Đăng vào: 12 tháng trước
Trong căn phòng khách sạn xa hoa, sang trọng. Cô gái tóc vàng diện chiếc body đen khêu gợi, lộ ra phân nửa bộ ngực đầy quyến rũ, mê ly. Cô đứng phía sau bóng lưng cao lớn, đôi môi đỏ mọng phát ra ngữ âm thanh thoát.
- Chủ tịch, đích thân Mạc Tư Hàn mời ngài dùng bữa, ý ngài thế nào?
Người đàn ông ngoại quốc nở nụ cười tà mị, ánh mắt loé lên tia phấn khích.
- Thật thú vị, hắn nhanh như thế đã phát hiện ra rồi sao? Nếu chủ đã mời, thân làm khách không thể từ chối rồi.
Dường như hiểu ý, cô gái tóc vàng nhanh nhẹn gật đầu.
- Vâng! Tôi sẽ đi chuẩn bị.
- À! Thưa ngài, vừa rồi David gửi thông báo, trung tâm điều khiển ở Nga đã bị bọn họ đánh sập, toàn bộ hệ thống điều khiển đều trở nên vô dụng, giờ nơi đó coi như phế bỏ.
Người đàn ông ngoại quốc lắc nhẹ ly rượu trên tay, thong thả ngắm nhìn khung cảnh Thành Đô lên đèn."Mạc Tư Hàn, món quà này quả không tệ chút nào".
...----------------...
19h30 phút.
Tịnh Kỳ cùng Nhược Vũ vừa bước ra từ nhà hàng trên phố Thành Đô. Đang tính đi dạo quanh đâu đó thì bất chợt trông thấy Mạc Tư Hàn cùng Lâm Tiêu dừng xe ngay bên đường, hai người bọn họ một trước một sau cùng nhau bước vào "Thiên Đường Xanh". Nơi mà Nhược Vũ vừa cho cô biết chỉ chuyên tiếp đón những ông lớn và tầng lớp đại gia, và lẽ dĩ nhiên phục vụ ăn uống cho bọn họ phải là những cô em siêu mẫu chân dài, xinh đẹp gợi cảm.
Chiều này, sau khi rời AIM Tịnh Kỳ gọi điện rủ Nhược Vũ cùng đi ăn tối, cô còn cho rằng Mạc Tư Hàn bận việc nên định mua gì đó đến AIM cho anh, ngờ đâu anh lại còn rủ cả nhân viên đi thưởng thức hương vị cao cấp như thế này. Đã vậy cô càng muốn xem coi bọn họ định tận hưởng chúng ra sao?.
Tịnh Kỳ kêu Nhược Vũ bắt xe về trước, còn bản thân vội vã theo chân bọn họ vào bên trong Thiên Đường Xanh. Cô đang loay hoay đứng trước cửa phòng thay đồ của nhân viên, còn chưa biết phải tiếp cận bọn họ thế nào thì giọng người đàn ông trung tuổi đã vang lên sau lưng.
- Cô kia, ca tối chậm 30 phút, sau khi thay đồ đến gặp tôi báo danh ngay!
Tịnh Kỳ vội vàng gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng mở cửa bước vào phía bên trong. Toàn bộ đều là trang phục sườn xám vô cùng bắt mắt, mỗi tội có vẻ nó vô cùng ngắn. Tịnh Kỳ nhanh chóng chọn cho mình một bộ, tiện thể dùng luôn mái tóc giả kiểu manocanh đội lên đầu, cô gấp gáp bước ra bên ngoài, nhập hội cùng mấy nhân viên khác rồi theo chân vào gian phòng của Mạc Tư Hàn.
Mạc Tư Hàn vừa bước vào phòng thì cũng là lúc người đàn ông ngoại quốc cùng cô gái tóc vàng cũng vừa tới. Bên trong căn phòng dùng bữa được bố trí theo hơi hướng Trung hoa vô cùng tinh tế, nhã nhẵn.
Hắn ta nhìn Mạc Tư Hàn rồi nở nụ cười niềm nở
- Hàn Tổng, để ngài phải đợi rồi!
Mạc Tư Hàn ngồi trên ghế đối diện cũng chẳng buồn đứng dậy nghênh đón, chỉ đem giọng kiêu khích mà đáp trả.
- Tôi tưởng anh sẽ không đến!
- Ngài lại đùa rồi, đích thân Hàn Tổng mời, một trưởng phòng nhỏ bé như tôi sao dám không đến.
Vừa nói, hắn ta vừa được nhân viên nam kéo ghế về sau, đang định ngồi xuống thì giọng nói đầy sự vạch trần của Mạc Tư Hàn vang lên:
- Trưởng phòng thì không, nhưng nếu là Chủ Tịch NEU thì dám! Tôi nói có phải không ngài Henry Adela - Chủ Tịch tập đoàn NEU.
Động tác của Henry chợt dừng lại, ngay sau đó hắn thong thả ngồi xuống nở nụ cười tà mị nhìn Mạc Tư Hàn.
- Đúng là không gì qua mắt được Ngài, Henry tôi quả thật thất lễ rồi.
Mạc Tư Hàn đăm chiêu nhìn thẳng vào Henry, ánh mắt họ như những con thú hoang chứa đầy sự khiêu khích, đề phòng "Henry hắn chính là kẻ đã phát tán mã độc tấn công AIM, nhưng bằng cách nào hắn có thể qua được lớp bảo an của AIM, kẻ quỷ kế này thật không đơn giản"
"Mạc Tư Hàn, kẻ được mệnh danh là "ông vua IT" tôi sẽ khiến cho cậu phải thân bại danh liệt, tổn thất hôm nay sau này sẽ cho cậu nếm đủ vị"
Đúng lúc này Tịnh Kỳ theo sau mấy cô tiếp viên bước vào, vừa trông thấy bóng dáng Mạc Tư Hàn liền lúng túng cúi đầu xuống, nhưng có vẻ động tác đó đã nhanh chóng bị anh phát hiện ra. Khi cô vừa bước tới, Mạc Tư Hàn đã nhanh chóng đưa tay kéo cô lại gần, thân hình nhỏ bé vừa lao về phía trước thì cũng là lúc cánh tay đưa ra của Henry chơi vơi giữa khoảng không. Có lẽ hắn ta cũng đã phát hiện ra sự có mặt của cô, nhưng lại bị Mạc Tư Hàn nhanh tay cướp đi mất.
Tim Tịnh Kỳ như trống đập liên hồi, cảm giác thấy hành động bây giờ thật sự ngu ngốc. Cô lúng túng ngồi xuống ghế bên cạnh Mạc Tư Hàn...
- Tôi có thể gọi anh là Henry?
- Ôh..., Cứ tự nhiên!
Tịnh Kỳ khẽ nâng ly rượu từ người phục vụ đem đặt trước mặt Mạc Tư Hàn "Thì ra hắn tên là Henry"
- Henry, ngày mai anh về nước chứ?
"Tư Hàn, anh đây là đang đuổi khách mà"
Henry chầm chậm nâng ly mời Mạc Tư Hàn, khẽ uống một ngụm vui vẻ nói nói:
- Không giấu gì Hàn Tổng, tôi thật ra đến Thành Đô là đi tìm bảo vật.
- Tôi không nghĩ ở đây lại có thứ đó!
Henry liếc mắt về phía Tịnh Kỳ, ánh nhìn chứa đầy sự tiếc nuối.
- Vậy tôi phải kể cho cậu nghe chuyện này, 15 năm trước món bảo vật của tôi đã bị cướp đi. Cứ tưởng đã vĩnh viễn biến mất, nào ngờ đến tận bây giờ mới tìm thấy. Chỉ đáng tiếc là tôi đã đến chậm một bước, khiến bảo vật đó lại rơi vào tay một kẻ khác.
- Hàn Tổng, cậu nói xem món bảo vật này liệu cuối cùng có thể lại thuộc về tôi không?
Mạc Tư Hàn siết chặt ly rượu trong tay, cái cách mà hắn ta nhìn Tịnh Kỳ càng làm anh muốn bóp chết gã.
- Nếu đã như vậy thì phải chờ xem Henry anh có bản lĩnh cướp nó về được hay không?
- Thứ tôi không thiếu chính là bãn lĩnh!
- Vậy chúc anh may mắn!!
Tịnh Kỳ cảm thấy bầu không khí dường như ngột ngạt đến mức khó thở, 4 mắt họ nhìn nhau chứa đầy sự ganh đua, đố kị, mỗi lời nói ra đều mang theo sự cao ngạo, xen lẫn mùi sát khí.