Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy
Đăng vào: 12 tháng trước
Lãnh cung ẩm mốc, bịu bặm.
Chuột, gián chạy khắp nơi.
Thị vệ mở cửa:" Mời nương nương"
Thiên Băng khách sáo:" Ngươi gọi ta Là Thiên Băng được rồi.
Ta không còn là Băng phi nữa.
Cảm ơn các đại nhân đã đưa ta đến đây" nói xong nàng hành lễ đi vào
Cách ứng xử của nàng không khỏi khiến bọn họ bất ngờ.
Người không hề tức giận hay oán trách.
Cánh cửa khép lại, Hoàng đế muốn nàng tự sinh tự diệt tại nơi đây.
Vậy thì mình phải sống thật tốt chứ
Thanh nhi, Nguyệt nhi vào dọn dẹp, quét mạng nhện, phủi sạch chỗ ngồi
" Nương nương, người tạm thời ngồi đây nghỉ ngơi.
Bọn e dọn dẹp chút là xong ngay"
" Chẳng phải chúng ta là tỷ muội tốt sao? Cứ phải khách khí vậy.
Quên mất con thỏ trắng của ta đâu rồi."
- Đột nhiên nhớ tới
Thanh nhi:" Em gửi đến chỗ Ninh An quận chúa rồi ạ "
Nàng gật đầu:"May quá, chứ theo đến đây sợ nó ăn hết phần của ta mất.
Nhớ đó từ giờ xưng hô tỷ muội nha"
rồi bắt đầu dọn dẹp cùng mọi người
Hai bọn họ che miệng cười, lúc nào nàng cũng hài hước.
Nguyệt nhi khó xử:" Tỷ để đấy bọn em làm cho "
Băng lắc đầu:" Ta cũng biết làm đó, đừng coi thường tỷ.
Mấy việc cỏn con này"
Mọi người chung tay dọn dẹp mấy khoảng 2 canh giờ.
Lãnh cung từ một nơi cô quạnh, hoang sơ trở thành nơi có sức sống, ánh sáng rọi vào những ô cửa sổ.
Mỗi người dựa cái cột, lau mồ hơi ở trán nghỉ tay.
Ở đây thật yên bình, có cả vườn mặc dù có biệt lập đi chăng nữa.
Thà rằng nàng ở đây cả quãng đời còn lại cũng được.
Thiên Băng không cho họ hầu hạ mình, tất cả đều tự túc.
Ngày hôm sau, họ bắt tay vào trồng rau.
Nguyệt nhi và Thu nhi đều phải tròn mắt nhìn nàng, đây là vị tiểu thư sống trong nhung lụa sao? Chân tay dính đất, mặt lấm tấm mồ hôi, y phục cũ, sờn vải.
Tuy khổ cực nhưng nàng lại nở nụ cười tươi rói, rất toại nguyện.
Cứ tưởng rằng nàng sẽ khóc lóc khi bị đẩy vào Lãnh cung.
Nhưng thực ra người lại đang hưởng thụ.
Thu nhi, Nguyệt nhi có thắc mắc:" Em không tin tỷ có thể đẩy Lãnh Tuyết.
Nếu muốn có thể công khai.
Rốt cuộc là vì sao?"
Vậy mà nàng lại coi như trò đùa, giễu cợt
" Có trách thì do ta sơ sẩy để nàng ta có thể cắn ta một nhát" Băng kể lại toàn bộ sự việc.
Đệm thêm một câu
" Nhưng không nhờ nàng ta, sao chúng ta có thể sống vui vẻ ở đây.
Ăn uống, chơi rồi ngủ"
Mặc dù rất tức giận Lãnh Tuyết, nhưng họ luôn ủng hộ quyết định của nàng.
Ban đêm họ cùng ngắm sao.
Nàng kể cho họ tất cả về bản thân bao gồm cả mình không phải người nơi này.
Mặc dù có khó tin.
Nhưng sau khi trải qua những chuyện cùng nàng, muốn không tin không được.
Nàng có suy nghĩ khăc hoàn toàn các nữ tử nơi đây.
Họ hào hứng, lắng nghe những câu chuyện ở hiện đại..