Chương 57: Đối Đầu

Ác Nữ Tôi Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cơn vũ bão vừa đi qua lại thêm một trận hồng thuỷ khác. Lần này, chúng không tấn công vào AIM, mà chuyển hướng sang mạng lưới máy tính của một loạt cơ quan quan trọng của quốc gia.

- Boss, Chính phủ đang phát thông báo khẩn, xin trợ giúp từ AIM.

- Boss, tin tặc đã “tiêm” một đoạn code độc hại vào server, mục đích là khiến máy chủ trả về những thông tin quan trọng mà lẽ ra không được tiết lộ. Tôi nghĩ chúng sẽ không dừng lại ở đây.

- Cô kia, cô không thấy là đang làm vướng bận chúng tôi sao?

- Tôi xin lỗi! Xin lỗi!

- Ai cho phép cô vào đây, cô tưởng đây là nơi mà cô có thể tuỳ ý ra vào hay sao?

Nghe chất giọng quen thuộc, Mạc Tư Hàn liếc mắt về phía lối vào phòng điều khiển, trông thấy cảnh Tịnh Kỳ bị nhân viên nữ của AIM la mắng thì liền ra hiệu cho IVy gọi cô đến chổ bọn họ.

- Này! Mèo con.

IVy hướng lòng bàn tay về phía cô, điệu bộ vẫy vẫy như gọi một chú cún cưng. Tịnh Kỳ vội lật đật chạy tới, vừa đến nơi đã trông thấy cái dáng vẻ lạnh nhạt của Mạc Tư Hàn.

- Lại đây!

Cô mau chóng tiến lại gần anh.

- Ngồi xuống!

Đúng lúc này màn hình đột nhiên loé sáng, từng dòng chữ phản quang lần lượt hiện lên.

- Boss, chúng ta chỉ có 3 phút để phá giải nó!

"Let's go!"

Dòng chữ cuối cùng vừa vụt tắt trên màn hình LED P5, thì đột nhiên xuất hiện hàng nghìn dòng mã lệnh chạy đan xen nhau với tốc độ chóng mặt.

- Mã độc này có đến 1200379 kí tự, để tìm ra được mã độc này là tổ hợp gì đã là điều rất khó chứ đừng nói giải được mật mã trong vòng 3 phút.

- Boss ra tay nhanh nhất thì cũng không thể nào đuổi kịp.

IVy quay về phía đám đông hét lên:

" Mọi người hãy tranh thủ thời gian, mau lên!"

Tịnh Kỳ chăm chú nhìn lên màn hình, bất chợt người cô run lên, cảm giác như có luồng điện chạy qua, cả người cô bổng chốc căng cứng, khuôn mặt trở nên trắng bệch, cô đau đớn đưa tay bám chặt lấy thành ghế. "aaaaaa.... lại là cơn đau này...đầu mình...... cứ như nó đang hút hết những mã độc đó vào bên trong vậy..."

Mạc Tư Hàn liếc mắt nhìn sang, đôi tay vẫn lướt đi trên bàn phím một cách đều đặn, thấy cô trong trạng thái đau đớn liền cất giọng hỏi:

- Không sao chứ?

Tịnh Kỳ dường như đã ổn hơn một chút, ngước đôi mắt lộ rõ những tơ máu nhìn anh, giọng nói đầy kiên định, chắc chắn.

- Tư Hàn. Giúp em kết nối với máy chủ, em có thể giải được mã độc này.

Đúng lúc này chuông báo động rú lên từng hồi, kèm theo đó là giọng nói của nhân viên nam vang lên:

- Thông báo.Chúng tấn công vào bộ tài chính - thương mại, hàng loạt giao dịch đã bị ngưng trệ, điều kinh khủng hơn là chúng đang tạo ra lỗ hổng vô cùng lớn để các hacker cá nhân có cơ hội tấn công vào các ngân hàng quốc gia.

IVy ngồi ngay sau Mạc Tư Hàn, đưa tay đẩy cao gọng kính, dáng vẻ đầy gấp gáp: - Còn 1 phút 55 giây, mọi người hãy nhanh hơn nữa!

Tịnh Kỳ đem ánh mắt kiên định nhìn Mạc Tư Hàn, phút chốc mọi sự tin tưởng đặt vào mắt cô, Mạc Tư Hàn cầm lấy cánh tay kéo cô ngồi vào lòng mình, không kịp để cô phân trần anh đã cất giọng ra lệnh.

- Bắt đầu đi!

IVy liếc mắt trông thấy, muốn ngăn cản cũng không thể nào lên tiếng kịp, chỉ cảm thấy không đành lòng khi Boss lại tin tưởng con mèo con đó như vậy. Cậu ta khẽ thở dài quay đầu nhìn về sau.

- Toàn bộ tăng tốc hỗ trợ máy chủ!

Tịnh Kỳ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh như chớp đôi mắt cô mở to sáng rực, hai tay lướt đi trên bàn phím một cách nhuần nhuyễn, y như mọi thứ đã sắp xếp trước đó vậy.

Phút thứ 2 trôi qua, cả trung tâm điều khiển chỉ còn vang lên tiếng còi báo động inh ỏi cùng tiếng lạch cạch của bàn phím. Giọng nhân viên nam lại tiếp tục vang lên, càng làm tăng thêm sự lo lắng trong mỗi người khi họ đang phải gồng mình đối mặt với kẻ thù vô hình phía trước.

- Thông báo! Chúng cùng lúc đã tấn công vào Bộ giao thông, và an ninh quốc phòng. Số liệu ghi nhận các vụ tai nạn đang liên tục tăng nhanh, nghành hàng không đang rơi vào tình thế nguy cấp do bọn họ mất liên lạc với toàn bộ đường bay.

Mạc Tư Hàn không chút biến sắc, vẫn chăm chú theo dõi biến động trên màn hình.

"Tịnh Kỳ, tôi tin vào cô!"

IVy nghiến chặt răng vẻ mặt ngày càng biểu lộ sự lo lắng "Boss! Tôi không tin cô ta, chỉ là tin vào quyết định của cậu".

"Nếu không dừng chuyện này lại, thì nơi cuối cùng phải chịu tổn thất nặng nề chỉ có thể là Toà nhà chính phủ!"

- Boss! Còn 50 giây...

- 45 giây...

IVy cảm thấy lồng ngực đập liên hồi, hơi thở đã gấp gáp khó khăn hơn, anh nhanh chóng liếc mắt về phía Tịnh Kỳ, thấy cô vẫn mang vẻ mặt đăm chiêu không chút phản ứng liền khấn cầu trong lòng "Làm ơn!

- 40 giây...

- 38 giây...

- Xem Kìa! Tốc độ của chúng đang giảm dần...

- Boss! Mã độc đang dần biến mất...

- 30 giây..

Tịnh Kỳ thở ra một hơi, đôi bàn tay dừng lại trên bàn phím.

- Xong rồi! Chúng ta làm được chúng rồi!

- IVy, mau chóng gửi chúng đi nhanh lên!

Đám người phía sau vội vàng hối thúc IVy liền bị giọng nói lạnh lùng ngăn cản.

- Khoan đã!

Mạc Tư Hàn vòng hai tay ra phía trước, Tịnh Kỳ ngoan ngoãn nép gọn mình trong lồng ngực của anh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Mạc Tư Hàn trên bàn phím.

Chuông báo động vẫn reo lên liên hồi, cả IVy và đám nhân viên bên cạnh đều lo lắng mà thúc giục anh.

- Boss, còn 15 giây nữa!

- 10 giây!

- 5 giây!

- Boss! Nếu còn không nhanh sẽ không kịp mất!

Cách AIM không xa, toạ lạc trong căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất Thành Đô, bóng dáng người đàn ông cao lớn đang đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua tấm kính cường lực cỡ lớn.

Hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả gian phòng, ánh chiều tà phủ lên vai hắn một thứ sắc đầy quyền lực, hắn nhẹ đung đưa ly rượu vang trên tay, nhếch mệng cười, phía sau lưng là chiếc laptop với những dãy số đang chuyển động không ngừng.

- 2 giây...

- 1 giây!