Chương 28: Không sao thổi hết nỗi niềm trên mi

Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trên đường về, chị chuyên viên trang điểm và Chủ nhiệm nói chuyện với nhau rôm rả, mãi đến đại sảnh tầng một hai người mới tách ra.

Khương Tư Tư không chen vào lấy một từ.

May mà trở về văn phòng ai cũng bận việc của riêng mình, không còn tâm trạng đâu mà bàn tán đến chuyện của người khác.

Tiểu Lâm cầm hai tập bản thảo tin tức, đặt lên bàn của Khương Tư Tư, Cố Chỉ và Trương Thành Siêu.

“Đây là bản thảo của bản tin nhanh ngày hôm nay, ba người các em phân công nhau dịch lại, trước khi tan sở phải gửi cho người phụ trách của bộ phận Phát thanh.”

Khương Tư Tư và Cố Chỉ chia bản thảo thành ba phần, mỗi người lấy một phần, phần còn lại đưa cho Trương Thành Siêu.

“À đúng rồi.” Tiểu Lâm lại nói, “Hôm nay còn có một nhà nghiên cứu y học người Nhật Bản vừa công bố thành quả mới nhất, chị nghĩ là chúng ta nên đăng một bản giới thiệu cụ thể về bài báo của nhà nghiên cứu này lên website. Các em xem thử ai sẽ dịch bài này?”

Đụng đến lĩnh vực chuyên ngành, bất cứ ai cũng không dám tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ.

Khương Tư Tư và Cố Chỉ ngơ ngác nhìn nhau, Cố Chỉ lại quay đầu hỏi Trương Thành Siêu, “Anh dịch được không?”

Trương Thành Siêu bối rối lắc đầu, “Anh chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này bao giờ, lượng thuật ngữ có thể là cả một vấn đề.”

“Vậy để em làm cho.” Khương Tư Tư nói, “Em dốc sức thử một lần.”

“Bài báo này không thể làm bừa làm dối* được đâu nhé.” Chủ nhiệm ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, mỉm cười ôn hoà, “Đây chỉ là ý kiến của bộ phận chúng ta thôi, các em có thể cố hết sức hoàn thành là rất tốt, nhưng nếu như không được thì cũng không phải nhất thiết phải làm đâu.”

*Làm dối ở đây là làm qua quýt qua loa cho xong chứ không phải là làm sai sự thật.

Khương Tư Tư gật đầu: “Vâng ạ.”

Tin tức nhanh khá ngắn, mọi người làm chưa bao lâu là đã hoàn thành.

Cách thời gian tan sở còn một tiếng đồng hồ, Khương Tư Tư không có việc gì làm, dứt khoát bắt tay vào phiên dịch bài báo y khoa kia.

“Trời ạ, tớ sợ nhất là phải phiên dịch những thứ có mấy thuật ngữ chuyên ngành thế này đấy.” Cố Chỉ sấn đến bên cạnh Khương Tư Tư, “Dịch mấy cái này là tốn chất xám nhất. Lúc trước tớ đi nhặt đồng lẻ, làm phiên dịch cho một công ty Ngoại thương, mới vậy thôi mà suýt chút nữa đã phát quang cho cái đầu của tớ luôn rồi, chứ đừng nói là mấy cái thể loại y khoa y học này, có viết bằng tiếng Trung tớ đọc cũng chưa chắc hiểu.”

“Đúng thật.” Khương Tư Tư chăm chú nhìn màn hình, lơ đễnh nói, “Nhưng mà dịch những thứ như vậy nhiều cũng tốt mà.”

“Vậy tớ không làm phiền cậu nữa.” Cố Chỉ đặt hai quả táo tàu lên bàn Khương Tư Tư, “Cậu cũng phải chú ý cho mắt được nghỉ ngơi đấy.”

Một khi Khương Tư Tư đã tiến vào trạng thái làm việc thì cô sẽ không để ý đến bất kỳ sự việc gì đang diễn ra xung quanh nữa, đến cả Trương Thành Siêu đứng ở sau lưng cô một lúc lâu cô cũng không phát giác ra.

Mãi cho đến khi đến giờ tan làm, Chủ nhiệm và biên tập đều đã đi hết, Khương Tư Tư mới ngẩng đầu lên thả lỏng cổ, lúc này thông qua màn hình máy tính cô mới chú ý đến Trương Thành Siêu đang đứng sau lưng mình.

“Có chuyện gì ạ?” Khương Tư Tư hỏi.

“Không có gì.” Trương Thành Siêu cúi người xem bản thảo trên máy tính của cô, “Em có nhiều tài liệu thật đấy, trước kia từng làm qua rồi à?”

“Cũng tính là vậy ạ.” Khương Tư Tư nói, “Năm ngoái rút thăm trúng một bài tập, vừa hay là tài liệu giới thiệu về nhà nghiên cứu này, trong suốt quá trình phiên dịch thu thập được thêm rất nhiều tài liệu khác.”

“Ồ!” Trương Thành Siêu gật gù, “Chỗ tài liệu này gửi cho anh một bản có được không?”

“Không thành vấn đề, anh đưa tài khoản của anh đây, em chuyển sang cho anh.”

Trương Thành Siêu lập tức đưa tài khoản lưu trữ trực tuyến của mình cho Khương Tư Tư, cô liền chuyển hết toàn bộ tài liệu của mình sang cho Trương Thành Siêu.

“Đúng rồi.” Cách một cái bàn, Trương Thành Siêu nói, “Em có thể gửi bài báo trước kia em dịch cho anh xem không? Anh muốn tham khảo một chút.”

“Được ạ.” Khương Tư Tư lại tìm lại bài tập từ năm ngoái của cô rồi gửi luôn sang cho anh.

“Anh kiểm tra xem đã nhận được chưa.” Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, “Hình như hôm nay lại mưa rồi, tớ tranh thủ về trường trước đây, hai người cũng tan làm sớm đi nhé.”

“Đợi chút, tớ về với cậu luôn.” Cố Chỉ nhanh chóng thu dọn bàn của mình, quay đầu nhìn Trương Thành Siêu, “Anh về sớm đi nhé, hôm nay có khả năng sẽ mưa đó.”

Trương Thành Siêu bận rộn vùi đầu vào màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu lên, căn bản là còn chẳng nghe thấy Khương Tư Tư và Cố Chỉ nói gì.

Trong thang máy, chuông điện thoại của Khương Tư Tư vang lên.

Nhưng đầu cô lúc này vẫn đang mải nghĩ về bài báo phải phiên dịch nên dường như không nghe thấy.

“Điện thoại cậu kêu kìa.” Cố Chỉ nhắc cô, “Kêu được một lúc rồi đó, cậu thất thần gì vậy?”

“Hả? À ờ.” Khương Tư Tư vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiển thị tên của Hình Ý Bắc.

“Alo? Sao vậy?”

“Cậu tan làm rồi à?”

Giọng điệu của anh có chút kỳ lạ.

“Vừa mới tan làm.” Khương Tư Tư hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Hình Ý Bắc do dự một hồi, “Tôi ở bên ngoài đại sảnh đợi cậu.”

Đúng lúc thang máy xuống đến nơi, cửa vừa mở ra, Khương Tư Tư đã nhìn thấy bóng người trong đại sảnh.

Đại sảnh bây giờ đông đúc hơn bình thường rất nhiều, nghe nói có một đoàn phim phóng sự nào đó đến đây để quay chụp tài liệu thực tế.

Ghi hình, thu âm, chỉ đạo, đủ nhân viên của đủ phòng ban tập trung ở đây khiến cho đại sảnh rộng lớn trở nên chật chội hơn hẳn. Nhưng với tính chuyên nghiệp vốn có, họ không hề làm cho hiện trường bị lộn xộn mất trật tự, dù bận nhưng không loạn.

“Hình Ý Bắc đấy à?” Cố Chỉ kiễng chân, nhìn xuyên qua đám đông, “Anh ấy đang đợi cậu hả?”

Khương Tư Tư gật gật đầu.

Hai mắt Cố Chỉ bỗng nhiên sáng rực rồi nở nụ cười đầy xảo trá, “Tớ nói cậu tối qua…. Ây yô không có gì đâu, tớ đi trước đây, bạn trai tớ cũng đang đứng bên ngoài đợi tớ rồi?”

Khương Tư Tư: “Cũng?”

Cố Chỉ ôm túi xách chạy như bay ra ngoài, quay đầu vẫy tay với Khương Tư Tư, “Ngày mai gặp lại nhé!”

Hình Ý Bắc nghe thấy tiếng của Khương Tư Tư thì bước nhanh đến.

“Sao cậu lại ở đây?” Khương Tư Tư hỏi.

“Đợi cậu.” Hình Ý Bắc nói.

Khương Tư Tư thong thả đi về phía cửa lớn, “Tôi phải về trường, cậu cũng về cùng à?”

“Ừ.” Hình Ý Bắc và cô sóng vai nhau, thi thoảng anh còn nhìn sang cô đôi ba lần, “Tôi hỏi cậu, tối qua cậu….”

Lời còn chưa nói hết, bên tai đã vang lên những âm thanh ồn ào làm náo loạn bầu không khí vốn đang rất trật tự lề lối.

Một người cao to lực lưỡng đẩy chiếc xe vận chuyển, bên trên chở theo thiết bị âm thanh, anh ta đi từ hành lang ra, không cẩn thận bị người khác vướng chân, chiếc xe đẩy trượt khỏi tay anh, mất kiểm soát, cứ thế lao về phía Khương Tư Tư.

Thấy chiếc xe chở thiết bị âm thanh sắp tông vào cô, mọi người đứng trong đại sảnh đều hoảng sợ hét toáng lên, đến cả bản thân cô cũng chết sững, trong đầu chỉ vang lên những tiếng ong ong.

Rồi trong nháy mắt, trước mắt cô bỗng tối sầm.

Không phải do bị dọa ngất đi mà là do Hình Ý Bắc đã ôm cô vào lòng, vội vàng chặn cô lên bức tường sau lưng.

Một tiếng “rầm” vang lên, nó truyền tới từ phía sau anh, dù là cách cả một người, Khương Tư Tư vẫn có thể cảm nhận được đã cú va đập đó mạnh đến thế nào.

Xung quanh sớm đã trở nên hỗn loạn.

Nhưng cô lại chỉ nghe thấy tiếng anh nặng nề thở hắt ra, lồng ngực cũng rung mạnh.

Sau một khắc đại não mất tín hiệu, Khương Tư Tư được anh buông ra.

Hình Ý Bắc quay đầu nhìn, hai chiếc loa chồng lên nhau đáng ra phải nằm trên xe đẩy bây giờ lại đang đè lên vai anh, dọa cho mọi người ở đây sợ đến điếng người.

Người đàn ông đẩy xe cùng vài người khác đều đang vây lại hỏi Hình Ý Bắc có sao không, anh chỉ lắc đầu nói không sao, rồi lùi về sau một bước, nhìn Khương Tư Tư đang dựa người trên bức tường đối diện.

“Cậu không sao chứ?”

Cánh môi cô khẽ run, giọng nói cũng đứt đoạn, “Có… có sao….”

Đồng nghiệp đứng quanh Hình Ý Bắc liên tục quan tâm hỏi han anh, nhưng anh lại chỉ nghe lọt tai âm thanh mỏng manh của Khương Tư Tư.

“Chỗ nào? Cậu bị đụng trúng chỗ nào rồi?”

Khương Tư Tư nhìn anh, mãi sau mới nói: “Cậu dọa tôi sợ muốn chết!”

Hình Ý Bắc nghe vậy thì thở phào, “Cậu không sao là tốt rồi.”

Nếu không phải hai chiếc loa kia đã được cố định lại bằng dây thừng thì Khương Tư Tư thật không dám tin cái đống to đùng vật vã kia đổ ập xuống đầu Hình Ý Bắc sẽ để lại hậu quả gì.

Tay cô cuộn thật chặt, run rẩy mở miệng.

“Cậu không biết tránh đi à? Đầu óc cậu không dùng được nữa rồi đúng không? Cậu…..”

Hình Ý Bắc vừa nghe thấy Khương Tư Tư mắng đã vội kéo cô lại gần, ghé vào bên tai cô thở dài, nhỏ giọng năn nỉ: “Cậu muốn mắng thì đợi lát nữa hẵng mắng, ở đây đông người, xấu hổ lắm.”

Khương Tư Tư: “……”

Hiện trường xảy ra sự việc như vậy, thật chẳng ai ngờ đến, người đàn ông kéo xe đẩy xin lỗi không ngừng, nhất quyết muốn đưa Hình Ý Bắc đến bệnh viện kiểm tra một lượt, nhưng anh lại cứ bảo anh không sao, không cần phải phiền phức thế.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự quan tâm thăm hỏi của đồng nghiệp, lúc cùng Khương Tư Tư rời khỏi tòa nhà đài truyền hình đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Đứng dưới gốc đại thụ ven đường, Khương Tư Tư vẫn còn chưa hết hoảng sợ.

“Có va trúng chỗ nào không?”

“Không sao.”

Hình Ý Bắc chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ-mi trắng, anh cử động hai vai, chứng minh bản thân anh không có vấn đề gì.

Sắc mặt Khương Tư Tư hãy còn phớt đỏ, nhịp thở dồn dập vẫn chưa ổn định lại.

Cô thẳng tay kéo áo Hình Ý Bắc xuống, “Tôi xem xem.”

“Này! Ở đây nhiều người…..”

Tiếc là Khương Tư Tư chẳng thèm nghe lời anh nói, cô thuần thục cởi cúc áo của anh, kéo hẳn cổ áo xuống, thấy được phần bả vai đã đỏ ửng cả một vùng.

“Đã thế này rồi mà cậu còn bảo là không sao!”

“Không sao thật, thùng loa màu đen nhưng nó không hề nặng như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa tôi cũng chẳng yếu đuối thế, nếu như thật sự có sao thì tôi cũng chẳng còn đứng ở đây mà nói chuyện với cậu rồi.” Hình Ý Bắc chầm chậm cài cúc áo lại, lời anh nói bình tĩnh mà dịu dàng. 

Khương Tư Tư thấy động tác chỉnh lại quần áo của anh rất tự nhiên bình thường, không nhìn ra gượng gạo đau đớn chỗ nào thì mới tin anh thật sự không sao.

Cài xong cúc áo cuối cùng, Hình Ý Bắc bỗng nhớ ra mục đích mà mình đến đây, anh chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay tôi đến đây là…..”

“Khoan đã.”

Khương Tư Tư đột nhiên cắt ngang lời anh.

“Sao thế?”

Cô tiến lên trước một bước, nắm lấy cổ áo Hình Ý Bắc.

Ở phía dưới cổ anh, ngay trên xương quai xanh, có một vết màu hồng nhạt.

“Đây là cái gì?”

Khương Tư Tư hỏi.

“Cái này là nguyên nhân tôi đến tìm cậu đây.” Hình Ý Bắc khẽ cười, “Phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ nhỉ?”

Khương Tư Tư thò tay sờ qua rồi lại nhìn Hình Ý Bắc, “Sao cậu không lau sạch đi? Tôi trêu cậu thôi mà.”

“Trêu tôi thôi mà?”

Hình Ý Bắc giữ chặt ngón tay cô, “Lấy cái đấy để trêu tôi? Thế thì ngại quá, tôi lau không sạch.”

Khương Tư Tư muốn rút tay về, cô kéo mấy lần, Hình Ý Bắc vẫn không chịu buông.

“Cậu lau không sạch thì thôi.” Giọng cô bé dần, “Nhưng mà cậu cũng đừng để người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm chứ.”

“Hiểu lầm?” Hình Ý Bắc hỏi, “Hiểu lầm cái gì?”

Hai người đứng dưới gốc cây nhìn nhau mà không nói lời nào, chỉ nhìn vào mắt đối phương đoán già đoán non thật lâu.

Không có được đáp án mà mình muốn, nhưng Hình Ý Bắc thấy được ánh mắt cô đang dần…. lắng lại.

“Ồ ~~” Khương Tư Tư học theo cách kéo dài âm cuối của anh, “Cậu cũng rất tận tâm tính toán đấy, cậu cho rằng tôi không biết trong nhà cậu có nước tẩy trang à?”

Hình Ý Bắc: “Tôi…..”

Khương Tư Tư: “Cậu cho rằng tôi chưa từng dùng đồ trong nhà cậu bao giờ à? Nước tẩy trang nhà cậu còn mạnh hơn cả nước lau sàn Mr Muscle.”

“Ồ~~~”

Hình Ý Bắc lại kéo dài âm cuối, “Được thôi, tôi thừa nhận là tôi cố ý. Vậy nên, đến bao giờ thì cậu mới cho tôi danh phận đây?”