Chương 35: Dưới chân núi Phú Sĩ

Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nguyễn Hiểu là người đến cuối cùng, cô mặc một chiếc áo choàng Burberry cổ điển, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, so với lần đầu tiên gặp thì trông giỏi giang hơn rất nhiều, nhưng khi cười rộ lên vẫn rất ngọt ngào.

“Hôm nay chiếu tập cuối kỳ 1 đấy.” Nguyễn Hiểu vừa tới đã cười nói với Thương Tư Duệ, “Đến lúc đó khẳng định cậu sẽ lên hot search, đến đề mục tôi cũng đã nghĩ xong rồi, [Kỹ năng diễn xuất bùng nổ của Thương Tư Duệ].”

“Chẳng lẽ không phải là [Thương Tư Duệ giả heo ăn thịt hổ] sao?” Hạ Tập Thanh cũng gia nhập đội ngũ trêu chọc Thương Tư Duệ.

Thương Tư Duệ há miệng, lắc lắc thân người đâm vào Hạ Tập Thanh, “Ai là hổ hả? Anh hay Tự Hành?”

Hạ Tập Thanh thoáng nhìn Chu Tự Hành, đối phương đang cúi đầu nghịch di động, dường như không có ý định đáp lời, vì thế anh cười cười, “Anh là người chết đầu tiên, đương nhiên không phải anh rồi.”

“Nói không chừng đêm nay anh vẫn là người chết đầu tiên đấy.” Thương Tư Duệ cười hì hì.

Nguyễn Hiểu cũng cười rộ theo, “Cậu không cần lập loạn flag thế đâu.”

“Tự Hành hôm nay chả nói chuyện với ai cả,” Thương Tư Duệ cố ý nói sang chuyện khác, “Có khi là do có tật giật mình, chắc anh ấy chính là sát nhân rồi.”

“Cậu ấy có khi nào thích nói chuyện à?” Nguyễn Hiểu lơ đãng bổ một đao.

Chu Tự Hành bị trêu chọc liền ngẩng đầu lên, ánh mặt sắc bén nhìn Thương Tư Duệ, giọng điệu bình đạm, “Được, vậy đêm nay tôi giết cậu đầu tiên.”

Thương Tư Duệ lập tức cười hì hì, đi qua bá cổ Chu Tự Hành, “Đừng nha, đại soái ca, anh buông tha cho tôi đi. Aiz, lần trước không phải anh nói nếu là sát nhân thì sẽ giết Tập Thanh đầu tiên sao? Không được quên lời thề chứ.”

Vừa nghe thấy hắn nhắc đến tên Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành hơi đổi sắc mặt, cố ý tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy Thương Tư Duệ ra, “Lời thề gì chứ, có bệnh à?”

Thương Tư Duệ bị đẩy ra lại quấn lên người Hạ Tập Thanh, “Cả anh nữa nha. Mặc kệ trong hai anh ai là sát nhân, nhất định phải giết đối phương đầu tiên, đều phải giữ lời đó.”

Nguyễn Hiểu ôm hai tay trước ngực, “Được đấy, nếu tôi là sát nhân, tôi sẽ giết cậu đầu tiên, tôi bảo đảm đấy.”

Nhìn Nguyễn Hiểu nghiêm trang phát biểu, Thương Tư Duệ lập tức phản bác, “Vì sao chứ? Chúng ta ngày xa không oán, ngày gần không thù, sao cô có thể như vậy chứ, Hiểu Hiểu…”

“Bời vì cậu nói quá nhiều.”

Mọi người đều đang đùa giỡn, vui cười, Hạ Tập Thanh chú ý thấy Chu Tự Hành tháo kính râm xuống, nhéo nhéo mũi.

Vẫn rất đẹp trai, chỉ là quầng mắt hơi đậm.

Do thi thố vất vả quá chăng? Hạ Tập Thanh suy đoán. (Có mà do anh ý =)))))

Mấy người cùng check-in, vị trí đều được sắp xếp cạnh nhau. Còn chưa lên máy bay Hạ Tập Thanh đã đoán được chỗ ngồi của anh nhất định gần chỗ Chu Tự Hành ngồi. Qủa nhiên, anh thấy Chu Tự Hành đi phía trước ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ ngồi của anh.

Thương Tư Duệ từ phía sau kéo anh, “Tập Thanh, em ngồi ngay sau hàng anh ngồi.” Hắn ba bước gộp làm hai mà nhanh đi qua, ngồi xuống chỗ cửa sổ cạnh Nguyễn Hiểu, cười nói, “Khả năng tôi sẽ ngủ như chết ý, hay là chúng ta đổi chỗ đi, cô cũng sẽ thuận tiện hơn.” Nguyễn Hiểu vui vẻ đồng ý, còn lấy bịt mắt từ trong túi ra, “Mọi người có thể đeo cái này đi ngủ, chắn sáng, còn rất thoải mái.”

Thương Tư Duệ vui vẻ nhận một cái, nói cảm ơn mấy lần rồi nằm dựa vào ghế.

Đây là tâm ý của Nguyễn Hiểu, Hạ Tập Thanh cũng nhận lấy cái bịt mắt, cười cười với cô, sau đó đứng cạnh Chu Tự Hành đang ngồi trên ghế, “Ngại quá, cho tôi đi qua.”

Đôi chân dài quá đáng của Chu Tự Hành chiếm quá nhiều diện tích, cậu hơi thu chân lại, để Hạ Tập Thanh có thể đi vào.

“Cảm ơn.”

Loại lễ phép xa cách lại dối trá này khiến Chu Tự Hành cảm thấy khó chịu, ai có thể nghĩ được mấy ngày trước người này còn cùng mình ái muội ăn cơm trưa ở nhà ăn trường học, còn trêu chọc lẫn nhau.

“Không có gì.” Chu Tự Hành cũng cười đáp lễ.

Khoảnh khắc Hạ Tập Thanh đi ngang qua người cậu, Chu Tự Hành ngửi thấy một mùi hương xa lạ, dường như là hương chanh, với mùi gỗ mát lạnh như tuyết tùng. Đây hoàn toàn không phải phong cách của Hạ Tập Thanh, mà giống như sở thích của một tên đàn ông khác.

Càng suy nghĩ, mùi hương tuyết tùng càng trở nên mạnh mẽ, làm Chu Tự Hành rất không thoải mái,

Lại thêm một chứng cứ phạm tội. Trong lòng cậu lặp lại luận chứng lạm tình của Hạ Tập Thanh, cho rằng làm như vậy bản thân sớm có thể bứt ra.

Lén liếc nhìn, bàn tay thon dài của Hạ Tập Thanh đặt nhẹ trên tay vịn. Bàn tay này đã từng đè lên ngực cậu, làm lòng cậu sợ hãi, làm đầu óc đã bình tĩnh mấy ngày nay của cậu lại choáng váng trở lại.

Sự việc xảy ra vào mấy hôm trước khiến Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hành không còn cách nào có thể tiêu trừ ngăn cách giữa hai người, dù quan hệ trước đó cũng chẳng có bao nhiêu gần gũi. Hạ Tập Thanh sinh ra đã kiêu ngạo, lòng tự tôn một lần nữa bị đả kích, cho dù ham muốn chinh phục người trước mặt này có lớn đến mức nào, anh cần có kỳ giảm xóc, khôi phục nguyên khí.

Trước Chu Tự Hành, người nào cũng đều chìm đắm trong lớp ngụy trang và biểu hiện giả dối của anh, duy chỉ có cậu là cự tuyệt, điều này một lần nữa nhắc nhở Hạ Tập Thanh — Loại người giống như mày, sẽ không có ai thật sự yêu thương đâu.

Đạo lý này anh đã sớm thấu triệt.

Hạ Tập Thanh không muốn mở miệng nói chuyện nên lựa chọn ngủ. Anh nhìn cái bịt mắt trong tay, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đặt nó sang một bên, chỉ nhắm mắt lại, đầu dựa vào cửa sổ.

Chu Tự Hành nhìn cái bịt mắt bị anh vứt qua một bên, nhớ tới lần đầu quay chương trình, anh đã từng bị che kín hai mắt.

Hạ Tập Thanh sợ tối, bị bịt mắt chắc cũng sẽ khó chịu chứ nhỉ?

Cho nên anh mới đánh cuộc một phen, dùng phương pháp nhanh chóng và trực tiếp nhất, thử xem trong phòng có người nào khác không, người có thể giải thoát anh khỏi bóng đêm.

Không biết có phải do tâm tình dao động hay không mà Chu Tự Hành không buồn ngủ, cậu đọc nốt một quyển sách về cơ học lượng tử chưa đọc xong.

Ánh sáng mặt trời bốn rưỡi chiều chiếu lên trang sách. Trang giấy nhẵn mịn bị chiếu đến từng chiếc lông tơ xù xù, dường như có thể nhìn thấy những sợi giấy trắng mịn đang nhẹ nhàng đung đưa giữa những dòng chữ, giống như trái tim Chu Tự Hành lúc này, người khác không thể nào biết được nó cũng đang rung động.

Hạ Tập Thanh đã thiêm thiếp ngủ, đầu anh khẽ dựng thẳng, hai mắt nhắm lại, đầu hơi ngẩng lên, cổ anh duỗi dài như một chú thiên nga đang hôn mê dưới ánh nắng.

Chu Tự Hành cưỡng bách bản thân không được nhìn anh, nhưng cậu lại ngắm khuôn mặt say ngủ được phản chiếu trên màn hình laptop đen ngòm của Hạ Tập Thanh. Yết hầu nhô trên cổ giống như ngọn núi lẻ loi trên thảo nguyên, dưới chân núi chôn giấu trái tim của Chu Tự Hành. Mỗi khi ngọn núi nho nhỏ kia khẽ di chuyển, tim cậu liền không chịu nghe theo khống chế mà bắt đầu rung chuyển theo đất đá.

Bỗng chốc, cậu đã chìm đắm vào khoảnh khắc an tĩnh này, mặc dù nhìn trộm cũng không phải việc đáng tự hào, nhưng lúc này, Hạ Tập Thanh sẽ không chủ động dụ dỗ cậu, sẽ không làm bất cứ hành động nguy hiểm nào, anh cứ như vậy lẳng lặng tồn tại bên cậu, giống như một ngọn núi lửa tạm thời ngủ yên.

Lưu luyến mưa và tuyết của Phú Sĩ, nhưng lại sợ hãi dung nham nóng chảy có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Dục niệm của con người luôn là ích kỷ và phức tạp.

Nhìn gương mặt được phản xạ trên màn hình, Chu Tự Hành cảm thấy quyển sách trong tay dường như thiếu gì đó. Cậu nóng nảy giở mạnh hai trang sáng, cũng không cảm thấy tiếc. Không phải sách thiếu cái gì, mà trái tim của chính cậu đang thiếu mất một mảnh.

Đã bị con rắn trong vườn địa đàng ăn mất.

Tầm mắt không kiềm chế được mà nhìn đi nhìn lại màn hình, Chu Tự Hành phát hiện lông mày Hạ Tập Thanh hơi nhăn lại, có lẽ là do ánh sáng quá chói, cậu vươn tay nhẹ nhất có thể, muốn giúp anh kéo tấm rèm che nắng, ngón tay vừa chạm tới, liền nghe thấy giọng nói của Hạ Tập Thanh.

“Đừng kéo.”

Hạ Tập Thanh không hề mở mắt, chỉ là để đầu dựa vào cửa sổ, giọng nói hơi khàn khàn, có chút mơ màng.

“Không có ánh sáng, tôi không ngủ được.”

Ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt, Chu Tự Hành thu tay lại.

Hạ Tập Thanh cũng không thể hoàn toàn đi vào giấc ngủ, đôi mắt anh nhắm lại, khiến các giác quan khác trở nên mẫn cảm. Anh nghe thấy tiếng Chu Tự Hành lật sách, động tác chậm rãi làm âm thanh cọ xát của trang giấy kéo dài, cũng chậm rãi vẽ vào trái tim anh. Anh có thể nghe thấy tiếng Chu Tự Hành ngẫu nhiên hít thở thật sâu, giống như đang thở dài, lại giống như không phải.

Dưới ánh nắng, hai mắt nhắm chặt làm hết thảy tầm nhìn biến thành màu cam đỏ mông lung, theo ý thức dần dần chìm xuống, những lớp sóng lãng đãng gợn, khiến anh nhớ tới “Hoàng hôn ở Venice” của Monet, vừa an tâm vừa ấm áp.

Chỉ là không có hình dạng.

Nhắm mắt lại, điều chỉnh ống kính để có thể cảm thụ chính xác nhất.

Cho nên vào khoảnh khắc Chu Tự Hành vươn tay ra, Hạ Tập Thanh cũng đã sớm tỉnh táo. Cơn khát ánh sáng khiến anh không thể ngủ yên, sợ hãi, sợ hại những cảm xúc bị anh giam hãm trong bóng tối sẽ lập tức ùa ra.

Hạ Tập Thanh biết. Không ai có thể thấu hiểu.

Chu Tự Hành không định quấy rầy giấc ngủ của anh nữa, anh thậm chí còn không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ Chu Tự Hành.

Chiếu theo thường lệ, Hạ Tập Thanh rất khó ngủ trên máy bay, loại cảm giác này giống như nằm trên một con thuyền nhỏ, bị gió giật sóng táp mãnh liệt, nhưng lúc này đây, con thuyền nhỏ bị nứt ra một cái khe nho nhỏ, nước lặng lẽ chảy vào, anh chìm dần xuống cùng con thuyền, chìm vào một giấc mộng sâu thẳm.

Trong mộng, anh hình như chưa lớn, tầm nhìn đều là những người rất rất cao lớn, có thể che khuất anh. Máu nóng chảy từ cằm xuống ngực áo, nhân vật hoạt hình nhỏ bé bị nhuộm một mảng đỏ rực. Trong bệnh viện, người đến người đi, anh bị một người không thân quen kéo đi, giống như kéo một con búp bê vải rách nát. Người đó không hề quan tâm anh đang trầy trật để theo kịp, kéo anh tới phòng giải phẫu nồng mùi thuốc sát trùng.

Cuộc cãi vã bên tai vẫn chưa chịu chấm dứt, cảm giác dị thường của kim tiêm lạnh lẽo xuyên qua làn da, vì còn là trẻ con nên nước mắt có thể không kiêng nể gì mà rơi xuống.

Tiếng gào khóc chói tai của người phụ nữ.

[Lúc trước vì sao tao lại đẻ ra mày chứ?]

[Mày không tồn tại thì tốt rồi.]

[Mày chính là khởi đầu cho cuộc đời bi thảm của tao!]

Cúi đầu nhìn, trên người đã không còn mặc cái áo bị nhuộm đỏ bởi máu nữa, không còn nhân vật hoạt hình kia. Cảm giác đau làm anh đưa tay ra, trên hai cánh tay đầy những vết bầm tím, một vết lại một vết, gậy golf hay bất cứ đồ vật kim loại sang trọng nào khác, chỉ cần vừa tay, chúng đều in dấu vết trên người anh.

Giống như tranh sơn dầu, dù đã chi chít vết màu nhưng đều chẳng đủ.

[Người yêu các con nhất trên thế gian này, chính là ba và mẹ, các con đã nhớ chưa?]

Cả lớp đồng thanh phát ra tiếng non nớt của trẻ nhỏ.

[Nhớ rồi ạ.]

Đã nhớ.

Rất muốn giơ tay hỏi một vấn đề.



Cô giáo, nếu ba mẹ không yêu con thì sao?

Như vậy, trên thế gian này, sẽ còn có người…

Nước vây chặt lấy hô hấp của anh, cảm giác nghẹt thở đuối nước làm Hạ Tập Thanh nháy mắt bừng tỉnh, cứ như một con cá sắp chết, kịch liệt hít thở, hấp thu không khí để sinh tồn, anh hoảng hốt giơ tay lên, vuốt vết sẹo trên cằm.

Mở mắt ra trời đã trở chạng vạng, những đám mây trên bầu trời cao được nhuộm sắc màu rực rỡ. Giấc mộng rạch ra mặt yết ớt nhất khiến anh trở nên tràn ngập phòng bị. Liếc thấy Chu Tự Hành đang chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, Hạ Tập Thanh dùng tay xoa xoa khóe mắt, quay đầu qua, giọng nói khàn khàn, ngữ điệu sắc nhọn, “Cậu nhìn cái gì?”

Chu Tự Hành ngẩn mặt ra, dường như cậu mới từ trạng trái thất thần thoát ra, trên khuôn mặt lộ rõ sự mê man và chột dạ.

“Cậu nhìn bao lâu rồi?”

Hạ Tập Thanh phỏng đoán biểu hiện của mình khi bị ác mộng quấn quanh, có thể vì lo lắng mà nắm chặt lớp vải của ghế dựa, có thể không thể kìm nén mà nói mê ra tiếng, cũng có thể là biểu hiện càng mất mặt hơn, anh muốn từ phản ứng của Chu Tự Hành tìm được đáp án.

“Đã được một lúc rồi…” Cặp mắt thâm thúy của Chu Tự Hành rũ xuống, chột dạ nhìn về một góc nào đó, lông mi vừa dài vừa dày bị ánh mặt trời chiếu vào, tạo thành một cái bóng thật dài chớp động dưới mí mắt.

Cậu không nói dối. Chu Tự Hành là người mạnh miệng, nhưng cậu không thích nói dối.

“Nhìn cái gì?” Mặt yếu ớt nhất bị nhìn trộm làm Hạ Tập Thanh vô thức dựng hết gai nhọn trên người, “Cậu nhìn thấy gì?”

Chu Tự Hành lại ngước mắt lên, trong ánh mắt là ảnh ngược của tầng mây ngoài cửa sổ, trông cậu cực kỳ chân thành.

“Hiệu ứng Tyndall*.”

(*Hiệu ứng Tyndall đại loại là một hiện tượng tán xạ ánh sáng trong hệ keo. Ví dụ cột sáng trên bầu trời, hay khi ánh nắng xuyên qua một khe nhỏ chiếu vào nhà, hay xuyên qua các tán cây, nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy những hạt bụi bay bay trong cột sáng đó, đấy chính là cột sáng được tán xạ từ các hạt bụi. Hay đơn giản hơn nữa, mọi người cứ thử tắt hết điện trong nhà xong bật đèn pin lên, sẽ nhìn thấy những hạt bụi nhỏ bay bay trong cột sáng đó, cột sáng từ đèn pin đã bị tán xạ từ những hạt bụi trong không khí.)

8446964130_114f776c46_b

tyndall-effect800px-SonneNebel

Đáp án này làm Hạ Tập Thanh thật ngoài ý muốn.

Chu Tự Hành không hề nói dối.

Sau khi Hạ Tập Thanh ngủ say, trong lòng Chu Tự Hành giống như có một cọng lông vũ, nhẹ nhàng, từ từ rơi xuống, bất cứ chỗ nào bị chạm tới cũng đều ngứa đến bất an, nhưng cọng lông vũ ấy rơi mãi không chịu chạm đất.

Cuối cùng cậu vẫn nghiêng mặt nhìn anh.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây dày 3000m chiếu qua ô cửa kính nhỏ, bụi mịn bay bay biến không khí thành màn sương mù như hệ keo vẩn đục. Ánh nắng xuyên qua, lưu lại một cột sáng sáng ngời, mỹ mạo trên bầu trời, từ phía góc trái cửa sổ, ngiêng xuống một góc 60 độ, dọc theo đường khúc xạ kéo dài, chiếu thẳng lên ngực Hạ Tập Thanh.

“Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng liền có hình dạng.” Chu Tự Hành chỉ chỉ vào ngực Hạ Tập Thanh, khóe miệng khẽ cong lên.

Hạ Tập Thanh ngơ ngác cúi đầu, nhìn xuống ngực anh, ánh mắt lần theo cột sáng nhỏ lấp lánh, nhìn thấy những đám mây như hoa hồng xếp chồng lên nhau ở bên ngoài cửa sổ.

Mẫn cảm và đa sự, sắc bén và phòng bị, tất cả đều bị một hiện tượng vật lý nhỏ bé đánh tan, biến thành một luồng sáng đẹp đẽ xuyên thẳng vào tim.

Chu Tự Hành chậm nửa nhịp bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi cậu không cẩn thận, cười với Hạ Tập Thanh rồi.

Sau hôm đó, cậu đã cảnh báo đi cảnh báo lại bản thân, không cần tiếp tục thành lập quan hệ thân thiết với anh nữa, hay bất kì mối quan hệ nào. Vừa nãy, cậu lại một lần nữa quên mất nguyên tắc tự đặt ra. Nhưng cậu thấy Hạ Tập Thanh lặng lẽ như trầm mê trong giấc ngủ, nhìn thấy anh bất an, thấy đôi mắt đầy nước khi anh mở mắt ra, trực rơi xuống những hạt pha lê.

Hạ Tập Thanh không biết yêu, cũng không có lòng cảm kích tất yếu, cậu luôn thuyết phục chính mình như vậy.

Nhưng khi cậu nhìn thấy dựng lên phòng bị sau khi bừng tỉnh, giống như thấy một đóa hồng nhỏ lơ lửng trên tầng mây.

Muốn vươn tay ra bắt lấy, lại chỉ có thể bị gai nhọn đâm chảy máu.

Máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên hàng không trang điểm tinh xảo đi qua đi lại trên lối đi, nhắc nhở những việc cần chú ý khi hạ cánh. Chu Tự Hành khép quyển sách chưa đọc được bao nhiêu, cũng đóng laptop trên bàn lại.

Hạ Tập Thanh thật vất vả mới dần khôi phục trạng thái từ giấc mộng xa xưa kia. Họ đi xuống máy bay, ánh chiều tà phủ lên người anh.

“Tôi đói quá đi mất.” Thương Tư Duệ ngủ một giấc ngon lành, đi bên cạnh Nguyễn Hiểu bàn xem chiều nay nên ăn gì, đây là một đề tài vô cùng quan trọng.

Hạ Tập Thanh hốt hoảng ngước mắt lên nhìn tầng mây, không trung màu hồng rực, có hay không có hình dạng của ánh sáng.

Di động chợt rung lên, Hạ Tập Thanh lấy ra nhìn.

[Sao đỏ danh sự: Chia sẻ hình ảnh.]

IMG_20200419_220319.JPG

Đó là một bên mặt bị chụp lén. Hiệu ứng Tyndall vô tình được bắt trọn trong ống kính, phông nền là tầng mây màu hoa hồng mỹ diệu bên ngoài ô cửa sổ, và sườn mặt đang chìm trong mộng mị của chính anh.

Áng sáng được cho là hữu hình kia chiếu thẳng lên ngực anh.

Nắm chặt di động, lòng Hạ Tập Thanh rung động.

Anh thấp giọng mở miệng, cũng không nhìn người bên cạnh, như là đang nói chuyện cùng với gió, “Vì sao lại chụp tôi?”

Gió cũng đáp lại lời anh, âm thanh trầm thấp mang theo ý cười mỏng manh khó có thể phát hiện.

“Tôi không chụp anh, tôi chụp hiệu ứng Tyndall.”

Lời lẽ rõ ràng là đang nghiêm túc cự tuyệt, rồi lại như vô ý mà trêu chọc.

Đúng là vừa ngây thơ lại giảo hoạt.