Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!
Đăng vào: 12 tháng trước
Nói xong câu đó, Chu Tự Hành buông tay Lâm Mặc ra, đút hai tay vào túi quần.
Lâm Mặc chưa từng tiếp xúc với Chu Tự Hành, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh nhất định có gì đó. Hắn cười cười, sờ tay mình, mắt liếc Hạ Tập Thanh, gật đầu sâu xa, “Không hiểu những chuyện này nha…”
Hình ảnh Hạ Tập Thanh phản chiếu trong gương đang nhướng đuôi mày, Lâm Mặc ý thức được không còn gì thú vị nữa, cười rồi rời khỏi phòng hóa trang. Cánh cửa lần nữa khép lại, trong phòng chỉ còn Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh.
Chu Tự Hành ban nãy còn tràn đầy công khí, bây giờ lại đột nhiên như quả bóng xì hơi, không còn sót lại tý gì. Cậu thấy mình đã xen vào chuyện của người khác, biết đâu Hạ Tập Thanh cũng rất mong chờ sự “đoàn tụ” này thì sao, có khi cậu đã làm hỏng chuyện tốt của người ta rồi.
Càng nghĩ càng hụt hẫng, không ngờ tới bỗng nhiên nghe được tiếng cười. Chu Tự Hành lấy lại tinh thần, thấy trên mặt Hạ Tập Thanh là biểu cảm không thể nín cười, cúi đầu xuống cười to.
“Anh cười cái gì chứ?” Chu Tự Hành hơi tức giận, rõ ràng cậu vừa giúp anh ta, vậy mà còn bị anh ta cười nhạo.
Hạ Tập Thanh cười đến mức chảy cả nước mắt, anh cố bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hành, “Không hiểu những chuyện này?” Anh nhếch miệng, nín cười, tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên tay vịn của ghế, đôi mắt cong cong như vầng trăng non nhìn Chu Tự Hành.
Không đề cập đến thứ khác, nếu chỉ riêng khuôn mặt này thì vô cùng xứng với 4 chữ “Chưa hiểu chuyện đời”, một chút tật xấu cũng không có. Chu Tự Hành nghĩ thầm.
Mắt Hạ Tập Thanh lấp lánh, dường như chứa ngôi sao trong đó, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên má, nhại lại lời Chu Tự Hành nói với Lâm Mặc “Đều ở trong giới này, có nhiều chuyện thấy nhưng không trách?” Anh nhả chậm từng chữ, âm cuối tựa như gió chiều cuốn mây tan.
“Thấy nhiều nhưng không trách…” Anh vươn tay ra, sờ lên lớp vải mềm mại của áo bông trắng trên người Chu Tự Hành, ngón trỏ thon dài, mảnh khảnh, giống như cọ vẽ, di theo viền hoa văn. Ý cười ngây thơ nơi khóe mắt dần dần thu lại, tạo ra một độ cong ái muội.
Bỗng nhiên, ngón trỏ của anh khóa chặt thắt lưng trên hông Chu Tự Hành, giương mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Chu Tự Hành?
“Cậu đã thấy những chuyện gì?”
Mày Chu Tự Hành hơi nhăn lại, biểu cảm này trong mắt Hạ Tập Thanh là gợi cảm nhất.
Người này đúng là…
“Đấy chỉ là tôi tìm cớ thôi.” Chu Tự Hành rút tay khỏi túi, định kéo ngón tay không an phận ở thắt lưng cậu ra, không ngờ tới, cậu vừa bắt được ngón tay thon dài, đã bị Hạ Tập Thanh nắm ngược trở lại, từng ngón tay đan vào nhau, khóa chặt tay Chu Tự Hành.
“Vì sao lại muốn ra mặt?”
Mười ngón tay đan chặt, trong mắt Chu Tự Hành, những từ ngữ như vậy là những từ cực ngọt ngào, dịu dàng, nhưng giờ phút này, Hạ Tập Thanh cứ như kẻ bắt cóc kề dao lên cổ nạn nhân, cố chấp, cuồng bạo, kiên định.
Ngón tay giao nhau làm nảy sinh cảm giác nóng rực, cảnh báo trong lòng Chu Tự Hành lại một lần nữa vang lên, cậu muốn bẻ tay Hạ Tập Thanh để thoát ra, nhưng lúc lơ đãng, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết thương trên môi anh, cậu không muốn làm anh bị thương nữa, nên đành thôi. Cố làm ra vẻ thờ ơ, lạnh mặt trả lời, “Không phải tôi ra mặt. Nơi này nhiều người nhiều miệng, tôi không muốn bị người ta truyền ra tin đồn “nhiếp ảnh gia quy tắc ngầm người mẫu, nam diễn viên nổi tiếng vờ như không thấy.”
Thật thú vị, đến lấy cớ cũng thú vị như vậy. Hạ Tập Thanh nhướng mày, ngón tay âm thầm dùng sức, áp chế ý đồ muốn chạy thoát của Chu Tự Hành, “Cho nên ngay trước khi chụp hình, đắc tội nhiếp ảnh gia cũng không quan trọng?”
“Tôi sao phải sợ chứ. Đối với tôi, ảnh chụp trong studio hay ảnh người qua đường chụp cũng chả có gì khác nhau.”
Chu Tự Hành bình tĩnh, tự nhiên mà dõng dạc nói. Mắt Hạ Tập Thanh nhìn cậu 1 lượt từ trên xuống.
Nói cũng không sai nha.
“Lâm Mặc là loại người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, sẽ không vì mấy chuyện này mà phá hư tác phẩm của anh ta.” Nói xong câu đó, Chu Tự Hành cảm nhận được tay Hạ Tập Thanh dường như hơi thả lỏng, cậu nhân cơ hội đưa một bàn tay khác qua kéo tay anh ra.
Nhẹ nhàng thở một hơi. Cũng không hẳn. Chu Tự Hành duỗi mở ngón tay bị anh nắm đến phát đau, duỗi trong túi quần một lúc lâu.
Lúc bàn tay bị kéo ra, trên mặt Hạ Tập Thanh lộ ra biểu cảm con mồi chạy thoát, anh đứng dậy khỏi ghế, vươn tay ra giúp Chu Tự Hành sửa sang lại cổ áo, mười ngón tay bị nắm phát đỏ. Sau khi chỉnh sửa xong, anh hơi ngẩng lên, nhìn vào mắt Chu Tự Hành.
“Tôi thích cậu hơi cúi đầu xuống, từ góc độ này nhìn tôi.” Giọng Hạ Tập Thanh cực kì dịu dàng, bàn tay từ cổ áo lông di chuyển tới bờ vai rộng lớn của cậu, “Khiến tôi rất muốn hôn cậu.”
Chu Tự Hành duỗi tay, muốn chống lại ý đồ tiếp xúc thân thể của Hạ Tập Thanh, nhưng không lại dùng lực đẩy ra, “Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào.”
Hạ Tập Thanh không nhịn được bật cười.
Những lời này thật sự rất ái muội đó.
Giống như giữa họ chuẩn bị phát sinh ra chuyện gì vậy.
Anh nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, “Cho nên…Ý của cậu là, nếu đổi thành chỗ không người, tôi có thể hôn cậu sao?”
Kỹ năng đánh tráo khái niệm thật đáng sợ.
Chu Tự Hành bị anh trêu chọc nên hơi nôn nóng, cậu cũng không thể nói ra vì sao lại thể. Những chiêu trò này, Hạ Tập Thanh sử dụng thành thạo đến không cần suy nghĩ, gần như là phản xạ có điều kiện, không biết phải thí nghiệm với bao nhiêu người mới luyện ra được kỹ năng này.
Cứ nghĩ tới những lời này bị anh nói đi nói lại với vô số người, Chu Tự Hành liền cảm thấy không thoải mái, ngực trĩu lại, lúc mở miệng, ngữ khí không tự chủ được mà trở nên ác độc, “Anh cảm thấy lần trước tôi cắn chưa đủ ác sao?”
Lời vừa dứt, Hạ Tập Thanh liền vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm môi, liếm đến vết thương đã kết vảy kia, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị, “Rất tàn nhẫn.” Hai tay anh chuyển từ bả vai ra sau cổ câu, tư thế giống như muốn hôn môi, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hành.
“Lần sau cậu nên cắn chỗ nào không thấy được ấy.”
Chu Tự Hành hất tay anh ra, lùi về sau một bước, “Đừng đặt mấy ý nghĩ đó lên người tôi.”
“Mấy ý nghĩ gì?” Hạ Tập Thanh ngồi lại lên ghế của mình, cầm lấy di động trên bàn trang điểm, “Cậu cho rằng tôi muốn đến sao? Là ai thúc giục trợ lý chạy tới tìm tôi? Là ai đáp ứng sẽ gặp tôi nhưng cuối cùng lại đổi ý, còn xác nhận đi xác nhận lại tôi có tới không?”
Mỗi câu đều chọc trúng điểm nhột của Chu Tự Hành, trong nhất thời, cậu không tìm được lời nào thích hợp để phản bác lại Hạ Tập Thanh.
Hạ Tập Thanh lại hỏi, “Vì sao cậu đổi ý?”
Đây chính là trọng điểm Chu Tự Hành không muốn nói. Chính cậu cũng không muốn miệt mài truy đuổi lý do vì sao lại khó chịu khi thấy Hạ Tập Thanh like bình luận kia.
“Tôi không có gì để giải thích.”
Chu Tự Hành không muốn gạt người, cũng không muốn tìm cớ.
Lúc cậu tưởng Hạ Tập Thanh còn muốn ép hỏi thì Shanr mang theo chuyên viên trang điểm đặc hiệu tiến vào, vừa vào cửa đã nhỏ giọng oán giận Lâm Mặc quá phiền toái. Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hành cùng làm bộ như không có chuyện gì, mỗi người đều ngồi xuống vị trí của mình, nhà tạo mẫu tóc của Chu Tự Hành cũng đã quay trở lại.
“Tự Hành, tôi vừa thảo luận với bọn họ, chúng tôi cảm thấy tóc ướt sẽ càng gợi cảm hơn.” Nhà tạo mẫu tóc bắt lấy vài sợi tóc bị thổi bay của Chu Tự Hành, “Nhưng sẽ không ướt quá, chỉ một mảng trước trán thôi.”Cô nắm một phần tóc lên, xịt bình phun sương, phun đến nỗi nước sắp nhỏ thành giọt, những giọt nước đọng lại khiến tóc rủ xuống.
Chuyên viên trang điểm đặc hiệu vẽ trên mặt Hạ Tập Thanh một vết sẹo thật dài, nhưng hắn vẫn cảm thấu chưa đủ.
“Có thể vẽ thành hiệu ứng máu thịt lộ ra không?” Hạ Tập Thanh mỉm cười với hắn, “Tôi cảm thấy như vậy sẽ đánh mạnh vào thị giác hơn.”
Sau khi trang điểm xong, Hạ Tập Thanh nhìn Chu Tự Hành đeo cái kính gọng vàng kia lên, đôi mắt sắc sảo bị khung kim loại giam cầm, rất xứng với áo lông cao cổ, có một cảm giác cấm dục khó thể miêu tả.
Cuối cùng anh nhìn thoáng qua chính mình trong gương, áo sơ mi màu đen bị xé rách, làn da trần trụi bị lộ ra bên ngoài, mặt có vết thương đáng sợ, trên môi là máu cùng vết thương đã kết vảy. Thoạt nhìn thì đúng như một người bị hại đáng thương.
Studio bố trí bối cảnh thuần đen, ở chính giữa đặt một chiếc ghế bành phong cách Baroque, có nệm và thân ghế là gỗ hồ đào màu nâu nhạt.
“Tập Thanh, em ngồi xuống ghế trước đi, anh chụp hai tấm thử sáng.” Lâm Mặc giơ cằm về phía Hạ Tập Thanh, Hạ Tập Thanh đi qua, ngồi xuống ghế.
“Chân hơi tách ra, đúng rồi, lưng dựa lên ghế, đầu ngẩng lên.” Lâm Mặc vừa chỉ đạo, tay vừa nhanh chóng ấn nút, bắt giữ từng biểu cảm của Hạ Tập Thanh.
Kiểm tra ảnh vừa chụp được, Lâm Mặc rất hài lòng, “Tự Hành cũng đi qua đi.”
Hạ Tập Thanh nghiêng đầu, thấy Chu Tự Hành bước từ chỗ tối đi ra, quần tây bao lấy đôi chân dài, bên ngoài áo lông trắng còn khoác một cái áo khoác màu xám đậm có hoa văn xương người. Cậu cúi đầu, cẩn thận đeo đôi găng tay cao su giải phẫu màu trắng vào, khi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén bị ánh sáng mạnh chiếu vào hơi nheo nheo lại.
Nếu tên sát nhân biến thái nào cũng có khuôn mặt này, chắc hẳn sẽ không ít người tình nguyện chịu chết. Hạ Tập Thanh cảm thán từ đáy lòng.
Chụp đôi trang bìa thường không tốt, đa phần mọi tạp chí đều chụp hai người trái phải để an toàn nhất. Nhưng hiển nhiên, Lâm Mặc không muốn dùng tư thế nhàm chán như vậy.
“Tập Thanh ngồi trên ghế, Tự Hành đi qua phía sau ghế dựa đi, đứng phía sau em ấy.” Lâm Mặc lại nói, “Bắt đầu từ bây giờ, hai người phải nhớ kỹ thân phận của mình, một người là tên sát nhân biến thái, người còn lại là nạn nhân vô tội. Tự do phát huy đi.”
Chu Tự Hành đứng phía sau Hạ Tập Thanh, hai người thử vài thư thế bất đồng, nhưng đều cảm thấy còn thiếu gì đó. Đèn flash liên tục chớp nháy, đầu óc Chu Tự Hành hoàn toàn trống rỗng, cậu biết bản thân chưa tiến vào trạng thái, cứ như vậy, ảnh chụp ra sẽ không có khả năng thu hút người xem.
Lâm Mặc chụp một tổ ảnh, chuyên viên trang điểm đi lên chỉnh sửa lại tóc cho Chu Tự Hành, “Cảm giác của concept lần này thực khó chụp.”
Chu Tự Hành gật đầu, Lâm Mặc xem xong ảnh vừa chụp đi tới trước mặt cậu, nói với chuyên viên trang điểm, “Tôi cảm thấy hóa tràn như vậy vẫn chưa đủ, tốt nhất nên máu me, lộ liễu hơn nữa.”
Chuyên viên trang điểm cũng thấy hoang mang rồi, “Giờ không cho chụp quá mức vậy đâu, chụp như thế sẽ không thể cho lên trang bìa.”
“Làm tinh tế một chút là được.” Vẻ mặt Lâm Mặc không kiên nhẫn, “Cô không làm được thì để người khác làm.” Nói xong tự châm cho mình một điếu thuốc.
Biểu cảm chuyên viên trang điểm trở nên xấu hổ, Hạ Tập Thanh nhìn Chu Tự Hành đang đứng đó, chính là như vậy, nếu có thêm chút máu, cảm giác sẽ tốt hơn.
“Xin hỏi có thuốc màu không?” hHạ Tập Thanh đi tới cạnh chuyên viên tràn điểm đặc hiệu, “Tôi đoán bên anh sẽ có thuốc màu đỏ, cái loại vừa vẽ vết thương cho tôi đó.”
Chu Tự Hành nhắm hai mắt để chuyên viên trang điểm phun thêm một lớp nước, bỗng nhiên, tiếng xịt nước ngưng lại.
“Tự Hành.”
Là giọng của Hạ Tập Thanh. Chu Tự Hành mở mắt ra, chất lỏng gì đó bắn lên mawtjj cậu, suýt chút nữa là bắn cả vào mắt, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, cau mày, “Anh làm gì thế?”
“Như vậy đã được chưa?”
Thuốc màu đỏ vừa bị anh vẩy lên mặt Chu Tự Hành cực kỳ giống máu tươi phun ra, dính lên khuôn mặt cậu, một vài sợi tóc ướt rủ xuống trước trán, đến hốc mắt sâu, rồi xuống đến xương gò má, bên môi.
Hạ Tập Thanh giao bút vẽ dính đầy màu đỏ sền sệt cho trợ lý hóa trang, lấy kính gọng vàng tơ từ trong tay Chu Tự Hành, động tác dịu nhẹ đeo lên cho cậu.
Lúc này mới giống một tên sát nhân chân chính.
Lâm Mặc cũng đi tới, biểu cảm hài lòng trên mặt gần như không thể che dấu, “Được, tốt lắm, chính là cảm giác này.”
Giải quyết xong vấn đề, Hạ Tập Thanh quay lại ghế của mình, ánh mắt Chu Tự Hành nhìn theo dáng người anh, anh dường như hơi mệt mỏi, lúc ngồi xuống, anh khẽ cúi đầu, tay chống lên trán, mái tóc uốn xoăn nhẹ rơi lòa xòa che khuất khuôn mặt.
Cổ chiếc áo sơ mi kia mở rộng ra, từ góc độ của Chu Tự Hành có thể nhìn rõ hình dáng xương quai xanh của anh, xương quai xanh, xương sườn, đường cong cơ bắp không ngừng uốn lượn phía dưới, như ẩn như hiện, lồng ngực hơi phập phồng.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy Hạ Tập Thanh trong mật thất.
Nửa thân người Hạ Tập Thanh cong xuống, dùng đôi tay bị còng tay khóa chặt cởi bỏ dây thừng trên đùi cậu, tư thế cúi đầu như đang phục tùng.
“Chỗ này có còng tay không?”
Nghe thấy câu này, cái đầu rũ xuống của Hạ Tập Thanh bỗng chốc ngẩng lên, nhìn về phía Chu Tự Hành. Không thể không thừa nhận, ngoài ý muốn, Chu Tự Hành thực thích biểu cảm kinh ngạc này của anh, cậu cũng không hề ý thức được, bản thân đã tiến vào trạng thái rồi.
“Có thì có.” Shane nhìn Hạ Tập Thanh, “Tập Thanh, cậu mang còng tay được chứ?”
Hạ Tập Thanh nở nụ cười, “Không thành vấn đề, tuân theo sắp xếp.”
Shane lập tức sai trợ lý đi lấy, còn cười nói, “Giống với cảnh đầu tiên gặp nhau của hai cậu trong “Thoát khỏi sinh thần.” Trợ lý lấy còng tay tới, đang định đưa cho Hạ Tập Thanh thì bị Lâm Mặc cản lại, “Đưa cho Chu Tự Hành, để Tự Hành làm. Chuyên viên trang điểm ra ngoài hết đi, chuẩn bị chụp.”
Chu Tự Hành nhận còng tay từ trợ lý, đi tới bên người Hạ Tập Thanh, quỳ một gối xuống đất. Hạ Tập Thanh dựa trên ghê, duỗi hai tay tới trước mặt cậu, còng tay màu bạc “cạch” một tiếng, khóa lại.
Loại cảm giác này quá quen thuộc, tiếng flash không ngừng vọng đến bên tai, mắt Hạ Tập Thanh nhìn Chu Tự Hành, nhìn cậu đứng lên, vòng ra sau anh.
“Tự Hành khom lưng xuống, mặt ghé đến gần bên tai Tập Thanh, đúng, nắm cằm em ấy.”
“Rất tốt, rất có cảm giác, duy trì tư thế này.” Lâm Mặc chuyển góc độ chụp, ngay cả trợ lý bên cạnh cũng nghe ra được hắn đang rất hưng phấn, “Tự Hành, tay phải bóp chặt cằm em ấy.”
Tổ ảnh đầu tiên chụp mất gần một tiếng, hiệu quả thật sự quá kinh người, đến nhân viên công tác cũng hết lời tán thưởng.
“Nhìn biểu cảm của hai người họ kìa, quá lợi hại.”
“Không thể tin nổi cậu ấy là người ngoài giới, đẹp chết mất.”
“Đừng đứng đó mà trồng si, nhanh làm việc đi.”
Thời điểm chọn ảnh, ý kiến của Lâm Mặc và tổng giám chế của tạp chí gần như thống nhất, đều chọn cùng một bức ảnh.
Trên ảnh, Hạ Tập Thanh ngồi trên nệm ghế màu đỏ rượu hoa lệ mà tinh xảo, đôi tay bị còng lại. Chu Tự Hành đứng phía sau anh, trên mặt dính máu, tay phải mang găng tay trắng từ phía sau bóp lấy cằm Hạ Tập Thanh, ép buộc anh ngẩng đầu lên.
Một chiếc găng tay khác bị cậu dùng miệng kéo ra, hàm răng cắn lấy để trên miệng, bàn tay trần xoa xương cằm Hạ Tập Thanh, ngón trỏ dường như muốn chạm vào đôi môi hơi hé mở của Hạ Tập Thanh.
Ánh mắt hai người đều nhìn thẳng ống kính. Cặp mắt dưới gọng kính vàng lạnh nhạt, tàn nhẫn, pha trộn trong đó là khoái cảm khi dục vọng được thỏa mãn.
Còn Hạ Tập Thanh ngẩng đầu lên, mí mắt rủ xuống, ánh mắt xuyên thấu qua màn ảnh phảng phất ý cầu cứu, nhưng thần sắc sắc trên mặt lại rất hưởng thụ.
Quá tuyệt vời.
Sau đó, hai người bắt đầu chụp riêng, bối cảnh của Chu Tự Hành là trước tủ quần áo trong phòng ngủ, tủ quần áo được mở ra, mặt trong của cánh cửa khảm một tấm gương ngang, trợ lý tạo hình giúp cậu cầm kính đi.
“Hãy tưởng tượng, hiện tại cậu đã giết chết em ấy, sau đó cậu quay về phòng mình, thay quần áo bị dính máu.” Lâm Mặc điều chỉnh xong máy móc, nhắm thẳng Chu Tự Hành, “Mắt nhìn chính mình trong gương, không sai.”
Chu Tự Hành nắm lấy gấu áo lông kéo lên, khuỷu tay phải móc vào trong áo để lộ phần thân trần bên phải. Hạ Tập Thanh đứng bên ngoài bối cảnh, tay cầm một ly đồ uống, cực kì hưởng thụ ngắm nhín cơ bụng và đường nhân ngư của Chu Tự Hành, so với tưởng tượng trước đây của anh thì càng chấn động hơn, dáng người này thật quá tuyệt mỹ.
Chất lỏng lạnh lẽo theo ống hút hút vào, nhưng cổ họng lại càng khô nóng.
“Hai khuỷu tay giữ lấy áo, ánh mắt, nhìn vào gương, đúng rồi.” Lâm Mặc thay đổi góc độ, tiến đến gần hơn, “Cởi ra đi, dùng tay lau máu bắn trên mặt, cằm nâng lên, rất tốt.”
Hạ Tập Thanh nhìn chằm chằm phần lưng lộ ra toàn bộ của Chu Tự Hành, động tác không ngừng chuyển động tác động lên các bó cơ, vòng eo thon gầy, rắn chắc, kéo dài xuống phía dưới.
Hàm răng không nhịn được mà cắn chặt miệng ống hút.
Haiz, cảm giác chỉ được nhìn mà không được ăn, thật quá phiền não.
Tới lượt Hạ Tập Thanh chụp cá nhân, bối cảnh đổi thành phòng tắm, bên trong có một bồn tắm chứa đầy nước ấm. Lâm Mặc thảo luận ý tưởng chụp với Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành đã thay một bộ quần áo khác, đang nghỉ ngơi, xem những bức vừa chụp được.
Hạ Tập Thanh nằm vào bồn tắm, dòng nước ấm áp bao lấy thân thể, áo tơ lụa dán lên làn da anh. Hạ Tập Thanh ngả đầu ra thành bồn, cánh tay đặt bên cạnh, Lâm Mặc cảm thấy tư thế này không tồi, vì thế chụp liền mấy tấm, tiếp đó gọi stylist, mang một dải vải ren trắng, dài tới, đi đến cạnh Hạ Tập Thanh.
“Che cái này lên mắt thử xem.” Stylist làm theo yêu cầu của Lâm Mặc, nhẹ nhàng đặt ren trắng lên mắt Hạ Tập Thanh.
“Thợ chỉnh sáng, chiếu ánh sáng lên phía đỉnh đầu, loại ánh sáng vàng ý.”
Chu Tự Hành ngồi một bên, nhìn Hạ Tập Thanh đang nằm trong bồn tắm, đôi mắt bị che bởi dải ren trắng, có loại đẹp đẽ u ám. Trong cái giới này có quá nhiều người theo phong cách trung tính, khuôn mặt của bọn họ so với phụ nữ còn tinh xảo hơn, nhưng theo quan niệm thẩm mỹ của Chu Tự Hành, những bao bì được đóng gói xinh đẹp đó, đều chưa đủ để được coi là đẹp.
Nhìn những bức ảnh vừa chụp xong, Lâm Mặc hơi híp mắt, “Tôi cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó.” Hắn gọi tổng giám chế và Shane đến, “Biến nước trong bồn nhuộm thành màu đỏ đi.”
“Không được.” Tổng giám chế lắc lắc đầu, trực tiếp phủ định quyết định này, “Vừa nãy trên mặt Tự Hành đã gần như là giới hạn rồi, máu trong bồn tắm, diện tích lớn như thế tuyệt đối không được.”
Shane nhún vai, “Tôi đã nói với anh từ trước rồi.”
Chu Tự Hành ngồi ở phía khác, nghe được rõ ràng, cậu quay đầu, vẫy tay với Tiểu La.
“Chỉ kém một chút nữa thôi.” Lâm Mặc cảm thấy không vừa lòng, chủ nghĩa hoàn mỹ của hắn không cho phép bản thân thỏa hiệp lúc này. Hắn gọi điện thoại cho chủ biên của tạp chí, nhưng kết quả vẫn là phủ định. Vài người ở studio tranh chấp lên xuống, gần như sắp cãi nhau đến nơi.
Thảo luận, khắc khẩu rồi giằng co hơn mười phút, nước trong bồn đã dần trở nên lạnh, Hạ Tập Thanh cảm thấy rất mệt tâm, đứng ở góc độ nghệ thuật, anh hiểu được sự kiên trì của Lâm Mặc, nhưng nghệ thuật có được phát hành không lại là một chuyện khác. Anh kéo dải ren xuống, xoay xoay cổ, nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hành.
Chu Tự Hành ngồi ở phía xa cũng bắt gặp ánh mắt anh, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu đứng lên, đi tới trung tâm cuộc tranh cãi.
“Tôi có một ý tưởng.” Chu Tự Hành mở miệng.
Mấy người đang tranh luận bỗng dừng lại, Hạ Tập Thanh cũng chậm rãi ngồi dậy khỏi bồn tắm, gập một chân lên, rồi đặt tay lên đó.
“Ý tưởng gì?” Đột nhiên bị cắt ngang khiến Lâm Mặc hơi bất mãn, hắn không hề muốn thỏa hiệp, cũng không cảm thấy một diễn viên có thể thuyết phục hắn về thẩm mỹ nghệ thuật.
Tiểu La bỗng nhiên đi đến, tay hắn ôm hai bó hoa hồng đỏ rất lớn, phía sau còn có ba bó do nhân viên cửa hàng hoa ôm tới., mỗi bó hoa đều đầy ụ, gần như có thể hoàn toàn che kín nửa trên người bọn họ, thật sự rất gây chú ý, “Tự Hành, hoa mang tới rồi.”
Chu Tự Hành nhận lấy một bó hoa, những cánh hoa mịn màng, kiều diễm đầy sức sống, cậu vươn tay ra, không hề thương tiếc, bứt trọn cánh hoa, đi đến cạnh Hạ Tập Thanh, thả những cánh hoa trong tay vào bồn tắm.
“Đây là ý tưởng của tôi.”
Cánh hoa từ không trung rơi xuống mặt nước, từng cánh từng cánh đáp xuống. Chu Tự Hành thấy rất rõ, trong mắt Hạ Tập Thanh lộ tia kinh ngạc, cậu khẽ cười, xoay người, đưa bó hoa cho stylist.
Lâm Mặc ngẩn người, sau đó đột nhiên cười ha hả. Hắn thật sự rất bất ngờ.
Bồn tắm tràn đầy một màu đỏ, đây chính là điều hắn muốn.
“Chỗ này có năm bó hồng, mỗi bó đều có 99 bông, chắc hẳn sẽ phủ kín bồn tắm này.”
Stylist cũng nhìn ra Lâm Mặc bị ý tưởng này thuyết phục, vì thế liền bắt đầu bứt cánh hồng ra, thả vào bồn tắm. Chu Tự Hành đứng ở bên cạnh không có việc gì làm, thế là cũng giúp nhân viên công tác thả cánh hoa vào bồn. Tính cách cậu rất tốt, thường xuyên ở phim trường lặng lẽ hỗ trợ mọi người, giờ đã thành thói quen.
Một cánh hoa rời khỏi tay cậu, theo dòng nước, chậm rãi du đãng đến ngực Hạ Tập Thanh, dán sát lên áo sơ mi đen rách nát lại ướt đẫm, vừa thân mật, vừa khăng khít.
“Sao cậu lại nghĩ đến chủ ý này?” Hạ Tập Thanh ngửa đầu trên thành bồn, nhẹ giọng hỏi. Stylist đi qua chỉnh sửa lại tóc cho Hạ Tập Thanh, một lần nữa đặt dải ren trắng lên mắt anh.
Chu Tự Hành không nói gì, trầm mặc vẩy vẩy nước, thời điểm ngón tay rút khỏi mặt nước, đầu ngón tay còn vương một cánh hồng.
Vừa nãy khi cậu ngồi một bên nhìn Hạ Tập Thanh, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng như vậy, không cần bất cứ tri thức mỹ thuật, cũng không cần bất kì cảm giác nghệ thuật nào.
Chu Tự Hành thả cánh hoa kia xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Hạ Tập Thanh.
[Chỉ có hoa hồng mới xứng với anh.]
Đây chính là cảm tưởng của cậu, nhưng cậu không muốn nói cho Hạ Tập Thanh nghe.
Ít nhất không phải bây giờ.