Chương 58: Đuổi Trình Nguyên đi

[ABO] Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Lạc Y Y

Từ An vừa ra cửa đã nhìn thấy Giang Thành dừng ở bên đường, bèn đi qua hỏi: "Không phải cậu đi tìm người sao? Vẫn còn ở đây làm gì?"

"Tôi đi rồi ai đưa anh về nhà đây? Mau lên xe đi, tôi đã bảo trợ lý Ngô Húc đi tìm rồi." Giang Thành mở cửa xe để Từ An ngồi vào.

Từ An cũng không từ chối, ngồi yên xong hỏi: "Chuyện kia của cậu đã xử lý thế nào rồi? Đã lâu như vậy hẳn là có thể cho tôi câu trả lời rồi chứ?"

Sắc mặt Giang Thành nháy mắt cứng đờ, có điều thân là ảnh đế, hắn nhanh chóng đã điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, "Sắp rồi, trước tiên chúng ta hãy giúp Tiểu Nguyên vượt qua cửa ải khó khăn lần này, còn về phía Trình Nguyên, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

"Giang Thành" Giọng điệu Từ An hơi lạnh lùng, "Cậu có thể đảm bảo với tôi rằng cậu chưa từng chạm qua Trình Nguyên không?"

Giang Thành dường như là bị giọng điệu của Từ An dọa sợ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên ấp úng: "À, đương, đương nhiên, cậu ta là Omega của anh tôi, tôi chắc chắn sẽ không chạm vào cậu ta, Tiểu An, anh phải tin tưởng tôi."

"Nếu đứa nhỏ là con của cậu, tôi nhất định sẽ biến mất, để cậu mãi mãi cũng không tìm được." Từ An nói xong thì không mở miệng nói gì nữa.

Sau khi xuống xe, Từ An cũng không cho Giang Thành một ánh mắt, không phải anh không tín nhiệm Giang Thành, mà chuyện này đã qua hơn một tuần rồi, thái độ trì hoãn này của Giang Thành khiến anh thực sự rất khó tiếp tục tin tưởng hắn.

Giang Thành cũng về nhà với vẻ mặt buồn bực, đèn đuốc trong nhà sáng trưng, Trình Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức chạy lại, "Anh Thành, anh về rồi? Đã ăn cơm chưa, em đi nấu cho anh tô mì nha."

"Trình Nguyên" Giang Thành đột nhiên kéo Trình Nguyên lại, "Đứa nhỏ trong bụng cậu, rốt cuộc là của ai?"

Trình Nguyên không hề bị giọng nói lạnh lùng của Giang Thành hù dọa, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chẳng phải lần trước em đã giải thích với anh rồi sao, đương nhiên đứa nhỏ là của anh rồi, ngày đó anh uống say, đúng lúc vào kì phát tình của em, cho nên..."

Giang Thành ôm đầu khó chịu ngồi trên sofa, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy, tại sao có thể thành ra như vậy, không nên như thế, mình phải làm sao đây, mình nên làm gì đây?"

"Anh Thành, anh đừng như vậy mà." Trình Nguyên muốn quan tâm an ủi hắn.

"Cái gì đừng như vậy!" Giang Thành tức giận hất Trình Nguyên ra, "Cậu là Omega của anh tôi, tôi cũng có Beta của mình rồi, tại sao cậu phải phát sinh quan hệ với tôi, đều tại cậu, tất cả đều tại cậu!"

Giang Thành tức giận bóp chặt cổ Trình Nguyên, "Tại sao cậu phải tìm tôi, tại sao không ngoan ngoãn ở quê đợi anh tôi, tại sao phải xuất hiện trong cuộc sống của tôi hả Trình Nguyên, cậu đi chế đi, có được không? Cậu chết rồi Tiểu An sẽ tha thứ cho tôi, bọn tôi sẽ không chia tay, Trình Nguyên, cậu coi như là vì tôi, đi chết đi."

Trình Nguyên muốn đẩy Giang Thành ra, nhưng sức lực giữa hắn và Giang Thành chênh lệch quá lớn, cuối cùng Trình Nguyên từ bỏ giãy giụa, dùng hơi sức cuối cùng nói: "Anh Thành, anh gϊếŧ chết em cũng không sao, nhưng đứa nhỏ nó vô tội mà, cầu xin anh, em sẽ rời khỏi anh, tìm một nơi không ai biết đến sinh sống, chỉ xin anh có thể để đứa nhỏ nhìn thấy thế giới này."

Giang Thành đột nhiên tỉnh ngộ, buông Trình Nguyên ra, Trình Nguyên nằm bò trên sofa không ngừng ho khan, trong đôi mắt lộ ra vẻ đắc ý, hắn biết Giang Thành không dám bóp chết mình, dù sao hắn là người của anh trai hắn ta, hơn nữa còn đang mang thai.

"Trình Nguyên, tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu bỏ đứa nhỏ đi." Giang Thành nhắm mắt nói, hắn không ngờ bản thân cũng có ngày nhẫn tâm như vậy, có thể nói ra những từ ngữ như thế.

"Anh Thành!" Trình Nguyên lộ ra vẻ mặt khó tin, "Sao anh có thể nói ra những lời như vậy, nó là con anh, anh có biết cả đời này anh với cái tên Từ An kia cũng sẽ không có con không, anh nhẫn tâm bỏ đứa con duy nhất của mình hay sao?"

Giang Thành: "Cậu cũng biết tôi đã có Từ An, tại sao còn đối với tôi như vậy."

Trình Nguyên: "Đó là bởi vì em thích anh"

Giang Thành: "Nhưng tôi không thích cậu, lý do tôi thu nhận cậu chỉ là vì anh tôi thôi Trình Nguyên, cậu quá đáng sợ, muốn dùng cách này khiến gia đình tôi tan nát đúng không?"

"Em không phải, chỉ là em..." Trình Nguyên lập tức giải thích, nhưng đã bị Giang Thành lập tức cắt ngang.

"Câm miệng" Giang Thành cười khẩy, "Ngày đó tôi có uống say, nhưng chưa đến mức say mèm, đứa nhỏ này chết hay sống tôi cũng không muốn quan tâm, bây giờ tôi yêu cầu cậu lập tức cút khỏi nhà tôi, nếu cậu dám xuất hiện trước mặt Từ An, tôi nhất định sẽ khiến cậu chết rất khó coi."

Giang Thành không phải không nhìn ra thái độ của Từ An với hắn, hắn biết rõ nếu hắn không làm chút gì đó, Từ An nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Trình Nguyên không ngờ Giang Thành lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp bảo hắn cút khỏi nhà, hắn vốn còn tưởng bản thân lấy đứa nhỏ làm cái cớ thì có thể khiến cho Giang Thành có ý nghĩ khác với hắn, nhưng không ngờ lại biến thành đuổi hắn đi.

"Được, em đi" Trình Nguyên đứng lên với vẻ mặt bi thương, cố nén nỗi buồn nói với Giang Thành: "Anh Thành, anh cũng phải chăm sóc tốt bản thân, còn có, em không phải Omega của anh anh, mặc dù anh của anh thích em, nhưng em đã nói với anh ta người em thích, là anh."

Trình Nguyên chậm rãi từng bước đi về phòng, hắn đang đợi Giang Thành vào phút chót có thể níu giữ hắn, nhưng lần này là hắn đã tính sai rồi, Giang Thành không hề nói ra lời níu giữ hắn lại, chỉ để lại trước cửa phòng hắn một phong bì.

"Tôi không quan tâm cậu thích ai, nhưng đây là anh tôi đưa cho cậu, từ nay về sau tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại cậu."

Trong phong bì là một tấm thẻ, số tiền trong đó không nhiều nhưng đủ để hắn không lo về ăn mặc.

Trình Nguyên thất vọng cầm đồ rời đi, nhưng hắn sẽ không từ bỏ như vậy, hắn đang đợi thời cơ.

Giang Thành giải quyết xong vấn đề về Trình Nguyên, hắn vui mừng đi tìm Từ An ngay lập tức, cuối cùng đã giải quyết xong rắc rối lớn, cả người đều hừng hực sức sống.

Từ An nhìn thấy bộ dạng hớn hở của Giang Thành như vậy, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì làm cậu vui như vậy?"

"Tiểu An, sau này không ai có thể đến làm phiền chúng ta nữa." Giang Thành cười nói: "Trình Nguyên đã đi rồi, chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau."

Từ An nhướng mày, "Hắn đi rồi? Vậy còn phía anh cậu định giải quyết thế nào? Con của Trình Nguyên phải làm sao?"

Giang Thành: "Tùy đi, trước đây tôi tưởng họ là một đôi, nhưng phát hiện không phải như vậy, đứa nhỏ đó cũng không liên quan đến tôi, cho nên cứ tùy thôi, chỉ cần chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là được."

"Ừm, ngủ đi, trời cũng không còn sớm nữa." Từ An trở về phòng, còn về Trình Nguyên, chết hay sống cũng không liên quan tới anh, bản thân cũng không có khả năng đi hỏi thánh mẫu làm sao Omega mang thai có thể tiếp tục sinh sống.

Giang Thành cuối cùng đã có thể ôm người mình yêu ngủ một cách mãn nguyện, hắn phấn khích cả đêm làm Từ An thấy hơi bực bội, "Nếu cậu cứ ôm tôi như vậy thì đi về liền cho tôi!"

"Tiểu An~" Giang Thành ôm Từ An làm nũng, "Buổi tối tốt lành như vậy, anh chỉ ngủ như thế lãng phí biết bao nhiêu chứ, tôi muốn cùng làm vận động với anh, có được không?"

Còn chưa đợi Từ An từ chối, Giang Thành đã bắt đầu giở trò.