Đăng vào: 12 tháng trước
Úc Hưởng ở nhà bếp nấu tanh bành. Hôm nay là Tết ông Công ông Táo, anh trai cậu ta ở Đông Thành không về được, không sao, cậu ta vẫn còn có Qua Qua.
Qua Qua nói rằng sẽ tranh thủ về sớm từ nhà chính họ Thẩm trở về với cậu ta.
Úc Hưởng xúc cái món nhão nhoẹt trong nồi ra, kề sát vào ngửi thử, thịt bò nạm này đã cháy khét cả rồi mà sao vẫn tanh như thế nhỉ?
Giả.
Nhất định là thịt bò giả!
"Thương gia không lương tâm, sẽ bị thiên lôi đánh không chết tử tế được." Úc Hưởng nguyền rủa xong liền vứt món ăn vào trong thùng rác. Cậu ta không rửa nồi, mà đi xem canh vịt trong chiếc bình ở bên cạnh.
Lúc mở nó lên, cậu ta lóng nga lóng ngóng bị bỏng cổ tay. Khí nóng tỏa mùi gừng ập thẳng vào mặt cậu ta.
Đúng lúc ấy vang lên tiếng gõ cửa.
Đôi mắt Úc Hưởng sáng lên, Qua Qua trở về nhanh thế à?! Cậu ta ném nắp bình lên mặt bàn, gấp gáp lao tới cửa.
"Qua Qua!" Úc Hưởng mở cửa ra, vẻ vui mừng trên mặt lập tức biến mất sau khi nhìn thấy người tới, cậu ta phải đóng cửa.
Một bàn tay đè lại cạnh cửa, đồng thời một chân cũng chen vào.
Úc Hưởng nhe nanh múa vuốt: "Chương Chẩm, anh làm gì thế, đây là nhà của tôi và Qua Qua, anh đừng bắt tôi..."
"Giao Bạch gặp chuyện rồi." Chương Chẩm một thân gió tuyết, khuôn mặt bình thường rất thuần rất đẹp bây giờ đang u ám nặng nề, tối tăm hơn cả sắc trời bên ngoài.
Úc Hưởng ngừng mắng chửi: "Anh nói cái gì?"
Chương Chẩm đi tới, tiết lộ ngắn gọn tao ngộ của Giao Bạch.
"A ——" Úc Hưởng nhảy dựng ở cửa, rồ dại hét ầm lêm, "A a a!!!!!"
Hàng xóm phía đối diện nghe thấy động tĩnh bèn chạy đến, Chương Chẩm vội bịt miệng Úc Hưởng trước, nhanh chóng đóng cửa lại.
"Hiện tại người của anh ba tôi và chủ tịch Thẩm đều đang tìm kiếm Giao Bạch." Chương Chẩm la lớn trong tiếng kêu gào của quái thú nhỏ, "Anh ba của tôi bảo tôi tới tìm cậu, muốn xem xem liệu cậu có manh mối nào không."
Úc Hưởng vẫn đang gào.
Chương Chẩm cứng chặt nắm đấm. Khi định nện một quyền lên tủ giày, anh thấy đồng tử Úc Hưởng rã rời, như thể lên cơn điên.
"Úc Hưởng!"Chương Chẩm túm lấy vai cậu ta, gầm nhẹ, "Nhà họ Tề tan cửa nát nhà vì chủ tịch Thẩm, Tề Tử Chí cùng đường mạt lộ, Giao Bạch rơi vào tay anh ta là lành ít dữ nhiều! Chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian!"
Tiếng kêu chói tai tắt lịm.
Chương Chẩm nhìn chằm chằm Úc Hưởng: "Nói đi, tại sao bình thường cậu toàn kề cận cậu ta, nhưng lần này cậu ta tới nhà tổ mà cậu lại không theo. Là kẻ do nhà họ Thẩm phái tới không cho phép, hay là nguyên nhân gì khác?"
Cổ họng Úc Hưởng khản đặc, mùi máu tanh lan tràn trong miệng. Cậu ta đứng ngơ ngác, không biết làm sao đột nhiên nức nở: "Hu hu..."
"Hu hu hu..." Cậu ta méo miệng phát ra tiếng như tàu hỏa kêu, "Là Qua Qua... Qua Qua không cho tôi đi..."
Chương Chẩm còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì Úc Hưởng đã không hu nữa.
"Vốn dĩ tôi đã dỗ xong Qua Qua rồi. Anh ấy đồng ý dẫn tôi đi, nếu người họ Thẩm không cho phép, anh ấy cũng nhất định phải dẫn theo, không thì sẽ không đi. Anh ấy đã nói thế." Úc Hưởng dùng sức bứt ngón tay, giọng nhỏ xíu, thanh tuyến đang run, "Nhưng khi ra hành lang, Qua Qua bỗng gọi tôi lên tầng."
"Thật sự rất đột ngột, không hề có báo trước. Trước khi ra hành lang anh ấy còn đang nói lúc chúng tôi trở lại có thể đi dạo chợ đêm. Anh ấy muốn mua cái đèn bàn tăng động lực chiến đấu thi đại học." Răng Úc Hưởng không ngừng run cầm cập, "Tôi không biết tại sao anh ấy lại lâm thời thay đổi chủ ý không muốn tôi theo. Tôi không chịu, anh ấy bèn xoa đầu tôi, nói anh ấy sẽ về sớm thôi."
"Anh ấy vừa tung chiêu sát thủ xoa đầu là tôi nghe lời, sau đó, sau đó tôi trở về nhà thuê. Tôi nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn đều do Qua Qua bảo tôi mua, tôi học trên mạng..."
Chương Chẩm ngắt lời Úc Hưởng: "Lúc ấy xe nhà họ Thẩm đỗ ở đâu? Bên trong có người xuống không?"
"Ven đường, cách chúng tôi khoảng ba, năm mét." Úc Hưởng đáp, "Nhà họ Thẩm có một người quản gia xuống, nhưng ông ta còn chưa nói gì thì Qua Qua đã không cần tôi đi nữa."
"Tại sao anh ấy không muốn tôi đi chứ!" Úc Hưởng hét to, lảm nhảm một cách thần kinh, "Trách tôi, đều tại tôi..."
Một tay Chương Chẩm tóm lấy Úc Hưởng, tay còn lại lấy chiếc điện thoại đang trong trạng thái trò chuyện đến bên tai, nói với anh ba đã nghe hết toàn bộ: "Sao em cảm thấy chuyện này không đúng lắm, anh ba."
"Phải chăng Giao Bạch vừa ra tới hành lang là đã biết chiếc xe tới đón kia có vấn đề?" Tim Chương Chẩm đập dồn dập.
Hẳn là thế...
Vậy sao cậu biết rõ nguy hiểm mà còn muốn lên xe?
Không những lên mà còn kiếm cớ đuổi cái đuôi của mình đi?
Trong tình huống bình thường, chẳng phải là nên bạt mạng chạy trốn cầu cứu, chạy không thoát thì kéo Úc Hưởng hỗ trợ, liều mạng một lần?
"Cậu hỏi Úc Hưởng, trên người Tiểu Bạch có thứ gì để định vị không." Trong điện thoại truyền ra tiếng Thích Dĩ Lạo, xen lẫn giữa tiếng gió gào thét, toát vẻ mơ hồ lại lạnh buốt.
Chương Chẩm quay đầu xem Úc Hưởng: "Cậu nghe thấy anh ba của tôi nói không?"
"Qua Qua không muốn tôi mạo hiểm cùng... Anh ấy cảm ứng được... Nên tự mình đi... Tại sao chứ..." Úc Hưởng vẫn đang lải nhải cằn nhằn, "Tôi có thể bảo vệ anh ấy mà!"
Chương Chẩm sắp nổ não đến nơi: "Úc Hưởng!"
Úc Hưởng âm u vặn vẹo khuôn mặt: "Anh rống cái gì?"
Chương Chẩm: "..."
Anh hít sâu, tự nhủ rằng, đừng giận dữ một cách không cần thiết vào cái lúc này. Vì vậy Chương Chẩm chuyển lời của anh ba anh cho Úc Hưởng.
"Định vị..." Cả người Úc Hưởng bỗng thay đổi, mọi lo âu suy sụp trong mắt cậu ta đều bị thay thế bởi một ngọn lửa hy vọng.
Chương Chẩm nhìn cậu ta như thế, dây cung kéo căng trong đầu thoáng lỏng ra một chút. Là có hy vọng.
Nhưng Úc Hưởng gọi một cú điện thoại, ngọn lửa kia không còn nữa. Cậu ta đi tới đi lui: "Không ai nhận..."
"Mau nhận nào! Mau nhận điện thoại! Mau lên!!!" Úc Hưởng sử dụng dây thanh quản quá độ, tiếng nói cực kỳ khó nghe.
Chương Chẩm cảm thấy Úc Hưởng thật sự có vấn đề về phương diện thần kinh. Giao Bạch có thể cùng sinh hoạt với cậu ta cũng không phải người thường có thể so sánh.
"Bình tĩnh lại." Chương Chẩm vỗ Úc Hưởng, "Định vị mà Giao Bạch giấu có liên quan tới anh của cậu à?"
Úc Hưởng không để ý tới Chương Chẩm, cậu ta vẫn đang rít gào với cuộc gọi không người đáp.
Chương Chẩm không thể nhịn được nữa, nhưng anh không hướng nắm đấm lên mặt người mà là đập vào tường: "Úc Hưởng! Rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả? Cậu không biết thời gian chính là mạng sống à, chậm trễ thêm một giây, Giao Bạch sẽ..."
Cơ thể nhỏ gầy của Úc Hưởng run lên, hoàn toàn không phải vẻ điên cuồng như trước đó. Cậu ta như đứa trẻ bị giật mình, sợ bị phụ huynh đánh, co rúm lại nói: "Là kiện phụ của Thiên Tinh A, Qua Qua đeo."
Chương Chẩm cả kinh. Anh biết Thiên Tinh, máy kiểm tra vương bài của quân đội. Một với một, kiện chính là người giám sát, kiện phụ là người đeo.
Ai đeo nó lên, cơ năng mọi mặt toàn thân đều sẽ được đo lường đúng giờ, còn bao gồm nghe trộm, định vị theo dõi, lan truyền thông tin,...v.v. Phạm vi sử dụng có thể bao trùm toàn cầu.
Thiên Tinh A là bản hoàn thiện nhất nhỉ, trên người Giao Bạch có thứ đó à?
"Kiện chính ở chỗ anh tôi." Úc Hưởng vô lực ngồi bệt trên đất, hai tay ôm đầu, vùi lấp khuôn mặt trắng bệch, "Tôi muốn hỏi anh tôi. Nhưng phía anh tôi xảy ra chuyện, chiếc điện thoại bình thường đều không rời khỏi người giờ cũng không ở cạnh anh ấy..."
Chương Chẩm nhanh chóng hỏi: "Anh của cậu ở đâu? Bên cạnh có bạn bè gì không?"
Anh còn chưa trọn câu thì Úc Hưởng đã ngất xỉu. Cậu ta dao động cảm xúc quá lớn, dẫn đến tim ngừng đập.
Chương Chẩm thấy thế bèn chửi một tiếng, quỳ xuống đất đặt điện thoại sang một bên. Anh thực hiện hô hấp nhân tạo, nhanh chóng đè hai tay lên nhau, làm hồi sức tim phổi cho Úc Hưởng: "Anh ba, chỗ Úc Hưởng..."
Trả lời anh là tiếng tút tút.
Chẳng biết anh ba đã cúp điện thoại từ lúc nào.
Chương Chẩm xoa xoa da mặt lạnh lẽo, gọi 120 rồi tiếp tục tiến hành công tác cấp cứu cho Úc Hưởng.
Chẳng lẽ anh ba đã sớm biết Giao Bạch có kiện phụ của Thiên Tinh A, chỉ là không rõ ràng kiện chính ở chỗ ai nên mới gọi anh thăm dò Úc Hưởng luôn ở cạnh Giao Bạch, hỏi đối phương có biết chuyện định vị không?
.
Xe phóng nhanh trên đường, cửa sổ mở hết, làn gió bọc hoa tuyết không ngừng luồn qua cửa sổ và tàn phá bên trong một cách bừa bãi, giống như quỷ khóc sói gào.
Thích Dĩ Lạo ngồi ghế sau sai người điều tra Úc Hưởng, thông tin nhanh chóng đến tay hắn. Hắn bấm một dãy số.
Sầm Cảnh Mạt đầu điện thoại bên kia còn chưa kịp gọi ra miệng một tiếng "chú Thích" thì đã nghe thấy Thích Dĩ Lạo nói: "Cảnh Mạt, đưa điện thoại cho Úc Lĩnh."
Sầm Cảnh Mạt bị thương, bác sĩ đang băng bó cho hắn. Hắn phất tay cho tất cả mọi người đi ra ngoài: "Chú Thích, có phải là ngài nhầm rồi không, cạnh cháu không có người họ Úc..."
Còn chưa dứt lời, cánh tay vò mái tóc bạc của Sầm Cảnh Mạt chợt khựng lại.
Bởi vì,
Người ở đầu di động bên kia bỗng nở nụ cười.
Cảm giác nguy hiểm tràn ngập, Sầm Cảnh Mạt nắm chặt khẩu súng bên cạnh. Khi lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện mình chưa kịp đeo găng tay mà đã cầm lên luôn.
"Shit "
Giữa đôi môi thấm máu của Sầm Cảnh Mạt bật ra một âm thanh.
Điện thoại đã cúp từ lâu.
Sầm Cảnh Mạt biết đây là Thích Dĩ Lạo đang cho hắn thời gian, đối phương hy vọng Úc Lĩnh chủ động gọi tới.
Vấn đề là, vết thương của Úc Lĩnh nứt ra nhiều lần, nhiễm trùng nghiêm trọng. Hắn ta mới được xử lý phần thịt nát, bây giờ đang nửa hôn mê.
Sầm Cảnh Mạt tới phòng cách vách, lại phát hiện Úc Lĩnh đã tỉnh rồi.
"Thích Dĩ Lạo tìm anh." Sầm Cảnh Mạt đứng ở cửa phòng nói, "Tôi gọi lại, anh nhận nhé?"
Úc Lĩnh không hỏi có chuyện gì, hắn ta chỉ chờ điện thoại thông rồi nghe.
Sầm Cảnh Mạt còn đang suy đoán động cơ của Thích Dĩ Lạo thì thấy Úc Lĩnh luôn kiên nghị bất khuất bỗng biến sắc.
Phải biết là trong tình huống trúng đạn, vị này có thể khiêng hắn tránh né mưa bom bão đạn, thong dong bình tĩnh, không buồn nhíu mày một cái.
Sầm Cảnh Mạt chưa để lộ ra lòng hiếu kỳ nhưng Úc Lĩnh đã lảo đảo đến gần, một tay ôm vết thương đẩy hắn ra, tay còn lại khóa cửa phòng.
Lực độ không nhỏ, Sầm Cảnh Mạt có thể trạng nhã nhặn gầy yếu suýt chút nữa bị đẩy ngã.
Thuộc hạ nhìn không nổi, muốn đạp cửa.
"Lui ra." Sầm Cảnh Mạt khép sát áo khoác choàng ở đầu vai, ho khan vài tiếng, đuôi mắt dài nhướng lên lướt qua một suy nghĩ sâu xa.
.
Tết ông Công ông Táo năm 2023, ba giờ mười hai phút chiều, kiện chính Thiên Tinh A đăng nhập ở Đông Thành.
Bởi vì rất khó chế tạo, có lẽ trong trăm nghìn kiện mới có một thành phẩm thuộc hệ liệt A, hệ liệt khác đều không ổn định.
Phía quân đội cân nhắc đến các vấn đề mầm họa, cũng tra xét điểm đăng nhập.
Bọn họ tra ra kiện chính đang tìm kiện phụ.
Còn kiện phụ...
"Tra được rồi!"
Thao tác viên hô khẽ, nhưng một giây sau,
Mất rồi?!
Tín hiệu biểu hiện là ở vùng biển Đông Nam, sau đó đứt đoạn mất. Thao tác viên và lãnh đạo đứng sau lưng anh cũng không ứng phó kịp.
"Sao lại mất rồi?" Lãnh đạo hỏi, "Kiện phụ rơi xuống biển hay bị hỏng?"
"Bản này có tính năng chống thấm nước mạnh nhất. Xét mỗi kiện phụ, trừ phi toàn bộ nát tan thành cặn, bằng không đều sẽ có tín hiệu." Thao tác viên giải thích, "Tín hiệu không còn thì chỉ có một khả năng."
"Bị chặn." Anh nói.
Lãnh đạo nghiêm túc hỏi: "Dưới tình huống nào sẽ bị chặn?"
"Có thể là tàu thuyền tiến vào vùng nước xoáy, hoặc là gặp biển động, cũng không loại trừ điện từ xung quanh xuất hiện dị tượng." Thao tác viên chỉ vào màn hình, "Đây là dữ liệu đo được trong khoảnh khắc kết nối tín hiệu ban nãy. Người đeo kiện phụ có nhịp tim quá nhanh, nhiệt độ cao, đây là s1nh lý và tâm lý gặp phải chấn động mạnh, mới dẫn tới một loạt phản ứng cơ thể."
"Chức năng sinh mệnh mạnh hay yếu?"
"Trung bình." Thao tác viên hỏi gì đáp nấy. Anh không rõ kiện chính đã kinh động lãnh đạo là nhân vật nào, chỉ biết là biển sâu thần bí và nguy hiểm, nếu bị cuốn vào vùng biển không biết tên, sợ là... Một đi không trở lại.
.
Một bên khác, trên con đường tuyết trắng tung bay, Thích Dĩ Lạo tắt cuộc gọi video với Úc Lĩnh. Hắn cắn điếu thuốc lá trên môi, hút một hơi.
Không hút được gì.
Bấy giờ mới phát hiện ra căn bản chưa đốt lên.
Sắc mặt Thích Dĩ Lạo có chút kỳ quái, dường như thấy mới lạ với sai sót của mình, lại giống đã sớm bắt được manh mối nào đó, dự liệu đến hiện tượng này.
"Đi chuẩn bị đi, ra biển trước khi trời tối." Thích Dĩ Lạo xoa ấn đường.
Bầu không khí xung quanh thay đổi.
Một đám đàn ông con trai đồng loạt nhìn Chương Chẩm, anh Chẩm! Đừng ngẩn người nữa! Mau ngăn cản Thích gia đi!
Chương Chẩm đưa Úc Hưởng đến bệnh viện rồi chạy tới, hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác khiến dung lượng não của một người không yêu động não như anh báo nguy. Anh tự che ô cho anh ba, cái tay rảnh thì nhấn nhấn đôi mắt khô khốc: "Anh ba, để em và các anh em khác đi thôi, chúng em sẽ mang Giao Bạch về."
Thích Dĩ Lạo lấy ra tai nghe từ chiếc túi áo khoác nhung dài xám đậm, nhét vào trong tai.
Chương Chẩm dùng ánh mắt ngăn lại các anh em muốn giục mình.
Giục cái con khỉ, anh ba không tỏ rõ thì tức là đang do dự à? Tên nào cũng cao lớn thô kệch, ăn cơm tích cực hơn bất kỳ ai, mà năng lực phỏng đoán tâm tư ông chủ còn chẳng bằng mình.
Không bao lâu sau, Thích Dĩ Lạo gỡ tai nghe xuống, vuốt nhẹ vụn tuyết rơi trên điện thoại: "A Chẩm, cậu lựa chọn một nhánh đội ngũ theo tôi, mang đầy đủ nước và thức ăn, cùng thuốc men thường dùng." Cuối cùng nói thêm, "Thôi, trực tiếp dẫn theo đoàn đội chữa bệnh tư nhân của tôi đi."
"Anh ba, anh thật sự không thể đi được." Chiếc ô trong tay Chương Chẩm nhoáng lên một cái, tuyết đọng dồn dập ào xuống từ ba hướng, trên đầu anh trắng muốt, vẻ mặt nghiêm túc nặng nề, "Nếu anh có chuyện gì, dòng họ Thích sẽ..."
Thích Dĩ Lạo sải bước đi ra khỏi ô, hướng về nơi xe đỗ.
"Em bảo đảm!" Tiếng gào của Chương Chẩm xen lẫn hoa tuyết, kiên định và lạnh lẽo, "Giao Bạch trở về, em sẽ trở về, em đánh cược bằng cái mạng này!" Rống xong chính anh ngẩn ngơ. Sự căng thẳng và trịnh trọng không hoàn toàn là vì sự an toàn của anh ba.
Thích Dĩ Lạo mở cửa xe ngồi xuống, hắn tiến vào ghế lái.
Bánh xe ma sát ra vết tích sâu và rõ trong tuyết, khuất dạng ở góc đường giống một thanh kiếm sắc bén.
Chương Chẩm hít vào mấy hơi tuyết lạnh. Anh khép đôi môi hé mở, mím chặt, từ trước đến giờ anh ba luôn kiềm chế, chưa bao giờ... Gần như tùy tâm sở dục.
Anh ba đã quyết định, vậy anh chỉ đành phái thêm nhiều người đi theo, bảo đảm anh ba đi lại bình an.
Chương Chẩm liếc nhìn các anh em đang sững sờ: "Chuẩn bị đi thôi, nhanh lên."
Mọi người lập tức giải tán.
Chương Chẩm thu ô xách theo. Anh đi bộ trong tuyết, sắp xếp rõ ràng hoàn chỉnh sự kiện.
Đứa cháu của anh ba vốn muốn tuẫn tình vì yêu, sau khi biết động tĩnh của Giao Bạch thì chạy tới Nam Thành, gã và anh em nhà họ Tề hợp tác.
Hôm nay tự bại lộ bản thân nhằm dẫn ra anh ba vốn định đi đón Giao Bạch, để xe của nhà họ Thẩm đón Giao Bạch.
Mà trong xe là anh em họ Tề đã đạt thành thỏa thuận với Thẩm lão thái.
Xe của gia tộc lớn đều có ký hiệu đặc biệt, dòng họ Thẩm cũng không ngoại lệ. Chính vì là xe họ Thẩm, hai người kia mới có thể thông suốt một đường, đi ra ngoài trước khi Nam Thành bị đóng lại.
Cháu trai của anh ba nuốt súng tự sát, tám chín phần mười là thông qua cách liên lạc ngầm nào đó xác định người đã ra biển, thoát khỏi vòng truy bắt. Gã không còn tiếc nuối nữa, đi xuống dưới lòng đất tìm tiểu thiếu gia của gã rồi.
Đôi mày cau chặt của Chương Chẩm rơi xuống một lớp tuyết mỏng, anh vừa sầu vừa cuống.
Giao Bạch, cố chống đỡ nhé.
.
Xuống biển.
Một con tàu chở hàng lẻ loi lênh đênh trên biển, các thùng hàng trong cabin đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Đoàn thuyền viên đều nằm gục trên boong tàu ẩm ướt và lộn xộn, trên gương mặt thô hắc là nỗi kinh hoàng khôn cùng khi sống sót sau đại nạn.
Con tàu vốn định tới đảo Tiểu Mính, nhưng la bàn đột nhiên bị trục trặc sau khi đi qua vùng biển này.
Bây giờ tàu đã đi chệch hướng, không biết trôi dạt đến nơi nào.
Một số thuyền viên la hét, mắng mỏ, cảm xúc này lan sang những người khác, họ đều than thở và trút giận theo.
Bọn họ chuyển hàng cho đảo Tiểu Mính quanh năm, chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý liệu, lúc này lại gặp được chuyện ma quái không muốn gặp nhất trong chuyến hành trình!
Nỗi sợ hãi và những điều chưa biết khiến họ khó bình tĩnh.
"Tôi đã bảo là thời tiết không tốt, không thể ra biển! Không thể ra biển! Các người không nghe cơ! Giờ thì tốt rồi, để các người nhanh chóng vội vàng đi đầu thai!"
"Có thể đừng con mẹ nó nói loại lời xúi quẩy kiểu này không? Anh đầu thai kệ xác anh, đừng kéo theo chúng tôi!"
"Đều về cabin thay hết quần áo ướt ra đi, rồi ăn gì đó, mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết."
"Đây là biển sâu, không phải đất liền, tàu của chúng ta mất liên lạc. Anh có biết mất liên lạc nghĩa là gì không, tức là đêm nay chúng ta sẽ là một trong những vụ mất tích linh dị đó! Qua một đoạn thời gian nữa là có thể mẹ kiếp đăng báo luôn, bằng ảnh đen trắng, gọn gàng ngay ngắn!"
"..."
Có một ông già không tham gia vào cuộc cãi vã. Lão đang cầm hộp thuốc lá ướt đẫm với vẻ mặt dị thường. Các đồng nghiệp không hay biết chuyến đi này khác với mọi khi, chuyến đi này không chỉ chở hàng hóa, mà còn mang theo ba người sống.
Ngay ở nơi chứa hàng.
Con dâu ông lão sinh thêm đứa thứ hai, nhân khẩu tăng thêm, nhà cửa không đủ ở, muốn bán cũ mua mới song thiếu một khoản tiền lớn. Bấy giờ lão mới nhận cuộc mua bán này, dùng một bữa rượu thịt dao động mọi người ra khơi vào buổi chiều.
Bây giờ gặp phải một tai họa như vậy,
Ông lão không thể không hoài nghi, có phải là bị ai đó trong ba người kia mang vạ rồi không?
Lão không nhẫn nại được mà mượn cớ vào cabin, lén lén lút lút quẹo vào khoang hàng hóa. Lão bật đèn pin, trong ba người có một cậu trai trông như học sinh ngủ mê man từ lúc lên thuyền, hiện tại vẫn chưa tỉnh, một tên què đeo khẩu trang, chính là ông chủ cho tiền lão, còn lại một người có tóc mái che khuất mặt, không thấy rõ tướng mạo, nôn liên tục, nôn hơn nửa ngày rồi, sắp nôn đến chết luôn.
Ba người cũng không quá giống tai tinh.
Tên què giật giật: "Còn có thể trở về lộ trình ban đầu không?"
Ông lão nhổ nước bọt: "Mặc cho số phận!"
Lão miết mắt nhìn khẩu trang trên mặt tên què, nghĩ thầm, không phải là có bệnh truyền nhiễm gì đấy chứ?
Trong phim ảnh thường có tình tiết này, virus các kiểu. Ông lão gõ đầu mình, đừng suy nghĩ nữa, đi bước nào hay bước đó. Nếu thật sự phải chết trên biển thì cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. May mắn trước khi xuất phát đã chuyển hết tiền đến tài khoản của con trai rồi.
Cửa khoang hàng lại bị kéo lên, ánh sáng cũng biến mất theo.
Xung quanh chìm trong bóng tối.
Tên què, cũng chính là Tề Tử Chí kéo khẩu trang lên, tiếng nôn mửa vang lên bên tai không dứt, song anh không có bất kỳ phản ứng nào.
Người nôn mãi chưa dứt chẳng phải ai khác mà chính là Giao Bạch, cậu đau rát từ dạ dày hướng lên trên.
Mấy tiếng trước, cậu vừa đi ra hành lang cùng Úc Hưởng nắm tay cậu dung dăng dung dẻ, thì nghe thấy tiếng thông báo bạn tốt.
Bạn tốt online.
Người có avatar sáng lên là Tề Tử Chí, anh vốn xếp hạng ba, sau khi Thẩm Ký vào nhóm thì anh đã vươn lên thứ hai.
Avatar cũng đã thay đổi.
Từ trống rỗng, biến thành một con... Hải cẩu Bắc Cực tròn vo, lông nâu...
Móa siêu mềm mại dễ thương.
Chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là... Xe của họ Thẩm, nhưng Tề Tử Chí lại ở bên trong.
Máu chó rất thú vị. Để giảm khả năng thương vong đến mức tối thiểu, Giao Bạch đã chọn cách tương kế tựu kế.
Chẳng qua...
Bắt cóc thì cứ bắt cóc, giam cầm cũng không thành vấn đề, nhưng tại sao là trên biển?
Ông đây say sóng đó!
"Ọe —— "
Giao Bạch nôn rỗng dạ dày, nôn ra d1ch nhờn chảy dọc xuống cằm. Sợi dính kéo dài bị cậu quệt đi, thê thảm cực kỳ.
Giao Bạch lăn lộn trên đất mấy lần, chân đạp phải một bờ m ông.
Đó là Lễ Giác.
Khi cậu tỉnh lại nhìn thấy đối phương, cậu đã biết lần này mình phải lột da.
Vai chính thụ bị liên luỵ, vậy thì chờ chết đi, chờ bị ánh sáng nhân vật chính của cậu ta đưa lên Tây Thiên.
Giao Bạch mò mẫm rồi dựa vào vách ngăn và thở hổn hển. Tại sao Lễ Giác cũng ở trên tàu, Tề Tử Chí đơn thuần là bị tuyến chính tuyển chọn, cho nên triển khai tình tiết mới giống hệt cứt chó này?
Ngoài thế ra, Giao Bạch không nghĩ được khả năng thứ hai.
Giao Bạch đạp Lễ Giác lần nữa, đối phương vẫn không có phản ứng.
Vai chính thụ còn chưa tỉnh, chứng tỏ là chưa tới thời điểm cậu ta tỉnh lại. Đoán chừng là nồng độ máu chó không đủ.
Chân Giao Bạch còn chưa thu về thì đã bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, đau tới nỗi đầu óc cậu trống không. Chờ khi cậu hòa hoãn lại, đôi chân vô thức cọ xát xung quanh, không cọ đến mông.
Lễ Giác không nằm ở đó.
Nhưng cậu không nghe thấy tiếng vật nặng bị kéo.
Điều này có nghĩa là,
Tề Tử Chí ôm Lễ Giác!
Giao Bạch co chân lên, xoa bóp chỗ bị đẩy ra. Hướng gió này khiến cậu gần như chắc chắn rằng, Tề Tử Chí đã trở thành một trong nhóm nam phụ của Lễ Giác dưới hiệu ứng cánh bướm.
Trong tầm nhìn chẳng có nổi chút ánh sáng, Giao Bạch không trông thấy động tác và nét mặt Tề Tử Chí, chỉ nhìn thấy avatar của đối phương, con hải cẩu đó đang mỉm cười.
Thiên sứ nhỏ rũ mắt, nụ cười rất ưu thương.
Không hiểu sao trái tim Giao Bạch rất ngột ngạt, muốn khóc. Sau đó cậu thật sự bật khóc.
Quá kỳ quái, Giao Bạch sửng sốt chớp mắt mấy cái, giờ mình đã yếu ớt thế à. Không phải chứ, các kiểu tra tấn mấy tháng trước cũng không như vậy. Hiện tại ngoại trừ say sóng, thân thể không có cảm giác khó chịu nào khác.
Thực sự tà môn. Giao Bạch lại đi nhìn hải cẩu, không khỏi nghĩ, Tề Tử Chí đau lòng cũng là chuyện bình thường, em út chết rồi, xí nghiệp của gia tộc sụp đổ, không còn tiền đồ tốt đẹp, cuộc sống bị hủy hoại hoàn toàn.
Theo lý thì Tề Tử Chí không chỉ có mỗi thương tâm, cũng không phải xuất đầu lộ diện vào bây giờ, anh ta đang làm gì thế?
Giao Bạch nghiêng đầu và cố gắng lần tìm vị trí của Tề Tử Chí theo tiếng hít thở, nhưng thân tàu đúng lúc này bắt đầu một đợt tròng trành dữ dội mới, tiếng sóng quá lớn.
Tề Tử Chí nắm cánh tay của Lễ Giác đặt gọn lại. Trong bóng tối, anh nhìn Lễ Giác chăm chú, ánh mắt chẳng hề có một tia ám muội nào, mà có nghi hoặc, chờ đợi, cảm ơn.
Lần lưu vong kia, Tề Tử Chí chỉ mang theo một album.
Cũng chính vì mất đi sự nghiệp, rảnh rỗi không biết làm gì, anh mới có thời gian đi lật xem từng bức ảnh cũ.
Nhớ thế, anh bắt gặp một tấm ảnh sau ảnh cả gia đình, không giống ảnh treo trên tường nhà, có thêm một đứa bé sơ sinh.
Tề Tử Chí hỏi em hai, em hai nói không ấn tượng gì. Tề Tử Chí bèn đến bệnh viện tâm thần hỏi mẹ. Anh cải trang ẩn núp mấy ngày ở bệnh viện tâm thần, cuối cùng anh đã tóm được lúc bà coi như tỉnh táo.
Mẹ kể một câu chuyện cũ, cái năm mang thai Tiểu Sương là sinh đôi khác trứng, hai đứa bé, đều bình an tới thế giới này.
Tuy nhiên, vào năm thứ hai sau khi sinh, hai đứa bé đều bị người khác ôm đi.
Năm ấy Tề Tử Chí cũng vẫn còn con nít.
Nhà họ Tề tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng đã tìm thấy manh mối trong năm thứ ba con mình mất tích, tập trung vào cô nhi viện Trường Ninh.
Đáng tiếc,
Hai đứa trẻ chỉ còn một, bà Tề vừa thấy cậu ta là nhận ra con mình, mẫu tử liền tâm. Sau khi tìm được đứa bé thì cả nhà dốc sức bù đắp mấy năm bị bỏ lỡ. Mà đứa bé còn lại đến nay vẫn không rõ tung tích.
Tề Tử Chí rốt cuộc tìm được chuyện khác ngoài báo thù, điều này làm anh cảm thấy mình vẫn là người bình thường. Anh bắt đầu tìm kiếm một người em trai khác của mình.
Tìm đến Lễ Giác.
Lễ Giác cũng từng sống ở cô nhi viện, bằng tuổi Tiểu Sương,
Các bệnh viện lớn đều bị người của nhà họ Thẩm giám thị, không dễ xét nghiệm huyết thống. Em hai đi về quê Lễ Giác xác nhận trước, chưa hẹn thời gian gặp mặt anh. Anh lại không thể dừng ở Nam Thành, nên chỉ có thể ra biển trước.
Đây là phương án thứ hai mà họ thương lượng.
Tình huống có biến, anh rời đi trước, chờ em hai tìm được cơ hội thích hợp sẽ tới hội hợp với anh ở đảo Tiểu Mính.
Tề Tử Chí xoa mái tóc của người trong vòng tay. Anh có chín mươi phần trăm chắc chắn rằng, người thân mình muốn tìm chính là Lễ Giác.
Ban đầu giúp đỡ cậu ta là do huyết thống dẫn dắt.
Vốn dĩ Tề Tử Chí không muốn nhận thân với Lễ Giác, nhà họ Tề đã không còn như trước, không những không giúp được cậu ta mà còn có thể hại cậu ta.
Bởi vậy, Tề Tử Chí muốn cho cậu ta đi học, công tác, thành gia lập nghiệp ở Nam Thành.
Ai ngờ xế chiều hôm nay, khi nhà họ Thẩm lái xe đến ngã tư đầu tiên của khu chung cư, Lễ Giác cưỡi xe đạp chặn trước xe. Không biết đuổi theo kiểu gì.
Mới có tình cảnh hiện tại.
Tề Tử Chí ôm em trai chặt thêm một chút, nếu là ý của ông trời, vậy em ở cạnh anh cả đi.
Anh cả sống thì để em sống, còn nếu anh cả chết, cũng sẽ giành cho em hy vọng sống sót trước khi trút hơi thở cuối cùng.
.
"Ầm ——"
Hàng hóa cách đó không xa đổ sập một ít, tiếng ồn ào vang dội hòa lẫn với tiếng la hét đau đớn.
Tề Tử Chí ôm em trai, trên gương mặt dưới lớp khẩu trang chẳng hề thay đổi.
Thẩm Nhi An là do em hai bắt. Vào thời điểm bị bắt, đối phương vừa xảy ra tai nạn xe cộ, máu me bê bết khắp người.
Một tiểu thiếu gia vẫn đang học cấp ba không quyền không thế, không được gia tộc bồi dưỡng thành người thừa kế, đêm hôm chạy lang thang trên phố, cũng không nhìn đường tử tế nên bị xe tông phải.
Khi đó còn chưa rõ tung tích Giao Bạch.
Tề Tử Chí và em hai nhốt Thẩm Nhi An ở một phòng khám tư nhân nhỏ, giữ y một mạng.
Mãi đến tận lúc Giao Bạch về Nam Thành, em trai không đợi được nữa, đề nghị muốn đàm phán với nhà họ Thẩm, đổi Thẩm Nhi An lấy Giao Bạch.
Tề Tử Chí không đồng ý, em trai luôn sinh sống ở nước ngoài, không biết tình hình ở nhà họ Thẩm, nhưng anh biết rõ.
Thẩm thị là do Thẩm Ký làm chủ.
Còn nhà họ Thẩm thì không. Lão thái thái có quyền lên tiếng tuyệt đối, trong lòng bà ta, đứa con tộc trưởng yêu dấu quan trọng hơn cháu trai đang đi học nhiều.
Mà Giao Bạch là món đồ chơi nhỏ mà con trai bà ta nuôi, cũng là đối tượng kết hôn bà ta đã chọn cho y, duy nhất một người, liên quan đến mệnh lý của y.
Tề Tử Chí nói với em hai, phải chờ, chờ một chút.
Chờ đợi một cơ hội có thể không đến.
May mắn thay, em út trên trời có linh, đã để cho bọn họ chờ được cơ hội gần như không thể xuất hiện.
Lão thái thái không có chút do dự nào, đồng ý điều kiện của bọn họ, nóng lòng tiễn đưa tai tinh sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Thẩm.
Bây giờ tai tinh ấy đang kêu, tiếng th ở dốc vừa hỗn loạn vừa yếu ớt.
Tề Tử Chí hờ hững mở miệng, giọng lạnh lẽo trầm rè: "Đau không?"
Giao Bạch bị hàng hóa đè ép không dậy nổi, cậu vẫn đang gian nan giãy giụa, không hề từ bỏ.
Dù mỗi lần giãy giụa đều sẽ tăng thêm nỗi đau trên cơ thể cậu. Xương cốt hẳn không bị thương tổn gì, nhưng thịt đau.
"Tôi đau hơn cậu gấp trăm lần, ngàn lần." Tề Tử Chí đặt em trai trong lòng xuống bên cạnh, để cậu ta có cái gì đó dựa vào. Sau khi chắc chắn rằng hàng hóa xung quanh sẽ không dễ dàng đổ xuống, Tề Tử Chí mới kéo lê chiếc chân què, đi tới từng bước một.
"Khi ở Phúc Duyên Lâu, cậu nói với Tiểu Sương những lời kia, tôi đã nghĩ cậu rất tốt, tuổi không lớn lắm nhưng có thể nhìn thông thấu như vậy." Tề Tử Chí như nhìn xuống con rệp trên đất, "Cậu còn nhớ mình đã nói những gì không?"
Giao Bạch ngừng động tác giãy giụa.
"Cậu nói mình hâm mộ Tiểu Sương có anh trai, khi cậu nhắc đến tình thân thì đôi mắt tỏa sáng, khuôn mặt đẫm lệ, khóc lóc khiến người khác cảm thấy xót xa. Tôi đã nghĩ cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng cảm thấy nếu cậu lớn thêm vài tuổi, chưa biết chừng chúng ta sẽ có chủ đề trò chuyện, cũng hợp ý. Thậm chí tôi còn nghĩ, chờ khi cậu tốt nghiệp tìm việc thì có thể cho cậu đi cửa sau. Nhưng cậu thì sao? Sau đó cậu đã làm cái gì?"
Tề Tử Chí khom người, "Làm hại người khác mất nhà cửa, mất người thân, sao đứa trẻ này lại xấu xa như thế hả?"
Hàng hóa trên người Giao Bạch bị đẩy ra, một chùm tia sáng từ tay Tề Tử Chí chiếu vào đôi mắt cậu.
Đó là một chiếc điện thoại.
Không có sim, dùng như đèn pin cầm tay, vào lúc này phát huy tác dụng không nhỏ.
Tề Tử Chí đặt Giao Bạch để giữa những thùng hàng lộn xộn, cúi đầu và từ từ kéo khẩu trang xuống.
Giao Bạch trông thấy bộ dạng của anh, hít một hơi thật sâu.
"Sợ à?" Mái tóc ngắn gọn gàng của Tề Tử Chí đã dài ra rất nhiều, phần lớn tóc đã bạc trắng. Dưới đôi lông mày kiếm của anh là một đôi mắt nhuốm đầy thù hận, bên dưới là một vết sẹo bỏng dữ tợn và xấu xí, che khuôn mặt bên trái của anh.
Không còn vẻ cương nghị và đẹp trai trước đây nữa.
"Hiểu mà, tôi cũng sẽ bị dọa sợ." Tề Tử Chí áp sát vào Giao Bạch. Khuôn mặt gầy guộc, hốc mắt trũng sâu, xương gò má lồi lên, đường nét trưởng thành chín chắn bị đau thương và hận thù gặm nuốt gồ ghề loang lổ.
Giao Bạch không ngờ bạn trai trong mộng sẽ trở nên như thế, cậu liếc avatar của đối phương qua khóe mắt.
Đôi mắt đen đặc của hải cẩu biến thành màu đỏ như máu, lạnh lùng nhìn cậu chòng chọc.
Giao Bạch nhìn nó, mày bị bỏng đâu có liên quan gì tới tao?
"Người của chủ tịch Thẩm phóng hỏa thiêu tôi và em hai của tôi. Nửa bên mặt tôi bị cháy hỏng, chân cũng khập khiễng." Tề Tử Chí để điện thoại lên mắt Giao Bạch, lực độ ngày càng nặng, như thể muốn đè nát mắt cậu, "Sống sót rất không dễ dàng, cậu thấy có đúng không?"
Giao Bạch kịp thời nhắm mắt. Cậu nghĩ, mình và Tề Tử Chí có sự cộng hưởng. Đáng tiếc không phải tri kỷ, cũng không thể trở thành tri kỷ.
Với cục diện hiện tại, nếu muốn bồi dưỡng độ sinh động thì chỉ có thể đi theo hướng "hận".
Phải để cho Tề Tử Chí hận cậu nhưng không ra tay giết cậu, còn nảy sinh hứng thú với cậu.
Mẹ kiếp cực khó, sơ sẩy một cái là đi đời nhà ma.
"Tổng giám đốc Tề, có thể cất điện thoại đi được không, tôi đau mắt." Giao Bạch ngửi thấy mùi rỉ sắt trong hơi thở Tề Tử Chí. Cậu vừa dứt lời, cảm giác nhãn cầu bị đè ép càng nặng thêm.
"Tổng giám đốc Tề?" Tề Tử Chí nở nụ cười âm u, "Tổng giám đốc từ đâu ra?"
Một giây sau, anh kề sát Giao Bạch, khuôn mặt dần vặn vẹo, "Thẩm Ký ngông cuồng tự đại nửa đời, bị người khác đùa bỡn tính kế, muốn xả giận thì tôi cũng có thể lý giải. Cậu là chủ mưu, anh ta khai ân với cậu, tôi cũng đã dự liệu được. Nhưng đứa em trai của tôi đã đi rồi mà anh ta vẫn không buông tha nhà tôi, nuốt xong hạng mục là muốn mạng người."
"Thẩm Ký lật đổ công ty nhà anh, nhưng chẳng phải anh cũng không trực tiếp đối phó anh ta mà vòng vo tính toán lên đầu tôi à? Các người giống nhau cả thôi." Tai Giao Bạch có hơi ngứa, cậu sờ tới mấy sợi tóc cọ qua, túm lấy nó.
Tề Tử Chí không giật tóc mình ra khỏi tay Giao Bạch, chỉ nỉ non bên tai cậu: "Giống nhau à?"
"Nếu tôi giống tên đao phủ kia, gia đình cha mẹ nuôi của cậu bây giờ đã chết rồi." Tề Tử Chí ho khan vài tiếng nặng nề, trong cổ họng như bị một mảnh giấy nhám cọ xát đến chảy máu.
Tàu cứ chao đảo, Giao Bạch lại muốn ói ra. Cậu cố chịu đựng: "Thế nhà họ Lương thì sao? Chị cả của Lương Đống bắt cóc em trai anh, khiến cậu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trên đường đến cục cảnh sát thì cô ấy cũng đã chết vì ngừng tim. Anh vẫn chưa buông tha nhà cậu ta, đuổi tận giết tuyệt cha mẹ anh em cậu ta, không phải sao?!"
Tiếng thở bên tai chợt ngừng lại.
Giao Bạch nhìn hải cẩu, nó bắt đầu khóc, huyết lệ chảy ào ào.
Chẳng lẽ không phải do Tề Tử Chí làm mà là đứa em hai Tề Lận của anh ta gây ra?
"Nói đi, cậu nắm được nhược điểm gì của em trai tôi?" Tề Tử Chí cầm một con dao trên tay, dí vào cổ Giao Bạch.
Xúc cảm lạnh lẽo trên lưỡi dao làm Giao Bạch nổi một lớp da gà, đệt, nếu cậu bị cắt cổ lấy máu thì nhất định sẽ chết còn nhanh hơn gà.
Cũng không đến nỗi.
Tề Tử Chí trói cậu lên biển là muốn dẫn cậu đi đâu đó chậm rãi tra tấn.
Khi Giao Bạch đang suy nghĩ, trên cổ tê rần, da bị rạch ra. Cậu hít một hơi: "Tề Sương không thích Thẩm Ký."
Phẫn hận trong mắt Tề Tử Chí hơi ngưng đọng.
"Phải chăng anh muốn hỏi tôi rằng, vậy tại sao cậu ta cố chấp gả tiến vào nhà họ Thẩm?" Giao Bạch thò tay vào trong cổ áo, lau đi vết máu rơi trên xương quai xanh, "Bởi vì,"
Giao Bạch khẽ giật môi, "Người cậu ta thật sự yêu thích chính là..."
"Thẩm, Nhi, An." Giao Bạch nhấn từng chữ, con dao kề sát cổ cậu rung lên, cho thấy chủ nhân cầm con dao đã bị sốc đến mức nào.
Giao Bạch nói liền một mạch: "Cậu ta muốn làm cơ sở ngầm của Thẩm Nhi An, muốn giúp Thẩm Nhi An đoạt quyền."
Tề Tử Chí cảm thấy nực cười, song anh lại không phản bác nổi, chỉ lẩm bẩm: "Bọn họ không có giao lưu gì cả."
"Là không có giao lưu, nhưng em trai anh mắc chứng rối loạn hoang tưởng." Giao Bạch ha ha, "Cậu ta tưởng bở, tự não bổ quá độ, cảm thấy Thẩm Nhi An đang chịu khổ chịu nạn ở địa ngục, chờ cậu ta tới cứu viện."
Tề Tử Chí không lên tiếng.
Giao Bạch khẽ dựa vào người anh khi thân tàu lắc lư.
Tề Tử Chí đẩy Giao Bạch ra: "Sao cậu biết?"
"Tôi đoán mò." Giao Bạch va phải vách ngăn, đầu váng mắt hoa. Cậu cố ý phát ra một tiếng chẹp ẩn ý phức tạp: "Ai biết cậu ta đúng như thế thật, tôi cũng rất bất ngờ. Đó cũng là lỗi của gia đình anh, quá chiều chuộng cậu ta, chiều cậu ta đến..."
Tề Tử Chí bịt kín miệng và mũi của Giao Bạch.
Tại thời điểm đó, độ sinh động đã tăng lên 12.
Tề Tử Chí muốn bịt chết Giao Bạch.
Giao Bạch liều mạng gạt tay Tề Tử Chí, song gạt mãi không ra. Cơn đau đớn do thiếu oxy ngày càng dữ dội, từng đợt nghẹt thở ập tới, mặt và môi cậu bắt đầu tím tái, cần cổ đang chảy máu nổi gân xanh, tốc độ bàn chân đạp loạn trên mặt đất dần dần yếu bớt.
Ngay lúc Giao Bạch tưởng mình sắp chết, bàn tay che kín miệng cậu được bỏ ra. Cậu đứng không vững, khuỵu xuống đất, khom lưng run rẩy, thở hổn hển từng hơi, lá phổi nhức nhối vì hoạt động quá nhanh.
Tề Tử Chí ngồi xổm xuống: "Đã thành thế này mà sức sống vẫn rất dồi dào. Tôì vô cùng tò mò, ở vào trong hoàn cảnh nào thì cậu mới biết sợ?"
Giao Bạch th ở dốc nặng nề. Cậu hơi ù tai, nghe không rõ giọng Tề Tử Chí.
Đầu khóa kéo của chiếc áo khoác đang mặc đột nhiên bị kéo ra, dây kéo "xoẹt" một cái hết cỡ.
Không chờ Giao Bạch kịp phản ứng, áo khoác đã bị cởi ra.
"Trên chiếc thuyền này, ngoài ông lão vừa nãy thì toàn là lưu manh." Thân hình cao lớn của Tề Tử Chí đã gầy rất nhiều, nhưng sức mạnh bắp thịt của anh cũng không biến mất hoàn toàn, độ nhanh nhẹn và bản lĩnh vẫn còn. Anh vẫn có thể dễ dàng kiềm chế Giao Bạch, "Bây giờ bọn họ đã mất đi lý trí, cần một đợt phát ti3t."
Tề Tử Chí dùng con dao cắt nát áo len của Giao Bạch, giọng nói thản nhiên ẩn chứa sự điên cuồng đáng sợ, "Đôi lúc, chuyện phát ti3t về mặt s1nh lý có thể thả lỏng vỏ đại não, chồng trước của cậu đã sử dụng cách này nhiều năm nay."
Giao Bạch: "..."
Độ sinh động lại bắt đầu tăng, nhưng mẹ kiếp!
Phương pháp này sai lầm, sai vô cùng sai cực kỳ, không thể chỉ để Tề Tử Chí hận cậu, phải có cái gì đó đi kèm hận mới được!
"Lễ Giác!" Giao Bạch gào to.
Vai chính thụ vẫn đang yên bình ngủ mê man.
Khuôn mặt xám xịt tím ngắt của Giao Bạch hiện vẻ buồn nôn khi bị máu chó sực nức toàn thân, đệt con mẹ nó, sắp ngỏm rồi à?
Tề Tử Chí kéo cậu về phía cửa khoang chứa hàng.
"Đừng để tôi chết nhanh như thế." Giao Bạch túm lấy mắt cá chân Tề Tử Chí, "Từ từ tra tấn tôi, như vậy mới thú vị chứ."
Tề Tử Chí dừng bước, "Cậu nói cũng đúng."
Giao Bạch còn chưa kịp thở phào thì thấy Tề Tử Chí kéo cậu sang một hướng khác, hình như là đi vào tận trong cùng của khoang hàng hóa, tầng tầng lớp lớp thùng hòm che khuất họ.
Cái góc nhỏ này...
Tề Tử Chí lật Giao Bạch ngược lại rồi đè cậu lên đống thùng hàng.
"Tôi giận chó đánh mèo lên cậu." Tề Tử Chí đến gần từ phía sau, giữ chặt hai tay cậu đặt trên thùng hàng: "Có phải là cậu cảm thấy tôi vô năng lắm không?"
Giao Bạch lắc đầu.
Anh giai à, tư thế này thật sự không ổn đâu.
"Tôi đích xác vô năng." Tề Tử Chí cười tự giễu. Anh dán khuôn mặt thô ráp gồ ghề lên tai Giao Bạch và cọ nhẹ một cách trúc trắc chậm rãi. Anh vẫn bày ra phong độ chính nhân quân tử như trước, "Xin lỗi, làm phiền cậu để tôi thư giãn một chút."