Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Đăng vào: 12 tháng trước
Hôm sau, Giang Tự và Thẩm Phương Dục cùng nhau đi vào phòng làm việc. Là cái kiểu nắm tay đến trước cửa phòng làm việc mới buông tay nhau ấy.
Cũng may trên đường không gặp phải người nào. Lúc đi vào phòng làm việc Thẩm Phương Dục vẫn đang ca hát nghêu ngao, mặt mày hớn hở hoa nở khắp nơi.
Chung Lam nhìn hắn trêu đùa: "Đàn anh Thẩm có chuyện vui hả?"
"Cũng không có chuyện vui gì. Anh cầu hôn nhưng đối phương không đồng ý..." Thẩm Phương Dục nở nụ cười nhìn thoáng qua Giang Tự.
"Nhưng cũng không có từ chối."
"Ái chà chà! Tiến triển nhanh quá nhỉ?" Từ lần trước Thẩm Phương Dục mời cô ăn cơm thì cô đã biết hắn đang yêu đương với người bạn sống cùng nhà rồi.
Chương Trừng quay mặt đi không nỡ nhìn thẳng.
Trước kia cậu ta không biết Thẩm Phương Dục là tên cuồng phát cơm chó như vậy...
À quên... trước kia hắn cũng không có yêu đương.
Chương Trừng nhìn khuôn mặt đắc ý sung sướng của Thẩm Phương Dục, trong đầu toàn là âm thanh tan nát cõi lòng của hai cậu ấm tối qua.
Đủ tàn nhẫn!
Chân trước vừa đâm bạn cùng phòng cũ một cái, chân sau về nhà đã trực tiếp cầu hôn luôn.
Chương Trừng nhịn không được rớt hai giọt nước mắt cho hai cậu ấm xui xẻo kia.
Giang Tự vẫn luôn im lặng đứng một bên, mãi đến khi Vu Tang đột nhiên gào lên một tiếng: "Anh Tự, cổ anh bị sao vậy?!"
Giang Tự vốn muốn giảm cảm giác tồn tại lập tức kéo kéo cổ áo che khuất chỗ dán băng cá nhân: "Bị thương chút thôi."
"Đù má, quấy rối y tế hả anh?" Vu Tang đoán theo lẽ thường: "Ai ác dữ vậy, thẳng tay động vào cổ anh luôn!"
Thẩm Phương Dục nhịn không được ho khan hai tiếng. Giang Tự nghe tiếng hắn, vành tai cũng ửng đỏ lên, nói với Vu Tang: "Không phải."
"Vậy rốt cuộc là bị sao vậy anh?"
"..."
Tối qua con ma men nào đó chơi đủ trò tình thú trên giường, dỗ dành hết lời muốn để lại dấu vết trên người anh. Giang Tự cũng không biết ma xui quỷ khiến sao lại đồng ý với hắn, giờ nghĩ lại chỉ muốn quay về đập nát cái đầu úng nước của mình thôi.
Giang Tự thật sự không giỏi nói dối. Đang mùa này mà nói bị muỗi chích thì cũng giả quá. Anh im lặng trong chốc lát, sau đó Vu Tang lại tự hiểu ra.
"Chẳng lẽ là chị dâu em tuyên bố chủ quyền hả? Chị dâu em mạnh mẽ quá... Anh Tự, em thấy anh nên nói chuyện với chị dâu chút, quá mạnh mẽ cũng không..."
Chương Trừng trực tiếp đi qua bịt kín miệng Vu Tang lại. Người sau tức giận giãy dụa nửa ngày, sau đó hung dữ trừng mắt liếc cậu ta, nói: "Chương Trừng, anh làm gì đó?!"
"A di đà phật!" Sau đầu Chương Trừng lấp lánh ánh sáng của Phật, mỉm cười nói với Vu Tang.
"Cứu cái mạng nhỏ của cậu đó."
Vu Tang liếc Chương Trừng một cái: "Tôi nói chuyện với anh Tự liên quan gì đến anh. Không phải anh vẫn luôn đứng về phe bác sĩ Thẩm, ghét chúng tôi lắm à? Tôi khuyên anh vẫn nên đi quan tâm nhân sinh đại sự nhà bác sĩ Thẩm đi thì hơn."
"Giang Tự rất tốt, Thẩm Phương Dục cũng rất tốt. Mọi người đều rất tốt, đều xứng đáng được quan tâm yêu mến." Chương Trừng giống như sứ giá hoà bình, nhẹ nhàng nói:
"Nguyện cho phòng chúng ta không còn cãi vả khắc khẩu nữa!"
Vu Tang nhìn Chương Trừng như nhìn thấy quỷ, kéo kéo tay áo Giang Tự: "Anh ta bị sao vậy anh? Chỗ này có bệnh hả?" Cậu ta chỉ chỉ đầu mình.
Giang Tự dừng một lát rồi vỗ vỗ vai cậu ta: "Bác sĩ Chương nói đúng đấy, cậu học hỏi cậu ấy đi."
Vu Tang: "?"
... Có phải bọn họ kéo nhau đi thay não mà không dẫn theo cậu ta đúng không?"
...
Niềm vui cãi nhau không kéo dài được bao lâu, buổi sáng ầm ĩ náo nhiệt rất nhanh bị một mẩu tin tức quét sạch.
Một sự kiện lớn bùng lên trong giới nghiên cứu khoa học.
Trong một cuộc phỏng vấn bác sĩ Kenn mới nhất ở Mỹ, giáo sư Kenn đã công khai chế giễu bác sĩ Trung Quốc. Lúc video truyền đến trong nước, tập thể các bác sĩ của khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa đều im lặng.
Sau khi ngài Baker tỉnh lại, chính phủ nước S vì muốn dẹp bỏ tất cả những nghi ngờ từ khắp nơi trên thế giới nên đã đưa ra thỉnh cầu, mong ngài Baker có thể công khai xuất hiện trước công chúng, thông qua truyền thông của chính phủ giải thích rõ tình huống với bên ngoài.
Nhưng không ngờ một công chức cao cấp phụ trách các công tác liên quan của chính phủ cho rằng, trường hợp của ngài Baker bán ra rất có giá nên đã lén thông báo cho các cánh truyền thông không chính thức rằng, thân phận của ngài Baker thật ra là một nhân vật cực kỳ giàu có ở nước S.
Sau khi ngài Baker tra được nguyên nhân thông tin cá nhân bị tiết lộ thì rất tức giận. Anh ta cũng hoàn toàn mất đi sự tin tưởng với chính phủ nước S, trực tiếp công khai hành động của chính phủ nước S với bác sĩ Albert lúc trước trong một buổi phỏng vấn.
Điều này khiến cho Albert-người từng bị mọi người chửi rủa, bị bỏ qua công trạng lần nữa hấp dẫn sự chú ý của đại chúng.
Nhưng điều ngài Baker không ngờ tới chính là Albert cũng vốn là người theo đuổi danh lợi, không phải một người đơn giản.
Anh ta rất nhanh đã phát hiện ra tiềm lực to lớn từ sau cơ hội này. Trong một cuộc phỏng vấn, Albert đã cường điệu những khó khăn khác nhau trong cuộc phẫu thuật của anh ta và Kenn. Sau đó liên lạc với các cánh truyền thông khác, gán danh hiệu "Bác sĩ may mắn" cho Kenn - người vốn đang được mọi người tôn sùng khen ngợi.
Trong phút chốc dư luận đảo ngược, các vấn đề liên quan được thảo luận rất rầm rộ. Đến cuối cùng, thậm chí danh tiếng của Albert đã có xu thế vượt qua Kenn. Mà cái danh hiệu "Bác sĩ may mắn" cũng càng lúc càng lan rộng.
Một vị bác sĩ phẫu thuật lành nghề chợt từ "Bác sĩ thiên tài" biến thành "Bác sĩ may mắn." Điều này đối với một người tự cao kiêu ngạo như Kenn đúng là một sự sỉ nhục to lớn.
Anh ta từng giải thích trước truyền thông vài lần rằng mặc dù ca phẫu thuật của Albert có độ khó cao nhưng ca phẫu thuật của anh ta cũng có xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại Albert đang được chú ý nên cũng không có nhiều người quan tâm đến lời giải thích của anh ta.
Cuối cùng, không biết là Kenn tức quá không biết nói gì hay vốn anh ta không để Trung Quốc vào mắt nên mới lấy Trung Quốc ra nói cho hả giận.
Ngay khi có một vị phóng viên người Trung dùng những từ ngữ sắc bén hỏi anh ta đánh giá ca phẫu thuật của Albert thế nào trước công chúng, thì Kenn đã buột miệng nói ra có một bệnh nhân người Trung vẫn luôn tìm đến anh ta. Sau đó châm chọc mỉa mai vị phóng viên kia không bằng quan tâm trình độ chữa bệnh của quốc gia mình trước đi đã. Thậm chí anh ta còn tuyên bố có thêm 20 năm nữa thì Trung Quốc cũng không có ai có thể thực hiện ca phẫu thuật này.
Khi Giang Tự xem được đoạn phỏng vấn này, anh trực tiếp đập nát một cái ly ngay trong phòng làm việc.
Bởi vì lo ngại bị rò rỉ thông tin riêng tư nên lúc Giang Tự và Thẩm Phương Dục hỏi thăm Kenn về vấn đề phẫu thuật đều không đề cập đến danh tính và nghề nghiệp bác sĩ của mình.
Mà trước đó, những email Thẩm Phương Dục dùng thân phận bác sĩ khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa liên lạc với Kenn đều như đá chìm đáy biển. Nếu anh đoán không sai thì đại khái đối phương còn chẳng thèm xem qua lần nào.
Sau khi quyết định tự mình làm phẫu thuật thì bọn họ đã lịch sự giải thích với Kenn rằng không cần anh ta làm phẫu thuật nữa. Có thể Kenn cho rằng bọn họ quay đầu đi tìm Albert nên thái độ trong email trả lời cực kỳ tệ. Thậm chí còn giận chó đánh mèo trực tiếp nói ra lời như vậy trong phỏng vấn.
Bất kỳ bác sĩ nào trong nước cũng không chịu được sự trào phúng của Kenn. Mà nhóm bác sĩ hàng đầu trong nước ở bệnh viện Tế Hoa càng là như vậy.
Từ sau khi tin tức này truyền ra thì khoa phụ sản luôn vui vẻ náo nhiệt của bệnh viện Tế Hoa yên ắng suốt ba ngày. Ngay cả trưởng khoa Thôi luôn tươi cười cũng nghiêm túc lạnh lùng suốt ba ngày qua.
Cư dân mạng cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Có người nói người bệnh này cũng không có sai. Người ta hy vọng có được nguồn y tế chữa bệnh tốt hơn cũng không có vấn đề gì. Nhưng cũng có người cho rằng ít nhất người bệnh này nên tìm các bác sĩ trong nước trước, làm như vậy thật sự quá sinh ngoại.
Mà trong phòng họp khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa, sắc mặt của trưởng khoa Thôi càng nghiêm túc
"Mấy tháng trước tôi đã hỏi mọi người rằng có cảm thấy mình có thể thực hiện ca phẫu thuật này không. Hiện tại Kenn đã vứt vấn đề này ra trước mặt toàn thế giới, vứt ra trước mặt toàn bộ bác sĩ khoa phụ sản của nước ta rồi."
Trưởng khoa Thôi nhìn lướt qua từng người trong phòng họp. Hiển nhiên do áp lực dư luận và sự khó chịu khi tôn nghiêm bị dẫm đạp khiến sắc mặt mọi người đều không hề dễ nhìn.
"Mặc dù Kenn tự cao kiêu ngạo nhưng chúng ta vẫn nên chủ động đối mặt với những nghi ngờ này. Trước mắt, mọi người không nên trách móc người bệnh đó. Tôi hy vọng mọi người đều suy nghĩ thật kỹ, nếu người bệnh này thật sự tìm tới bệnh viện chúng ta thì chính chúng ta có thể phẫu thuật được hay không? Có dám nhận ca phẫu thuật này hay không?"
...
Tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong, Giang Tự nằm trên giường lướt xem những bàn tán về vấn đề này trên mạng.
Thẩm Phương Dục nhìn anh, sau đó tắt máy tính bảng giúp anh, thở dài nói: "Em đừng xem. Nghỉ ngơi sớm chút đi nhé."
"Thẩm Phương Dục." Giang Tự đột nhiên quay đầu qua gọi tên hắn.
"Sao em?"
Giang Tự cau mày nhìn hắn, giọng điệu rõ ràng đang thương lượng nhưng sắc mặt lại rất kiên quyết: "Sau khi chúng ta phẫu thuật xong thì đăng luận văn lên đi."
Thẩm Phương Dục im lặng trong chốc lát rồi nói: "Có trường hợp của ngài Baker trước đó, em có nghĩ đến chuyện nếu đăng luận văn lên rồi thì vấn đề riêng tư của em sẽ rất khó giữ bí mật không? Rủi ro bị tiết lộ cũng tăng cao đấy."
"Anh không tức giận à?" Giang Tự siết chặt máy tính bảng đến mức các khớp tay đều trắng bệch.
"Anh tức giận. Nhưng hiện tại không có gì quan trọng với anh hơn em cả, nên anh có thể nhịn được." Thẩm Phương Dục nói.
"Nhưng em không nhịn được."
Từ thời khắc bước vào đại học y A mười mấy năm trước, mọi người đều là thủ khoa trạng nguyên từ khắp cả nước tụ về. Toàn bộ nhóm học sinh xuất sắc đều mang hy vọng và hoài bão tiến về phía trước.
Họ cho rằng "Dù phải đối mặt với trăm ngàn người thì tôi vẫn dũng cảm tiến tới". Họ cho rằng mình có thể cống hiến những gì xuất sắc nhất cho nhân loại. Họ cho rằng bản thân là tương lai và trụ cột của đất nước.
Mười năm học tập và làm việc dần mài giũa tâm tính của con người. Những học sinh đó cũng dần nhận ra phần lớn con người cũng chỉ là một cây đinh ốc, không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân gì cả
Đa số thời điểm, đối với Giang Tự và toàn bộ bác sĩ ở bệnh viện Tế Hoa mà nói thì trị bệnh cứu người càng giống như một công việc bình thường hơn là tín ngưỡng.
Cùng lắm nghề nghiệp chỉ cho anh chút cảm giác thành tựu chứ Giang Tự chưa bao giờ cảm thấy bản thân vĩ đại như miêu tả trên các phương tiện truyền thông.
Giang Tự sẽ không trợ cấp tiền giúp bệnh nhân khám bệnh, cũng sẽ không dung túng người bệnh quấy rối y tế. Trừ bỏ khoản tiền quyên góp định kỳ cho hiệp hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ thì anh cũng chỉ là một người bình thường làm việc vì tiền lương mà thôi. Anh cũng có áp lực cuộc sống của riêng mình, anh không phải người tốt bụng hành y cứu thế giới gì đó.
Có đôi khi Giang Tự cho rằng sự kiêu ngạo của tuổi trẻ 17-18 đã dần biến mất theo năm tháng rồi. Mãi đến hôm nay anh mới nhận ra, sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của anh trước nay chưa từng biến mất.
"Anh còn nhớ giáo sư Hách không?" Giang Tự hỏi Thẩm Phương Dục.
Trong phòng học của đại học y A, giữa buổi chiều nắng ấm khiến mọi người mơ màng buồn ngủ. Có tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm sáng đôi mắt của giáo sư đang đứng trên bục giảng.
"Thầy ở Mỹ 20 năm, làm nghiên cứu 20 năm. Thầy nhớ rõ ngày thầy về nước đó chỉ có duy nhất một học trò của thầy đến đón thầy. Sau đó thầy đã nói với em ấy rằng: "Quốc gia không có tiền, thầy cũng không có tiền. Nhưng thầy sẽ mang những kiến thức thầy tích luỹ được từ nước ngoài về làm tiền vốn. Còn có cả bao nhiêu tế bào, chuột con thầy tích luỹ trong mấy năm làm thí nghiệm ở Mỹ. Mọi thứ sẽ được bắt đầu một lần nữa ở đây". Thầy chỉ hy vọng có một ngày, học sinh của chúng ta có thể học được những kiến thức tốt nhất, và có thể làm được những nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất mà không cần phải ra nước ngoài."
"Điểm nóng nghiên cứu khoa học cứ mấy năm lại thay đổi một lần. Các bạn học đều biết nếu muốn đăng luận văn suôn sẻ hơn thì làm theo điểm nóng trong lĩnh vực là cách tốt nhất."
"Nhưng các bạn học có biết không?" Giáo sư Hách nói.
"Ở Mỹ, cứ cách một khoảng thời gian thì các nhà nghiên cứu đứng đầu các nước và những tổng biên tập của các tờ báo uy tín sẽ âm thầm tổ chức một cuộc họp nhỏ. Nhóm nhà nghiên cứu đứng đầu sẽ chia sẻ về các chủ đề nghiên cứu đã có tiến triển của họ. Sau đó nhóm tổng biên tập sẽ đồng ý tiếp nhận luận văn của bọn họ trước. Cứ vậy, họ sẽ định ra được điểm nóng nghiên cứu cho mấy năm tới."
"Thời gian làm thí nghiệm y học sinh vật rất dài, rất dài." Giáo sư Hách thở dài một tiếng.
"Và bởi vì chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào, nên vô số học sinh và giáo sư của chúng ta phải dùng thời gian ngắn hơn và hiệu suất cao hơn để kịp thời công bố luận văn trước khi điểm nóng nghiên cứu bị thay đổi."
"Thầy là một nhà nghiên cứu "ích kỷ"". Giáo sư Hách gỡ mắt kính xuống, hai tay chống lên bục giảng nhìn những khuôn mặt học sinh trẻ tuổi.
"Thầy hy vọng nhà nghiên cứu của nước ta có thể xuất hiện trong cuộc họp này. Hy vọng học sinh của chúng ta có thể nhận được tin tức sớm một chút để có thể bắt đầu đuổi theo điểm nóng sớm hơn."
"Thầy càng hy vọng sẽ có thật nhiều thật nhiều nhà nghiên cứu của nước ta xuất hiện trong cuộc họp này. Hy vọng học sinh của chúng ta không cần mệt mỏi theo đuổi điểm nóng mà có thể trở thành người dẫn đầu xu thế nghiên cứu khoa học. Để chúng ta trở thành chủ đề của điểm nóng, để các tờ báo của nước ta trở thành những tờ báo uy tín trên thế giới."
"Hiện tại quốc gia của chúng ta đang từng chút từng chút thu hút các giáo sư nghiên cứu y học sinh vật ở nước ngoài trở về." Giọng thầy khẽ run rẩy.
"Thầy hy vọng có một ngày, học sinh của chúng ta không cần phải vượt đại dương tìm kiếm tri thức nữa. Hy vọng khi trường chúng ta thông báo tuyển sinh sẽ không để những học sinh chưa từng đi du học thua kém một bậc. Hy vọng nhóm học sinh đứng đầu có thể tìm được giáo sư tốt nhất và nhận được sự giáo dục tốt nhất từ trong nước mình."
Thầy Hách nói: "Thầy biết khoa học không thể tiến bộ chỉ trong một sớm một chiều. Muốn đạt được mục tiêu này cần phải trải qua rất nhiều năm tích luỹ. Mà thời của thầy... có lẽ không thể nhìn thấy được."
"Nhưng thầy hy vọng sau này khi các em trở thành một giáo sư độc lập cũng có thể nói như này với học sinh của các em."
"Mà học sinh của các em sẽ tiếp tục truyền lại cho học sinh của họ."
Giáo sư Hách cẩn thận gằn từng chữ: "Các em phải nhớ kỹ, phẩm chất quan trọng nhất của người Trung Quốc chính là kiên trì. Giống như câu chuyện <Ngu Công dời núi> vậy."
"Trung Quốc có thể từ "Bách phế đãi hưng*" đi đến hôm nay chính là nhờ vào chí khí không chịu thua kém trong trái tim này!"
Trong tiết học đó, người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm túc và đôi mắt đỏ bừng đứng trên bục giảng, hoàn toàn không phù hợp với địa vị và tuổi tác của thầy.
Đám học sinh ngủ gật trong phòng học cũng tỉnh táo lại. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi thì một tràn pháo tay vang dội tựa như muốn lật cả phòng học vang lên mạnh mẽ.
Nhiều năm sau, Giang Tự đã không còn nhớ rõ rốt cuộc tiết đó đã học cái gì. Mà giáo sư Hách cũng giảng bài thế nào cuối cùng lại lạc đề, bắt đầu nói sang chuyện khác.
Nhưng Giang Tự vẫn còn nhớ rõ dáng người không cao lớn của giáo sư Hách bị ánh mặt trời kéo dài ra vô cùng kiên cường.
Giang Tự lấy ly rượu chân cao trong tủ ra rót cho Thẩm Phương Dục một ly vang đỏ, sau đó tự rót cho mình một ly nước lọc.
Màu đỏ chính là trái tim nhiệt tình nóng bỏng, màu trắng chính là niềm tin và tín ngưỡng trong sáng lúc ban đầu.
"Nếu phẫu thuật thành công..." Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục.
"Chúng ta nhất định phải công bố luận văn!"
"Em tình nguyện tin tưởng quốc gia." Giang Tự nói.
"Chẳng may thông tin riêng tư thật sự bị rò rỉ..." Giang Tự chạm ly với Thẩm Phương Dục một cái, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly nước lọc, nhắm mắt lại nói.
"Em không hối hận. Em chấp nhận.
Thẩm Phương Dục nhìn anh, cõi lòng đau xót như ngâm trong nước chanh.
Hắn giống Giang Tự, cũng rất muốn khiến Kenn tự cao kiêu ngạo phải xin lỗi. Nhưng hắn không muốn để Giang Tự phải nhận bất cứ rủi ro nào.
Mãi đến giờ phút này hắn lại biết thêm về Giang Tự một lần nữa.
Một Giang Tự khiến hắn đau lòng nhưng lại làm hắn yêu đến không thể nói thành lời.
Bọn họ cùng chung chí hướng, cùng chung khát vọng. Bọn họ vẫn luôn đấu đá với nhau, nhưng lần đầu tiên cùng đặt mong muốn chiến thắng lên "một kẻ thù khác".
Vì thế Thẩm Phương Dục cũng nâng ly của mình lên, chạm vào ly của Giang Tự vang lên một tiếng lanh lảnh: "Kính y học!"
Đèn đuốc từ hàng vạn ngôi nhà chiếu sáng bên ngoài cửa sổ. Giang Tự đặt chiếc ly đã cạn xuống, nhẹ giọng đáp lời hắn: "Kính tổ quốc!"
———
*Bách phế đãi hưng – 百废待兴 (Bǎi fèi dài xīng): Còn có rất nhiều chuyện phải làm.