Đăng vào: 11 tháng trước
Bị con trai bắt gặp nhìn thấy trong tình huống kẻ nắm tay người khó chịu, giống như việc bị bắt gian vậy, Mạc Hy chột dạ hất tay Lục Hàn ra, ngẩng đầu lên nhìn tiểu Trạch mà lên tiếng hỏi: "Tại sao giờ này con còn chưa ngủ nữa hả?"
Tiểu Trạch để máy tính bảng ở bên hông của mình, rồi đi xuống dưới, đôi chân ngắn ngủn đứng thẳng, khuôn mặt đáng yêu, cậu bé chỉ tay thẳng vào khuôn mặt anh tú của Lục Hàn, thản nhiên nói: "Vừa nãy con thấy dì Gia Hân về có một mình, hỏi ra thì dì ấy nói mẹ về dùng chú ấy, cho nên con cảm thấy không an tâm, phải ra đây chờ, tận mắt nhìn thấy mẹ an toàn trở về thì con mới ngủ ngon được."
Lục Hàn nghe không sót một chữ từ Tiểu Trạch, ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt kia vô cùng khó coi.
Lục Hàn ngớ ngẩn nghĩ, thằng bé nói như vậy, chẳng khác nào đang ẩn ý cho anh là kẻ xấu.
Sự quan tâm từ con trai khiến Mạc Hy ấm lòng, cô chạy đến, tiện thể đưa tay ra, cô cười tít mắt: "Mẹ không sao, chúng ta cùng vào nhà thôi."
Hiển nhiên, Mạc Hy vô cùng khoái chí khi nghe tiểu Trạch nói như vậy.
Chỉ cần là điều khích chí được Lục Hàn liền khiến cô thích thú.
Thấy tình cảnh này, Lục Hàn cũng không tiện ở lại, anh ho khụ một cái, nói: "Chuyện vừa rồi cô có hẹn ăn tối với Mộ Thần Kiệt mong rằng cô hãy suy nghĩ lại, đừng khiến đôi bên vướng phải những tin đồn không đúng nữa."
Đổi lại là sự lạnh nhạt từ Mạc Hy, cô không hề nhìn anh, dù chỉ một cái liếc mắt, đôi môi nhỏ nhắn hé mở một chút lên tiếng đáp lại: "Việc đó vẫn không liên quan gì đến Lục tổng cả, tôi tự biết xử lý."
*Rầm…
Không hề nể nang Lục Hàn mà đóng sầm cửa lại, như thể chẳng muốn nhìn thấy anh.
Lục Hàn vẫn nhìn chằm vào nhà của cô.
Chẳng hiểu vì sao mình lại quan tâm cô ta nữa! Chắc là điên mất rồi.
Bên trong căn nhà, tiểu Trạch lại tiếp tục cầm máy tính bảng nói chuyện với Manh Manh.
Cô bé vô cùng ngạc nhiên khi biết chuyện Mạc Hy sẽ đi cơm với người đàn ông khác.
Không thể được, như vậy sẽ khiến chị Hy Hy và ba càng thêm xa cách.
Tiểu Trạch vẫn dán mắt vào màn hình,cô mở cửa nhà của mình, cậu bé đi vào, xong xuôi mới đóng chặt lại.
"Mạc Hy, cuối cùng cô cũng về rồi." Chưa kịp làm gì thì cô đã nghe thấy giọng nói của Mộ Khải Uy.
Mạc Hy ngẩn ngơ nhìn hắn hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở nhà của tôi?"
Mộ Khải Uy trưng ra bộ mặt quan tâm: "Còn không vì lo cho cô hay sao? Một nơi nguy hiểm như Mạc Gia, tôi sợ cô một đi không quay về."
Nghe thấy Mộ Khải Uy nói xấu Mạc gia của mình, Mạc Hy liền bực bội, cho vào đầu hắn một cú đánh rõ đau, quát mắng: "Cậu sinh ra đã có khuôn miệng đẹp như vậy, cũng nên biết lựa lời mà nói dễ nghe chút đi."
Bị cô đánh, Mộ Khải Uy khóc lóc nỉ non, khuôn mặt đáng thương vô cùng, vừa lấy tay ôm lấy đầu mình, vừa nói: "Tôi cũng là vì lo lắng cho cô thôi mà."
"Cậu lo lắng cho tôi ư? Nói thì hay lắm, tôi hỏi cậu, không phải tôi bảo cậu chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục thật đơn giản thôi sao? Cậu lại đem bộ váy của Lục thị đưa cho tôi, lại nói, đây là bộ váy chỉ có duy nhất một cái trên thị trường."
Nói đến đây, Mạc Hy thấy phẫn nộ vô cùng.
Đây là hắn muốn hại cô thì đúng hơn, làm gì có sự lo lắng quan tâm ở đây.
Mộ Khải Uy cười kha khả, tôn vinh chiếc váy cô đang mặc: "Sao nào, cô thấy không tồi chứ! Mặc vào liền xinh đẹp kiều diễm, mê hoặc động lòng người."
Mạc Hy nhếch môi, tiếp tục cho vào đầu Mộ Khải Uy một cú đánh nữa, nói lớn: "Đúng là mê hoặc động lòng người, đến cả Lục Hàn còn phải rung cảm, đến độ anh ta bắt tôi đền tiền nếu như dám làm hỏng một chút trên chiếc váy."
Trên đầu của Mộ Khải Uy bây giờ đã sưng to, lực đánh quá mạnh nhanh tay,khiến hắn không thể né tránh kịp, tiếp tục khóc lóc nói: "Tôi làm sao biết được anh ấy cũng đến đó tham gia chứ, đâu thể trách tôi, uất ức quá."
Bỏ qua việc đó, Mạc Hy còn việc khác quan trọng hơn, cô nhìn Mộ Khải Uy, vẻ mặt thật nghiêm túc mà nói: "Chuyện chính bây giờ là chúng ta cần kết thúc mối quan hệ giả tạo này, nó làm cho tôi cô cùng bất tiện với những việc khác."
Nghe cô nói vậy, Mộ Khải Uy cũng thầm đoán được: "Anh tôi lại nói gì khiến cô khó chịu ư?"
Nghĩ đến chuyện phải đóng giả tình nhân với Mộ Khải Uy, cô lại thêm đau đầu, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi, đáp: "Không hẳn là do Lục Hàn, mà là vì tôi cảm thấy chúng ta không thể suốt đời lừa gạt mọi người được, nên một lần dứt khoát cho xong chuyện."
"Khụ, tôi thấy như thế này vẫn tốt cơ mà, không có tin đồn vớ vẩn về tôi, cũng không bị ba mẹ tôi hối giục tôi kết hôn." Mộ Khải Uy ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên mà nói.
Mạc Hy liền tỏ ra phẫn uất: "Nó có thể tốt với cậu, nhưng mà đối với tôi không hay chút nào."
------còn---.