Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 100 - Linh môi (Hạ)
Diệp Kết Mạn cứ lo bước về viện của mình mà không có chú ý tới sau lưng có cặp mắt đăm chiêu đang nhìn nàng càng lúc đi càng xa.
Đến viện, An nhi biến sắc chào đón.
"Thiếu phu nhân! Máu ở cửa là có chuyện gì vậy?"
Diệp Kết Mạn sửng sốt, nhìn lại cửa phòng thì thấy Tiểu Y luống cuống đứng đó với thùng nước kế bên.
"Thiếu-thiếu phu nhân... nô tỳ, nô tỳ xin lỗi... Không phải, không phải nô tỳ nói mà là... máu khó rửa, vừa lúc An tỷ tỷ nhìn thấy."
Diệp Kết Mạn lắc đầu ý bảo không sao, vì nàng cũng không muốn giấu ai, nàng chỉ là không muốn làm lớn chuyện mà thôi.
"Ta không biết. Sáng sớm xuất môn đã thấy rồi." Diệp Kết Mạn nhìn An nhi, Thư nhi nói.
Thư nhi nghĩ ngay đến chuyện quần áo bị chọc thủng mà nhíu mày.
"Rốt cuộc là ai vậy trời? Tạt cả máu thế này!" An nhi dậm chân. "Muốn gì chứ?"
"Có thể là cảnh cáo linh tinh gì đó thôi." Diệp Kết Mạn nói.
"Cảnh cáo?" An nhi thốt lên. "Cảnh cáo thiếu phu nhân cái gì? Thiếu phu nhân mới về mà; người có làm gì đâu?"
"Được rồi, không cần phải cả kinh như thế." Thư nhi vỗ vai An nhi. "Vào nhà trước rồi nói sau."
Ba người đi vào nhà.
"Thiếu phu nhân, tối qua người có nghe thấy động tĩnh gì không?" An nhi hỏi.
Diệp Kết Mạn lắc đầu.
"Rốt cuộc là ai làm?" An nhi cúi đầu tự hỏi. "Thiếu phu nhân ở Bùi phủ chưa được lâu mà, làm sao đắc tội được tới ai."
"Ai biết được." Diệp Kết Mạn mặt không lộ dấu vết mà nhìn Thư nhi.
Khi tầm mắt giao nhau, Thư nhi hơi kinh hãi, nhất thời không biết Diệp Kết Mạn biết được cái gì. Dĩ nhiên nàng đã có đối tượng tình nghi, nhưng vẫn chưa xác định được. Diệp Kết Mạn mới tới Bùi phủ, gây thù hằn với ai thì không có khả năng, nhưng nếu là người đó thì cũng không phải là không có lý do. Có điều, cứ thế này thì sẽ khó giải quyết. Bây giờ phu nhân không có ở đây, Nhị tiểu thư cũng trở về Trầm phủ, hai thiếu gia thì bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, không ai rảnh bận tâm, thế cho nên nàng cũng không biết người ta có thừa cơ mà bỏ đá xuống giếng hay không.
"Có vẻ như không phải là ngoại nhân làm, " An nhi nói. "Phải là người trong phủ mới có khả năng làm được cái này. Nhưng mà là ai?"
"Thư nhi thấy thế nào?"
Môi Thư nhi giật giật, một lát mới nói.
"Như An nhi nói, thiếu phu nhân không có khả năng gây thù kết oán với ai ở Bùi phủ. Nhưng bây giờ chuyện cũng đã xảy ra, dù ác ý hay không chúng ta đều phải hết sức cẩn thận."
"Thư nhi nói rất đúng. Nếu đối phương thấy không làm gì được ta thì sẽ mất kiên nhẫn, và lộ đuôi." Diệp Kết Mạn nói.
Diệp Kết Mạn thật sự không bận tâm mấy đến việc này, song nàng thật sự có chuyện muốn hỏi Thư nhi.
"Thư nhi, hôm nay em rảnh sao?" Diệp Kết Mạn hỏi.
"Vâng, phu nhân có việc, sáng sớm đã mang theo Đại thiếu gia đi ra ngoài rồi ạ. Và phu nhân sai em qua đây chiếu cố thiếu phu nhân."
"Vội như vậy? Phu nhân đi đâu thế?"
"Phan gia ạ." Thư nhi nói. "Tình thế bây giờ e là không thể trông cậy vào quan phủ rồi."
Diệp Kết Mạn không ngờ Bùi phu nhân nhanh nhạy như thế. Nàng âm thầm có chút kính nể bà ta.
"An nhi, mới sáng sớm sao em lại ở viện của Tam thiếu gia?" Diệp Kết Mạn hỏi.
An nhi liền nói lại chuyện mình được gọi đi với tốc độ nhanh chóng - thực ra thì trông giống có vẻ kích động hơn. Diệp Kết Mạn tuy rằng nghe không có biến hóa gì nhưng tâm tình đã trầm xuống vì đối phương đề cập đến chuyện ở Kỷ phủ.
"Thì ra là như vậy." Diệp Kết Mạn thấp giọng nói, rồi không nói gì thêm nữa.
An nhi cũng nhận ra cảm xúc Diệp Kết Mạn thay đổi, nàng không hiểu mô tê gì, không biết mình lại nói sai chỗ nào...
"Được rồi, để thiếu phu nhân nghỉ ngơi." Thư nhi thức thời kéo An nhi, xoay người hướng Diệp Kết Mạn cáo từ. "Tụi em đi chuẩn bị điểm tâm cho thiếu phu nhân đây." Sau đó Thư nhi lôi kéo An nhi lui xuống.
Khi Bùi Nghiêu Viễn trở về là đã qua buổi trưa. Hai người không có trì hoãn gì nhiều đã xuất môn và lên xe ngựa.
Lộ trình gần hơn so với Diệp Kết Mạn tưởng tượng. Khoảng một nén nhang, xe ngựa đã dừng lại. Bùi Nghiêu Viễn đỡ Diệp Kết Mạn xuống.
"Là ở đây hở?" Diệp Kết Mạn nhìn quanh, hỏi.
Đây là một tòa nhà hơi cũ. Tường đóng rêu xanh. Nước sơn bong tróc. Và có treo hai ngọn đèn lồng. Cổng đen cũng đã xuống màu, môn hoàn bằng đồng cũng rỉ sét. Xung quanh không có hộ dân nào sống, chỉ có một cây cầu đá cách đó không xa - mà nhìn cũng cũ rích, không biết có ai đi không nữa.
"Có lẽ thế." Bùi Nghiêu Viễn cũng chưa bao giờ tới đây, vì người đến đây mời linh môi là Uông quản gia, vừa nãy hắn vừa trở về đã hỏi Uông quản gia, so với miêu tả cũng không khác là mấy. Nghĩ vậy, Bùi Nghiêu Viễn bảo xa phu chờ ở ngoài rồi hắn đi lên gõ cửa.
Một lát sau, cửa mở, một cái đầu thò ra.
Bùi Nghiêu Viễn nhận ra đây là người đi cạnh linh môi, hắn gật đầu tiếp đón.
"Chúng ta từ Bùi gia tới, xin hỏi linh môi bà bà có ở đây không?"
Cô gái mặc toàn thân màu đen, mắt tròn xoe nhìn Bùi Nghiêu Viễn.
"Ta biết huynh." Nàng nói.
Nàng mở cửa, ý bảo hai người vào nói chuyện. Cùng lúc đó, nàng hơi ngạc nhiên mà nhìn Diệp Kết Mạn.
"Hai người đến tìm bà bà là vì nàng?"
"Vâng. Không biết cô nương đã nhìn ra được cái gì?" Bùi Nghiêu Viễn kinh ngạc hỏi.
"Dương khí của tỷ tỷ quá yếu; hẳn là nàng cũng rất suy nhược. Không biết tỷ đã gặp được cái gì?" Nàng do dự một lúc mới nói.
Diệp Kết Mạn không ngờ thiếu nữ trước mắt vừa nhìn đã biết mình không thích hợp, nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì.
"Tỷ là thiếu phụ trước đó gả vào Bùi gia được bà bà kết âm thân phải không?" Nàng một nhíu mi, nói thầm, "nhưng như thế này cũng không đúng. . ."
Trong khi đó, hắc y nữ tử đã mang hai người đi vào trong viện, và độ ấm cũng tùy theo đó mà giảm, làm Diệp Kết Mạn rùng mình.
Hắc y nữ tử cau mày mà nhìn tới. Bùi Nghiêu Viễn, Diệp Kết Mạn nhìn theo tầm mắt của nàng, và cả hai đều thầm cả kinh.
Giữa sân có một cây đa, có thể còn lớn tuổi hơn cả tòa nhà này, gốc to, tán cây gần như phủ cả nơi đây; cây đa thuần âm, khó trách ở đây có vẻ lạnh hơn ở ngoài.
"Bà bà." Hắc y nữ tử gọi.
Hai người lúc này mới phát hiện có người đứng sau cây đa, nhìn kỹ lại mới thấy đó là linh môi bà bà đang nhìn bọn họ. Khuôn mặt bà ta gầy guộc, mặc hắc y; nhìn như quỷ.
Diệp Kết Mạn lần đầu nhìn thấy linh môi bà bà, nàng bị kinh hách không nhẹ; chân tự động mềm nhũn. Bây giờ nàng mới hiểu tại sao Tiểu Y nói linh môi nhìn ghê ghê, nàng ban ngày nhìn còn thấy sợ thì huống gì ban đêm...
"Bà bà, là Bùi gia." Cô gái ấy đỡ linh môi bà bà. "Đánh thức bà bà rồi hở?"
"Nghe có tiếng nên ra xem." Linh môi bà bà vỗ tay cô gái, và tiếp tục nhìn hai người khách. "Không biết hai vị khách quý có chuyện gì? Theo như ta biết thì Bùi phủ còn hai người chưa cần phải làm âm thân mà."
Bùi Nghiêu Viễn không được hài lòng khi nghe được điều ấy, mà ngại đạo đức nên không phát tác. Diệp Kết Mạn nhận ra Bùi Nghiêu Viễn khó chịu, nàng khẽ kéo tay áo hắn.
"Bà bà, cháu có một số việc muốn thỉnh giáo ngài." Diệp Kết Mạn nói, rồi nàng cúi chào, và kiềm chế tình tự phức tạp trong lòng. "Không biết có thể được nói chuyện riêng được không?"
Cô gái dường như nhớ ra được điều gì, nàng cúi đầu nói thầm vào tai linh môi bà bà và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Diệp Kết Mạn.
Linh môi bà bà gật đầu; bà ta đánh giá Diệp Kết Mạn, rồi xoay người đi vào nhà.
"Mời vào." Bà bỏ lại một câu như thế.
Diệp Kết Mạn nghe mà vui mừng.
"Tam ca, huynh đợi ta ở ngoài được không? Ta có chút chuyện muốn hỏi riêng bà ấy." Diệp Kết Mạn nói.
Bùi Nghiêu Viễn không ngờ Diệp Kết Mạn đưa ra yêu cầu này, "sao vậy?" Hắn nghi hoặc hỏi.
"Xin huynh, Tam ca." Diệp Kết Mạn thấp giọng nói. "Ta không thể giải thích được nhiều như vậy, hy vọng huynh có thể hiểu."
Bùi Nghiêu Viễn do dự một chốc rồi thở dài.
"Thôi được, ta biết rồi."
"Cám ơn Tam ca."
Sau đó, Diệp Kết Mạn bước nhanh để đuổi kịp linh môi bà bà. Còn Bùi Nghiêu Viễn thì nhìn đại môn đóng kín. Hắn mệt mỏi mà nhắm hai mắt.
Hôm qua tuy một đêm không ngủ nhưng nhớ chuyện Diệp Kết Mạn nhờ nên sáng nay hắn đã nhanh tay an bài việc mẹ hắn dặn để tranh thủ làm việc cho nàng, và hắn đã không thấy mệt chút nào, nhưng khoảnh khắc khi bị đưa ra cửa thì hắn lại cảm thấy vô lực chống đỡ...
Mệt mỏi thật.
Suy cho cùng. . . ta vẫn không được nàng tin tưởng?
Diệp Kết Mạn tất nhiên không biết tâm tư của Bùi Nghiêu Viễn. Nàng đi vào nhà với linh môi bà bà - một nơi tối tăm, thiếu sáng, và lạnh - làm nàng phải xoa vuốt tay mình. Nhà giản dị, chỉ có một bàn, hai ghế, không có phòng khách vân vân. Giữa nhà treo một bức thủy mặc vẽ một chiếc cầu trên sông, hai bên nở đủ loại hoa.
Linh môi bà bà chậm rãi ngồi xuống và nhìn Diệp Kết Mạn.
"Bùi thiếu phu nhân gần đây gặp cái gì rồi đúng không?" Bà hỏi thẳng.
Diệp Kết Mạn ngạc nhiên mà nhìn linh môi bà bà.
"Ấn đường của tỷ biến thành màu đen rồi. Sắc mặt lại nhợt nhạt trắng bách. Dương khí thì yếu. Vừa nhìn đã biết bị theo đã lâu. Trên người tỷ có phải có cả những vết bầm mà không phải là máu bầm hay không?" Hắc y nữ tử xen vào giải thích.
Diệp Kết Mạn do dự gật đầu, xem như chấp nhận.
"Nhưng thật kì lạ, bà bà, linh hồn của Bùi thiếu gia không phải đã biến mất rồi sao? Chắc chắn hắn ta không có lưu lại dương gian, theo lý thì cũng sẽ không xuất hiện tình trạng này?" Hắc y thiếu nữ khó hiểu.
Linh môi bà bà nhíu mày, các nếp nhăn trên mặt bà nhăn lại, mắt xám - của người già - nhìn Diệp Kết Mạn chằm chằm.
"Không phải hắn." Diệp Kết Mạn hít sâu, nói. "Đêm đó người tới không phải là Bùi thiếu gia, mà là một ma nữ. Đó cũng là nguyên nhân hôm nay cháu tới đây."
"Cái gì?" Hắc y thiếu nữ kinh hô.
Diệp Kết Mạn mím môi, tiếp tục nói.
"Theo lý thuyết thì, mặc dù có thể triệu hồn nhưng hẳn phải là phu quân cháu mới đúng? Nhưng người tới lại là ma nữ, và nàng ấy nói là mình bị triệu đến; hẳn là có liên quan đến âm thân kia. Cho nên hôm nay cháu muốn hỏi là đêm đó có gì khác thường xảy ra hay không nên mới có hiểu lầm?"
"Không có khả năng, " linh môi bà bà nghiêm túc nói. "Hết thảy đều ấn theo quy củ mà làm, như thế nào sẽ có lỗi?"
Rồi bà nhìn nhìn Diệp Kết Mạn.
"Cô đi theo ta." Linh môi bà bà nói.
Rồi bà đứng dậy, vén mành đi vào buồng trong.
Diệp Kết Mạn lúc này mới chú ý tới góc đó có một vật thể toàn màu đen, không biết là gỗ gì, mặt trên cũng vẽ hoa như bức tranh kì lạ treo trên tường.
"Đây là mạn châu sa hoa, " Hắc y thiếu nữ giải thích. "Là hoa ở Hoàng Tuyền."
Diệp Kết Mạn cả kinh, nàng nhìn lại bức thủy mặc, lúc này mới nhận ra đó là cầu Nại Hà ở Hoàng Tuyền.
Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn chẳng thà đi vào buồng trong.
Một luồng khí lạnh ập tới, buồng trong còn tối hơn nữa, giữa ban ngày mà lại đốt mấy ngọn nến màu trắng... Linh môi bà bà đưa lưng về phía Diệp Kết Mạn, cầm ba cây nhang vái một lúc rồi mới cắm vào lư hương.
"Bùi thiếu phu nhân, mời cô đứng ở giữa." Linh môi bà bà nói.
Diệp Kết Mạn muốn hỏi, môi giật giật, nhưng vẫn là không nói mà theo lời mà đứng.
"Nha đầu, dụng cụ."
Hắc y thiếu nữ đáp vâng, rồi nàng lại ngăn tủ mở hộp lấy lá bùa đặt gần lư hương.
Linh môi bà bà cầm kéo và tiến lại gần Diệp Kết Mạn làm nàng sợ run mà hít khí lạnh, và nàng còn chưa kịp phản ứng thì... Phập! Tóc Diệp Kết Mạn đứt một nhúm. Linh môi bà bà không để ý tới mà hãy còn xoay người đặt tóc vào trong bát nước ở gần lư hương. Sau đó bà lấy bùa để vào bát, rồi bà nhắm mắt lại và niệm chú...
Diệp Kết Mạn chỉ có thể mang máng nhìn được động tác của linh môi bà bà qua tấm lưng gầy guộc của bà ta. Những người này lúc nào cũng phải thần thần bí bí như thế sao?? Nàng nghĩ.
Một lát sau, linh môi bà bà bưng cái bát kia xoay người lại. Đoạn, Diệp Kết Mạn nhìn thấy tro và tóc mình trong đó.
"Bùi thiếu phu nhân, cô hãy tích chút huyết vào." Linh môi nói. "Phải là ngón giữa."
Diệp Kết Mạn suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là làm theo.
Máu vừa nhỏ giọt, bát nước bỗng sôi trào. Diệp Kết Mạn kinh ngạc mà nhìn linh môi bà bà đưa hai ngón tay vào mà quấy, "Hiển." Bà nói. Sau đó, bà đổ nước xuống đất. Nó vẫn còn sôi một chốc rồi hóa thành hơi mà dâng lên.
Mùi lành lạnh quen thuộc truyền đến, chỉ chớp mắt, Diệp Kết Mạn nhận ra linh môi bà bà muốn làm gì. Nàng sững sờ không nhúc nhích, và chỉ có thể mở to mắt mà nhìn bóng dáng màu trắng từ từ xuất hiện. Diệp Kết Mạn không kiểm soát được bản thân mà run rẩy, tựa như hoa trước cuồng phong, nàng cố gắng ổn định hô hấp rồi mới ngẩng đầu lên, và nàng bắt gặp được đôi huyết nhãn mà nàng vô cùng tưởng niệm đang nhìn mình. Diệp Kết Mạn khóc, và thì thào:
"Kỷ Tây Vũ. . ."