Chương 64: Phần Sót Lại Của Linh Hồn (1)

Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Các người đã giúp tôi giải quyết ngôi nhà bị nguyền rủa này, thật lòng rất cám ơn. Nhưng nhìn xem cái đống hỗn độn các người đem lại kìa, nhìn cái nhà tàn tạ của tôi xem, không thể làm nhẹ nhàng hơn sao? Mợ nó! Còn khai nhãn cho lão nương làm quái gì, phải chịu đựng đến mấy tháng. Khốn nạn thật mà! Cậu khai nhãn không lẽ không đóng lại được à? Buổi tối chị đây làm sao đi ngủ? Hả hả hả?" - Phương Mộc lật bàn gầm thét.

Thủ phạm đang ngồi đối diện với Phương Mộc, vẻ mặt ung dung tự tại của Sư Phù có chỗ nào biết lỗi. Còn thêm dầu vào lửa: "Đẹp trai như tôi đây, đi đến đâu người yêu mến đến đó, chị làm tôi không vui còn mắng à? Bên cạnh chị đấy, cô bé đó cũng từng ở chung nhà với ma đó, làm quá."

Phương Mộc tức điên, đập bàn đứng dậy, nắm chặt tay muốn lật bàn. Chỉ một chút thôi, Sư Phù sẽ bị hủy hoại dung nhan, vì sẽ có một trận chén, ly, dĩa đồ ăn bay thẳng vào mặt hắn. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú ngồi kế bên Phương Mộc, cố gắng ấn nàng ngồi xuống, nếu không cả bàn đầy đồ ăn chỉ được nhìn chứ không được ăn.

Ngôi nhà bị nguyền rủa đã được giải quyết, tin thần Phương Mộc đã khôi phục, tràn đầy năng lượng, không còn xanh xao như lúc trước. Phương Mộc lúc ngồi im lặng, hoặc đang suy tư rất xinh đẹp, như một đại mỹ nhân, nhưng khi mở miệng ra thì y chang đại tỷ giang hồ. Sau khi hiểu rỏ bản chất của Phương Mộc, trong mắt Sư Phù chị ấy không phải là con gái hay phụ nữ, tránh càng xa càng tốt.

Không còn bị xui xẻo đeo bám, nhà hàng Trung Quốc của Phương Mộc đã kinh doanh bình thường, để cảm ơn và chúc mừng cả đám kéo nhau lại quán của Phương Mộc. Mọi người cùng ngồi chung một bàn, vui vẻ, náo nhiệt, và quen thêm hai người bạn mới. Lâm Quang Hi và Hạng Ngữ Tranh vẫn một mực lôi kéo Đào Tuyết Ương để biết thêm về sự kiện linh dị, Dương Tử Khiêm và Dương Tử Hi còn việc phải làm nên đã bay về nước.

Những người ở lại, lâu lâu mới được đi du lịch một lần, nên ở Thái Lan chơi đủ vốn rồi về. Mặc dù có thâm thù đại hận với Sư Phù, nhưng Phương Mộc vẫn tình nguyện làm hướng dẫn viên, dẫn bọn họ đi chơi khắp nơi. Đào Tuyết Ương vẫn sôi nổi, hoạt bát nhất nhóm, lại có thêm bạn mới, Đào Tuyết Ương cùng với Lâm Quang Hi và Hạng Ngữ Tranh nói chuyện hăng say. Chỗ nào quên thì kéo Lương Ưu Tú qua nói thêm, chuyến này Lâm Quang Hi sẽ có một cuốn tiểu thuyết ra trò.

"Hôn Âm, em muốn đi cưỡi voi. Đi đi đi nha, chúng ta cùng cưỡi voi chụp hình." - Đào Tuyết Ương vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi, ra sức chơi điên cuồng. Sư Âm vẫn như trước, không hứng thú với thứ gì cả, nghe nói chụp hình chung không muốn theo. Nhưng vẫn bị Đào Tuyết Ương kéo đi.

"Vừa phải đi ngắm cảnh, vừa phải chụp hình. Mệt chết!" - Sư Âm nói thật lòng, nhưng Đào Tuyết Ương vẫn không biết mệt.

"Hôn Âm, Hôn Âm, chị nhìn kìa. Đó là tàu hỏa dùng để du lịch trên TV có nói qua đấy. Chờ chút tàu tới, chờ đến lúc nó tới gần, chị nhớ chụp giúp em một tấm ảnh nhé."

"Em chỉ cần không để bị tàu đụng chết là được." - Sư Âm bị chú gấu con làm nhức đầu kinh khủng.

"Tỷ tỷ à, nếu em ấy mà không gây phiền phức, thì chẳng còn là Đào Tuyết Ương nữa." - Anh chàng đẹp trai Sư Phù, nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời.

Sư Âm liếc nhìn Sư Phù: "Đệ không trốn trong khách sạn chơi game à? Cũng bị em ấy ảnh hưởng rồi." - Sư Âm muốn cười. Đào Tuyết Ương có bản lĩnh thật lớn đấy, do thần kinh em ấy đơn giản, da mặt lại dày, không biết cái gì gọi là xấu hổ. Tiếp xúc lâu dài, có thể bị em ấy cảm hóa, như chàng trạch nam suốt ngày trốn trong phòng chơi game, xem hentai, cũng không ngoại lệ.

"Em xin thề, khi về đến nhà em sẽ ở lì trong phòng, bù lại cho những ngày này. Chị muốn em ra ngoài, còn phải xem em có chịu không đấy." - Sư Phù nói rất kiên quyết. Nhưng đến lúc cần dùng đến hắn, cho dù Sư Phù không chịu, Sư Âm cũng lôi đầu hắn theo. Cho nên, việc duy nhất Sư Phù cầu trời, khấn Phật là: "Làm ơn, đừng có xảy ra chuyện gì nữa."

Nhiều lần bị bắt tham gia vào mấy sự kiện linh dị, Sư Phù tiếp thu được một số kinh nghiệm. Hắn nghĩ, có thể tự viết một game linh dị, không chỉ được chơi game, còn có thể kiếm tiền. Có máy tính trong tay, thiên hạ chính là của Sư Phù.

Cả đám người ở Thái Lan chơi đã qua nửa kỳ nghĩ hè. À không, ở đây chỉ có Lương Ưu Tú là nghĩ hè, còn những người khác là đi chơi mùa hè. Lâm Quang Hi và Hạng Ngữ Tranh, đã tạm biệt đi trước, rời Băng Cốc bay sang Paris. Phương Mộc thật sự không cho phép bản thân mình nghĩ làm ăn lâu như vậy, nổi khùng đá cả đám về nước.

( Sân bay)

"Này, chị không định về nước xem một chút à?" - Sư Phù ở sân bay hỏi. Bởi vì, vị anh trai mê đồ cổ, rất mong em gái về nhà.

"Lắm lời, khi nào rảnh tôi sẽ về. Thay tôi hỏi thăm ông anh trai mê đồ cổ kia một chút. Các người biến nhanh, nhìn thấy mấy người là tôi nhức đầu rồi."

"Em sẽ rất nhớ chị."

"Đến giờ rồi."

Đào Tuyết Ương giang rộng hai tay, chuẩn bị ôm từ biệt Phương Mộc. Lại bị Sư Âm nắm cổ áo lôi đi, Phương Mộc nhìn thấy bật cười. Đào Tuyết Ương chỉ có thể vẩy tay loạn xạ, ý muốn nói hẹn gặp lại. Có lẽ, sẽ rất nhanh gặp lại, vì Phương Mộc cũng muốn về nước thăm anh trai của mình. Với lại, đám người đó cũng rất tốt. Mong rằng, về nước có thể gặp lại lần nữa.

"Hôn Âm, chị không nên kéo em như vậy. Rất mất mặt đó."

"Em sợ mất mặt sao? Có ai nghĩ vậy không?"

"Vậy, lần sau em có thể đi Thái Lan nữa không?"

"Lần sau, ở sân bay với em sẽ là người khác."

Lên máy bay, Sư Âm và Đào Tuyết Ương tranh cãi. Đào Tuyết Ương còn đặc biệt hài lòng, khi Lương Ưu Tú sẽ trải qua cuộc sống như mình, mở mắt ra là thấy ma quỷ. Lương Ưu Tú đang lo lắng, mỗi lần đi ngủ, có khi nào trong phòng hắn sẽ xuất hiện "thứ dơ bẩn". Đào Tuyết Ương một bên an ủi hắn, một bên hù dọa nhất định sẽ thấy, để nàng cho hắn một vài kinh nghiệm. Dù sao chị đây cũng đụng quỷ mấy lần rồi, Lương học đệ ngậm miệng, nhưng nội tâm thì thét gào: "Cái gì mà mấy lần, N lần thì đúng hơn."

Đi du lịch Thái Lan kiểu này, cực khổ quá.

- ----------------------- 0 0 0 ----------------------

( Qua một khoảng thời gian)

Muốn chết, muốn chết, tại sao con người lại nghĩ đến điều này?

Lãnh An ngồi trước máy tính, ôm thân thể của mình. Nước mắt tuôn như mưa, không thể kềm chế. Nàng khó chịu, rất khổ sở, vết thương trong lòng âm ỷ đau. Lãnh An thật không biết, tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì.

Sáu tiếng trước, Lãnh An nhìn thấy bạn trai mình đã quen ba năm, đang hôn say sưa với người con gái khác. Lãnh An tức giận đi đến, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn nàng giống như nàng mới là kẻ thứ ba. Lãnh An là người đến trước, nhưng chỉ có thể oan ức nghe bạn trai nói hắn không còn yêu mình, chuyện của bọn họ kết thúc. Bởi vì, hắn đã tìm được người con gái tốt hơn nàng. Đột nhiên bị vứt bỏ, nàng có thể làm cái gì đây? Làm ầm ĩ giữa chốn đông người? Nàng sẽ nhận được gì, ngoài những ánh mắt thương hại.

Năm tiếng trước, Lãnh An đau khổ, khóc lóc chạy đến nhà bạn thân là Trần Thu Linh. Sau khi nghe Lãnh An kể lại mọi chuyện, Trần Thu Linh hung hăng lên án tên đàn ông cặn bã và kẻ thứ ba. Trần Thu Linh ôm chặt Lãnh An, nói rằng nàng đã yêu Lãnh An từ rất lâu, nhưng vì Lãnh An có bạn trai nên đành chôn chặt tình cảm vào trong lòng. Lãnh An sợ hãi nhìn Trần Thu Linh, bảo cô ấy có phải điên rồi không? Hai nàng trước giờ chỉ là bạn thân, làm sao có thể biến thành loại quan hệ này? Lãnh An không thể chấp nhận, chỉ có thể bỏ chạy ra khỏi nhà Trần Thu Linh.

Ba tiếng trước, Lãnh An như người mất hồn về đến nhà. Mẹ của Lãnh An vừa mới bị thua tiền, nhìn thấy nàng liền mắng một trận để trút giận. Mẹ cô ấy nói, Lãnh An là sao chổi, cả ngày chỉ biết trốn trong phòng, là thứ vô dụng, nếu không phải tại nàng cha của nàng đã không chết. Mẹ cô ấy còn nói, Lãnh An tốt nhất là nên chết đi cho rãnh nợ. Tâm trạng không tốt, về đến nhà bị mẹ đánh đập tàn nhẫn, Lãnh An chỉ có thể cắn răng chịu đựng, khi mẹ đánh mệt liền bỏ nàng nằm tại đó.

Lãnh An thích hát, trên mạng rất nhiều người thích giọng hát của nàng. Mỗi khi buồn, Lãnh An liền ca hát, mọi đau buồn toàn bộ tiêu tan. Thỉnh thoảng, sẽ có người ác ý chê bai Lãnh An hát khó nghe, nhưng nàng thấy vẫn còn người ủng hộ mình, nàng lại vui vẻ. Nhưng hôm nay, Lãnh An khổ sở đến mức chỉ muốn chết.

[Lãnh Lãnh: ngày hôm nay gặp nhiều chuyện rất khó vượt qua, không thể chịu đựng nổi. Chết có thể tốt hơn không? Chết rồi sẽ thật sự được giải thoát, cái gì cũng không cần quan tâm, có phải tốt hay không?]

Lãnh An viết lên blog của mình, người quan tâm nàng rất nhiều, là những người thích nghe nàng hát. Vừa nói xong, liền có rất nhiều người bình luận an ủi, nhưng sau đó liền có người dồn dập công kích Lãnh An.

[PO: Cô nghĩ rằng mọi người là Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa, muốn mọi người an ủi mình à? Muốn chết mà còn online thông báo sao? Cười chết người.]

[Có lẽ đang muốn gọi người đến giúp mình tự sát.]

Con người đôi lúc giống như lọt vào hố sâu, mọi chuyện không như mình mong muốn đều đổ dồn tới cùng một lúc. Lúc đó, con người sẽ coi thường mạng sống của bản thân. Lãnh An thật sự không muốn chết, chỉ là ngoài cách này ra, nàng không biết làm gì. Muốn đăng bài online, hi vọng thấy có người quan tâm nàng, như vậy Lãnh An sẽ có lý do để sống tiếp. Nhưng Lãnh An đã quên, internet là thế giới không ai nhìn thấy ai, không cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Đa số toàn là những người thích xem trò vui, hùa nhau bỏ đá xuống giếng.

[Tôi nghĩ đến cái chết, vì sao mọi người lại nói như vậy? Nếu tôi thật sự chết, lương tâm các người sẽ thanh thản sao? Nếu tôi chết, toàn bộ mấy người đều là hung thủ.]

Có lẽ đau thương cùng tức giận, Lãnh An lại viết thêm một câu như vậy trên blog. Nhưng chỉ làm cho những khán giả đang xem, càng thêm lạnh nhạt.

[Vậy cô làm ơn chết nhanh một chút được không? Chỗ này có rất nhiều người muốn xem đây.]

[Chút nữa chắc sẽ có người tự sát, tôi sẽ cùng PO ngồi đây chờ.]

[Đã thấy cô hát rất khó nghe, một đám ngu ngốc hùa theo tung hô, cô tưởng mình rất tuyệt vời sao? Cô tốt nhất không nên đi thi hát, nếu không sẽ bị loại ngay vòng gửi xe, mất mặt.]

[Muốn chết còn online? Khi vào bồn tắm, cô nên mở đầy nước, nhớ cắt thật sâu vào mạch máu. Nếu không, sẽ không chết được đâu.]

[Nếu không biết nên chết như thế nào. PO tôi sẽ cho cô một cuốn bách khoa toàn thư về tự sát.]

Những câu nói quá khích, tia hi vọng cuối cùng của Lãnh An bị dập tắt, niềm tin tan nát. Lòng người, nhẫn tâm, lạnh lùng như vậy sao? Người xa lạ, chết hay sống có liên quan gì đến họ? Coi như ai đó muốn chết, cũng có quan hệ gì? Một người còn sống sờ sờ, tự nhiên muốn nhảy lầu, đứng trên sân thượng cao chót vót vẫn còn giãy dụa giữa sống và chết. Mà một đám người phía dưới như đang xem phim, nói một câu: "cầu mong nhảy xuống nhanh một chút". Chỉ một câu nói, có thể giết chết một mạng người. Nếu không muốn an ủi, cũng đừng châm dầu vào lửa, bởi vì có người chỉ vì một câu nói, sẽ thật sự kết thúc mạng sống bản thân.

Lần này, có lẽ đã không còn lý do để sống.

[Các người đã thắng. Một ngày nào đó, các người sẽ vì hành vi của mình mà trả một cái giá thật lớn.]

Lãnh An không còn niềm tin và hi vọng, viết lên blog một câu cuối cùng. Cầm lấy cây dao gọt trái cây, lúc đầu đã được nàng đem vào phòng để kế bên máy tính. Lựa chọn một cái chết nhanh nhất, chính là dùng dao đâm thẳng vào cổ họng, động mạch chính bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ màn hình và bàn phím.