Chương 42: Cầm tay

Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Gianna thay tôi phủ thêm một chiếc áo choàng có mũ chùm, nhiệt độ không khí mùa thu Volterra vừa đúng, lúc nóng không quá hai mươi độ, lúc lạnh không xuống quá mười độ.

Hôm nay có mưa, Gianna thay tôi đội mũ, cúi người nói bên tai tôi. Cho nên nhiệt độ vốn thấp hơn bình thường sẽ ngàn dặm không mây, đầy ánh mặt trời.

Áo khoác thoạt nhìn không có chút bụi bẩn nào, màu đen nhạt, ngoài viền chỉ trắng được may ở ống tay áo ra thì không còn hoa văn nào khác.

Sau khi ở nơi đây vài ngày, trừ bỏ ngay từ đầu mơ mơ màng màng nhìn thấy ruộng nho ở ngoài hành lanh trụ cột Hy Lạp thì tôi không còn ấn tượng nào khác về Volterra. Ngoài trời trong xanh hay đầy mây, có thái dương hay là gió lớn đều không biết gì. Tòa thành này phong bế rất tốt, điển hình cho câu, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay.

Gianna lại đưa tôi ra ngoài, tôi không biết chị ấy sợ hãi Caius đến mức nào, dù sao thì lúc đi vào đại sảnh trước, vẻ thong dong bình tĩnh của chị biến mất, hai tay khẩn trương chà xát vào nhau.

Tôi biết Caius đang chờ tôi ở đâu, tôi không muốn người đi theo tôi đồng dạng bị tội nên lúc đi qua hành lang, bước nhanh vài bước vượt qua Gianna, sau đó nhấc làn áo khoác dài đến gối lên và chạy.

Tôi chạy rất nhanh, mái tóc dài được chị Gianna giúp tôi chải cẩn thận bị bục ra ngoài mũ, đuôi tóc bị tốc độ chạy của tôi mà bay theo gió. Trải qua thang máy ở chỗ rẽ kia, trực tiếp nhảy qua vài bậc thang thấp. Ánh đèn trước quầy lễ tân tuy rằng không phải ngọn đèn nhưng không biết vì sao chỉnh thể không gian Volturi bị đóng đinh ở sắc điệu âm trầm này, giống như có nhiều tia nắng mặt trời chiếu vào sẽ lấy mạng họ vậy.

So với phong cách thủy tinh trong suốt của gia đình Cullen, nơi này chẳng khác gì tính từ hình dung khủng bố từ xưa, một ngụm mọt ngụm nuốt vào tất cả ánh sáng tươi mới.

Rét lạnh, không có hơi thở của sự sống, yên tĩnh, từng dấu chân bạn bước qua đều là lịch sử.

Khi chạy đến quầy tiếp tân mới phát hiện Caius đã thay đi bộ trang phục quý tộc lỗi thời kia, hắn mặc áo khoác tây trang đen, quần tây thẳng tắp, vây quanh cổ áo là khăn quàng cổ đỏ. Đỏ và đen là hai màu phối hợp không bao giờ lỗi mốt nhất, hắn cũng rất thích khăn quàng cổ, như sợ rằng người khác không biết hắn sợ lạnh vậy.

Hắn rất gây chú ý, tôi không cẩn thận coi hắn thành tọa độ địa lý. Chạy quá nhanh không dừng chân lại được, sàn nhà có chất liệu chống trượt không vậy, đôi giày tôi mang là một loại có hình thức đơn giản, đế bệt màu tối. Giày thoạt nhìn không giống kiểu dáng lưu hành thời đại này, còn in chữ cái đầu viết hoa tên công ty dưới đế giày một cách truyền thống. Gianna chọn đôi giày này cho tôi vì lo lắng trời mưa, chị ấy nói công ty chế tác giày được khai trương từ đầu thế kỷ XX, đến bây giờ đã qua bốn đời gia truyền.

Đôi giày sáng bóng, làm từ da thuộc này không giúp cho tôi được nửa phần, bởi vì tôi cơ hồ chật vật nhào vào người Caius.

Hậu quả chạy quá nhanh chính là hiện trường tai nạn xe cộ, Caius cũng không biết tránh né một chút, nếu hắn lui về sau hai bước thì mặt tôi đã không đâm vào ngực hắn. Khăn quàng cổ mềm mại của hắn cũng không thể giảm bớt hậu quả thảm thiết nhào lên của tôi chút nào, thân thể của sinh vật không phải người giống như được cấu tạo từ xương cốt, trắng bệch, độ cứng vượt qua cả đá, ai va phải người đó thảm.

Tôi cảm thấy bản thân trực tiếp va vào bức tường dày cả mười cm, đau đến bùng nổ, hoàn toàn quên mất Caius là một ma cà rồng, nơi đau đớn đã lấy hết sự chú ý của tôi. Tôi muốn đẩy hắn ra, hắn không động đậy chút nào, tôi chỉ có thể dùng tay ôm mặt, ngồi chồm hỗm xuống, nuốt hết thanh âm đau đớn vào họng. Một hồi lâu mới phát hiện ống quần Caius ngay bên cạnh.

Tôi cảm thấy quá mất mặt, ủ rũ không lên tiếng dùng tay che kín mũi, nhanh chóng quệt đi nước mắt rịn ra vì đau. Ở trong lòng lặng lẽ đếm một hai ba chuẩn bị sẵn sàng, rồi lập tức đứng lên. Giả bộ cái gì cũng không phát sinh, liếc mắt nhìn Caius một cái, giọng nói cứng rắn: "Được rồi."

Caius lạnh lùng vươn tay phủi phủi chỗ bị tôi đụng vào, trong đôi mắt lạnh lẽo là màu nâu sẫm, tôi chắc chắn hắn mang kính sát tròng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện sự mất tự nhiên trong đó.

Chân tay tôi luống cuống như giúp hắn giải trí, tên này liếc mắt nhìn tôi một cái, bưng cái giá xa hoa, nâng lên cái cằm cao quý của hắn, lạnh lùng cười cười.

Tôi lại nhìn thấy Demetri, cao gầy anh tuấn, hắn rất thích khoanh một tay sau lưng, trên một cánh tay khác tước ngực hắn đang treo một chiếc áo khoác đen tuyền có mũ, trừ bỏ màu sắc đậm hơn áo khoác tôi, thì kiểu dáng y chang nhau.

Demetri không chớp mắt đi tới, Caius rất tự nhiên vươn tay, để hắn hầu hạ mình mặc áo khoác vào.

Hành động cảu giai cấp quý tộc này tôi không quen nhìn, ở đây có cơ quan chính trị trong sạch của sinh vật không phải người có thể khiếu nại nào không? Bọn họ nhất định đã từng tham ô, phạm pháp, giết người, sống lâu lắm rồi, già mà không chết.

Được rồi, tôi vẫn không rõ ràng lắm bọn họ đã sống bao lâu rồi. Một trăm năm hay hai trăm năm? Thoạt nhìn như từ thởi Trung Cổ, ..............năm sáu trăm năm rồi?

Thật ra rất khó để phát hiện ra, bởi vì không phải người ngoài nghĩ họ bao nhiêu tuổi, họ liền bấy nhiêu tuổi. Trước đây tôi chịu áp lực từ toàn bộ tầm mắt của toàn trường mà ăn cơm trưa với gia đình Cullen cũng không phải không thu hoạch được thông tin gì.

Ít nhất tranh luận về số tuổi của ma cà rồng và vấn đề xung quanh đó, cũng là đề tài nói chuyện giải trí giờ cơm trưa của gia đình Cullen. Lý do hơn thế nữa là tôi không khác gì bé con ngây ngô không biết gì, họ hy vọng giúp tôi được phổ cập khoa học thường thức về ma cà rồng, tránh cho tôi sau khi gặp ma cà rồng lại chết vì thiếu hiểu biết. Vốn tôi không nên biết nhiều như thế, bất quá thảo luận trên bàn ăn sẽ có nhiều lúc không thể khống chế lệch khỏi quỹ đạo.

Tuổi của ma cà rồng mãi mãi dứng vào cái ngày bị chuyển hoán , ngay cả tính cách hay phương thức xử sự, nếu như bạn mới ba bốn tuổi đã bị biến đổi, như vậy chỉ số thông minh hay nhận tri đều đọng lại vào thời kì trẻ nhỏ, không có cơ hội lớn lên.

Nếu như bạn bị biến đổi lúc mười bảy, mười tám tuổi, giống như Edward, thì tâm tính Edward cũng khó thay đổi như khi già nua trăm tuổi, anh ta nhiều lắm bị bệnh "tự kỷ" của độ tuổi thanh thiếu niên. Cho dù trải qua bao nhiêu năm thì cái nhìn về thế giới quan và phương thức cảm thụ sự tình cũng không hề thay đổi.

Thiếu niên mười bảy tuổi đã sống một trăm năm, so với thiếu niên mười bảy tuổi sống bình thường đến tám, chín mươi tuổi là hoàn toàn khác biệt.

Thật ra từ lúc tôi biết chuyện này, tôi đã lâm vào lốc xoáy mâu thuẫn hoang đường một đoạn thời gian.

Một người sở dĩ trưởng thành là bởi vì thời gian mang đến trải nghiệm đủ để cho bạn chín chắn, thời gian có thể thay đổi tất cả của bạn, giúp bạn trải qua bốn mùa hoàn mỹ của cuộc sống từ lúc còn là đứa bé đến khi thiếu niên, trung niên, cuối cùng đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng ma cà rồng không được trải qua chuyện này, cho dù thời gian mang gì đến cho họ, thì bản chất của độ tuổi đều dừng lại không thay đổi kể từ lúc bị chuyển hóa.

Bọn họ có thể học được càng nhiều tri thức, càng nhiều phương thức ứng xử, càng thêm lõi đời khéo đưa đẩy, trải nghiệm càng nhiều chuyện mới lạ.

Nhưng vĩnh viễn không thể lớn lên.

Điều này quả thật rất kỳ quái, giống như bị hỏng vậy, thời gian thật sự mất đi tác dụng với họ.

Cảm thụ duy nhất đối với thời gian trôi qua đối với họ là, nếu sống lâu lắm sẽ trở nên tiêu cực mệt mỏi, sẽ dần dần đánh mất tình cảm.

Sau đó thì sao, không còn gì cả. Người mười bảy tuổi vẫn mười bảy tuổi thôi, là trẻ con vẫn là trẻ con. Cuối cùng tôi kết luận, điều này rất kỳ quái, cả gia đình Cullen đều cảm thấy như thế.

Thoạt nhìn bề ngoài Caius khoảng hai mươi tuổi, trẻ tuổi, sạch sẽ và tinh xảo, trên mặt không hề có nếp nhăn ngoại trừ lúc hắn nhíu mày. Tính cách của hắn............ngang ngược đến mức làm người ta muốn đánh hắn, cho nên tuổi tâm lý của hắn rất phù hợp với vẻ bề ngoài.

Một tên lão mà không chết, nhỏ tuổi mà tùy hứng.

Tên quỷ tùy hứng ấy rất bình tĩnh sửa sang lại ống tay áo, ngữ khí vẫn mang theo cảm giác mệnh lệnh cường ngạnh vạn năm không thay đối ấy, hắn bình thản nói mà không tiếp nhận phản bác: "Đi theo ta, Claire."

Tôi buông xuống đôi tay đang ôm mặt, cúi đầu đi theo hắn, tư thế đi đường của hắn thẳng tắp, người bình thường đều không thể đi thẳng như hắn, tôi đi theo tiếp tấu bước đi của hắn thiếu chút nữa chân này vấp chân kia. Khi đi đến đại sảnh nhìn thấy chị Gianna vừa mới bước tới. Chị ấy đứng ở lối đi nhỏ, im lặng nhìn theo chúng tôi rời đi.

Khi tôi bước qua chị, thấy chị ấy cười với tôi từ khoảng cách xa, tôi ngân người, không biết có nên cười đáp lại chị hay không. Thấy Caius bước đi rất nhanh, hoàn toàn không nhìn Gianna, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ mũi, chạy chậm theo hắn.

Loại công việc như thế này, kỳ thật vất vả lắm nhỉ?

Muốn đi ra ngoài phải dùng thang máy, tôi sống nhiều năm như thế, lần đầu tiên cảm thấy được chỗ ở nơi này phức tạp đến mức làm người phát điên. Caius có vẻ như đã quen, hắn dẫn đầu đi vào thang máy, Demetri theo sau, hắn là một người hầu tẫn trách, dường như không có biểu tình gì, vĩnh viễn cách sau lưng Caius một bước.

Ngọn đèn trong thang máy có vẻ sáng hơn đại sảnh, ánh sáng này di động trên mặt họ, mang đến một loại sáng bóng ảo mộng.

Vẻ đẹp này chống lại bất kỳ sự khảo nghiệm của ánh sáng nào, khắc sâu mà xa xỉ, nở rộ như hoa.

Không giống như con người, nhan sắc của sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể hủ bại héo tàn.

Tôi đứng cạnh cửa thang máy, đột nhiên rất muốn cứ dừng lại như thế, vô luận là Caius hay Demetri thì không gian có bọn họ đều tồn tại cảm giác áp bách.

"Lại đây, cứ ngốc nghếch đứng ở đó thì cơ hội không bao giờ chờ cô cả." Caius không để cho tôi có thời gian lùi về sau, khi hắn không mang cảm xúc tàn bạo thì thoạt nhìn bình thản lạnh lùng hơn nhiều, nhưng ham muốn kiểm soát không hề thay đổi.

Hắn vươn tay, quá trình bàn tay xòe ra dưới ngọn đèn giống như đóa hoa trắng nào đó đang nở rộ.

Vẻ đẹp này là trình độ con người không đạt đến được, tôi nhìn bàn tay chìa ra của hắn kia, có chút mất tự nhiên xoa xoa ngón tay vào quần áo, tiếp theo nhanh chóng giấu hai tay ra sau, gắt gao nắm chặt. Không cho người khác cơ hội phản ứng, năng lực vận động của cơ thể đột nhiên nhạy bén hơn tất cả các tiết thể dục trước đây của tôi, tôi cúi đầu không quan tâm vọt vào thang máy, như tránh né co vào một bên góc tường.

Từ chối quá nhanh, tay của Caius vẫn còn vươn giữa không trung.

Bọn họ đưa lưng về phía tôi, áp lực trầm mặc mà quỷ dị lần nữa bao phủ không gian chật hẹp này.

Demetri đứng cả người cứng ngắc, tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh tay khoanh sau người của hắn giống như tôi, căng thẳng hơi run rẩy, sau đó biến mất, ngón tay đã ấn phím thang máy. Thang máy đóng cửa, không khí càng đáng sợ, yên tĩnh đọng lại giống như hận không thể ép bạn quỳ rạp xống đất sám hối.

Tôi giả bộ như không có gì phát sinh, tiếp tục cúi đầu nhìn chân mình, gần nhất tôi phát hiện mình rất thích động tác này. Hai tay vẫn còn giấu sau lưng, kề sát tường thang máy, bàn tay bị thương kia thoạt nhìn không còn nghiêm trọng như ngày đầu nữa, nhưng mới hai ngày trôi qua cũng không thể hoàn toàn khỏi được, băng vải trên cổ tay đã được thay một lần vào buổi sáng, sau khi trải qua sự kiện cướp điện thoại kia, hiện tại lại bị tôi ép đến hơi hơi đau.

Không biết vẻ mặt của Caius như thế nào, hắn hạ tay xuống. Cầu nguyện hắn đã quên còn có một người lù lù ở đây như tôi, ngàn lần vạn lần đừng quay đầu lại a.

Demetri quay đầu lại, tên ma cà rồng với mái tóc nâu ngắn, diện mạo anh tuấn rất phù hợp yêu thích của các cô gái trẻ tuổi này, nhếch miệng nhướn mày tinh nghịch với tôi, biểu tình buồn cười kia trong không khí nặng nề này rất rõ ràng biểu đạt "Cô dám từ chối ngài ấy, cô chết chắc rồi."

Tôi nhìn mà miệng méo xệch, cuối cùng mím môi thẳng tắp trong lòng đếm một hai ba, mặc niệm tôi không thấy cái gì cả.

Thang máy nhanh chóng mở ra, tuy rằng đối với tôi mà nói mỗi giây đều dài như vĩnh hằng. Mấy thứ như thuyế tương đối, ở trường hợp nào đó có thể nhắc nhở bạn thời gian và thời gian khác nhau.

Chúng tôi bước ra ngoài, một đại sảnh trước mặt, không, thoạt nhìn như bảo tàng lịch sử tư nhân. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn một bức tranh vẽ chiếm cứ cả một mặt tường, ánh sáng phản xạ lên vách tường, trên đó là các thiếu nữ trong trang phục Hy Lạp cổ nhẹ nhàng ngủ say bên cạnh vách núi đen, cách môi diễm lệ như hoa tường vi, đôi chân đầy đặn lộ ra dưới làn váy, biểu tình an nhàn tự nhiên.

Thoạt nhìn có phong cách hội họa thời kỳ Phục Hưng, bộ ngực trắng nõn của thiếu nữ dưới ánh sáng hiện lên vẻ thuần khiết nhẵn nhụi.

Tiếp theo là một loạt các bức tranh khác, ở trong góc là pho tượng bằng đá cẩm thạch và các loại tác phẩm nghệ thuật khác.

Mấy thứ này đều là hàng thật, dường như vô giá.

Tôi đi sau cùng, trong thời gian hữu hạn, hết nhìn đông lại nhìn tây thưởng thức sơ qua các tác phẩm này. Tôi không biết sau này còn có cơ hội nhìn thấy chúng hay không, bỏ qua thái độ dửng dưng không liếc không nhìn, nhét tất cả sắc thái của đại sảnh vào ánh mắt, nuốt vào trong lòng.

Demetri đẩy ra cửa, thanh âm thanh thúy của mưa tiến vào. Hắn nhanh chóng rút ra một chiếc dù màu đỏ từ cái giá cạnh cửa, mở ra, tiếng mưa rơi và gió thổi qua trên mặt dù, ý cảnh như ẩn như hiện.

Caius đột nhiên mở miệng nói: "Không cần đi theo, nơi đây là Volterra."

Demetri nhanh chóng buông ra cán dù, đưa cho người lãnh đạo của mình, bản thân thì lùi về một bên.

"Claire," Caius đứng ở bậc cửa, giơ dù, mưa rơi xuống dưới chân hắn, tạo ra những bọt nước bắn lên.

Trông hắn không có gì bất thường, thái độ gọi tôi như rất quen thuộc, giống như chúng tôi biết nhau từ lâu lắm vậy. Ở mặt nào đó mà nói, chúng tôi quả thật quen biết nhau lâu rồi.

Tôi đi qua, thật cẩn thận, tay đã không còn dám giấu sau lưng. Đi vào dưới tán ô, giày đúng lúc có thể ngăn cản mưa chảy trên mặt đất. Tôi đi theo cước bộ của Caius bước ra cửa, Demetri đứng ở bên trong, nhìn xem chúng tôi, cười mà như không cười.

Tôi đứng rất gần Caius, hơi thở quấn quanh. Nhiệt độ của hắn còn lạnh hơn cả mưa, tôi có thể cảm nhận được mùi hương lành lạnh trên người hắn.

Ngoài cửa là một ngõ tắt nhỏ, quốc gia Italy này cất giấu rất nhiều thành nhỏ lịch sử sáng bóng như trân châu. Mà bân trong thành nhỏ này, những con đường đá hẹp cùng hẻm nhỏ dài đằng đẵng yên lặng là ấn tượng nổi bật nhất.

Tản bộ không nhanh không chậm dưới mưa, bị nhốt vài ngày, tôi lại thấy nhớ trấn Forks rồi. Tất cả mọi thứ nơi đây đều xa lạ mà u ám, không trung xám trắng lơ lửng trên tán ô.

Tôi có chút hoảng hốt nhìn nóc nhà nghiêng nghiêng, tay chợt lạnh, cái loại lạnh lẽo này bất thình lình xảy ra, tôi theo bản năng muốn giãy ra, lại phát hiện không thể động đậy.

Hô hấp ngày càng nặng nề, Caius cầm tay tôi, kéo tôi tiến về phía trước, tôi có thể cảm thấy may mắn khi tay hắn kéo là bàn tay lành lặn kia hay không?

Chúng tôi bước xuống cầu thang, đi vào chỗ rẽ, khung cảnh liền rộng mở lên. Quảng trường khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi, có một số người cầm ô đi qua đi lại, tường đá cổ xưa có vẻ không thật dưới màn mưa, tôi nhìn thấy nóc nhà hình tháp của những tòa nhà cao lớn và những công trình kiến trúc trông như cung điện.

Màu sắc thật tối tăm, vàng sẫm bị mưa to ướt sũng.

Tôi bất giác thốt ra tiếng, "Màu vàng.......Volterra." Nơi này dường như bước ra từ năm tháng cổ xưa từ rất rất lâu về trước vậy.

Caius nắm tay tôi chặt hơn, nhiệt độ ngón tay hắn làm tay tôi lạnh lẽo, tôi không thể làm ấm hắn.

"Chào mừng đến với Volturi, Claire." Caius nhẹ giọng nói, hắn nghiêm túc mà chấp nhất.

Nhiệt độ ngón tay hắn lạnh thấu tiến vào da thịt tôi, như rót vào xương cốt.