà, vậy kế hoạch học bù trưa nay sẽ bị cơn hóng chuyện của Phí Nhã quấy rầy mất.
Thời gian là vàng bạc, cô chỉ muốn giành giật từng giây từng phút tranh thủ chút điểm thi đại học cho nhóm bạn thân.

Ngay cả cảm giác thất bại mà cô nhận được vào hôm qua từ Kiều Mộ Dương, cô cũng định quẳng ra sau đầu trước.
Sau khi tan học tối nay, vì tiếp tục bổ túc cho Lâm Du Tĩnh nên Lê Nhất rời đi trước.

Đi đến cổng trường, Lê Nhất nhận được Wechat Kiều Mộ Dương gửi đến —— [Cậu đâu rồi?]
Lê Nhất: [Đi trước nhé.]
Kiều Mộ Dương: [???]
Lâm Du Tĩnh mềm mỏng nói: "Khoảng thời gian gần đây, sau khi tan học Tiểu Kiều đều cùng với cậu và Kỳ Tri Nhiên đi chung đường.

Bọn Phí Nhã nói đùa, Tiểu Kiều đã trúng tuyển rồi, không cần học, miệng cậu ấy nói đến nhà Kỳ Tri Nhiên để học nhưng thực ra là muốn đưa cậu về nhà."
Lê Nhất mím môi: "Có thể cậu ấy đi giảng đề Vật lý cho Kỳ Tri Nhiên á, hoặc là bọn họ cùng nhau chơi game các thứ."
Trong lòng cô cũng hoài nghi mục đích của Kiều Mộ Dương, nhưng hôm qua bản thân nhập vai làm "em gái", hết thảy nghi ngờ đều đã bị phủ định.
Lâm Du Tĩnh cười nhạt, "Lê Nhất, vậy cậu có chàng trai mình thích không? Bây giờ cậu xem như được tự do rồi, có thể yêu sớm."
Lê Nhất kéo kéo quai balo, nhìn thẳng vào Lâm Du Tĩnh với ánh mắt kiên định, nói: "Vậy cũng phải đợi tớ đưa từng người các cậu đến địa điểm thi xong đã."
Lâm Du Tĩnh "ừm" một tiếng, sau đó bĩu môi, thở dài.

Cô ấy nhớ đến chàng trai trên bức tranh của mình.
Lê Nhất nhìn thấu tâm tư giờ phút này của Lâm Du Tĩnh, nhưng không nói thẳng ra mà chỉ vỗ gáy cô ấy, cổ vũ cô ấy cũng như là cổ vũ bản thân mình, nói: "Tạo ra một tương lai tốt đẹp vì bản thân mình trước, sau đó lại bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương."
Lâm Du Tĩnh nghiêm túc gật đầu: "Ừm."
-
Mùi thuốc Đông y tràn ngập ở nhà họ Kiều.
Lê Mạn nhạy bén nói với Kiều Tụng Văn: "Anh không phát hiện Tiểu Kiều có hơi quan tâm quá mức đến Lê Nhất sao?"
Kiều Tụng Văn trái lại không nhìn ra được sự khác thường gì.

Ông ấy nói Kiều Mộ Dương là kiểu người có tính tình ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa hồi nhỏ thằng bé quả thật muốn có em gái, bây giờ đối xử tốt với Lê Nhất cũng là hợp tình hợp lý.
"Vậy lỡ như, em nói là lỡ như thôi nha, hai đứa bé này sớm chiều ở chung như vậy, lỡ như có cảm tình, sau này thật sự muốn phát triển đến quan hệ nào đó thì làm sao?"

Kiều Tụng Văn khoanh tay nhìn Lê Mạn: "Em cảm thấy nên làm thế nào?"
Lê Mạn xoè tay: "Dù sao em cũng ủng hộ, xem anh có phản đối hay không."
Kiều Tụng Văn cười: "Anh không có gì để phản đối, mặc dù là hai chúng ta kết hôn, cũng không có một văn bản pháp luật nào quy định, hai đứa nó không thể ở bên nhau."
Hai chữ "kết hôn" như viên đá nặng treo trong lòng Lê Mạn.
Cô ấy tránh nặng tìm nhẹ nói: "Còn lâu lắm, hai đứa nó đều là đứa trẻ có chừng mực, thật sự đến bước đó lại nói tiếp."
-
Lúc giảng đề cho Lâm Du Tĩnh sắp xong, Lê Lãng gọi điện thoại cho Lê Nhất, bảo cô đi ăn khuya.
Hai bố con vừa gặp mặt, Lê Lãng liền hỏi Lê Nhất, ở chung với hai bố con nhà họ Kiều có quen không, bọn họ có đối xử tốt với cô không.
Lê Nhất gặm chân gà, gật gật đầu: "Rất tốt ạ."
Lê Lãng chuyển cho cô một khoản tiền ngay lập tức, muốn cô cầm tiêu xài, lại nói với cô: "Bố thấy con gái nhà người ta đều rất thích làm đẹp, con cũng học chút đi.

Đi mua chút quần áo đẹp, con gái của Lê Lãng bố nhất định phải xinh đẹp mỗi ngày."
Nhưng Lê Nhất lại khuyên nhủ Lê Lãng: "Bố, con tra chút tài liệu rồi, dự án này của bố mặc dù có chính sách ủng hộ tạm thời, nhưng cũng có một số người nói hướng gió thay đổi, chuyện hưởng lợi cao chắc chắn đi kèm với mạo hiểm cao, bố tốt nhất vẫn nên thấy tốt thì thu lại."
"Biết rồi biết rồi, chuyện của bố con đừng bận tâm.

Bố kiếm tiền là vì cái gì, còn không phải để từ nay về sau để con và cô nhỏ sống sung sướng hơn sao.

Hai người các con chỉ cần quan tâm hưởng thụ cho tốt là được rồi." Lê Lãng không để tâm nói.
Vừa lảng sang chuyện khác, Lê Lãng lại nói bóng nói gió, hỏi Lê Nhất: "Con chuyển qua đó ở chắc càng ngày càng gần thằng nhóc Kiều Mộ Dương kia, cái phương diện nào đó, con nên chú ý một chút nhé."
Lê Nhất: "Phương diện gì cơ ạ?"
Lê Lãng nói: "Cái đó, trước khi tốt nghiệp đại học, không thể yêu đương."
Lê Nhất cạn lời nhỏ giọng nói thầm: "Bố và mẹ con yêu đương từ năm mười sáu tuổi đấy."
Lê Lãng: "Bố mẹ là bố mẹ, con là con, thời đại khác tư tưởng khác, hiểu không?"
Lê Nhất lười nói tiếp.
Yêu đương?
Người ta còn xem con là em gái đấy, con yêu đương với ai?
Lúc Lê Lãng đưa Lê Nhất quay về nhà họ Kiều, đúng lúc gặp Kiều Mộ Dương về muộn ở trong tiểu khu.

Áp khí quanh thân thiếu niên trông có hơi thấp, cậu ngồi trên ghế dài bên đường, hơi hơi nhíu mày, tầm mắt dừng trên con mèo nhỏ trong bồn hoa đối diện.

Ánh mắt cũng không tập trung, quả bóng rổ trong lòng lăn sang phía khác trên ghế dài, cậu cũng không nhận ra.
Lê Lãng hỏi Kiều Mộ Dương: "Sao muộn vậy mới về nhà thế cháu?"
Kiều Mộ Dương lễ phép chào Lê Lãng một tiếng, giải thích buổi tối cậu đến chỗ ông nội.

Lê Lãng hàn huyên với cậu vài câu, rồi nói Lê Nhất cùng lên lầu với cậu, "Hai đứa lên lầu đi, bố đi đây."
"Chú cũng lên lầu ngồi một chút ạ." Kiều Mộ Dương khách sáo mời.
"Không được không được, chú không nghe nổi mẹ kế nhỏ cháu cằn nhằn chú."
Nghe thấy xưng hô "mẹ kế nhỏ" này, Kiều Mộ Dương không biết sao nghiêng đầu nhìn nhìn cây lớn bên đường.
Hai người yên lặng đi lên lầu, vì phá vỡ sự xấu hổ nên Lê Nhất mở miệng nói: "Sức khoẻ của ông nội Kiều vẫn tốt chứ?"
"Rất tốt." Kiều Mộ Dương cầm bóng rổ, liếc mắt nhìn Lê Nhất một cái, hỏi cô: "Hôm nay cậu rất bận?"
"Rất bận." Lê Nhất giành ấn thang máy trước.
Vào thang máy, Kiều Mộ Dương đứng đối diện gương.

Cậu nghịch bóng rổ, ánh mắt nhìn Lê Nhất trong gương, cô đang chăm chú cúi đầu xem điện thoại.
"Bận bổ túc cho bọn họ?" Kiều Mộ Dương hỏi.
"Ừm."
"Còn đau bụng không?" Thiếu niên lại hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu." Lê Nhất lại nói cảm ơn lần nữa.
"Đừng khách sáo."
Thang máy đến nơi, Lê Nhất cất điện thoại đi ra ngoài, bỗng nhiên, Kiều Mộ Dương giữ cánh tay cô lại.
Lê Nhất ngẩn người, hỏi: "Sao vậy?" Giây phút quay đầu lại, cô nhìn thấy sự ai oán nhàn nhạt trong mắt thiếu niên.

Vì thế cô lại yếu ớt hỏi một câu: "Sao vậy?"
"Biết tại sao tớ đến chỗ ông nội tớ không?" Kiều Mộ Dương kéo cô ra khỏi thang máy.
Hai người đứng vững, Kiều Mộ Dương buông tay ra.
Lê Nhất nhìn thẳng vào mắt Kiều Mộ Dương, "Tại sao?"
Kiều Mộ Dương nhìn lại cô: "Không phải tớ đã nói với cậu, bác sĩ hôm qua khám bệnh cho cậu rất thân với ông nội tớ sao?"
Lê Nhất gật gật đầu.
Kiều Mộ Dương lạnh nhạt cười nhạo một tiếng, ném quả bóng rổ trong lòng vào lòng Lê Nhất, "Ông nội tớ vừa mới dạy bảo tớ một trận, ông cụ nghi ngờ tớ yêu sớm."
"Hả?" Lê Nhất có hơi kinh ngạc.

Sau khi ngạc nhiên lại cảm thấy kiểu lan truyền tin giữa người lớn là chuyện rất bình thường, dù sao thì tình hình thân mật mà hôm qua Kiều Mộ Dương dẫn cô đi khám bệnh quả thực rất dễ gây hiểu lầm trong mắt những người lớn có tư tưởng truyền thống.
Cô thấp giọng hỏi: "Vậy cậu đã giải thích rõ ràng rồi sao?"
Kiều Mộ Dương không trả lời câu hỏi này, cậu cầm lấy quả bóng rổ trong lòng Lê Nhất rồi nhẹ nhàng đụng vào trán cô một cái, thay đổi giọng điệu nói: "Tớ sợ bà cụ hiểu lầm mới nói cậu là em gái.

Lời này, có phải hôm qua cậu nghe không hiểu không?"

"Hửm?" Lê Nhất có hơi hoang mang.
Kiều Mộ Dương bất đắc dĩ nghiêng đầu, duỗi tay chỉ chỉ đầu Lê Nhất: "Đường đường là người đứng đầu Minh Thành, chỉ có chút IQ đấy thôi à?"
Động tác này quá mức "mờ ám", Lê Nhất vội vàng lùi ra sau một bước, "Hiểu rồi hiểu rồi." Cậu không cần em gái, cậu cũng không xem cô thành em gái.
Mặt nghiêng đến chỗ Kiều Mộ Dương không nhìn thấy, cô thoải mái cong khoé môi.
Chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng lại tác động đến tâm trạng cả ngày của Lê Nhất.

Sự quan tâm của Kiều Mộ Dương dành cho cô khiến cô tham lam, càng khiến cô mê muội.

Cô nghĩ, bản thân cần phải tự tin lên.
Ngoại trừ việc thiếu niên yêu mến sẽ vượt đại dương vào giữa tháng bảy ra, hết thảy cái khác đều vừa vặn tốt.

Lê Nhất thầm nghĩ, cho dù trong lòng kiêu ngạo hơn nữa, không chắc chắn hơn nữa, cô cũng nên nắm chặt thời gian tranh thủ thứ mình muốn.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Kiều Mộ Dương cũng đón chào sinh nhật tuổi mười tám của cậu.

Có lẽ ngày đó, chính là thời cơ tốt nhất.
-
Trước khi ngủ, Lê Nhất ngồi vào bàn học của Kiều Mộ Dương viết lá thư tình thứ năm mươi cho cậu.
Viết thư xong, nghe thấy tiếng động bên ngoài, hai bố con nhà họ Kiều cùng đi ra ngoài.
Lê Nhất ra khỏi phòng, thấy Lê Mạn ngồi thẳng trong phòng khách bèn hỏi: "Muộn vậy rồi bọn họ còn đi đâu vậy cô?"
Lê Mạn nhún nhún vai nói: "Hai bố con nói đi chơi bóng."
Đồng hồ trên vách tường đã chỉ mười hai rưỡi.

Lê Nhất hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ Kiều Tụng Văn cũng muốn tìm Kiều Mộ Dương nói về chuyện cậu "yêu sớm" sao?
Sáng hôm sau, Lê Nhất ngồi bàn cơm ăn sáng, Kiều Mộ Dương dậy muộn mười phút so với bình thường, còn đang ngái ngủ ngồi xuống đối diện Lê Nhất.
Lê Nhất nhướng lông mày với cậu, thấp giọng hỏi: "Tối qua chú Kiều không nói cái gì với cậu chứ?"
Kiều Mộ Dương lười biếng ngáp một cái, cướp lấy quả trứng gà Lê Nhất vừa mới bóc cắn một miếng, nói: "Nói rồi."
Nói xong cậu cầm lấy quả trứng gà chưa bóc vỏ, vừa bóc vừa nói với Lê Nhất: "Cậu không cần bận tâm bên phía tớ, tớ đối phó được."
"Đối phó?" Lê Nhất thật sự khó hiểu.

Cái gì mà bảo "đừng bận tâm đến bên phía cậu ấy"?
Kiều Mộ Dương bỏ quả trứng gà vừa mới bóc xong vào đĩa cơm của Lê Nhất, "ừm" một tiếng kết thúc.
Mái tóc đen nhánh của thiếu niên gọn gàng lại tràn đầy sức sống, gần đây mới mọc dài ra một chút, vài sợi tóc mái ngoan ngoãn rủ xuống lông mày.

Lúc ánh nắng ban mai chiếu vào, cả khuôn mặt câu thư thái vô cùng, trông có mấy phần ngoan ngoãn khác với trước kia.

Lê Nhất cảm thấy cái người này càng ngày càng kỳ quái, hơi nhập vào trong tình tiết bộ phim viển vông tối qua của mình, chẳng lẽ cậu đang chơi...!mập mờ với mình?
"Đi thôi, nếu không muộn mất." Kiều Mộ Dương thuận tay xách balo Lê Nhất đang treo trên ghế ăn cơm lên, hai cái balo đều được cậu dùng ngón tay móc lấy khoác lên trên vai.
Lê Nhất muốn tiến lên lấy balo của mình lại, nhưng lại bị cái người này nhẹ nhàng né qua.
"Cậu giúp tớ làm bài thi, tớ giúp cậu xách balo, huề nhau." Thiếu niên nói như thế.

Sau khi hai đứa trẻ ra ngoài, Lê Mạn và Kiều Tụng Văn ra khỏi phòng ngủ.
Kiều Tụng Văn hơi hất cằm về phía Lê Mạn: "Em thấy chưa, thằng bé này làm sao có thể từ bỏ chính kiến của mình sau khi bị ông nội nó dạy bảo."
Đêm qua sau khi Kiều Tụng Văn và Kiều Mộ Dương nói chuyện xong, về đến nhà ông bèn nói chuyện với Lê Mạn.

Thái độ của Lê Mạn vẫn như trước, trẻ con có thế giới của trẻ con, không nên bởi vì bọn họ mà thay đổi.

Kiều Tụng Văn cũng nói, ông ấy suy nghĩ không khắc nghiệt giống như mấy người lớn, ông tôn trọng suy nghĩ của con cái.
"Vậy nếu như ông cụ vẫn luôn phản đối thì làm sao?" Lê Mạn hỏi Kiều Tụng Văn.
Kiều Tụng Văn thở dài nói: "Tiểu Kiều sắp trưởng thành rồi, chuyện của thằng bé, tự nó sẽ xử lý tốt, anh tin nó."
Nhưng Lê Mạn lại lo lắng, "Nhưng mà thằng bé sắp phải đi Anh rồi..."
Kiều Tụng Văn cắt đứt lời cô ấy: "Em nghĩ xa như vậy làm gì, Lê Nhất vẫn còn chưa tỏ thái độ kìa."
-
Phiếu bầu của Kiều Mộ Dương không thấy đâu, lúc cậu tìm trong cuốn sách giáo khoa Vật lý lại lần nữa phát hiện phiếu bầu đã mất.

Cậu hỏi một vòng bạn học, có ai đã đụng vào sách giáo khoa của cậu không, kết quả không thu hoạch được gì.
Kỳ Tri Nhiên vẫn luôn hỏi đến cùng cậu viết cho ai, cậu thừa nước đục thả câu, không chịu nói.
"Là Lê Nhất phải không?" Kỳ Tri Nhiên nhướng mày nói.
Kiều Mộ Dương không lên tiếng, bá vai Kỳ Tri Nhiên: "Đi thôi, chơi bóng."
Kỳ Tri Nhiên liên tục từ chối: "Anh em này, cậu không thi đại học nhưng mà tớ phải thi đại học đấy, tớ phải học."
Hai người đang ồn ào ầm ĩ trên hành lang, Cao Phi bị Lê Nhất truy sát đến trước cửa lớp 8.
"Ấy, chơi bóng hả, tớ cũng đi." Cao Phi cầm lấy quả bóng rổ của Kiều Mộ Dương.
Kiều Mộ Dương chỉ chỉ Lê Nhất đằng sau Cao Phi, khuyên bảo cậu ta nói: "Sau này chơi bóng sẽ không dẫn cậu nữa.

Nếu cậu không muốn nghe cô tiên giảng đề, vậy tớ đích thân giảng cho cậu, thế nào?"
Cao Phi cười quái dị: "Tiểu Kiều, chuyện cậu và cô tiên cùng nhau xin nghỉ lại cùng nhau đi học vẫn chưa khai báo với bọn tớ đâu nhá, hai cậu có gì đấy?"
Lê Nhất nghe thấy câu này thì xoay người rời đi.
"Ấy, đừng đi mà." Cao Phi duỗi tay muốn kéo tay áo Lê Nhất.
Kiều Mộ Dương thấy thế thì kéo Cao Phi qua đây, hào phóng tuyên bố: "Sau này Lê Nhất đi học về nhà đều phải đi cùng với tớ."
"Ý gì vậy?" Cao Phi chẳng hiểu ra sao.
Lê Nhất sợ Cao Phi hiểu lầm, lập tức giải thích ngắn gọn cho cậu ta và Kỳ Tri Nhiên biết về chuyện sau khi nhà họ Lê bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà thì chuyển đến nhà họ Kiều.
Cao Phi nghe xong cảm thán: "Moá, hai cậu vậy mà ở chung với nhau.

Hay là dẫn chương trình Kiều và cô Lê sắp có chuyện vui rồi?"
"Cậu xem như là vậy đi." Lê Nhất bất đắc dĩ nói.
Sau đó Cao Phi lập tức chạy như bay quay về lớp 7 loan truyền tin tức hoàn toàn nóng hổi này.
Phí Nhã nghe xong, mặt mày hớn hở hỏi Thiệu Tinh Tuyền: "Tuyền nhi, giả incest có thể chèo thuyền được không?"
Lê Nhất: "..........".