Chương 161: 161: Đoan Minh Vương

Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Theo những gì đã hứa, mình sẽ viết 1 chap cảm nhận về Hoàng đế.

Mình có đọc mấy bình luận của các bạn, hài hết tất cả đều ghét nam chính, phải là hết sạch chứ nhỉ.

Thực ra mình lại có ý kiến ngược lại.

Con người này tuy có chút đáng hận nhưng cũng có nỗi khổ riêng không thể nói thành lời hay bày tỏm Bởi hắn là Đế Vương không thể để lọ rõ cảm xúc của mình.

Đó là điều cấm kị.

Hắn từ nhỏ đã chiun nhiều cực khổ, sống trong vương quyền.

Lớn lên trong sự lạnh lùng không có tình thương của mẫu thân.

Gánh vác cao cả, hô mưa gọi gió, muốn gì có lấy.

Nhưng hắn cũng là con người, có thất tình lục dục, muốn có một người bầu bạn, thấu hiểu, tình yêu đích thực.

Co người này cũng day dứt khi lựa chọn giữa Thiên Băng và Lãnh Tuyết( Một người là đầu tim, một người là mình mắc nợ- 1 đoạn lương duyên).

Chính vì lý do đó, hắn luôn muốn trọn vẹn đôi đường.
Nhưng không ngờ lại trở thành bi kịch, không thể cứu vãn.

Hắn bị kẹt giữa hai người, nhưng lại muốn cả hai đều không bị thương tổn.

Mình rất đánh giá cao khi hắn có thể nhận ra Thiên Băng mới là người mình yêu nhất.
Lãnh Tuyết cũng không xấu mà do quyền quý che mờ, lòng tham không giữ được bản thân.

Trở thành con người độc ác.

Sống lâu trong Hoàng cung đã bị tha hóa.
Các bạn hãy bỏ qua suy nghĩ hiện đại.

Bởi nó đôi lúc không phù hợp trong hoàn cảnh này.

Sẽ bị gò bó gượng gạo, dập khuôn.

Mà hãy đặt mình vào nhân vật, hòa mình vào đó
( Nếu bạn là họ, bạn sẽ làm gì????)
Cmt ý kiến tác giả sẽ đón nhận hết.
Nếu ngày xưa hắn chấp nhận bỏ ngôi vị Đế Vương theo nàng? Điều gì sẽ xảy ra ?

Ai sẽ tiếp quản? Giang sơn sẽ ra sao không có vua? Dân chúng lầm than, xã hôj ngày càng đi xuống, loạn lạc, cướp bóc.
Và một điều nữa bởi do nhiều lần đối mặt với sự lạnh lùng, thờ ơ của nàng khiến hắn phát điên, cuồng vọng không còn là chính mình.

Chưa ai đối xử với hắn như vậy.

Hoàng đế không muốn làm hại nàng dù thương tổn đến một sợi tóc nhưng nàng luôn xa lánh.

Hắn chỉ còn cách trói buộc nàng ở bên cạnh.

Ít nhất nàng cảm thấy ghét hắn chứ không phải coi mình người dưng nước lã.

Có lí do để nàng ở đây tiếp.

Hắn cứ nghĩ hài nhi sẽ giúp nối lại tình cảm giữa hai người.

Nhưng lại càng khiến nàng liều mình, thậm chí bức chết, nàng hi sinh cả mạng sống.

Muốn cùng con đi xuống suối vàng.

Đoan Minh Vương có được tất cả mọi thứ, nhưng lại thiếu nàng- Người quan trọng, đặc biệt trong đời.
Ai cũng đáng thương
Kiếp này và kiếp khác mãi mãi về sau họ vẫn vô duyên như vậy sao? Nếu không có sự xuất hiện Lãnh Tuyết có lẽ họ đã được hạnh phúc.

Lãnh Tuyết là một biến số của họ
Liệu Thiên Băng có còn sống thật không để trở về với hắn
.....................!HẾT.............................