Chương 26: Chương 7-1

Bách Yêu Phổ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lắm Lời vật vã chui ra khỏi lùm cỏ còn cao hơn cả cậu, nhìn mảnh đất hoang vu mênh mông trước mắt, lau cái trán đẫm mồ hôi: “Đào Yêu, ta nghĩ cô lại nhầm đường rồi đấy.”

Đào Yêu nhìn trái ngó phải, chỉ vào tờ giấy cũ mèm muốn rách tới nơi trong tay: “Không đời nào! Chúng ta đi theo bản đồ mà! Sao đi nhầm được, à, phải là sao “lại” đi nhầm được!”

“Cô không thấy quanh đây không có đường hả?” Lắm Lời nhìn xung quanh, trừ cỏ dại và “con đường” được họ tạo ra thì chỉ có con bướm bay qua bay lại thôi. Đã vậy thời tiết càng lúc càng tệ, mây đen vần vũ, nếu mưa thật thì chả có nơi nào để trú.

Cậu nhíu mày, ngó vào tấm bản đồ trong tay Đào Yêu: “Hơn nữa, tấm bản đồ này là do cô tự vẽ đó…”

“Ta tự vẽ thì sao? Dọc đường ta đã hỏi không biết bao nhiêu người đi đường, động não nghiên cứu dữ lắm mới vẽ được tấm bản đồ chỉ đường tới kinh thành độc nhất vô nhị này đấy!” Đào Yêu hùng hồn chỉ về phía trước, “Chỉ cần chúng ta một mực đi về phía bắc như những con sói hoang là chắc chắn tới được kinh thành!”

Lúc họ đang nói chuyện, có người vỗ vai Đào Yêu, nàng quay đầu lại, Liễu công tử hiện ra tự bao giờ, câm nín nhìn cô, nói nhỏ: “Sói hoang nè, hướng cô chỉ là phía nam.”

Đào Yêu chớp chớp mắt, nhìn bản đồ rồi lại nhìn phía trước, quay đầu hỏi Liễu công tử: “Thật á?”

Liễu công tử gật đầu.

“Sao huynh không nói sớm!” Đào Yêu tiếp tục chớp mắt.

Liễu công tử cười: “Cô đã nói lmọi việc đều là duyên phận mà, dạo chơi cũng là hành trình tu hành, đi tới đâu đều do Phật Tổ an bài, ắt có dụng ý. Nếu không phải thấy cô càng đi càng sai, sợ không kiếm được thức ăn, ta đã không cắt đứt duyên phận mà Phật Tổ an bài cho cô rồi.”

“Huynh…” Đào Yêu chỉ vào mũi hắn nhưng lại không tìm được lý do phản bác, bèn cốc cái đầu trọc lóc của Lắm Lời, mắng, “Cậu đó, lớn to đầu mà còn không phân biệt được đông tây nam bắc!”

Lắm Lời ôm đầu ấm ức nói: “Liên quan gì ta… Dọc đường cô toàn cường điệu bảo bọn ta đi theo cô, không biết bao nhiêu lần ta nói hướng đi không đúng nhưng cô có thèm nghe đâu.”

Đào Yêu cứng họng, không thể làm gì khác hơn là lại chỉ vào Cút Xéo: “Mi cũng là con cáo không biết xấu hổ, ngay cả phương hướng mà cũng không biết!”

Nhưng mà về phần con cáo bị mắng… Cút Xéo tiếp tục vui vẻ đuổi bướm, hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới ai đó đang nổi điên.

Lắm Lời bất lực: “Ta còn tưởng cô lại lừa bọn ta tới chỗ bệnh nhân của cô cơ. Cô luôn thế mà, cứ thích làm theo ý mình.”

“‘Lại’ lừa các cậu là sao? Có lần nào mà ta không nói trước cho các cậu không? Ta là đại phu chứ có phải phường trộm cướp đâu, bộ ta đi chữa bệnh là cần phải lén lén lút lút hả?” Đào Yêu nguýt dài.

“Chữa bệnh không cần lén lén lút lút.” Liễu công tử tiếp lời, “Nhưng nếu có thứ tốt thì…”

Đào Yêu ho khan, chính trực nói: “Ta chữa bệnh chỉ lấy thuốc, không lấy tiền, người tốt bụng thanh liêm như ta mà huynh lại nỡ nhẫn tâm nói xấu ta?”

“Thứ tốt trên đời này không chỉ là tiền.” Liễu công tử mỉm cười, “Đừng tâng bốc mình nữa, coi chừng khen quá té hen. Lương khô đã hết, cả ngày nay chưa ăn gì, cô mà còn chọn sai đường thì chỉ còn nước cạp đất ăn thôi.”

Bị hắn mỉa mai, Đào Yêu đỏ mặt tía tai, bụng cũng giận dữ kêu lên “ọc ọc”, nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng ủ rũ cúi đầu: “Ta thừa nhận, ta lạc đường.”

“Thật là hiếm có…” Lắm Lời le lưỡi, chợt nói, “Vậy giờ làm sao? Quay lại theo đường cũ?” Cậu vừa nói vừa nhìn Liễu công tử.

“Đừng nhìn ta.” Liễu công tử ngoảnh đầu đi, “Tuy bổn công tử có thể bay một ngày ngàn dặm nhưng ta cũng đang “tu hành”, con đường này phải đi bằng chính đôi chân của mình thì mới tỏ lòng thành được, vì vậy đừng mơ ta sẽ làm tọa kỵ chở các cậu về chánh đạo.”

“Thấy gớm, chỉ lạc đường thôi mà, gì mà chánh đạo tà đạo chứ.” Đào Yêu bĩu môi, sải bước về phía trước, “Ta thấy cỏ dại ở đằng trước ít hơn đó, chắc chắn là có dấu vết của con người, trước tiên tìm chỗ nghỉ chân ăn cơm đã, đi đường vòng cũng không sao, coi như rèn lực chân, đằng nào kinh thành cũng nằm yên ở đó thôi, có muộn vài ngày nó cũng không chạy mất đâu.”

Liễu công tử nhìn bóng dáng nàng, huých Lắm Lời: “Sớm muộn gì cô gái này cũng dẫn cậu tới cái rãnh không bò lên nổi.”

“Huynh lo lắng cho an nguy của ta?” Lắm Lời ngẩng đầu.

Liễu công tử giơ một ngón tay: “Một trăm việc. Trước khi hoàn thành giao ước này, ta luôn lo lắng cho an nguy của cậu.”

“Hòa thượng ngon hơn người bình thường hả?” Lắm Lời chân thành hỏi.

Liễu công tử gật đầu: “Có tóc ăn cộm miệng lắm.”

Lắm Lời cụp mắt: “Huynh có thể cạo sạch tóc của người ta rồi ăn mà.”

“Cậu xuất gia mà lại giật dây ta ăn thịt người khác?”

“A di đà Phật, ta chỉ lỡ miệng nói vậy thôi.”

Hai người họ đang đấu khẩu, đằng trước lại truyền đến tiếng la “Á” của Đào Yêu.

“Tôi thật sự không cố ý làm cô nương sợ hãi đâu.” Thanh niên chừng hai mươi tuổi lóng nga lóng ngóng liên tục xin lỗi.

Một con chim bị mũi tên được vọt từ cây trúc bắn xuyên thân nằm dưới chân Đào Yêu, mấy cọng lông chim còn dính trên hai bím tóc nàng.

Đào Yêu giận dữ chỉ trích: “Ngươi có biết bắn tên lung tung rất nguy hiểm không hả? May mà con chim này nhỏ, lỡ ngươi bắn con chim ưng, nó rớt xuống đầu ta thì ta phải làm sao.”

Thanh niên đổ mồ hôi đầy trán, liên tục chắp tay van lơn: “Là do ta sơ suất. Do ở đây hoang vu không có người, nào ngờ hôm nay lại gặp cô nương.”

Liễu công tử tiến lên xoa đầu Đào Yêu: “Được rồi, lỡ bị đập trúng thì cô cũng đâu có chết.” Vừa nói vừa nhìn con chim chết: “Tài bắn cung của tiểu ca tốt quá, một mũi xuyên tim. Nhưng đang mùa xuân, vạn vật sinh sôi, cậu giết chim to thì e là bầy chim non trong ổ cũng sẽ chết.”

Lắm Lời lắc đầu, luôn miệng a di đà Phật.

Gương mặt bình thường của thanh niên thoáng chốc đỏ bừng, nói: “Tôi không muốn làm ra chuyện sát sanh đâu, nhưng gia cảnh bần hàn, người thân lại đau ốm, thế nên mới đi săn thú để đổi ít tiền.”

“Ngươi sống ở gần đây?” Đào Yêu hỏi.

“Đúng vậy.” Hắn vội vàng gật đầu, chỉ về phía sau, “Cách nơi đây bảy tám dặm đường là trấn Ô Đầu, nhà tôi ở đó.”

“Trấn Ô Đầu?” Đào Yêu sáng mắt, “Có gì ngon?”

Hắn ngơ ngác: “Có… Có mì lão Lưu gia, gà nướng Vạn Cẩm Ký, ngoài đường cũng có mấy quán ăn nhỏ.”

Cơn tức giận vì bị đập đầu trong phút chốc biến thành mây khói, Đào Yêu quay đầu lại, mặt mày tươi rói: “Chúng ta đi trấn Ô Đầu thôi.”

Cũng coi như là việc tốt, ít nhất không phải dò dẫm ở nơi hoang vu không một bóng người nữa.

Thanh niên dẫn đường, ba người một cáo lững thững bước đi trong ánh tà dương.

Thanh niên nói hắn họ Hạ tên Sơn, hai mươi mốt tuổi, làm công ở lò rèn, thỉnh thoảng săn bắt chim thú hoang để đổi tiền, cha mẹ đã qua đời từ lâu, sống cùng muội muội, người bị bệnh chính là người thân duy nhất ấy.

Lắm Lời hỏi muội muội hắn bị bệnh gì, Hạ Sơn ấp úng, chỉ nói là bệnh hiểm nghèo, không thể ra nắng, không thể hứng gió, cả ngày chỉ được ở trong nhà, mới mười lăm tuổi mà đã phải sống cuộc đời đau khổ. Nghe xong, Lắm Lời tỏ ra đau xót, liên tục niệm thiện tai thiện tai.

Đào Yêu hoàn toàn không quan tâm nội dung trò chuyện của họ, cũng không quan tâm muội muội của Hạ Sơn bị bệnh gì, câu mà nàng hỏi nhiều nhất chỉ có “Bao lâu nữa thì đến?”, “Mì lão Lưu gia có những vị gì?”, “Gà nướng Vạn Cẩm Ký giòn không, nhiều dầu không?” khiến Lắm Lời trừng nàng nhiều lần, thầm nói tim nàng y như sắt thép, chỉ quan tâm tới bụng của mình mà không đoái hoài tới sinh mệnh của người khác.

Trời nhá nhem tối, cuối cùng con đường dưới chân cũng biến thành con đường thực sự, là một con đường lót đá, quanh co khúc khuỷu men theo con sông, thuyền đánh cá ở hai bên bờ chở chiến lợi phẩm về nhà, bên bờ có một cô gái mặc váy xanh nhạt ngồi trên tảng đá, nàng ấy ngơ ngẩn nhìn mặt nước, toàn thân uể oải, đôi giày thêu dính đầy bùn, có lẽ là người đi đường mệt mỏi đang nghỉ tạm.

Bầu trời âm u nhưng mãi không mưa, không khí oi bức hệt như bụng một bà lão đang tức giận.

“Phía trước là trấn Ô Đầu.” Hạ Sơn chỉ về đằng trước, “Đi qua cây hòe to kia là đến.”

Nhưng còn chưa kịp nhìn cây hòe thì mọi người lại nghe tiếng “tõm”, sau đó bọt nước văng tứ tung.

“Á, không xong rồi! Nữ thí chủ bên bờ sông rơi xuống nước rồi!” Lắm Lời chỉ vào mặt sông, có cái gì đó màu xanh nhạt chìm chìm nổi nổi, nhìn kỹ, hóa ra là cô gái ngồi thừ người ban nãy.

Thuyền đánh cá đã đi xa, trên sông không có ai cả, nàng ấy vẫy vùng trong nước, sau đó dần dần chìm xuống.

“Á! Làm sao đây?” Hạ Sơn hoảng hốt, la lên, “Tôi không biết bơi!”

“Cứu người đi, cứu người đi!” Lắm Lời gấp gáp giật tay áo của Đào Yêu.

“Ta cũng không biết bơi.” Đào Yêu bĩu môi, “Huống hồ nàng ta đang ngồi yên ổn, đột nhiên rơi xuống nước thì chắc là tự nhảy xuống. Người ta tự vẫn, không muốn người khác cứu đâu.”

“Cô…” Lắm Lời giận tái mặt, xoay người kéo tay Liễu công tử, “Ta biết huynh bơi giỏi lắm, chần chừ một lát nữa là nữ thí chủ kia mất mạng đó!”

Liễu công tử đảo mắt, nói với Đào Yêu: “Ta ghi sổ chuyện này cho cô.” Dứt lời, hắn nhanh chóng chạy tới bờ sông, tung người nhảy xuống, lúc rơi xuống nước đến cả bọt nước cũng chẳng tung tóe bao nhiêu, mạnh mẽ dứt khoát đến mức khiến người ta há hốc mồm.

“Ê, là tự huynh muốn cứu, tại sao lại ghi sổ ta! Ta không chấp nhận!” Đào Yêu vội vàng đuổi theo tới bờ sông hét to.

Lắm Lời lo lắng nhìn mặt sống, Cút Xéo cũng bắt chước đứng trên bờ rướn cổ nhìn xuống.

Đột nhiên, bọt nước vung lên khiến Lắm Lời và Cút Xéo ướt đẫm, bên trong bọt nước, Liễu công tử bế nàng kia lên bờ.

Hạ Sơn ngẩn người, nói công tử giỏi quá.

Về phần nàng kia, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt có vết bớt màu xanh, chỉ là bị sặc nước nên ngất đi thôi. Liễu công tử lật người nàng ta lại, vỗ lên lưng nàng ta hai cái, cô gái hộc ra mấy ngụm nước, từ từ tỉnh lại.

“Ơ, Mã gia nương tử đây mà!” Nhìn thấy rõ mặt cô gái, Hạ Sơn kinh hãi.

“Cậu quen?” Đào Yêu hỏi hắn.

“Không thân lắm. Phu quân của nàng ấy là Mã lão thất buôn đồ cổ ở trấn trên, thường tới lò rèn nơi ta làm việc để hàn mấy món đồng thiết, coi như một nửa người quen, thỉnh thoảng hắn sẽ để nương tử hắn tới lò rèn trả tiền, thường xuyên qua lại nên cũng biết mặt nhau. Nhưng nửa năm đổ lại đây thì nàng ấy không tới nữa.” Hạ Sơn nói, “Tuy Mã gia nương tử không đẹp nhưng tính tình hiền lành, luôn lo nghĩ cho phu quân, cuộc sống của hai vợ chồng họ cũng coi như tốt đẹp, sao hôm nay lại nghĩ quẩn…”

Đang nói chuyện, Mã gia nương tử rốt cuộc cũng hô hấp bình thường, nhưng lại giống như mất hồn mất vía, mặc kệ những người vây quanh mình, mặc kệ ai cứu mình, chỉ ôm ngực, ngơ ngẩn nói: “Để tôi đi đi, để nước dìm tôi đi, để cá ăn thịt tôi đi, tôi là đồ bỏ đi, chết đi cho rộng đất.”

“Nữ thí chủ muốn nhảy sông tự vận thật ư?” Lắm Lời lắc đầu không ngừng, khuyên nhủ, “Hà tất phải khổ như thế? Hãy quý trọng tánh mạng, đừng làm hại bản thân, chuyện gì cũng có cách giải quyết.”

“Tôi là đồ bỏ đi, chết đi cho rộng đất.” Mã gia nương tử hoàn toàn không nghe theo, vẫn ngơ ngẩn lặp lời những lời đó.

Liễu công tử khoanh đôi tay ướt nhẹp của mình, nói: “Người muốn tự vẫn thì chỉ được người khác cứu lần này chứ không cứu được lần sau đâu. Tiểu hòa thượng, cậu đừng phí lời nữa.”

“Mã gia nương tử, cô đã gặp chuyện gì khó giải quyết vậy?” Hạ Sơn nhìn nàng ta, “Nửa năm không gặp, nhà cô xảy ra biến cố gì ư?”

“Tôi là đồ bỏ đi, chết đi cho rộng đất.” Nàng ta vẫn lặp đi lặp lại câu đó.

“Hừm, lo chết mất.” Hạ Sơn nhíu mày vò đầu, xoay người nhìn đám Đào Yêu, “Tôi thấy các vị giống người có kinh nghiệm giang hồ, vậy có phải Mã gia nương tử rơi xuống nước bị thứ gì đó câu mất hồn nên mới si ngốc thế này không?”

“Dưới nước không có gì hết, chỉ e trong lòng cô gái này có khúc mắc.” Liễu công tử bĩu môi, huých nhẹ Đào Yêu, “Cô là đại phu, cô khám thử xem.”

“Hả?” Hạ Sơn cả kinh, “Cô nương trông trẻ tuổi thế mà đã là đại phu á? Van xin ngài mau khám cho Mã gia nương tử với!”

Lắm Lời xua tay với hắn: “Hạ công tử chớ cầu xin nàng ta, nàng ta không chữa bệnh cho người đâu.”

Hạ Sơn sửng sốt: “Không chữa bệnh cho người? Chẳng là cô nương chuyên chữa bệnh cho động vật?”

Liễu công tử phì cười.

Đào Yêu trừng hắn, chợt ngẫm nghĩ gì đó, bất ngờ nắm cổ tay của Mã gia nương tử, hai mắt khép hờ, chú tâm bắt mạch cho nàng ta.

Lắm Lời và Liễu công tử nhìn nhau, tưởng mình bị hoa mắt. Quỷ Y Đào Yêu, chỉ chữa trị cho yêu quái, không chữa trị cho người, đây là quy tắc do nàng tự đặt cho mình. Cô gái này, quả nhiên là không có quy tắc…

Chỉ chốc lát sau, Đào Yêu mở mắt ra, đặt tay Mã gia nương tử xuống, nói với Hạ Sơn: “Đưa nàng ta về nhà trước đã, ngươi biết nhà nàng ta ở đâu không?”

Hạ Sơn gật đầu.

“Thứ nhất, đưa nàng ta về nhà. Thứ hai, hỏi thăm người nhà của nàng ta là gần đây nàng ta thường đi đâu.” Đào Yêu nhìn Hạ Sơn, “Ngươi phải làm đúng hai việc này thì ta mới có cách chữa trị cho nàng ta.”

Hạ Sơn gật đầu: “Nữ đại phu cứ việc phân phó, tôi sẽ không trơ mắt nhìn một cô gái chết trước mặt mình đâu.”

Đào Yêu đứng dậy, nhìn đường đến trấn Ô Đầu: “Đi thôi.”