Chương 32: Nơi kia đèn đuốc chóng tàn

Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tối đó, Khương Tư Tư mặc đồ ngủ, Lâm Tiểu Viên ngồi cạnh cô, hai người vừa ăn táo vừa say sưa xem phim.

“Ể… Tư Tư, Tiểu Viên hai cậu qua đây xem cái này này.”

Lương Uyển cầm điện thoại trên tay chạy ù vào phòng, miệng nói không ngừng, “Quá đáng sợ, sao trên đời này loại người nào cũng có vậy chứ.”

“Sao thế?”

Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên cùng quay đầu lại hỏi, “Xảy ra chuyện gì à?”

“Tớ mới gửi vào nhóm, hai cậu mau xem đi.”

Lương Uyển vừa chuyển tiếp một tin nhắn vào trong nhóm chat, giảng viên cố vấn cũng gửi một tin y chang vào nhóm lớp trên QQ.

“Các bạn sinh viên thân mến! Gần đây, ở quanh trường chúng ta có sự xuất hiện của phần tử phạm tội, mọi người khi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn! Hạn chế hết sức việc ra ngoài một mình, nếu như phát hiện ra kẻ nào khả nghi phải lập tức báo bảo vệ, thậm chí là báo cảnh sát! Nhớ kỹ! Phải chú ý an toàn!”

Trước đoạn tin nhắn này trong nhóm lớp đã có vài trăm tin nhắn khác, Khương Tư Tư cả ngày nay chưa đụng vào điện thoại nên bỏ lỡ, ngồi lướt mãi lên trên cũng không hiểu được ngọn nguồn vấn đề, “Phần tử phạm tội gì vậy?”

“Hai cậu không xem à? Nhiều người đăng trên vòng bạn bè lắm đó, có một tên bi/ến thái chuyên chọn những nữ sinh đại học để theo dõi giở trò, chuyện này đã xảy ra hai lần rồi!” Lương Uyển nói tiếp, “Hôm qua có một em gái học năm hai sáng sớm đi ra ngoài, lúc đứng đợi ở trạm xe ngoài cổng trường bị hắn ta bám đuôi, em ấy phát hiện ra thì sợ chết khiếp, hắn ta liền bổ nhào vào, may mà khi đó có mấy ông bà đi tập thể dục sớm đuổi đánh, nhưng mà bây giờ tên bi/ến thái đó vẫn còn chưa bị bắt lại”.

“Hả? Gần trường học mà có thể xuất hiện mấy loại chuyện này à?” Khương Tư Tư cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, “Sao có thể bệnh hoạn vậy chứ.”

“Đúng đấy, vậy nên cậu đi làm lúc sáng sớm thì phải chú ý cẩn thận.”

Lương Uyển lại quan tâm nhìn sang Lâm Tiểu Viên, “Không phải sáng mai cậu phải ra sân bay à? Hay để tớ đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm nhé? Chứ trông cậu thế này, người ta có chấp cậu một tay cậu cũng đánh không lại.”

“Để tớ đưa đi cho.” Khương Tư Tư nói, “Uyển Uyển chắc chắn dậy không nổi.”

Lương Uyển: “Cậu nói bậy! Cậu có biết mỗi ngày ngay sau cậu đi làm là tớ đều rời giường hay không!”

Bài hát kết thúc phim vang lên, Khương Tư Tư tắt laptop, vươn vai duỗi eo.

“Nói cứ như hai cậu mạnh lắm không bằng.” Lâm Tiểu Viên bật cười, “Không cần đâu, làm gì mà trùng hợp đến thế, tớ tự đi được mà.”

“Không phải đùa với cậu đâu!” Lương Uyển với tay lấy miếng táo sau lưng Lâm Tiểu Viên, nhét vào miệng, tức muốn bốc khói, “Sáng mai cậu đi sớm như vậy, trước cổng trường lại chẳng có ai, lỡ như bị nhắm trúng thì sao? Ầy, nói trắng ra thì chúng ta cũng đáng thương quá đi mất, đến cả một anh bạn trai hộ tống cũng không có.”

Khương Tư Tư: “…..”

Cô không nói gì, đứng dậy vỗ vai Lương Uyển, “À ờm…. tớ đi tắm trước nhé.”

Khương Tư Tư đi vào nhà tắm, trong phòng chỉ còn lại Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên.

“Ầy, thật vô nghĩa, mấy cô gái khác đều a còng bạn trai của mình trong nhóm lớp, còn bọn mình lại phải tự thành lập đội bảo vệ các cô gái, thật là vô nghĩa.” Cô rề rà bước đến trước bàn của Khương Tư Tư, thuận tay lấy ra một cuốn sách, “Ể? Sách gì đây?”

Lâm Tiểu Viên đột nhiên đứng dậy, gấp gáp hét lên, “Đừng động vào!”

Lương Uyển giật mình run cả tay, cuốn sách suýt chút thì rơi xuống sàn.

Cô bày vẻ giận dỗi, quăng quyển sách lên bàn, “Dọa chết tớ! Xem một quyển sách thôi mà!”

Lâm Tiểu Viên cười nói: “Tớ là muốn nói ở dưới chân cậu có con gián, bảo cậu đừng động đậy*.”

*Trong raw đều là 别动, nhưng mà trong tùy ngữ cảnh và ý tứ của Lâm Tiểu Viên mà Tha dịch theo cách hiểu khác.

“Áaaaaaaaaaaaaa!” Lương Uyển nhảy dựng lên, vung chân vung tay rồi lao thẳng về phía Lâm Tiểu Viên, treo luôn lên người cô, mắt nhắm chặt không dám mở, “Ở đâu! Nó ở đâu! Đã đi chưa!”

Lâm Tiểu Viên vỗ vỗ vai cô, thở phào nhẹ nhõm, “Chạy rồi.”

Khương Tư Tư tắm xong trở ra thì thấy Lương Uyển đang ngồi chồm hổm như khỉ trong sở thú ở trên ghế.

“Cậu làm gì vậy?”

Lương Uyển giương ánh mắt đáng thương nhìn Khương Tư Tư, “Tư Tư, trong phòng mình có gián, cậu là người phương Nam, cậu có biết loại thuốc hữu hiệu nào mà một phát là diệt sạch gián luôn không?”

“Tớ mà biết có loại thuốc tốt như thế thì bây giờ tớ đã về nhà làm trọc phú rồi chứ chẳng ở đây học hành gì đâu.” Khương Tư Tư vừa lau tóc vừa nhìn cô đầy khó hiểu, “Tớ tưởng ở đây sẽ không có gián chứ.”

“Gần đây không khí ẩm ướt.” Lâm Tiểu Viên đưa máy sấy sang, “Lương Uyển, ngày mai cậu đi siêu thị mua một cái máy hút ẩm đi.”

Lương Uyển vừa “Ừ” vừa nhón nhón chân bò lên giường.

Sáng ngày hôm sau, đúng như Khương Tư Tư dự liệu, sáu giờ, chuông đồng hồ báo thức của Lương Uyển vang lên inh ỏi, đánh thức tất cả mọi người trong phòng, chỉ có mỗi cô là trùm kín chăn nằm ngáy o o. 

Khương Tư Tư với tay tắt báo thức của Lương Uyển đi, rồi cô và Lâm Tiểu Viên nhẹ chân nhẹ tay vệ sinh cá nhân, rồi lại rón rén đóng cửa lại.

“Haiz, thật sự là không cần đưa tớ đi đâu.”

Ra khỏi tòa ký túc xá, Lâm Tiểu Viên kéo theo vali vẫn khăng khăng bảo Khương Tư Tư quay về, “Đường đi có bao xa đâu, cậu về ngủ thêm đi, cả tuần được có mỗi hai ngày ngủ nướng.”

“Không sao, thời kỳ nhạy cảm mà, những lúc khác cậu có cầu cũng chẳng được.”

Khương Tư Tư xách balo giúp Lâm Tiểu Viên, cô vươn vai đón làn gió sớm, “Lần này cậu xin nghỉ phép bao lâu vậy?”

Lâm Tiểu Viên: “Một tuần.”

Khương Tư Tư: “Sướng thế, về nhà chơi cho thỏa thích, khi về nhớ mang theo món gì đó ngon ngon đấy.”

Chị của Lâm Tiểu Viên kết hôn, thấy kì sau của năm ba cũng chẳng có môn nào quan trọng, vậy nên thầy cố vấn đã phê duyệt đơn nghỉ phép cả tuần cho cô.

Đến cửa trạm tàu điện, Lâm Tiểu Viên đeo balo lên vai, vẫy tay với Khương Tư Tư, “Tớ đi nhé, trên đường về cậu nhớ chú ý cẩn thận.”

“Biết rồi mà.” Khương Tư Tư ngáp dài, “Cậu xuống đến sân bay nhớ gửi tin báo bình an đấy.” 

Lâm Tiểu Viên: “Ừ.”

Khương Tư Tư xoay người, vừa đi đến trước vạch kẻ đường, Lâm Tiểu Viên đã gọi cô lại.

“Tư Tư!”

Khương Tư Tư  quay lại, “Hả?”

Bóng đèn ở lối vào trạm tàu điện đã hỏng từ lâu, mãi chẳng có ai sửa.

Lâm Tiểu Viên đứng trên bậc thềm, chìm vào bóng tối, hàng lông mày nhíu chặt.

“Cảm ơn cậu.”

“Chuyện có bao nhiêu đâu mà.” Khương Tư Tư quay lưng lại với Lâm Tiểu Viên, một tay đút trong túi áo, tay còn lại phất phất giữa không trung, “Tớ về đây!”

*

Đoạn đường đi từ trạm tàu điện về trường nói dài cũng không dài, nhưng phải đi bộ hết bảy tám phút.

Băng qua một con đường lớn còn phải đi hết một đoạn đường nhỏ, bên cạnh còn có công trường đã bị bỏ hoang một năm.

Trước giờ Khương Tư Tư vốn không chú ý gì đến con đường này, cũng cảm thấy nó không quá dài, nhưng bây giờ đi một mình, cô bất giác lại nhớ đến tin tức đọc được tối qua.

Không biết có phải do ảnh hưởng từ tâm lý hay không mà Khương Tư Tư cảm giác được có một người đang đi sau lưng mình, tiếng bước chân khẽ khàng thi thoảng vang lên.

Xác suất cao là tự mình dọa mình, nhưng cô vẫn không kìm được mà đi nhanh hơn.

Trong cơn thấp thỏm, cô vấp trúng cục đá nhỏ trên đường, cả người lảo đảo, dư quang phát hiện ra phía sau lưng mình quả thật có một bóng đen.

Trái tim hoảng sợ nhảy vọt lên tận cổ họng.

Hai bàn tay đút trong túi áo căng thẳng nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, bước chân mỗi lúc một nhanh, cánh môi không kìm được run rẩy.

Tựa hồ cơn ác mộng trong ký ức bất ngờ tập kích mà ùn ùn kéo đến, mọi ý thức như bị rút sạch, hai chân run rẩy, bước chân thất tha thất thểu chạy.

Cô nghe được rõ ràng người đằng sau cũng bắt đầu đi nhanh lên.

“Alo…. alo….” Khương Tư Tư áp điện thoại vào tai, “Tớ đến rồi, cậu đứng ở đâu? Được, Ừ…… À tớ thấy cậu rồi.”

Không có cuộc gọi nào cả, là Khương Tư Tư tự mình độc thoại.

Lúc giả vờ tắt máy, cô cảm thấy người phía sau đã đến gần hơn rất nhiều, hắn ta sắp đuổi kịp cô rồi.

Hai tai ù đi, Khương Tư Tư sợ hãi bất chấp tất cả mà chạy thật nhanh về phía trước.

Cô căn bản không cả để ý người phía sau có đuổi kịp hay chưa, chỉ biết bạt mạng mà chạy.

Thấy có hai bóng người mặc áo trắng ở phía trước, cô như con cá thoi thóp gặp lại suối nguồn của mình, chỉ hận không thể lập tức lao vào lồng ngực đối phương.

“Rầm” Khương Tư Tư lao thẳng vào lòng người ta.

“Cứu… cứu tôi… cứu tôi với…”

Đối phương không động đậy, thậm chí còn cứng đờ người.

Khương Tư Tư mặc kệ, ôm chặt eo người kia, “Có người bám theo tôi… cứu tôi…”

“Em….”

Người đó vừa mở miệng, giọng nói này khá quen tai.

Khương Tư Tư ngẩng phắt đầu, phát hiện người mình đang ôm —— là Diệp Thịnh?

Diệp Thịnh chậm rãi giơ hai tay lên trời, quay đầu nhìn sang bên người bên cạnh.

“Em…… em xin thề, em với đàn chị không có tí quan hệ gì cả!”

Khương Tư Tư nhìn theo ánh mắt của cậu, Hình Ý Bắc đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô đang ôm ghì lấy Diệp Thịnh.

Hoảng sợ trong lòng vẫn chưa tan, Khương Tư Tư cũng không buông tay ra, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn Hình Ý Bắc.

“Sao vậy?” Hình Ý Bắc bước đến, anh cố kéo tay Khương Tư Tư ra nhưng không được, “Cậu nói ai bám theo cậu?”

“Biế… bi/ến thái.” Khương Tư Tư lẩm bẩm như nói với chính mình, “Có bi/ến thái bám theo tôi.”

Hình Ý Bắc nheo mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy có một bà lão đang xách cái làn đi chợ.

“Cậu nói bà ấy?”

Khương Tư Tư  không dám quay đầu, “Đúng, là hắn*.”

*Trong tiếng Trung thì 他 (chỉ người được nhắc đến có giới tính nam) và 她 (chỉ người được nhắc đến giới tính nữ) đều có cùng một cách phát âm nên Khương Tư Tư mới trả lời như vậy.

Hình Ý Bắc đi qua người cô, tiến lên thêm mấy bước, xác nhận chẳng còn người nào khác ở đó.

Vậy nên “kẻ bi/ến thái” là một bà lão……

Hình Ý Bắc: “Cậu quay đầu lại nhìn thử.”

Khương Tư Tư: “Tôi không dám.”

Hình Ý Bắc: “Cậu quay lại nhìn rồi hẵng nói!”

“Tôi….” Khương Tư Tư quay nhanh đầu liếc một cái, chỉ nhìn thấy cái bóng đen vừa rẽ ngoặt vào một con hẻm. 

Ổn định lại tinh thần, cô chậm rãi buông Diệp Thịnh ra, quay đầu nhìn.

Hóa ra người đi sau lưng cô nãy giờ chỉ là một bà lão xách theo cái làn đi chợ.

Trái tim được thả lỏng, toàn bộ sức lực nhất thời cũng bị rút sạch.

Hai chân cô mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.

“Diệp Thịnh! Con mẹ nó, sao cậu không đỡ!” Hình Ý Bắc sải dài chạy đến bế Khương Tư Tư lên, rồi quay sang gầm với Diệp Thịnh, “Hai tay cậu phế rồi à?”

Diệp Thịnh: “……”

Em…. em đột nhiên bị đàn chị ôm chặt lấy, em cũng phát ngốc rồi mà….

Hình Ý Bắc sờ tay Khương Tư Tư, lạnh ngắt, anh dứt khoát không bế cô lên nữa mà ngồi hẳn xuống đất, ôm cô vào lòng.

“Người ta đi rồi, là cậu nhầm thôi, đừng sợ.”

Khương Tư Tư nức nở mấy tiếng rồi bỗng nhiên nắm chặt lấy áo Hình Ý Bắc, vùi đầu vào cánh tay anh.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Diệp Thịnh ngồi xổm xuống an ủi: “Đàn chị đừng sợ, không phải bi/ến thái đâu, người ta đã đi rồi.”

Khương Tư Tư không nói gì, nhưng Hình Ý Bắc cảm nhận được khoảng áo trước ngực mình thấm ướt.

“Cậu đi bận việc của cậu trước đi.” Hình Ý Bắc nói với Diệp Thịnh, “Ở đây có tôi rồi.”

Diệp Thịnh gật đầu, thức thời rời đi.

Trời đã sáng hẳn, sẽ có rất nhiều người đi ngang qua đây, Hình Ý Bắc ôm Khương Tư Tư đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi đi về phía một quán ăn.

Quán ăn vừa mới mở cửa, ông chủ bưng lồng hấp lên, từng làn khói trắng lượn lờ trong không khí, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta yên lòng.

Hình Ý Bắc đặt Khương Tư Tư ngồi vào một chiếc ghế, vừa thả tay ra cô đã ôm mặt nhoài người lên bàn.

Hình Ý Bắc cúi đầu, nhìn ngực áo ướt cả một mảng lớn.

“Cãi nhau à?” Ông chủ vừa gói bánh bao vừa nói, “Sáng ra mà cãi nhau gì chứ, làm hai ly đậu nành nóng cho ấm bụng nhé?”

Hình Ý Bắc gật đầu, anh nắm lấy tay Khương Tư Tư, “Đã ổn rồi.”

Khương Tư Tư chầm chậm ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện thêm vết tích của những giọt nước đổ từ khóe mắt kéo dài tới tận cằm.

Hình Ý Bắc cảm giác như tim mình bị ai đó cấu thật đau, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau chúng đi.

“Nhìn cậu bị dọa kìa.”

“Cậu thì biết gì!” Khương Tư Tư dùng mu bàn tay hung hăng quệt mắt, tiếng nức nở vẫn chưa thể dứt ngay, cũng không nói thêm gì.

Khoảnh khắc lầm tưởng có bi/ến thái bám theo ban nãy, Khương Tư Tư đã sợ hãi cực điểm, trong đầu cô không ngừng chạy đi chạy lại cảnh tượng của một năm rưỡi về trước.

Cô cùng vài người bạn đến vùng ngoại ô thành phố chơi, vì không để ý thời gian mà chơi đến khi tối muộn, đường về lúc ấy chẳng có một bóng người.

Cũng là vào ngày này, nhóm cô đã gặp được một kẻ bám đuôi thật sự.

Giữa đêm đen tĩnh mịch, hai bên đường đến một cái nhà dân cũng chẳng có.

Dùng cụm từ “sợ đến té đái” để hình dung bọn họ lúc đó cũng không hề quá đáng chút nào, chẳng còn ai để ý đến hình tượng ngày thường nữa, chỉ biết điên cuồng cắm đầu cắm cổ chạy.

Khương Tư Tư dáng người mập mạp, là người chạy chậm nhất, cô trơ mắt nhìn nhóm bạn đi cùng mình tìm được nơi đậu xe, họ mở cửa, leo lên xe, khởi động máy, hoàn toàn không có ý đợi cô dù chỉ là một giây.

Dường như trong nhóm đi chơi của bọn họ không tồn tại con người này.

Khương Tư Tư chạy phía sau, xé ruột xé gan mà kêu gào, cầu xin bọn họ đợi cô một chút thôi, xin đừng bỏ cô lại, nhưng chiếc xe đó vẫn nghênh ngang rời đi.

Khương Tư Tư vẫn còn nhớ, tối hôm đó cô đã chạy mãi, chạy đến khi cổ họng nồng lên mùi máu tanh, chạy đến khi tầm nhìn đã chỉ còn là một mảnh mờ mịt, cô vẫn không dám dừng lại, mãi đến lúc xe tuần tra xuất hiện, hai mắt tối sầm đi, cô mới khụy ngã trước mặt cảnh sát.

Ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo trong đồn đến khi trời sáng, đám bạn bỏ mặc cô cũng xấu hổ chẳng dám mò mặt tới, mãi sau, là Vương Hàn Tiêu đã đến đồn đón cô về.

“Cậu biết cái gì…” Khương Tư Tư cúi thấp đầu, nghẹn nào ngắt quãng, “Tôi thật sự… thật sự đã rất sợ….”

Quán ăn sáng dần đông lên, mọi người bước vào, ngồi rải rác xung quanh.

Giọng cô càng nói càng bé lại, “Thầy cố vấn nói gần trường mình xuất hiện bi/ến thái chuyên đi rình rập nữ sinh, tôi còn tưởng….”

“Đừng sợ.” Bàn tay siết chặt tay cô, “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn Hình Ý Bắc, viền mắt vẫn phiếm hồng nhưng lại toát lên vẻ kiên định.

Thứ cô cần, chỉ là một ánh mắt có thể khiến cô cảm thấy được an toàn.

“Thật không? Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi?”

“Chỉ cần cậu đừng chạy.” Hình Ý Bắc dừng lại một lát, “Có chạy rồi tôi cũng sẽ bắt cậu trở về.”

Bàn tay Khương Tư Tư xoay lại, nắm lấy tay anh, “Sẽ vĩnh viễn không bỏ mặc tôi?”

Hình Ý Bắc không nói gì, anh dịu dàng vuốt tóc cô, kéo cô vào lòng.

“Tôi phải làm thế nào thì cậu mới tin tôi đây?”

Khương Tư Tư nắm chặt áo Hình Ý Bắc, cô dụi đầu lau những giọt nước mắt lên vai anh, “Cậu nói ra được không? Nói cậu sẽ sẽ vĩnh viễn không bỏ mặc tôi, cậu nói ra đi, nói ra rồi tôi sẽ yên tâm.”

“Tôi sẽ vĩnh viễn không bỏ mặc cậu.” Hình Ý Bắc nhấn mạnh từng chữ, “Vĩnh viễn không.”

Khương Tư Tư hít mạnh vài cái, cô buông Hình Ý Bắc ra, rút vài tờ giấy đưa cho anh, nhưng lại không dám nhìn anh.

Hình Ý Bắc cầm giấy rồi lại vươn tay về phía Khương Tư Tư muốn lau nước mắt cho cô.

Nhưng cô lại quay mặt đi.

“Tôi…… tôi…… tôi đưa giấy cho cậu dùng đó.”

Hình Ý Bắc nhìn cô một cách khó hiểu.

Khương Tư Tư: “Xin lỗi nhưng…… tôi lỡ làm dính nước mũi lên áo cậu rồi.”

Hình Ý Bắc: “……”

Nói thật, Hình Ý Bắc lúc này có hơi muốn thu hồi lại lời hứa ban nãy.

*

Dọc đường về ký túc xá, Khương Tư Tư không nói câu nào, tâm trạng chưa thể bình ổn lại hoàn toàn.

Nhưng cô vẫn luôn ôm khư khư cánh tay của Hình Ý Bắc.

Mặc kệ có gặp bao nhiêu bạn bè đi ngang qua, cô cũng không buông ra.

Nghĩ lại vẫn còn run.

Trái với vẻ co quắp sợ sệt của Khương Tư Tư, suốt cả đoạn đường Hình Ý Bắc luôn trong tư thế ưỡn ngực hiên ngang, chỉ hận sao mọi người không nhào vào hỏi, để anh được danh chính ngôn thuận mà giới thiệu “Đây là bạn gái của tôi.”

Tiếc là chẳng có ai hỏi.

Đến dưới lầu ký túc xá, Khương Tư Tư cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần, cho đến khi đã đứng trên bậc thềm, cô do dự mãi cuối cùng cũng mở miệng: “Sáng mai em phải đi làm, anh có thể đến đón em được không? Em sợ.”

Hình Ý Bắc nhíu mày hỏi: “Chuyện mà giảng viên cố vấn của em nói là thật à?”

“Là thật mà! Em lừa anh làm gì chứ!” Khương Tư Tư gấp đến dậm chân, sợ Hình Ý Bắc cho rằng cô đang nói linh tinh, “Thầy cố vấn nói thì có thể là giả sao?”

Thấy Hình Ý Bắc không nói gì, Khương Tư Tư rũ đầu, “Thôi bỏ đi, anh không tiện thì thôi vậy.”

“Khương Khương.” Hình Ý Bắc bước sang bên cạnh mấy bước, đứng ngay cạnh lối ra vào của tòa nhà ký túc xá, “Em lên thu dọn một ít đồ đạc cần thiết đi, anh đứng đây đợi.”

Khương Tư Tư: “Gì cơ?”

Hình Ý Bắc: “Anh không thể đảm bảo sáng nào mình cũng đều có thời gian rảnh, vậy nên em qua nhà anh đi, gần với nhà đài, rất an toàn.”

Khương Tư Tư chớp chớp mắt, “Gì cơ?”

“Rất an toàn.” Hình Ý Bắc lặp lại lần nữa, “Em đi không?”

Bây giờ, đối với Khương Tư Tư, hai chữ “an toàn” có một sức hấp dẫn kỳ lạ vô cùng mãnh liệt.

Dường như cô còn chẳng suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu ngay, “Em đi.”