Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 72 - Hồn phách bị thương (Hạ)
An nhi vẫn còn đập cửa, và đồng thời cảm thấy Diệp Kết Mạn thật sự tức giận.
Trong phòng, Diệp Kết Mạn làm sao nghe lọt? Nàng bây giờ chỉ một lòng hướng về Kỷ Tây Vũ; nàng đang lấy tay áo lau nước cho đối phương. Kỷ Tây Vũ mặt ửng đỏ, mắt nhắm chặt, mi gian chịu đựng. Một thân áo trắng ướt sũng. Tóc ướt, vài sợi dán vào cằm. Vẻ tiều tụy áp bách vẻ lạnh lùng thường ngày. Diệp Kết Mạn cúi đầu nhìn Kỷ Tây Vũ bởi vì hết sức nắm chặt sàng đan mà tay hiển hiện rõ gân và xương thì càng lo hơn; nước mắt đong đầy hốc mắt - tựa như hạt mưa nằm trên lá sen, tích tụ đủ sẽ rơi xuống. Diệp Kết Mạn đau lòng, ôm tay đối phương, khẽ gọi: "Kỷ Tây Vũ... Kỷ Tây Vũ, tỉnh lại đi..."
Không biết có phải bởi vì nghe được Diệp Kết Mạn nức nở gọi hay không, lông mi Kỷ Tây Vũ run run, và một lát sau mới chậm rãi mở ra.
Diệp Kết Mạn: "Huân hương lô ta ném ra ngoài rồi, thấy khá hơn chưa?"
Kỷ Tây Vũ mệt mỏi nhìn Diệp Kết Mạn và nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp Kết Mạn vén tóc ướt ra sau tai cho Kỷ Tây Vũ, giọng nói nghẹn ngào thêm: "Không, không khá chút nào cả... Đều là lỗi của ta... Lẽ ra biết An nhi đi xem hành pháp, nên lưu tâm. Mặc dù muội ấy vì tốt cho ta, nhưng ta không muốn tổn thương nàng..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, nằm trên mặt Kỷ Tây Vũ. Con ngươi Kỷ Tây Vũ dao động, có vẻ như đã quên đi đau đớn mà thay vào đó là sự hoảng hốt. Diệp Kết Mạn đưa tay bưng kín miệng mình, quay đầu đi. Một bàn tay bỗng xoa khóe mắt Diệp Kết Mạn - vừa chạm vào thì đã có nước mắt lăn xuống tay Kỷ Tây Vũ - nó giống như một ngọn lửa.
Kỷ Tây Vũ: "Khóc cái gì, ta chết một lần rồi, còn sợ cái này?"
Diệp Kết Mạn cắn môi không nói, chỉ có không tiếng động mà khóc - nước mắt ướt đầy tay Kỷ Tây Vũ.
Kỷ Tây Vũ im lặng một lúc rồi chợt thở dài. "Trước kia sao lại không phát hiện nàng thích khóc thế này..." Kỷ Tây Vũ như đang độc thoại, thanh âm khó được ôn nhu - nàng nhìn Diệp Kết Mạn chăm chú, trong mắt không có độ sâu xa nào nữa. Song vào thời khắc này lại như một đầm nước yên tĩnh, ngay cả huyết sắc nồng đậm cũng chẳng còn đe dọa được ai.
Diệp Kết Mạn quay đầu lại nhìn Kỷ Tây Vũ. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Diệp Kết Mạn đứng dậy, nhìn qua khắp phòng. Tuy rằng cửa sổ đã mở nhưng trong không khí vẫn có mùi, Diệp Kết Mạn nghe xong, sắc mặt thay đổi: "Có phải còn mùi hay không?"
Vừa dứt tiếng, Diệp Kết Mạn hoảng mang lấy mộc quỷ phù ra, nói: "Có cách rồi! Nàng vào đây đi, ta mang nàng ra khỏi đây!"
Kỷ Tây Vũ cũng không có ừ hử cái gì mà chỉ giương mắt lẳng lặng nhìn đối phương.
Diệp Kết Mạn thấy thế mà nóng nảy, nàng kéo tay Kỷ Tây Vũ, thúc giục nói: "Nhanh lên, Kỷ Tây Vũ, mau đi vào mộc quỷ phù!"
Bởi vì động tác lôi kéo này mà làm Diệp Kết Mạn nguyên bản lệ nóng doanh tròng thành lệ tuôn rơi rơi xuống quần áo Kỷ Tây Vũ, hòa cùng vũng nước - Diệp Kết Mạn bây giờ tóc tai tán loạn, quần áo cũng không có khô và thần sắc đều là bức thiết, bất an.
Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, An nhi hỏi: "Thiếu phu nhân, người đang nói chuyện với ai?"
Diệp Kết Mạn biết mình nói lỡ - nàng cả kinh, nhưng vẫn bất chấp - nàng hạ giọng nói: "Kỷ Tây Vũ, đi vào mộc quỷ phù sẽ không có việc gì nữa..."
Kỷ Tây Vũ trầm mặc nhìn Diệp Kết Mạn một hồi rồi mới gật đầu. Và sau đó, Kỷ Tây Vũ hóa thành luồng khói nhẹ chui vào mộc quỷ phù trong tay Diệp Kết Mạn. Chỉ để lại vũng nước trên giường.
Diệp Kết Mạn cầm mộc quỷ phù nhanh hướng ngay cửa mà đi. Nhưng khi vừa tới cửa, mộc quỷ phù run lên kịch liệt và lập tức nóng bừng. Diệp Kết Mạn cả kinh cúi đầu nhìn. Các kí hiệu trên mộc quỷ phù đổi màu, nguyên bản là màu tối lại nhuỗm đỏ như máu. Thấy thế, Diệp Kết Mạn run lên, gần như đứng không vững! Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết vì sao mộc quỷ phù biến sắc, nhưng nàng biết đây là chuyện xấu - Diệp Kết Mạn sợ hãi mà lui lại mấy bước. Lui lại mấy bước, huyết sắc trên mộc quỷ phù mới tạm lui đi, và cũng không còn nóng như vừa rồi. Tiếp đó, Diệp Kết Mạn chưa kịp phản ứng, cái bóng trắng hiện ra lượn lờ vòng quanh Diệp Kết Mạn. Cổ họng Diệp Kết Mạn nghẹn lại, chỉ biết nhìn mà không thể thốt lên bất kì âm thanh nào. Và khi kịp tiếp được hồn phách Kỷ Tây Vũ ướt sũng rũ xuống ôm vào lòng - nước lại nhiễu xuống - Diệp Kết Mạn sợ tới mức suýt ôm không xong Kỷ Tây Vũ.
Đau đớn không thể kiềm được mà kêu lên, Kỷ Tây Vũ nắm cánh tay Diệp Kết Mạn. Mặt Diệp Kết Mạn trắng nhách, môi run run, nhất thời không thể mở miệng hỏi Kỷ Tây Vũ bị làm sao.
An nhi lo âu nhìn cửa phòng bị khóa mà chỉ có thể nghe thấy động tĩnh bên trong ngẫu nhiên truyền đến, nhưng không có biết chuyện gì xảy ra. Thư nhi lại không có ở đây, An nhi sắp khóc:
"Thiếu phu nhân, người nghe em giải thích đi mà, đừng..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã mở ra làm An nhi giật bắn mình. Khi nhìn thấy Diệp Kết Mạn sắc mặt khó coi, thần sắc An nhi thay đổi:
"Thiếu phu nhân, người làm sao vậy?"
"An nhi, thành thật nói cho ta biết, " Diệp Kết Mạn nghiêm giọng, nhìn An nhi một cách đe dọa, "trừ huân hương lô ra, em còn bỏ bùa ở đâu nữa!?!"
"Em..." An nhi bị dọa thật rồi, không dám giấu diếm. "Em, em chỉ đốt thêm..một, một lá bùa ở đây-y. Người nọ nói, nói là như vậy có thể ...phòng ngừa t-th-thứ đó đào, tẩu..."
Dứt lời, An nhi nhìn thấy khóe môi Diệp Kết Mạn có máu bởi vì cắn quá. Nàng không hiểu tại sao thiếu phu nhân lại như vậy... An nhi sợ hãi mà khóc thành tiếng: "Thiếu phu nhânn..."
"Còn gì nữa?" Diệp Kết Mạn chịu đựng cơn đau trong tim, thầm hận bản thân rối loạn, không hỏi rõ ràng làm hại Kỷ Tây Vũ...
An nhi lắc đầu, nức nở nói: "Không còn... không còn ạhh... Em chỉ xin được hai lá. Xin lỗi... hức, em xin lỗi thiếu phu nhân, hức, người nói cho An nhi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Người như vậy... hức, An nhi sợ. . .hức..."
Diệp Kết Mạn biết thật sự dọa An nhi thì nhíu mày - nàng không có thời gian giải thích: "Em ở đây đợi ta."
Diệp Kết Mạn đóng cửa rồi chạy tới giường. "Kỷ Tây Vũ..." Diệp Kết Mạn nhìn Kỷ Tây Vũ dựa ở giường, cúi đầu, hơi thở mong manh. Bây giờ đối phương trong suốt hơn, trên mặt thì nước lấp lánh - tuy dáng vẻ hiện tại của Kỷ Tây Vũ cũng rất đẹp nhưng Diệp Kết Mạn chỉ thấy sợ hãi - nàng kéo mộc quỷ phù trong ngực xuống.
"Kỷ Tây Vũ, thử lại lần nữa được không?"
Kỷ Tây Vũ đang cúi thấp đầu, lập rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kết Mạn mắt đỏ lựng, môi khô và rướm máu ngồi trước mặt mình - khoảnh khắc này, Kỷ Tây Vũ lại có tâm muốn trìu mến đối phương - song do không còn sức nói chuyện nữa vì hiện tại nàng đau đến chết lặng và hồn phách như dần tiêu tán rồi. Sau đó, Kỷ Tây Vũ gật đầu trong ánh mắt lo lắng, chờ mong của Diệp Kết Mạn, một lần nữa hóa thành làn khói bay vào mộc quỷ phù.
Diệp Kết Mạn cắn môi, chống giường đứng dậy, nghiêng ngả chạy lại cửa sổ. Nàng bắt gặp bụi cỏ ngoài phòng, thấy bốn bề vắng lặng, vung tay lên ném mộc quỷ phù ra ngoài. Mộc quỷ phù đánh một vòng cung trên không trung rồi rơi vào bụi cỏ, không thấy bóng dáng. Xong, Diệp Kết Mạn đặt tay lên bệ cửa sổ, muốn đi ra ngoài theo mà tự nhiên sức lực rút đi đâu hết, tay chân nàng nhũn ra - và bây giờ động tác trèo cửa sổ đơn giản này đối với nàng mà nói thật sự quá khó khăn.
Rốt cục, Diệp Kết Mạn cũng nhấc chân lên nổi và sẽ bước lên bệ cửa sổ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm làm nàng chấn động.
"An nhi, có chuyện gì vậy? Làm gì mà khóc thế này? Thiếu phu nhân đâu?"
Người tới, là Bùi Nghiêu Viễn.