Chương 41: Sợ hãi

[ABO] Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Lạc Y Y



Tô Nguyên đang quay lưng với Thạch Mặc, lòng nghĩ tiêu rồi, diễn lố rồi, sau khi chân bị thương vẫn chưa lành hoàn toàn, vốn không tránh khỏi sự tấn công của Thạch Mặc. Tô Nguyên chỉ có thể dùng tư thế giảm thiểu thương tích cho mình.

"Ah..."

Tiếng vật nặng rơi xuống vang lên, Thạch Mặc lập tức văng ra năm sáu mét, đau đến hắn không ngừng lăn lộn trên đất.

Chẳng cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, đồng thời còn nghe thấy tiếng hét của Thạch Mặc, cùng lúc đó là một mùi hương của lá thông trong không khí. Tô Nguyên run sợ mở mắt, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Lục Cẩn đang nhìn mình.

Ờ ờm, lần này chết chắc rồi.

"Không bị thương chứ? Vì sao em lại đi cùng hắn, em có biết nguy hiểm thế nào không!" Lục Cẩn hỏi.

Tô Nguyên lắc đầu, lớn lối nói: "Ai da, không sao, tôi là ai chứ, tôi đã lăn lộn ở trên phim trường nhiều năm rồi, đã sớm học được một chút võ nghệ, chỉ với hắn, không thể làm tôi bị thương được."


Lục Cẩn nghe thấy lời này, tay đã miết chặt, dường như đang áp chế cơn thịnh nộ của mình, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Tô Nguyên, sau đó nói với bảo tiêu phía sau: "Các cậu đưa hắn đến đồn công an đi, tôi không muốn nhìn thấy người này."

"Vâng"

Mấy bảo tiêu khiêng Thạch Mặc vẫn đang lăn trên đất lên, chuẩn bị đưa người đi, còn tận tình lấy giẻ lau bịt miệng hắn lại, để bớt lộ ra những lời không nên nói.

Bầu không khí thoáng cái yên tĩnh lại, hai người nhìn nhau trong im lặng, cuối cùng vẫn là Tô Nguyên không nhịn được đã lên tiếng trước.

"Sao anh tới đây, không phải pheromone của anh không ổn định sao? Tùy tiện tới đây có được không?" Tô Nguyên nói xong còn hơi lo lắng, "Hay là chúng ta về kí túc trước nha?"

Lục Cẩn không nói gì, trực tiếp ôm người vào trong lòng, hung hăng cắn lấy môi cậu.


Nụ hôn này không nhẹ nhàng như trước, mà giống như là đang cắn xé, đang trút giận. Tô Nguyên cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cậu còn tự hỏi liệu miệng mình đã sưng lên chưa, liền vươn tay muốn đẩy Lục Cẩn ra.

Nhưng lại không ngờ Lục Cẩn nhận thấy sự kháng cự của Tô Nguyên, càng dùng sức ôm chặt cậu hơn, để cậu không thể cựa quậy.

Lục Cẩn vừa nghĩ tới lúc nãy mình vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Thạch Mặc xông tới chỗ Tô Nguyên, khoảnh khắc đó trái tim của anh suýt chút nữa đã ngừng đập, mãi đến khi Tô Nguyên nói mình không bị thương anh mới yên tâm lại, nhưng nhìn thấy thái độ không sợ hãi của Tô Nguyên như vậy, anh lại rất giận, anh giận Tô Nguyên vì sao không nghe lời của mình mà đi gặp Thạch Mặc, giận Tô Nguyên không quan tâm sự an toàn của bản thân, giận Tô Nguyên không nói cho mình biết, không dựa dẫm vào mình.


Thậm chí anh muốn đưa Tô Nguyên về nhà nhốt lại, không cho gặp mặt ai cả. Anh biết Tiểu Nguyên Bảo của anh là một ngôi sao, ngôi sao có nhiều góc cạnh còn biết tỏa sáng, chỉ cần cho cậu một sân khấu, ai cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt u mê, Lục Cẩn thật sự đã hối hận, anh muốn mang Tiểu Nguyên Bảo của anh giấu đi.

Mặc dù Tô Nguyên bị hôn rất khó chịu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được Lục Cẩn đang run rẩy, anh đang sợ hãi?

Do dự một hồi, Tô Nguyên vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Lục Cẩn từng chút một, tiếp đến chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Cẩn mới buông Tô Nguyên ra, "Nguyên Bảo, em không biết tôi sợ hãi cỡ nào đâu, nếu Thạch Mặc làm em bị thương thì phải làm sao? Nếu hắn phóng pheromone ra thì em phải làm sao? Tôi biết em lợi hại, nhưng tôi vẫn rất sợ."
Tô Nguyên biết anh lo lắng, cũng biết rõ mình đi với Thạch Mặc như vậy quả thật là thiếu suy nghĩ, "Được rồi được rồi, tôi thật sự đã biết sai rồi, tôi xin thề sẽ không đi cùng với người khác nữa, nếu có lần sau, vậy tôi nhất định sẽ thông báo với anh đầu tiên."

Lục Cẩn xoa xoa đầu Tô Nguyên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cách dịu dàng.

Mãi đến khi cánh cửa phòng tập bị gõ vang, Lục Cẩn mới miễn cưỡng buông Tô Nguyên ra.

Bảo tiêu đang đứng ở cửa bảo: "Anh Lục, phải về rồi."

"Anh sắp đi rồi sao?" Tô Nguyên có chút không nỡ hỏi.

Lục Cẩn gật đầu, "Nhà họ Lục có việc, tôi phải về nhà một chuyến, đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ trở lại, tôi đã báo cho Từ An rồi, để cậu ấy trở về bên cạnh em."

"Được thôi" Tô Nguyên gật đầu không vui, nghẹn lời nói: "Vậy anh đi sớm về sớm nha."
Lục Cẩn vừa đi thì Từ An đã qua tới đây, nhìn thấy dáng vẻ không vui của cậu, trêu đùa nói: "Sao vậy? Không nỡ à? Chẳng qua chỉ đi có một ngày mà thôi, sau khi debut công việc của cậu rất nhiều, có lẽ một hai tháng cũng không thể ở cùng anh ta, cậu phải mau thích ứng đi."

"Còn lâu, chỉ là đang nghĩ một vài chuyện thôi." Tô Nguyên lập tức phản bác nói.

Từ An nhún vai, tỏ vẻ mặc kệ cậu nói gì, dù sao tôi cũng không tin.

"Được rồi, tôi trở lại tập luyện đây, tôi còn phải tập dượt sân khấu với đồng đội của mình, thiếu mất một người, phải thay đổi không ít." Tô Nguyên xoay người rời đi, Từ An do dự một hồi, chuẩn bị theo sau.

Khi đồng đội biết tin nhóm mình thiếu một người, cũng chẳng có biểu hiện gì quá lớn, dù sao thì mối quan hệ với Thạch Mặc cũng không phải thân lắm.
Liễu Cam lắm lời khi nghe được tin này, vậy mà lại có chút vui mừng, "Tôi đã không ưa tên Thạch Mặc đó lâu rồi. Hắn luôn đi kè kè theo bên cạnh tôi, ghê tởm muốn chết, nếu không phải có liên quan đến sân khấu, tôi đã chửi hắn từ lâu rồi."

"Liễu Cam cậu là heo đó hả!" Lương Nhâm Thần cũng vừa biết chuyện, quát lớn với Liễu Cam: "Đã như vậy rồi cậu còn quan tâm đến sân khấu? Hắn là đang quấy rối cậu đó cậu không hiểu sao!"

Liễu Cam bị quát lên gương mặt sững sờ, sau đó không vui quát lại: "Tôi đây không phải vì mọi người sao, hơn nữa tôi cũng đã né người đó, cậu còn quát tôi, cậu quá đáng rồi đấy!"

Liễu Cam nói xong, càng nghĩ càng tủi thân, trực tiếp ôm lấy Đoàn Gia gào khóc.

Lương Nhâm Thần cũng biết thái độ của mình có hơi quá, thấy Liễu Cam tủi thân như vậy, bản thân cũng hối hận mình không biết cách nói chuyện, "Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không nên quát cậu, tôi chỉ là tức giận cái tên cặn bã đó vậy mà đối với cậu như vậy, Liễu Cam, cậu đừng khóc nữa, tôi thật sự biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tôi đi."
Liễu Cam lau giọt lệ bên khóe mắt, khụt khịt nói: "Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng, nhưng cậu quát tôi, tôi không vui!"

"Được được được, sau này tôi sẽ không quát cậu nữa." Lương Nhâm Thần đón Liễu Cam từ trong tay Đoàn Gia qua, đau lòng lau mặt cho cậu.

Tô Nguyên nhìn thấy trò hề này, nhịn không được cười ra tiếng: "Được rồi, Thạch Mặc đã bị tôi tiễn vô tù rồi, chắc cả đời này cũng không thể ra ngoài được, vậy nên đồng đội của tôi ơi, chúng ta bắt đầu tập dượt có được không?"

Liễu Cam lúc này mới nhớ ra mọi người đều có mặt, bản thân đang khóc sướt mướt thế kia, mặt tức khắc đỏ lên, xấu hổ gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, mau tập dượt thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, đừng tiếp tục lãng phí thời gian."

Cũng may hai Dancer chính trong nhóm đều ở đây, động tác nhảy cũng đã học kha khá rồi, chỉ cần thay đổi một chút vị trí trên sân khấu và thứ tự hát là được.
Cuối cùng, lần công diễn thứ hai diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tô Nguyên ngồi ở phòng chờ nhìn đài phát sóng, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Lục Cẩn trong khán phòng.