Chương 54: Tim cậu đập ồn quá

Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Phương Dục dạy xong tiết ở đại học y A thì trở lại bệnh viện. Hắn không đến phòng làm việc mà đi thẳng đến phòng mổ trước.

"Giang Tự vẫn chưa ra à? Đã mấy tiếng rồi vậy?" Hắn nhìn đồng hồ.

Bác sĩ nói chuyện với hắn lắc đầu: "Tình huống khó nhằn hơn so với dự đoán. Đoán chừng bác sĩ Giang cũng biết trước nên hôm nay chỉ xếp lịch có một ca phẫu thuật này thôi."

Vị bác sĩ đó nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cũng không biết khi nào mới xong nữa."

"Cậu ấy ăn gì chưa?" Thẩm Phương Dục hỏi.

"Hình như chưa. Chỉ có mình bác sĩ Giang cắt bỏ khối u di căn kia thôi. Việc này chỉ cần hơi lơ đãng một chút là có khả năng cắt không sạch sẽ nên không thể đổi người được, căn bản là không dừng giữa chừng được mà."

Thẩm Phương Dục nghe vậy hơi nhíu mày.

Hắn đến phòng thay đồ thay quần áo, rồi lấy một hộp sữa trong phòng nghỉ đi khử trùng vỏ ngoài. Lúc hắn cầm hộp sữa đi vào phòng mổ, Giang Tự đang làm phẫu thuật cắt bỏ khối u Krukenberg kia.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u nguyên phát đã kết thúc nhưng An Duy cũng không vội rời đi. Lúc y thấy Thẩm Phương Dục đi vào thì gật đầu với hắn một cái, nhưng Giang Tự thì lại không chú ý tới.

Thẩm Phương Dục vòng ra phía sau Giang Tự, nhìn y tá bên cạnh ra hiệu cho cậu ta nhích ra một chút. Sau đó hắn vén nửa bên dưới khẩu trang của Giang Tự lên, cầm ống hút nhét vào miệng anh.

Thời gian phẫu thuật càng dài thì thể lực của bác sĩ càng giảm sút. Bình thường y tá hoặc bác sĩ phụ tá đều sẽ dùng cách này để bổ sung năng lượng cho bác sĩ mổ chính. Động tác trong tay Giang Tự không ngừng lại, anh chỉ theo bản năng hé miệng ngậm ống hút vào.

Thẩm Phương Dục nhìn yết hầu Giang Tự lên xuống, đợi đến lúc hộp sữa được uống cạn mới rút về, sau đó cẩn thận chỉnh khẩu trang lại cho anh.

Y tá bên cạnh muốn nói gì đó nhưng Thẩm Phương Dục lại ra hiệu im lặng rồi cầm hộp sữa rời đi. Y tá ngơ ngác, nhìn thoáng qua bóng dáng Thẩm Phương Dục cầm hộp sữa đi xa.

Hắn đội mũ phẫu thuật, khẩu trang kéo cao che kín nên vừa nãy y tá cũng không thấy rõ được mặt hắn, bởi vậy cậu ta đinh ninh rằng đây là y tá thường hay đưa cơm bổ sung dinh dưỡng cho bác sĩ mà thôi. Đến lúc Thẩm Phương Dục ra hiệu với cậu ta thì cậu ta mới nhận ra người này vậy mà lại là bác sĩ Thẩm!

Đậu mè! Bác sĩ Thẩm và bác sĩ Giang không phải đối thủ à?!

Cậu ta kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Tự một cái, thấy toàn bộ thể xác và tinh thần của bác sĩ Giang đang tập trung trên dao mổ nên không phát hiện người tới là ai cả.

"Lau mồ hôi." Giang Tự chợt lên tiếng.

"Vâng? Vâng ạ!" Y tá nhanh tay giúp Giang Tự lau mồ hôi trên trán, chút kinh ngạc vừa rồi cũng vứt lên chín tầng mây.

Sau khi lau mồ hôi xong thì cậu y tá cũng tự tìm ra được một lý do hợp lý... Có thể là di y tá trực ban đang bận nên bác sĩ Thẩm bị kéo tới giúp đỡ. Hắn lại nhiệt tình nên dù thế nào cũng sẽ giúp một tay thôi.

Khi nãy bác sĩ Thẩm cũng không nhìn bác sĩ Giang nên chắc hắn cũng không biết bác sĩ đang mổ là bác sĩ Giang đâu.

Cậu y tá bị chính suy nghĩ của mình thuyết phục, nhìn Giang Tự gật đầu khẳng định.

...

Hai tiếng sau, Giang Tự mới mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi phòng mổ. Sau khi nhìn thấy Thẩm Phương Dục, nét mệt mỏi trong mắt anh cũng tiêu tan.

"Sao rồi?"

"Rất suôn sẻ. Tôi cảm thấy... cô bé có hy vọng." Giang Tự nói.

Hai tay Thẩm Phương Dục đặt lên vai anh dùng sức xoa bóp cho anh, nghe vậy thì lập tức nhắc nhở: "Lời này nói với tôi là được rồi, đừng nói với người bệnh đấy."

Cơ bắp đau nhức được xoa bóp thả lỏng khiến tinh thần Giang Tự cũng thoải mái hơn không ít. Anh đang đưa lưng về phía Thẩm Phương Dục, nghe vậy thì quay đầu nhìn thoáng qua hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt: "Ừ, tôi biết rồi."

Thẩm Phương Dục gật đầu, bàn tay dần nhích vào giữa, định giúp Giang Tự xoa bóp sau cổ nhưng lại bị anh giơ tay cản lại.

Giang Tự sâu xa nhìn Thẩm Phương Dục: "Về sau không được chạm vào cổ tôi nữa."

"Cậu sợ tôi không biết nặng nhẹ ấn lên động mạch cổ hả?"

Thẩm Phương Dục nói xong rồi hình như nhớ lại gì đó, mang theo chút ý cười trêu chọc nói: "Hay là cậu sợ ngứa vậy?"

Thấy Giang Tự không nói lời nào, hắn trực tiếp cúi người thổi một hơi vào gáy Giang Tự. Giang Tự đứng bật dậy, đôi mắt mang theo chút tức giận trừng to liếc hắn một cái.

Thẩm Phương Dục lập tức giơ tay qua đỉnh đầu, vội vàng nhận lỗi: "Tôi sai rồi!"

Sau đó cố gắng nuốt ngược câu tiếp theo vào dưới ánh mắt không mấy thân thiện của Giang Tự: "... Lần sau còn dám nữa."

...

Sau khi phẫu thuật, Nhậm Miểu hồi phục rất nhanh, việc hoá trị cũng đã được sắp xếp dần. Trước ngày nghỉ, Giang Tự cố ý đến phòng bệnh xem tình hình của cô bé một chút, không ngờ mới đi tới cửa đã đụng phải Thẩm Phương Dục.

Phòng bệnh đều là phòng 3 người, giữa mỗi giường đều có rèm vải che lại. Giường gần cửa nhất không có ai nhưng rèm vải che giữa nó và giường ở giữa đã bị kéo kín.

Nhậm Miểu nằm ở giường trong cùng, Giang Tự định lên tiếng hỏi tình trạng của cô bé một chút thì Thẩm Phương Dục chợt kéo anh vào trong ngực, giơ tay lên che kín miệng anh, còn suỵt một tiếng ý bảo anh im lặng.

Sau lưng bỗng đụng vào lồng ngực ấm áp khiến Giang Tự ngơ ra. Lúc anh đang định đánh trả thì Thẩm Phương Dục cúi xuống nói nhỏ bên tai đe doạ anh: "Cậu mà lộn xộn thì tôi đụng vào cổ cậu giờ đó."

Giang Tự: "..."

Giang Tự đang thắc mắc hôm nay Thẩm Phương Dục lại mắc chứng ôn gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói truyền ra từ sau rèm vải.

Cơn gió ngoài cửa sổ nhẹ thổi qua khiến rèm cửa hơi lung lay, Giang Tự chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mờ mờ không thấy rõ người, đồng thời cũng nghe ra được là hai cô bé đang nói chuyện.

"Hôm nay tớ mới phát hiện cậu tên Nhậm Miểu, trùng hợp thật đó!" Một giọng nói khá hoạt bát vang lên.

"Tớ tên Nhậm Hãn nè! Cậu thấy tên của chúng ta có giống tên chị em ruột không?"

"Đúng là trùng hợp thật đó." Một giọng nói hơi yếu ớt kèm chút dịu dàng vang lên.

"Hình như tuổi của chúng ta cũng bằng nhau đấy."

"Đúng vậy. Mà cậu bị bệnh gì đó?" Nhậm Hãn hỏi xong không đợi Nhậm Miểu trả lời đã nói tiếp.

"Vốn dĩ tớ không nghĩ mình sẽ bị bệnh đâu. Nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện ra bệnh u xơ tử cung gì đó."

"Bác sĩ nói đây là nguyên nhân khiến tớ bị rong kinh trong kỳ kinh nguyệt á. Còn xét nghiệm thấy thiếu máu nữa chứ! Làm tớ sợ muốn chết! Trước giờ tớ chưa mắc bệnh nào nặng như này, qua hai ba ngày còn phải mổ nữa." Có vẻ cô nhóc sợ thật nên muốn tìm người an ủi mình một chút.

"Cậu cũng phải mổ hả?"

Nhậm Miểu nhìn cô bé, trong đôi mắt dịu dàng lấp loé chút hâm mộ: "Tớ mổ rồi. Nhưng hình như... bệnh của tớ rất nặng. Cha mẹ tớ không nói tớ bị bệnh gì, họ chỉ nói chung chung là không nặng thôi."

"Thật hả?"

Nhậm Miểu khẽ thở dài: "Từ bé đến lớn bọn họ đều kèm cặp tớ rất nghiêm khắc. Không cho tớ chơi máy tính quá 1 tiếng đồng hồ, tịch thu hết tiểu thuyết của tớ rồi bắt tớ luyện đàn. Nhưng sau khi tới bị bệnh thì họ lại hỏi tớ có chuyện gì muốn làm hay không? Họ sẽ không cấm tớ nữa."

Nhậm Miểu nở nụ cười miễn cưỡng: "Tớ nghĩ có thể là vì thời gian của tớ không còn nhiều rồi."

"Không thể nào. Bây giờ nhìn cậu tốt lắm, trông rõ khoẻ mạnh vậy mà. Có phải là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi không? Chắc chắn là do cha mẹ cậu quan tâm cậu quá nên mới vậy thôi."

Nhậm Hãn nói: "Tớ hâm mộ cậu muốn chết! Bị bệnh một cái là có quá trời người tới thăm cậu, cha mẹ cậu cũng luôn bên cạnh cậu. Không như tớ, tớ sắp phải làm phẫu thuật rồi mà cha mẹ tớ còn chẳng có thời gian để tới, chỉ nói là ngày tớ mổ họ mới đến."

Trước đó cô nhóc vẫn luôn muốn nói chuyện với Nhậm Miểu, nhưng cha mẹ Nhậm Miểu vẫn luôn bên cạnh trông cô bé nên Nhậm Hãn cũng không dám mở miệng. Lúc nãy dòng họ của Nhậm Miểu đến đây thăm cô bé, cha mẹ Nhậm ra ngoài tiễn mọi người nên cô nhóc mới có cơ hộ trò chuyện với Nhậm Miểu.

"Cha mẹ cậu mặc kệ cậu hả?" Nhậm Miểu nhìn mái tóc màu xanh lá cùng với cánh tay đầy hình xăm của Nhậm Hãn, đột nhiên cô bé thấy hơi hâm mộ.

Nhậm Hãn lắc đầu, nhìn qua có hơi ấm ức: "Bọn họ bận lắm, bận đầu tư, bận kiếm tiền..." Cho nên mỗi ngày cô nhóc đều rất cô đơn, bảo mẫu chỉ chăm sóc chứ không quan tâm cô nhóc.

Bất kể cô nhóc có làm chuyện gì khác người, cho dù là nhuộm màu tóc kỳ dị hay làm chuyện phản nghịch nào đó thì cha mẹ cô nhóc vẫn cứ thờ ơ.

Nhậm Hãn cố ý trốn học, không làm bài tập khiến thành tích giảm xuống đến mức giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện thoại cho phụ huynh. Kết quả mẹ cô nhóc chỉ nói nếu không muốn học thì bà sẽ cho cô nhóc ra nước ngoài, rồi sau đó mẹ cô nhóc lại càng bận rộn hơn với mĩ danh chuẩn bị học phí du học cho cô nhóc.

Nhậm Hãn cũng không biết phải nói gì nữa..

Cô nhóc biết cha mẹ thương cô nhóc, nhưng cô nhóc chỉ muốn một chút quan tâm mà thôi. Mãi đến tối hôm nào đó, Nhậm Hãn lướt mạng thì tình cờ nhìn thấy quảng cáo của Hiệp hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Nhậm Hãn cảm thấy mình cũng cần sự giúp đỡ, nhưng cô nhóc lại không phù hợp với điều kiện của hiệp hội như cần tiền hay mắc bệnh nặng nào đó.

Nhậm Hãn chỉ muốn có ai đó bên cạnh mình thôi...

Ôm theo một chút hy vọng nhỏ bé, Nhậm Hãn chọn Nhan Hoa thoạt nhìn rất hoà đồng trong các hội viên của hiệp hội. Sau đó cô nhóc bịa đại một căn bệnh có vẻ rất nặng rồi gửi tin nhắn cho Nhan Hoa, không ngờ Nhan Hoa liên lạc lại với cô nhóc rất nhanh.

Ở bên cạnh Nhan Hoa, cuối cùng Nhậm Hãn cũng nhận được một chút quan tâm. Nhưng mà Nhan Hoa cũng rất bận, cô bận công việc rồi bận giúp những người cần giúp đỡ gấp hơn so với cô nhóc.

"Vậy tớ quan tâm cậu nhé, được không?" Nhậm Miểu đột nhiên nói.

Nhậm Hãn: "Hả?"

"Mặc dù tớ không thể quan tâm cậu lâu lắm, nhưng tớ hứa, chỉ cần tớ còn tồn tại trên thế giới này thì mỗi ngày tớ đều sẽ quan tâm cậu!" Nhậm Miểu nhìn Nhậm Hãn.

Cõi lòng Nhậm Hãn ê ẩm nhưng cô nhóc lại hơi biệt nữu, chỉ nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đã nói cậu sẽ không chết rồi mà!"

Nhậm Miểu mím môi: "Thật ra có một ngày tớ đã lén xem tin nhắn của mẹ với dì tớ. Dù chỉ thấy được vài câu nên tớ không biết mình bị bệnh gì, nhưng họ có nhắc tới việc điều trị bằng hoá chất. Tớ xem phim... người ta nói chỉ khi bị ung thư mới phải hoá trị thôi."

Nhậm Hãn vô thức đáp: "Thật sao?"

Nhưng sau khi nói xong, cô nhóc mới nhận ra mấy chuyện như này thì không thể sai hoặc nhầm lẫn gì được nên xấu hổ nói: "Tớ xin lỗi..."

"Không sao đâu." Nhậm Miểu cười.

"Có thể quen biết cậu rồi trò chuyện với cậu như này là tớ vui lắm rồi." Cô bé nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, có chút bất đắc dĩ.

"Những người khác nói chuyện với tớ đều rất cẩn thận."

"Không sao đâu Nhậm Miểu. Tớ nghe nói bị ung thư cũng không chắc sẽ chết đâu." Nhậm Hãn nói.

"Nhưng tỷ lệ tử vong rất cao."

"Tỷ lệ tử vong cao thì sao?! Chỉ cần không phải 100% thì chắc chắn cậu sẽ là người may mắn kia!" Nhậm Hãn lên giọng an ủi cô bé.

"Cậu tự tin lên! Cậu tốt như vậy, ông trời cũng không nỡ để cậu chết đâu!"

Nhậm Hãn vừa nói vửa kéo tóc mình, Nhậm Miểu mở to hai mắt nhìn Nhậm Hãn tháo mái tóc màu xanh lá kia xuống.

"Tóc giả thôi. Tớ còn nhiều bộ tóc giả như này lắm." Nhậm Hãn nói.

Cô nhóc nâng một lọn tóc đen tuyền dài qua vai của Nhậm Miểu lên, nói: "Tớ nghe nói làm hoá trị sẽ bị rụng tóc, vậy lúc đó tớ sẽ tặng tóc giả của tớ cho cậu nhé. Màu tóc gì cũng có hết, còn đẹp hơn mái tóc hiện giờ của cậu nữa đó."

"Đến lúc đó dù cậu không còn tóc thì cũng không cần dùng khăn trùm đầu đâu. Tớ có nhiều tóc giả, còn có rất nhiều đồ cosplay nữa, cho cậu mặc hết luôn!"

Thấy Nhậm Miểu ngơ ngác, Nhậm Hãn mới hỏi cô bé: "Cậu biết đồ cosplay là gì không?"

Nhậm Miểu lắc đầu..

"Là kiểu như này này..." Nhậm Hãn lấy điện thoại ra mở album đưa cho Nhậm Miểu xem.

"Đây đều là nhân vật trong manga và anime, chúng ta có thể giả làm họ, cái này gọi là cosplay đó. Cậu xinh đẹp như vậy, trong giống hệt các nhân vật trong truyện tranh luôn nên cos xong chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem. Đến lúc đó tớ sẽ chụp ảnh cho cậu nhé! Cậu có thích truyện tranh nào không?"

"Mẹ tới... không cho tớ xem cái này." Nhậm Miểu nói.

"Bây giờ dì đã cho cậu xem rồi đó. Cậu là bạn thân của tớ, sau này cậu muốn làm gì thì cứ làm cái đó, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu." Nhậm Hãn nói.

"Cậu nói thật không?"

"Thật! Cậu không tin thì chúng ta ngoéo tay đi!" Nhậm Hãn nói.

Rèm vải màu trắng khẽ lay động, bóng dáng hai cô bé hắt lên tấm rèm mơ hồ có thể nhìn thấy hai người đang ngoéo tay, tiếng cười ngắn ngủi tốt đẹp truyền ra.

Giang Tự tách khỏi vòng tay và lồng ngực của Thẩm Phương Dục, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Phương Dục đuổi theo anh: "Không đi kiểm tra phòng nữa hả?"

"Đợi hai cô bé trò chuyện xong thì đi sau." Giang Tự không muốn cắt ngang hai cô bé.

"Ca mổ của Nhậm Hãn vẫn chưa làm hả?"

"Ừ, ngày mai mổ. Mới nãy tôi cũng muốn đến xác nhận tình trạng của cô nhóc một chút. Tối mai mổ xong thì sẽ về thành phố B với cậu, tôi cũng sắp xếp người trực phòng khám giùm tôi xong rồi."

Thẩm Phương Dục đưa vé tàu cao tốc cho Giang Tự: "Tối mốt về lại đúng không?"

Giang Tự gật đầu. Thời gian xin nghỉ được rất ngắn, công việc của anh cứ bận liên tục nên căn bản rất khó xin nghỉ, nghỉ được một ngày đã là nhiều rồi.

...

Trên con tàu cao tốc đang lao nhanh, cây cối xanh um lướt qua liên tục ngoài cửa sổ. Giang Tự dựa vào ghế định đọc sách một lúc, Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua anh, sau đó bấm nút tắt màn hình máy tính bảng.

"Ngủ đi."

"Còn sớm." Giang Tự phản bác.

"Ngủ một lát đi. Tôi sợ tối nay cậu sẽ mất ngủ." Thẩm Phương Dục ám chỉ.

Giang Tự dừng một chút, cuối cùng cũng cất máy tính bảng rồi nhắm mắt lại.

Có lẽ là do hồi hộp, cũng có lẽ do một vài suy nghĩ khác nên Giang Tự hơi khó ngủ. Qua một lúc lâu, khó khăn lắm Giang Tự mới thấy buồn ngủ được một chút. Vừa mới chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng khóc chói tai.

Em bé mấy tháng tuổi gào khóc như muốn lật ngược cả đường ray, phút chốc những người xung quanh đều liếc nhìn. Người mẹ đang ôm em bé xấu hổ, nở nụ cười ngượng ngùng. Nhưng em bé thì không biết gì gọi là cảm giác áy náy, tiếng khóc vẫn vang trời như cũ, cũng không biết vì sao lại ấm ức như vậy nữa.

Mặc dù Giang Tự đã quen nghe tiếng khóc như vậy nhưng lúc này thần kinh anh lại nhạy cảm đến kỳ lạ. Tiếng khóc rung trời của em bé vang lên bên tai làm anh hơi đau đầu. Giang Tự nhắm mắt, cố gắng gọi cơn buồn ngủ về, nhưng em bé giống như đang cố đối đầu với anh, lúc này lại gào khóc lớn tiếng hơn nữa.

"Cô dỗ đứa bé đi chứ." Người phụ nữ ngồi sau là một bác gái nóng tính.

"Cô không sợ ồn nhưng chúng tôi thì có!"

Người mẹ ôm em bé liên tục cúi đầu xin lỗi: "Cháu có dỗ nhưng cũng không biết sao bé lại khóc đến vậy. Thật sự xin lỗi mọi người!"

Bác gái thấy thái độ này của người mẹ nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bĩu môi nói nhỏ một câu: "Chẳng biết chăm con kiểu gì.."

Người mẹ kia vừa nghe được mấy lời này thì đỏ mắt, vội vàng dỗ em bé. Nhưng có đôi khi em bé chỉ quấy khóc vô cớ vậy thôi, rõ ràng cô đã cho bé bú rồi, cũng không bị lạnh nhưng cứ khóc mãi không ngừng. Không tìm được lý do, nhưng cô càng dỗ thì em bé khóc càng lớn.

"Để tôi dỗ thử nhé?" Thẩm Phương Dục đột nhiên đứng lên, đi đến cạnh người mẹ.

"Sao ạ?"

Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua Giang Tự rồi nói với người phụ nữ: "Tôi là bác sĩ khoa phụ sản."

Em bé khóc đến thở hổn hển, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Thẩm Phương Dục rồi cúi đầu nhìn em bé trong tay, hơi do dự.

Bác gái hung dữ mở miệng khuyên nhủ: "Cô để cho cậu ta thử đi. Dù sao giờ tàu vẫn đang chạy chưa tới trạm, cô cũng không cần sợ cậu ta sẽ bắt con cô đi, mọi người đều nhìn thấy đây. Với cả nhìn thằng bé này cũng không giống người xấu."

"Vậy... vậy cảm ơn anh." Người phụ nữ cẩn thận buông tay ra, Thẩm Phương Dục hơi cong lưng, một tay đỡ sau cổ, một tay nâng mông ôm em bé vào trong ngực.

Em bé khoảng chừng 6, 7 tháng, người béo béo múp múp. Thẩm Phương Dục bế bé dễ dàng, để mặc hai cánh tay múp míp ôm lấy cổ mình. Tay áo xắn đến khuỷu tay để lộ dường cong cơ bắp do dùng sức, hắn khẽ đung đưa em bé, để em bé dựa vào lồng ngực mình rồi nhỏ giọng hát ru.

Một lát sau, em bé thật sự yên tĩnh lại. Thẩm Phương Dục dừng đung đưa tay, ôm em bé đến cạnh cửa sổ chỗ nối tiếp hai toa tàu.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, âm thanh tàu chạy truyền đến với tần suất ổn định. Hình như em bé bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn nên cứ nhìn chăm chú một lúc. Thẩm Phương Dục cũng lẳng lặng vỗ nhẹ em bé, mãi đến khi em bé không khóc nữa hắn mới nhẹ nhàng đẩy đầu em bé nằm xuống bên cổ hắn. Chỉ chốc lát sau, tiếng hít thở đều đặn của em bé truyền đến.

Tiếng tim đập và tiếng hít thở của người lớn chính là vũ khí thần kỳ trong việc dỗ em bé ngủ.

Thẩm Phương Dục ôm em bé thêm một lúc, sau khi chắc chắn em bé đã ngủ say mới nhẹ nhàng trả em bé lại cho mẹ.

"Đúng là bác sĩ khoa sản mà, giỏi đấy." Bác gái hung dữ nhỏ giọng khen một câu, người mẹ cũng thấp giọng nói cảm ơn.

Thẩm Phương Dục cười cười, ngồi trở lại bên cạnh Giang Tự. Sau đó hắn thấy giữa mày anh vẫn còn hơi nhíu lại: "Hết ồn rồi. Cậu vẫn không ngủ được hả?"

Giang Tự "Ừ" một tiếng, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Thẩm Phương Dục: "Em bé ngủ rồi à?"

"Đương nhiên. Không có đứa bé nào tôi dỗ mà không ngủ hết." Thẩm Phương Dục cười nói.

Dù nói họ là bác sĩ khoa sản không có nghĩa là họ sẽ giỏi việc dỗ trẻ con ngủ: "Cậu còn từng dỗ ai nữa hả?"

"Con của anh trai tôi ấy."

"Anh ruột à?"

"Ừ, anh ruột."

Giang Tự bất ngờ nói: "Cậu không phải con một hả?"

Trong mấy năm họ sinh ra đúng ngay lúc kế hoạch hoá gia đình nghiêm ngặt nhất. Bạn bè bên cạnh Giang Tự đa số đều là con một thôi.

"Cậu đúng là không thèm quan tâm tôi chút nào."

Thẩm Phương Dục chuyển chủ đề: "Vậy nên tôi có kinh nghiệm lắm, hay để tôi dỗ cậu ngủ nhé?"

Giang Tự trợn mắt liếc hắn.

"Thử thử xem, cậu không dám à?"

Sau hai lần lật xe, cuối cùng Giang Tự cũng nhìn thấu phép khích tướng của Thẩm Phương Dục: "Cậu đừng khiêu khích tôi."

"Vậy cậu có cắn câu hay không đây?"

Giang Tự trực tiếp nhắm mắt lại, làm lơ bác sĩ Thẩm đang ồn ào.

Nửa tiếng sau, Giang Tự càng nằm càng tỉnh mở mắt ra, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn thoáng qua phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Sao vậy? Vẫn không ngủ được à?" Thẩm Phương Dục mới nhìn qua đã bắt được vẻ mặt anh, sau đó đưa cánh tay ra nói: "Tôi đã nói cậu cứ thử xem đi mà."

Huyệt thái dương giật giật khiến Giang Tự thấy hơi đau đầu.

.... Thôi kệ đi, thử một chút vậy.

Giang Tự vô cảm nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Thẩm Phương Dục.

"Cậu..."

Lồng ngực chợt nặng xuống, Thẩm Phương Dục trước đó còn nói không ngưng mồm giờ lại đột nhiên tắt tiếng, giống như bị bấm nút tạm dừng vậy.

"Thử xem sao." Giang Tự bất chấp tất cả nói.

Lồng ngực chợt ấm áp khiến Thẩm Phương Dục ngơ ra một lát. Sau đó hắn bỗng hoàn hồn, cẩn thận nâng tay vịn ngăn cách giữa hai người lên.

Hắn cứng đờ vòng tay qua nhẹ nhàng ôm vai Giang Tự, đột nhiên hơi không biết nên đặt tay ở đâu.

"Tim cậu đập ồn quá." Giang Tự nhắm mắt bình luận.

"Vậy cậu... nhích lên trên một chút nhé?" Thẩm Phương Dục nuốt nước bọt.

"Chắc là do lỗ tai cậu vừa lúc dán ngay chỗ nghe tim mạch chẩn bệnh đó."

Giang Tự đang dựa trên người hắn nhích nhích lên trên một tí rồi dựa vào một bên cổ hắn. Mái tóc mềm mại lướt qua cằm Thẩm Phương Dục khiến hắn cảm thấy như có một ngọn lửa đang đốt từ tim lên đến cổ hắn, thậm chí còn có xu thế lan lên trên nữa.

"Tim cậu có phải đập nhanh quá rồi không?" Giang Tự căn cứ vào nhịp tim mới nghe được mà chẩn bệnh cho Thẩm Phương Dục, nhân tiện kèm theo cả lời dặn của bác sĩ: "Về rồi có thời gian thì đi đo điện tâm đồ cái đi."

"Hả? Ừ... tôi biết rồi." Đầu óc Thẩm Phương Dục giờ nhão ra như bùn rồi, hắn đáp lấy lệ: "Chắc là do hơi nóng đó."

Giang Tự không nói gì nữa.

Đầu óc Thẩm Phương Dục càng lúc càng rối, cảm giác chân thật từ lồng ngực và bên cổ truyền đến khiến hắn vô cớ nhớ lại những giấc mơ ướt át kia.

Thẩm Phương Dục hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn Giang Tự.

Lúc này người đàn ông đang ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, trên khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng mà chỉ còn chút mệt mỏi, nhưng lại quyến rũ đến kỳ lạ. Hơi thở của anh phả lên cổ hắn khiến cần cổ hắn ửng hồng. Nếu bây giờ Giang Tự mở mắt ra thì thậm chí có thể nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng bên thái dương và biểu cảm không bình tĩnh của hắn.

Sau một lần vô ý không gõ cửa khiến Giang Tự tức giận, thì dù hắn không cố ý giữ khoảng cách với Giang Tự nhưng hắn vẫn luôn nhắc nhở chính mình không được nhớ lại những ký ức ướt át đó nữa.

DÀNH CHO BẠN









Miễn phí đề cử con số miền bắc

Thêm...

558

140186

Thẩm Phương Dục không muốn bởi vì chuyện này mà khiến Giang Tự khó chịu.

Vốn dĩ hắn cho rằng bản thân đã miễn dịch với sự quyến rũ khó hiểu của Giang Tự, nhưng hiện tại nhưng thứ bị kìm nén đó đang rục rịch ngóc đầu dậy, thậm chí còn có xu hướng nặng hơn.

Đột nhiên Thẩm Phương Dục thấy hơi khâm phục Liễu Hạ Huệ. Ông ôm một người khác phái trong lòng cả đêm mà cũng không loạn. Còn hắn sao chỉ ôm Giang Tự, một người đàn ông giống như hắn mà lại nảy sinh nhiều suy nghĩ lung tung đến vậy nhỉ?

Trước kia hắn không phải người nhịn không được đi trêu chọc người ta. Huống chi Giang Tự cũng không có trêu chọc gì hắn.

Thẩm Phương Dục không hiểu, hắn là trai thẳng nhiều năm như vậy, rốt cuộc vì sao hắn lại suy nghĩ về Giang Tự nhiều đến vậy?

Có lẽ Giang Tự nói đúng, hắn nên đi bệnh viện khám thử thật. Nhưng không phải là đi khoa tim mạch mà phải đi khám nam khoa.

Hiển nhiên Giang Tự không biết mấy cái suy nghĩ chạy bốn phương tám hướng trong lòng Thẩm Phương Dục. Anh chỉ biết Thẩm Phương Dục mặc đồ rất mỏng, thân nhiệt lại hơi cao nhưng dựa vào ngủ thì vừa chuẩn.

Không biết vì sao Giang Tự cảm thấy hơi thở của Thẩm Phương Dục có hơi nặng nề. Nhưng âm thanh này lại có tính thôi miên đến kỳ lạ, mới dựa một chút đã khiến anh muốn ngủ rồi.

Trong lúc mơ màng, Giang Tự ngửi được mùi hương tùng thoang thoảng trên người Thẩm Phương Dục. Nốt hương cuối có chút ngọt ngào dịu đang, như còn vương vấn buổi sáng sớm khiến người ta có cảm giác an tâm thả lỏng.

Không biết có phải hắn dựa vào mùi hương này dỗ em bé kia ngủ hay không.

Thẩm Phương Dục thích xài nước hoa, cũng thích xông hương trong nhà. Nhưng bởi vì những mùi hắn dùng đều rất nhẹ, Giang Tự có hơi viêm mũi nên vẫn luôn không có cảm giác gì. Mỗi lần Thẩm Phương Dục kéo anh đến thưởng thức anh đều thờ ơ.

Nhưng có lẽ vì đang dựa quá gần nên hôm nay anh lại ngửi thấy.

Mùi hương nhẹ nhàng bao lấy anh, tựa như hơi thở tuổi trẻ rồi tựa như cỏ xanh sau cơn mưa rào. Sau đó nở ra một đoá hoa, gió thổi qua hoa sẽ hơi lay động.

Không! Giang Tự mơ hồ nhận ra, hình như lần này cũng không phải là lần đầu tiên anh ngửi được mùi hương trên người Thẩm Phương Dục.

Lần đó da thịt bọn họ kề cận nhau, mùi hương khi đó còn nồng nàn hơn so với hiện tại. Dưới bầu không khí mờ ám, mùi hương xen lẫn mùi rượu quấn quýt không rời.

Nhưng Giang Tự không kịp nghĩ kỹ thì đã rơi vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, hoa chuông màu xanh dương nở rộ một khoảng trời, tầng tầng lớp lớp lay động theo làn gió, cuối cùng hoá thành một chàng trai mặc đồng phục màu xanh dương.

Giang Tự mơ hồ nghĩ, hình như... là người quen thuộc.

———

Đang edit tự nhiên con sốt cao 🥲

Loay hoay cho uống thuốc rồi dỗ mãi con mới ngủ. Sẵn còn vài đoạn cuối nên edit xong luôn cho rồi. Dù sao vẫn phải thức canh chứ chưa dám ngủ nên làm cho xong rồi đăng luôn 🤧