Đăng vào: 12 tháng trước
Cơn mưa giữa hè càng làm tăng thêm sự náo nhiệt của thành phố như lồng hấp khiến độ ẩm và nhiệt độ trong không khí lên đến đỉnh điểm.
Lê Lãng ra ngoài làm việc quay về phát hiện trong nhà còn nóng hơn bên ngoài, chất vấn tại sao Lê Nhất không bật điều hoà.
Lê Nhất ngồi phe phẩy cây quạt nhỏ hóng mát ở ban công, lơ đãng nói: "Cúp điện rồi ạ."
"Ba ngày hai bữa cúp điện, cái tiểu khu rách." Lê Lãng mắng.
Lê Nhất lấy cái thìa sắt nhỏ múc một miếng dưa hấu trước mặt, mặt không thay đổi ăn hết rồi nói: "Tiểu khu rách này một tháng phải trả 2500 tệ tiền thuê đấy bố.
Bố có biết tiền lương một tháng của cô là bao nhiêu không, tiền thuê nhà một năm gần đây đều là cô trả, số tiền này bố tự tính đi."
Sao Lê Lãng không biết rõ được, lần này ông về đã đưa một số tiền cho Lê Mạn, chỉ là Lê Mạn không nhận.
Ông đánh giá hoàn cảnh nhà cho thuê này một chút, buông lời: "Nếu như cuối năm thu hoạch tốt, đầu năm chúng ta sẽ ở nhà mới.
Mua một nhà ba phòng ngủ lớn, lắp hệ thống sưởi sàn và điều hoà ở trung tâm."
Lê Nhất nghe Lê Mạn nói, Lê Lãng mua xe sang để giữ thể diện, chiếc xe này được thế chấp.
Về phần rốt cuộc Lê Lãng đang làm gì, Lê Mạn đoán, na ná với việc cho vay ở trên mạng.
Cho vay, lĩnh vực này hiện chưa bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ, ông xem như là ăn được tiền hoa hồng đầu tiên.
Lê Lãng vừa dứt lời, Lê Nhất nghiêng đầu nhìn ông, nghĩ muốn bày tỏ chút ý kiến với chuyện mua nhà mới này, thì lập tức thấy ông tuỳ ý quăng cái dù lên trên sàn nhà ở chỗ huyền quan.
Cô đứng phắt dậy khỏi ghế, "Ai cho bố che dù của con?"
"Bố dùng dù của con thì làm sao, dù của con làm bằng vàng à?" Giọng điệu Lê Lãng còn cao hơn cả sự tức giận của Lê Nhất.
Lê Nhất đi ba bước thành hai đi qua cầm lấy cái dù trong suốt, "Trong tủ có mấy cái dù gấp, sau này bố không được dùng dù của con nữa."
Ngày thứ hai sau khi Kiều Mộ Dương đưa dù cho cô, cô lén dán một tờ giấy dán lên tay cầm của dù.
Trên đó có viết ngày đưa dù, khi cô chạm vào tay cầm, miếng dán vẫn còn đó nhưng ngày tháng được viết bằng bút gel đã bị mờ.
Lê Lãng đương nhiên không hiểu tâm tư của thiếu nữ, không rõ hỏi tại sao.
Ánh mắt Lê Nhất sắc bén: "Không có tại sao, đây là dù của con, con nói lần cuối cùng."
Lê Lãng kỳ quái "hừ" một tiếng, "Con bé này tính khí càng ngày càng kỳ lạ."
Ông nhớ đến trạng thái mấy hôm nay của Lê Nhất, hỏi: "Con không phải cái kia đến chứ, tâm trạng không tốt?"
Lê Nhất cạn lời trừng mắt nhìn Lê Lãng một cái, quay về phòng mình.
Lê Mạn tóc tai rối bời ra khỏi phòng ngủ, "Mới sáng sớm hai người cãi gì vậy."
"Mười một giờ rồi đó em gái, nóng như vậy mà em cũng ngủ được, anh phục đấy." Lê Lãng thuận miệng ăn dưa hấu còn dư của Lê Nhất, nhặt cây quạt nhỏ của Lê Nhất lên.
Lê Mạn liếc mắt nhìn Lê Lãng một cái: "Tóc anh bôi cái thứ gì vậy, xấu muốn chết."
Hai anh em cãi nhau là chuyện thường ngày ở nhà họ Lê, Lê Nhất cũng quen rồi.
Cô ngồi vào bàn học viết ngày tháng dán lên dù lần nữa, sau đó cẩn thận từng li từng tí cất cái dù này vào trong ngăn tủ.
Chưa được mấy phút, hai người bên ngoài lại bắt đầu cãi nhau về tình yêu của Lê Mạn.
Lê Lãng nói: "Đàn ông già có gì tốt, em nhất định phải vội vàng đi làm mẹ kế cho cái đứa choai choai à."
Lê Mạn không quan tâm cười cười: "Không dưng nhặt được đứa con trai lớn giỏi như vậy, em bằng lòng."
"Em có biết em chỉ lớn hơn thằng nhóc đó có mười tuổi thôi không hả?"
"Em! Bằng! Lòng!"
.............
Lê Nhất tóm được từ mấu chốt quái đản —— mẹ kế.
Cô thử nghĩ cái hình ảnh đó một chút, cảm thấy tràn ngập sự bất tuân.
Đặc biệt là nghĩ đến gương mặt thờ ơ mọi thứ của Kiều Mộ Dương, nghĩ cậu căn bản sẽ không ngoan ngoan làm con riêng nghe lời mẹ kế.
Nhưng mà những lời này của Lê Lãng hơi sớm, Lê Mạn và Kiều Tụng Văn còn chưa tới bước nói chuyện kết hôn.
Số bạn trai mà Lê Mạn từng quen không được mười thì cũng có năm, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với bất cứ người bạn trai nào.
Sau đó Lê Mạn nói chuyện chính: "Tháng sau anh Kiều muốn mời nhà chúng ta ăn cơm."
Lê Lãng rất bực bội: "Không đi không đi không đi."
Lê Nhất nghe được, bọn họ sẽ chính thức gặp mặt Kiều Tụng Văn.
Điều này chứng tỏ mối quan hệ của Kiều Tụng Văn và Lê Mạn khá ổn định.
Trong lòng cô bắt đầu bồn chồn —— thái độ của Kiều Mộ Dương sẽ như thế nào đối với chuyện này?
Đoạn duyên phận mà ông Trời ban tặng cho Lê Mạn và Kiều Tụng Văn đã phá vỡ kế hoạch của Lê Nhất như cơn mưa xối xả.
Nếu Kiều Mộ Dương thật sự có người mình thích, không thích cô, vậy cô còn có thể từ từ chờ đợi từ từ lên kế hoạch.
Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa các nhân vật thay đổi đột ngột khiến cô trở tay không kịp.
Lê Mạn nói bỗng dưng nhặt được đứa con trai giỏi như vậy, vậy cô xem như may mắn có được một người anh trai tốt như vậy?
Không không không, hai từ "anh trai" này có độc.
Lê Nhất xua tan suy nghĩ trong đầu, buồn bực nằm bò trên bàn học, bỗng nhiên căm ghét cái mùa hè quỷ dị này.
Một lát sau, Cao Phi gửi một tấm ảnh chụp chung của cậu ta và Kiều Mộ Dương vào trong nhóm biệt đội ăn kem.
Gần tối hôm qua, cậu ta và Kiều Mộ Dương tình cờ gặp nhau ở trên sân bóng.
Tấm ảnh là được người khác chụp, không rõ nét.
Kiều Mộ Dương và Cao Phi một tiến một phòng.
Cao Phi cách ống kính gần hơn nên gương mặt rõ nét hơn.
Mà Kiều Mộ Dương đang chuyền bóng, ngũ quan đẹp đẽ có vẻ hơi mơ hồ.
Cao Phi hỏi ba cô gái: [Khách quan một chút nha, theo tấm ảnh này mà nói, tớ và Kiều Mộ Dương ai đẹp trai hơn?]
Phí Nhã: [Kiều Mộ Dương.]
Thiệu Tinh Tuyền: [Cho dù dùng ngón chân nghĩ cũng là Kiều Mộ Dương.]
Cao Phi gửi một cái icon cạn lời, sau đó @ Lê Nhất: [Cô tiên nói xem, ánh mắt của cô tiên tốt hơn hai cô gái thô tục các cậu!]
Lê Nhất nhớ đến đoạn đối thoại của Kiều Mộ Dương và Lê Lãng tối đó, không ăn được nho chê nho chua, gửi một tin: [Cậu.]
Cao Phi hoan hô nhảy nhót: [Rốt cuộc vẫn là cô tiên có phẩm vị!]
Thiệu Tinh Tuyền gửi một cái icon trợn mắt, nói: [Cậu tin không?]
Phí Nhã lập tức tiếp lời: [Dù sao tớ cũng không tin.]
-
Đầu tháng tám, các học sinh chuẩn bị lên lớp 12 phải đi học sớm, các trường trung học trong thành phố gần như đều có nhịp điệu này.
Trước khi nhập học, Cao Phi hào hứng tổ chức một trận đấu bóng rổ, mạnh dạn mời Kiều Mộ Dương làm thành viên chính của đội, lại mời ba cô bạn biệt đội ăn kem đi làm cổ động viên.
Mấy cô gái quyết định cho Cao Phi mặt mũi.
Một ngày trước đó trao đổi với nhau hôm sau phải mặc cái gì ở trong nhóm khiến Cao Phi được thương mà sợ.
Vết thương của Lê Nhất đã lành hết nhưng cô vẫn kiên trì mặc áo dài tay.
Cô giống mẹ cô, là thể chất dễ để sẹo.
Lần này chỗ khuỷu tay bị trầy xước có hai vết sẹo khá đậm.
Biệt đội ăn kem chẳng hề hay biết chuyện cô bị bắt nạt, cô lười giải thích lại cho nên muốn giấu vết sẹo này đi một chút càng tốt.
Cao Phi nghe thấy Lê Nhất muốn mặc áo dài tay thì rất không biết xấu hỏ yêu cầu cô có thể mặc váy ngắn.
Lê Nhất không đồng ý cũng không từ chối.
Nhưng gần tối hôm sau, lúc cô xuất hiện ở Công viên Lạc Khắc cũng mặc cái váy jean ngắn theo yêu cầu của Cao Phi.
"Tuyệt!" Cao Phi giơ ngón tay cái lên với Lê Nhất ở phía xa.
Lê Nhất đến sớm hơn Thiệu Tinh Tuyền và Phí Nhã, tìm chỗ râm mát ngồi xuống, lẳng lặng chờ mong người tiếp theo phải đến.
Năm phút sau, Kiều Mộ Dương đến.
Cậu mặc áo chơi bóng màu đen và giày thể thao màu trắng, vừa vào sân đã trở thành tiêu điểm.
Cậu lần lượt chào nhóm bạn chơi bóng, nhìn thấy người vô cùng thân quen thì giơ nắm đấm đụng vào người ta một cái.
Lúc làm nóng người, tư thế của cậu đặc biệt linh hoạt.
Nhất là lúc nhảy tại chỗ, cậu luôn có thể nhẹ nhàng nhảy cao hơn những người khác.
Đây là lần đầu tiên Lê Nhất nhìn thấy Kiều Mộ Dương ở trên sân bóng.
Cậu tràn ngập hơi thở thiếu niên, hoàn toàn khác với thiếu niên lạnh lùng luôn mang cho người ta cảm giác buồn ngủ thường ngày.
Lê Nhất đã sẵn sàng để không bị nhìn thấy, dù sao sự chú ý của Kiều Mộ Dương cũng không đặt ở bên ngoài sân bóng.
Nhưng một tiếng "Lê Nhất" của Cao Phi vậy mà lại thu hút ánh mắt của cậu.
Một giây thiếu niên nhìn qua, Lê Nhất tránh tầm mắt theo bản năng.
"Lê Nhất, hai cậu kia còn chưa đến hả?" Cao Phi đập bóng chạy chậm qua.
"Sắp rồi." Lê Nhất đáp.
Cô mượn tầm mắt của Cao Phi lén nhìn Kiều Mộ Dương một cái, không ngờ người này vậy mà cũng đi về phía cô.
Cao Phi quay lại sân bóng, Kiều Mộ Dương đi ngang qua cậu ta đến trước mặt Lê Nhất.
"Vết thương đã khỏi chưa?" Giọng điệu thiếu niên tuỳ ý.
Giọng điệu của Lê Nhất cũng tuỳ ý, "Khỏi rồi."
Kiều Mộ Dương khẽ "ừm" một tiếng, ngồi xổm bên chân của Lê Nhất, ngón tay cậu linh hoạt thắt lại dây giày một lần nữa.
Lê Nhất nín thở đứng thẳng người.
Nắng chiều diễm lệ treo ở bên bìa rừng thép, tầm mắt Lê Nhất trống không chỉ nhìn thấy sắc xám và hồng nhạt pha trộn thành một nhóm, cực kỳ giống bảng màu tự nhiên trên bảng vẽ.
Tâm tư của thiếu nữ có rất nhiều nhưng ngay khi cậu xuất hiện, đó là ưu tiên hàng đầu.
"Chơi bóng xong, cậu có chuyện gì không?" Lúc Kiều Mộ Dương đứng dậy, lại quăng ra câu này.
Theo kế hoạch, Cao Phi muốn mời biệt đội ăn kem đi ăn cơm.
Lê Nhất đang trong trăm cái không tình nguyện gật gật đầu: "Có."
Kiều Mộ Dương bĩu môi, "Được đấy, vậy lát nữa lại nói."
"Chuyện gì vậy?" Lê Nhất không nhận ra giọng điệu cô nói câu này hơi nôn nóng.
"Đợi cậu rảnh rồi nói sau." Kiều Mộ Dương xoay người chuẩn bị đi.
Lê Nhất đoán được mấy phần, mờ mịt hỏi: "Là chuyện cuối tuần ăn cơm với nhau sao?"
Có lẽ Kiều Mộ Dương không ngờ được Lê Nhất sẽ đoán được nên ngớ ra một giây.
Sau đó cậu đứng bên cạnh Lê Nhất, sóng vai với cô, nói: "Nếu nói thế, cũng xem như vậy."
Cho nên cậu đã biết mối quan hệ của Kiều Tụng Văn và Lê Mạn.
Lê Nhất rất tò mò xem cậu muốn nói cái gì bèn nói: "Không bằng bây giờ cậu nói luôn đi."
Kiều Mộ Dương không lên tiếng, trầm mặc rất lâu, giọng điệu có hơi mất tự nhiên, trần thuật: "Cái đó, hồi trước tớ không biết mối quan hệ của bố tớ với cô nhỏ cậu cho nên có một lần, tớ có nói chuyện cậu có bạn trai với bố tớ."
"............." Lê Nhất lập tức nóng nảy, "Tớ có bạn trai lúc nào?"
"Cậu không có sao?" Kiều Mộ Dương cười nhạt nhưng nhíu mày, "Cậu bạn kia về nhà cùng với cậu mấy lần, nghe nói cậu ta theo đuổi cậu rất lâu."
"Theo đuổi tớ rất lâu?"
"Phải, nếu không thì xem như tớ hiểu lầm, xin lỗi.
Vốn dĩ tớ cũng phải nói lời xin lỗi với cậu, chuyện này tớ không nên nhắc với bố tớ..."
Giọng điệu thiếu niên không chút để ý, lời còn chưa nói xong thì bị Lê Nhất cắt ngang: "Tớ không có bạn trai, tớ độc thân."
"Được, biết rồi.
Tớ về sẽ giải thích với bố tớ." Kiều Mộ Dương nói xong, không hiểu sao lại khẽ cười.
Lê Nhất: "Cậu cười cái gì?"
"Tớ có cười à?"
"Có cười."
"Ồ." Thiếu niên lại cười một cái, "Cảm thấy dáng vẻ này của cậu rất thú vị."
Vốn dĩ Lê Nhất cảm thấy tháng bảy này đối với cô mà nói, bắt đầu rất tươi đẹp, khúc giữa rất trắc trở, kết thúc rất thương cảm.
Nhưng bây giờ cô gạch bỏ câu cuối cùng, đổi thành —— kết thúc rất huyền diệu.
Có lẽ đang đắm chìm trong cảm xúc huyền diệu nên Lê Nhất cảm thấy ban nãy cô phát huy không tốt.
Mãi đến khi Kiều Mộ Dương quay lại sân bóng, cô mới nhớ ra, cô vậy mà không hỏi cái người này tại sao cậu lại biết chuyện của cô và Kỷ Tư Viễn.
Lần sau đối đầu với cậu, nhất định phải phát huy thật tốt nha Lê Nhất!
-
Kết quả trận đấu không có gì hồi hộp, Kiều Mộ Dương đã ghi được 20 điểm và có công rất lớn trong chiến thắng của đội.
Buổi tối Cao Phi ăn mừng, ngoài ba cô gái cổ động viên đã kêu còn mời thành viên đội bóng rổ.
Đợi đến lúc Kiều Mộ Dương trả lời, Lê Nhất đã cách xa mười mét đang tập trung sự chú ý còn hơn việc làm môn nghe bài thi tiếng Anh trên trường.
Kết quả người này nói: "Buổi tối tớ có hẹn rồi."
Không phải trước trận đấu cậu ấy còn hỏi mình buổi tối có rảnh hay không sao?
Lấy cớ!
Lê Nhất lại nghĩ, cậu không đi cũng tốt.
Nếu như cậu đi, cô chỉ sợ mình không có tâm trạng ăn nhiều khiến Cao Phi mất máu.
Giữa bữa liên hoan, Lê Nhất tìm cơ hội hỏi Cao Phi: "Chuyện của tớ và Kỷ Tư Viễn, cậu có từng nói cho người ngoài trường biết không?"
Đầu óc Cao Phi đơn giản, người ta hỏi gì cậu ta đáp nấy.
Cậu ta nói: "Ôi trời, lúc chơi bóng tình cờ nói với người ta ấy mà, sao vậy, cậu để ý hả?"
"Không cố ý nói với ai à, hoặc là có người đặc biệt hỏi cậu?"
"Nhàm chán, ai mà hỏi cái này."
Đúng rồi, sao cái tên kia lại có thể đi tìm Cao Phi nghe ngóng chuyện của mình được chứ.
Lê Nhất che giấu sự mất mát nho nhỏ, quay lại chủ đề ban nãy: "Lúc chơi bóng cậu nói cái này với người ta làm gì."
"Cái đó chẳng phải do người ta thảo luận học sinh xuất sắc của Minh Thành bọn mình sao, nhắc đến Kỷ Tư Viễn ấy.
Tớ nói rồi, học sinh xuất sắc thì thế nào, lần này còn không phải bị đánh bại bởi Lê Nhất của chúng ta sao, hơn nữa cậu ta còn thích Lê Nhất của chúng ta..." Cao Phi hăng hái nói.
"Được rồi được rồi," Lê Nhất giơ tay vỗ lên bả vai Cao Phi một cái: "Sau này bớt buôn chuyện của chị đây với người ta đi, biết chưa?"
"Em gái tốt."
Có đôi khi lời đồn lạ lùng như vậy, khiến cho hiểu lầm lặng lẽ xuất hiện.
Lê Nhất không đoán được tâm trạng của Kiều Mộ Dương khi nghe Cao Phi buôn chuyện này ở sân bóng như thế nào, nhưng có thể tưởng được sắc mặt lúc đó của cậu.
Chắc là giống như ban nãy, nụ cười bất cần đời.
Câu nói "xin lỗi" kia của cậu nào có thành tâm thành ý xin lỗi, đó rõ ràng là lo trước tính sau mối quan hệ sau này của hai người.
Cậu không hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ có hiểu lầm.
Cậu lúc nào cũng vậy, sự chừng mực ở chung với người ta cực kỳ tốt, mà cảm xúc chân thật không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài.
Tuổi còn trẻ mà đã có bụng dạ như vậy...
Trong đầu Lê Nhất hiện lên bốn chữ —— rất khó đối phó.
-
Buổi tối ngày thứ ba sau khi khai giảng, Kiều Tụng Văn tổ chức một bữa cơm ở một nhà hàng phòng riêng nổi tiếng ở thành phố, trịnh trọng mời Lê Lãng và Lê Nhất đến tham dự.
Lê Lãng bị Lê Mạn kéo đến.
Ông giống như đứa trẻ phản nghịch, dùng hết cách có thể phản kháng để biểu đạt lập trường phản đối của mình.
Bình thường ông đặc biệt chú ý hình tượng, mà hôm nay —— dép xỏ ngón, quần đùi, đầu bù tóc rối và sợi dây chuyền giống như dây xích loè loẹt.
Dù sao trong đây cũng là nhà hàng cao cấp, lúc ông đi vào xém bữa bị người giữ cửa ngăn lại
Lê Nhất cũng rất đơn giản, cô vội vàng chạy đến từ trường học.
Sự tham dự không chuyên tâm xem như là thời điểm quan trọng nhất gần đây của cô nhỏ cô.
Lê Nhất đến muộn nhất, tất cả mọi người đều đang đợi cô, bao gồm Kiều Mộ Dương chỉ đến sớm hơn cô mười phút.
Lúc cô đi vào, Kiều Mộ Dương thoáng ngẩng đầu lên, sau đó khách sáo gật đầu với cô.
Dáng vẻ lịch sự này có vẻ xa lạ so với bất kỳ lần gặp mặt nào trước kia.
Lời dạo đầu đương nhiên do Kiều Tụng Văn nói, lẽ ra ông ấy chắc phải quen với tài ăn nói của mình, nhưng đối mặt với cảnh tượng hôm nay, ông ấy lại lộ ra vẻ căng thẳng.
Lê Nhất đoán, có lẽ là bởi vì anh trai của bạn gái ông ấy thật sự không dễ đối phó lắm.
"Bố, cô Tiểu Lê, con muốn nói một chuyện trước, có được không?" Kiều Mộ Dương tìm thời cơ thích hợp nói câu này.
Lê Nhất căng thẳng, cái người này không phải muốn phản đối ngay tại đây chứ.
Giọng điệu cậu nói "cô Tiểu Lê" rõ ràng không giống với trước kia.
"Con nói đi."
"Con nói đi."
Hai người đồng thanh tôn trọng lời đề nghị của đứa trẻ.
"Con muốn chuyển trường."
Hả?
Lê Nhất rất ngạc nhiên.
Lê Mạn cảm thấy kỳ quái hơn, hỏi: "Tại sao?"
Lê Nhất liếc mắt nhìn Kiều Tụng Văn gần như có thể hiểu rõ tâm lý của con trai mình, ông ấy bình tĩnh, lại ngẫm nghĩ đoán ra được đại khái.
Quả nhiên, Kiều Mộ Dương cười nhạt một cái, nhìn về phía Lê Mạn, mở miệng nói lý do: "Bởi vì con không biết sau này nên gọi cô là cô hay là dì."
Cậu đây là sợ xấu hổ.
Sau đó cậu lại nói: "Cái này chỉ là một trong những nguyên nhân.
Còn có một nguyên nhân nữa là, con cảm thấy Nhất Trung Thành phố rất áp lực.
Lớp 12 là năm rất quan trọng nhưng cũng là năm cuối cùng trước khi trưởng thành, con muốn vui vẻ trải qua năm này."
Lê Nhất: ".........."
Vui vẻ, dùng từ này để hình dung lớp 12, có hơi hài hước, có lẽ cậu là người đầu tiên trong lịch sử.
Lê Mạn có hơi đăm chiêu, sau đó hỏi: "Vậy con muốn đi đâu?"
Thiếu niên nói không cần nghĩ ngợi: "Minh Thành."
Lê Nhất hoá đá!
Cô không thể tin được nhìn về phía Kiều Mộ Dương, ánh mắt người này lại tràn ngập sự tính trước kỹ càng..