Chương 11: Chương 3-2

Bách Yêu Phổ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thời tiết càng lúc càng xấu, mưa phùn rả rích, cảm giác buốt giá tăng lên gấp bội.

Đào Yêu ném hòn đá vào ao bùn trước mặt, tõm, hòn đá rơi vào vũng bùn hôi hám, nhanh chóng chìm nghỉm.

Cút Xéo rất vui, chạy tới chạy lui quanh ao bùn, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt với lũ chim thỉnh thoảng bay qua vũng bùn, lại còn không biết lượng sức mình mà giơ cái chân ngắn cũn lên hòng vồ chim, Lắm Lời thì đi theo sát mông nó y như bà mẹ già vì sợ nó chúi đầu xuống ao bùn.

Chỉ có con cáo không có đầu óc như Cút Xéo mới thấy đây là nơi để chơi.

Kính Hoa Trạch… Cảnh tượng trước mắt quả thực không xứng với cái tên này, bùn sình lầy lội, bên bờ trừ cỏ dại ra chỉ có những gốc đào trụi lủi nhấp nhô không chút sức sống. Hàng loạt đình che nắng mục nát xiêu vẹo, cờ bị phai màu và biển hiệu cửa hàng phất phơ trong gió, miễn cưỡng chứng minh nơi đây từng có quãng thời gian náo nhiệt, ngọn núi ở cách đó không xa cũng trụi lủi, những căn nhà xập xệ nằm rải rác, không khí trầm lặng, cho thấy đã nhiều năm không có ai qua lại.

Đúng là một nơi tịch mịch chết chóc, gió rét quét qua, Đào Yêu khẽ run lên.

Cút Xéo vẫn rất hưng phấn, niềm vui thú vồ chim đã biến thành cào bùn, hệt như bên dưới lớp bùn chôn giấu sơn hào hải vị.

Lắm Lời mệt đứt hơi, đầu đầy mồ hôi, ngồi bệt xuống tảng đá to bên bờ ao, hỏi Đào Yêu: “Đây là Kính Hoa Trạch mà cô muốn đến?”

“Chắc vậy.” Đào Yêu nhìn trái ngó phải, lắc đầu than thở, “Sống ở nơi quỷ quái thế này, cho dù không có bệnh thì cũng sinh ra bệnh.”

Lắm Lời nhìn xung quanh, ngờ vực: “‘Bệnh nhân’ của cô sống ở đây?! Rốt cuộc cô định chữa bệnh gì thế?”

Đào Yêu đứng trên tảng đá, hít sâu một hơi, chống nạnh gọi to: “Khánh Kỵ!”

Sau tiếng gọi “Khánh Kỵ” lần thứ ba của nàng, trong tiếng vọng lại bỗng vang lên tiếng xe ngựa lộc cộc. Một chiếc xe ngựa màu xanh lục có cái chóp màu xanh lục được một con ngựa nhỏ màu xanh lục kéo từ góc đình che nắng chạy tới.

Đào Yêu và Lắm Lời nhìn theo tiếng động, sau đó cùng cúi đầu. Chiếc xe ngựa này quá nhỏ, cao chưa tới một thước, nhìn không rõ còn tưởng đây là cái hộp được con ngựa to bằng con chuột kéo đi.

Xe ngựa nhanh chóng tới nơi, dừng lại dưới chân Đào Yêu. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa xe được mở ra, một đứa bé cao chưa tới bốn tấc nhảy ra, đội mũ xanh lục, mặc áo xanh lục, mang giày xanh lục, đến cả da cũng xanh lục. Nó ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng ngài cũng tới rồi, Đào Yêu đại nhân.”

Đào Yêu há hốc mồm nhìn nó, hai giây sau, nàng đột nhiên phát ra giọng cười rung chuyển trời đất, nếu không phải dưới đất bẩn quá, chắc chắn nàng sẽ lăn lộn mười mấy vòng mới có thể kiềm được trận cười bằng cả linh hồn này.

“Mi… Sao mi lại xanh lè thế kia ha ha ha ha! Mi bị ếch tinh nhập à ha ha ha!” Đào Yêu chỉ vào người tí hon, cười đến mức thở không ra hơi, “Mi có màu vàng mà! Mi đổi sắc thế này người nhà mi đã đồng ý chưa ha ha ha.”

Lắm Lời không hiểu vì sao nàng lại cười ghê thế, lúng túng đứa giữa hai người, vân vê Phật châu, lẩm nhẩm a di đà Phật, nếu người tí hon màu xanh này là “bệnh nhân” của nàng, mà nàng lại cười nhạo người ta thì quả thật quá là tạo nghiệp chướng.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không “tạo nghiệp chướng” thì không phải là Quỷ Y Đào Yêu. Sở dĩ nàng được xưng là “Quỷ Y” không phải vì nàng là “Quỷ” mà là vì nàng buồn vui thất thường, làm việc xuất quỷ nhập thần, cho dù đã sống cùng nàng nhiều năm nhưng Lắm Lời cũng không dám nói mình hiểu rõ nàng.

Nàng giống như không phải là một người “cố định”, giây trước còn cười với ngươi nhưng giây sau đã muốn lấy mạng ngươi, hôm nay nàng là kẻ thù của ngươi nhưng có khi ngày mai nàng lại kéo ngươi đi ăn lẩu, đến cả khẩu vị của nàng cũng thay đổi liên tục, năm nay hảo ngọt, sang năm thích ăn mặn.

Tóm lại, ngươi tưởng ngươi rất quen thuộc với nàng nhưng ngươi mãi không hiểu được nàng, quen biết lâu đến đâu cũng vô dụng.

Người tí hon màu xanh lục ho khan mấy tiếng, bất đắc dĩ nói: “Ta bị trúng độc. Mới đầu tưởng không nghiêm trọng, ai ngờ độc tố ngày càng ngấm sâu vào người khiến ta nhanh chóng già yếu. Khi nào ta biến thành màu xanh sậm thì sẽ chết vì quá già.”

Đào Yêu ngừng cười, xoa cái bụng căng đau vì cười, hỏi: “Theo như ta biết, loài Khánh Kỵ bọn mi chỉ cần phơi đủ ánh nắng, tắm đủ ánh trăng là có thể sống, không cần ăn cũng chẳng cần uống, vậy mà mi lại bị trúng độc?”

Nàng hít mạnh không khí, nói: “Tuy bùn sình ở đây hơi thối nhưng không trở thành độc khí. Mi đã trải qua chuyện gì?”

Người tí hon xanh lục lo lắng nhìn ao bùn trước mặt, bày ra tư thế mời nàng ngồi xuống.

“Sao đây?” Nàng ngồi xổm xuống, “Mi muốn nói thầm với ta?”

“Trong đó có kẻ xấu…” Người tí hon xanh lục chỉ vào ao bùn, kiễng chân thì thầm, “Vốn dĩ ta không muốn lên bờ, tuy Kính Hoa Trạch đã khô cạn thành bùn nhưng ta không hề có ý định chuyển nhà. Nào ngờ hai năm trước, có một kẻ tự xưng là Thu vương gia, nói Kính Hoa Trạch là địa bàn của hắn, đuổi hết yêu quái đi.

Cô cũng biết đó, yêu quái nương thân ở đây chỉ là tiểu yêu, kẻ nhát gan thì bỏ trốn, người can đảm lại không phải là đối thủ của Thu vương gia, một khi đấu với hắn ta, không bị thương nặng thì cũng chết.”

Người tí hon xanh lục thở dài, giơ cánh tay phải ra, bên trên có dấu răng màu đen mờ mờ:

“Ta bị hắn cắn, may mà chạy trốn kịp mới nhặt được cái mạng. Bất đắc dĩ mới phải tìm ngóc ngách gần cái đình che nắng, đào hang động để ở. Tuy vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn đau, thân thể cũng ngày một già đi.

Nửa năm trước, ta gặp một con thỏ tinh tốt bụng đi ngang qua hang động, ta đưa cho nó bảo bối mà một con trai tinh đã tặng ta, nhờ nó đến Nguyên Bảo Đường mua giúp lá bùa. Từ lúc ta đốt lá bùa để mời ngài đến bây giờ đã hơn nửa năm, cuối cùng Đào Yêu đại nhân cũng tới.”

Lắm Lời nghe thế thì lắc đầu, nói: “Chúng sanh bình đẳng, cùng là yêu quái mà lại dám tác oai tác quái như thế! Sau trận đánh kia thì Thu vương gia có ức hiếp mi nữa không?”

“Sau khi chiếm lấy hoàn toàn Kính Hoa Trạch, hắn không quan tâm đến chuyện trên bờ nữa, trừ khi nào săn mồi.” Người tí hon xanh lục nhíu mày nói, “Hắn chỉ ăn thịt, thường săn những con thú đi ngang bờ hồ.” Dứt lời, mắt nó sáng rực, chỉ vào phía trước, “Kia, nhìn kìa! Giống thế đấy!”

Lắm Lời và Đào Yêu cùng ngoái đầu, sau đó mặt Lắm Lời xanh lè y hệt người tí hon xanh lục.

Không biết Cút Xéo tiến xuống ao bùn từ bao giờ, chỉ còn hai chân sau là ở trên bờ đang ra sức vẫy đạp. Lắm Lời hét to xông tới nhưng bị Đào Yêu túm cổ áo lại: “Cậu cũng chỉ là miếng thịt thôi.”

“Buông ra buông ra! Còn không đi cứu là nó bị ăn thịt mất!” Lắm Lời hoảng hốt đến độ nước mắt bay tứ tung, thằng đầu trọc này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ khóc là giỏi…

“Ai bảo nó ngu, chạy lung tung làm chi, đáng đời.” Đào Yêu hả hê.

“Cô không có nhân tính!”

“Đây là lần thứ hai cậu mắng ta không có nhân tính, cậu mà mắng lần ba là ta giết cậu đó.”

Lắm Lời vừa sốt sắng vừa tức giận, dưới tình thế cấp bách, cậu cởi tăng bào ra, thoát khỏi tay Đào Yêu, chạy tới ao bùn, coi bộ là định liều lĩnh nhảy xuống.

“Đừng nhảy!” Người tí hon xanh lục hét to, chợt nhảy lên mu bàn chân của Đào Yêu, đạp mạnh, “Ngài mau ngăn tiểu hòa thượng lại đi, Kính Hoa Trạch sâu không thấy đáy, nó mà nhảy xuống là chết chắc!”

“Chết càng hay.” Đào Yêu ngồi bệt xuống tảng đá, nhún vai, “Dẫu sao cũng chỉ là một thằng đầu trọc ngu ngốc thôi, nuôi nó chỉ tổ tốn tiền tốn sức.”

Người tí hon xanh lục ngỡ ngàng: “Ta cứ tưởng người đi theo Đào Yêu đại nhân hẳn là người quan trọng với ngài chứ.”

Đào Yêu bĩu môi, không lên tiếng.

Khi thấy ngay cả chân sau của Cút Xéo cũng bị chìm xuống bùn, Lắm Lời gọi to tên Cút Xéo, phóng người lên nhảy vào ao bùn. Một trận gió yêu nổi lên, Lắm Lời sắp rớt xuống ao bùn thì bỗng dừng lại giữa không trung, một sức lực vô hình túm lấy thắt lưng cậu rồi vứt cậu qua một bên, an toàn rơi xuống trước mặt Đào Yêu. Tiếp đó, bóng dáng màu xanh ẩn hiện trong không trung lao vụt xuống ao bùn, ao bùn nổi lên vô số bọt nước, lòng đất bỗng có chấn động lạ thường, người tí hon xanh lục lảo đảo ngã khỏi mu bàn chân của Đào Yêu, hú hồn hú vía.

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, nước bùn bắn tung tóe, một con thanh xà khổng lồ có đôi mắt đỏ thẫm, vảy toàn thân ánh lên ánh sáng chói mắt ngoi lên khỏi ao bùn, miệng ngậm thứ gì đó.

Người tí hon xanh lục hoảng hốt vội vàng trốn sau tảng đá.

Mưa bùn rơi xuống đất, thanh xà bay tới đỉnh đầu Đào Yêu, há miệng, hai cục bùn lăn xuống.

Một cục bùn có đôi mắt nâu mở to, lè lưỡi, chổng vó, rầm rì. Cục bùn còn lại nằm im như chết.

“Cút Xéo!” Lắm Lời vui sướng nhào qua, ôm lấy con cáo đang ngơ ngác, “Mi còn sống không? Còn sống không?”

Cút Xéo mở mắt nhìn, giống như bị sợ hãi và tủi thân tột độ, vội vàng vùi vào lòng cậu, làm cậu cũng biến thành nửa tượng đất.

Người tí hon xanh lục há hốc miệng, chỉ vào thanh xà: “Ngươi… ngươi…”

Thanh xà lao xuống đất, có tia sáng lóe lên trong cơn gió lốc, sau đó, trên mặt đất xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào màu xanh, da trắng như sứ, mặt như tranh vẽ, tóc đen tựa gấm buông xõa xuống eo, ngay cả gương mặt giận dữ kia cũng đẹp tuyệt trần.

“Ơ, huynh đi ra ngoài? Hiếm khi.” Đào Yêu cười hì hì với hắn.

Công tử áo bào xanh mím chặt môi, giống như đang cố kiềm cơn thịnh nộ.

“Ta không mời huynh ra tay đâu nhé, là huynh tự làm đấy, không tính vào ước định của chúng ta đấy nhé.” Đào Yêu càng cười tươi hơn.

Hồi lâu sau, công tử ném ra hai chữ: “Tiểu nhân!”

“Ai nhìn ta cũng biết ta không phải là đại nhân(1).” Nàng thè lưỡi với hắn.

Công tử nắm tay thành quả đấm, nói: “Nếu không nể tình hàng xóm lâu năm, ta đã ăn thịt cô lâu rồi!”

(1) Thanh xà mắng Đào Yêu là tiểu nhân, Đào Yêu mới đùa là ai nhìn nàng cũng biết nàng còn bé chứ không phải người lớn.

Dứt lời, hắn liếc Lắm Lời, cảnh cáo: “Tiểu hòa thượng, nếu cậu còn lỗ mãng như thế nữa, ta sẽ cho cậu nếm mùi sống không bằng chết!”

Đào Yêu nhanh chóng bổ sung: “Ý hắn là cho cậu ăn cơm do hắn nấu.”

Công tử hừ lạnh: “Biết sự lợi hại của ta là tốt.”

Lắm Lời nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm: “Tưởng bảo mình nghe thơ do huynh ấy làm chứ… Đó mới là sống không bằng chết…”

“Cậu nói gì?” Công tử chất vấn.

“Nào có nào có, có nói gì đâu.” Lắm Lời vội vàng lắc đầu, cảm ơn: “Đa tạ ơn cứu mạng của Liễu công tử.”

Công tử lại hừ lạnh, sau đó cúi đầu nhìn áo choàng của mình, vẻ mặt đau đớn tột độ: “Toàn là bùn! Sao nhiều bùn thế này!” Còn chưa dứt lời, hắn đã xoay người biến thành gió, bay như điên.

“Hắn hắn… hắn là…” Người tí hon xanh lục há hốc mồm.

“Liễu công tử là hàng xóm lâu năm của bọn ta.” Lắm Lời nói: “Lần này ta đi chơi, Liễu công tử cũng đi chung như hình với bóng.”

Người tí hon xanh lục ngậm miệng lại, lòng vẫn còn sợ hãi: “Hắn là… xà yêu?”

“Một con xà yêu lập chí làm thi nhân, trở thành nhà thơ nổi tiếng cỡ Lý Bạch, Đỗ Phủ là lý tưởng to lớn nhất của hắn.” Đào Yêu cười giảo hoạt.

“Vậy hắn vội vàng bỏ đi như thế là vì…”

“Tắm. Hắn không chịu nổi người mình dính phải vết bẩn nào. Hồi Lắm Lời còn nhỏ, vô tình tè lên chân hắn, hắn chạy như điên ra sông rồi tắm liên tục trong ba ngày.” Đào Yêu bĩu môi, nhìn cục bùn dưới đất, “Đừng nói về hắn nữa, trước hết xử lý tên này đã.”

Nàng đi tới trước mặt cục bùn, lấy chân đá đá: “Ê, dễ chết thế à?”

Cục bùn mở đôi mắt to như hạt lạc, thân hình dài gần một thước lộ ra trong đống bùn, ỉu xìu vỗ đuôi.

“Đây là Thu vương gia mà mi nói?” Đào Yêu chỉ vào con lươn, hỏi người tí hon xanh lục.

“Đúng vậy!” Người tí hon xanh lục vẫn còn hơi sợ, nấp sau chân Đào Yêu, nói: “Nhưng trước đó hắn to hơn bây giờ nhiều lắm!”

“Chỉ là con lươn tinh tu luyện chưa bao lâu thôi, bị Liễu công tử phế tu vi rồi. Tinh không bằng yêu, ngươi đường đường sinh ra đã là yêu quái, ấy thế mà lại bị một con lươn tinh ức hiếp đến nông nỗi không có nhà để về, lại còn khó giữ được tính mạng… Đúng là sống cũng vô dụng.” Đào Yêu thẳng thừng.

Người tí hon xanh lục đỏ mặt, nhỏ giọng phân trần: “Ta không rành đánh nhau lắm, huống hồ ta đâu phải là chó, nào bạ đâu cắn đó được.”

“Mi có thể đến nơi khác tốt hơn để an cư.” Đào Yêu khó hiểu, chỉ vào bốn phía, “Kính Hoa Trạch này chỉ còn lại cái tên hay mà thôi, mi nhìn ngọn núi kia đi, chặt cây quá độ nên trụi lủi, rồi lại nhìn dưới chân mi đi, sông không ra sông, chỉ còn bùn lầy. Đâu có ai ép buộc mi, tự mi ở lại đây để bị con lươn ức hiếp, trách ai đây?”

Người tí hon xanh lục im lặng phút chốc, nói: “Chờ người.”