Chương 20: Tin tưởng bản thân, tin tưởng tôi

Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Xuân qua hạ tới, Hoa Đại trống rền. Cuối cùng thì ngày kỷ niệm 120 năm thành lập trường cũng đã tới. Người khắp nơi đều hướng mắt về ngôi trường hơn trăm năm tuổi. Cả đài truyền hình quốc gia cũng có mặt để đưa tin trực tiếp.

Vì là sự kiện trọng đại nên sẽ diễn ra xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Ban ngày sẽ là các nghi thức đón tiếp và triển lãm. Ban đêm mới đến phần văn nghệ.

Kỳ Mặc Vũ đã có mặt từ sớm để tập dợt lần cuối. Không khí trong trường càng lúc càng náo nhiệt. So với ngày khai giảng chỉ hơn chứ không kém.

Tô Giai Nghê lần này không có tham gia biểu diễn nên muốn đến xem Kỳ Mặc Vũ tập luyện, nhưng đến giữa chừng lại chạy đi đâu mất, còn không nói với Kỳ Mặc Vũ một câu nào. Kỳ Mặc Vũ đoán chắc người bạn này của mình lại chạy đi tìm Cao Lỗi, nghe nói lần này hắn sẽ biểu diễn trống, cũng rất đáng chờ đợi.

Tập luyện đến giữa trưa thì Vệ Âm xuất hiện cùng một cái cà mèn. Cô vừa đến liền đi thẳng đến chỗ Kỳ Mặc Vũ, tự nhiên nắm lấy tay nàng, đặt cà mèn vào.

"Tới giờ cơm rồi, ăn trước đã."

Kỳ Mặc Vũ bị hành động này làm cho giật mình, nàng có hơi khó hiểu nhìn Vệ Âm, sau đó mới điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt: "Vệ lão sư, đây là?"

Vệ Âm hất cằm: "Mở ra xem đi, là cơm trưa tôi tự nấu. Mang đến cho em một phần."

2

Có trời mới biết cơm này là do người giúp việc nấu, làm gì có chuyện đại tiểu thư như Vệ Âm lại tự tay xuống bếp.

2

Nhưng Kỳ Mặc Vũ không biết gì cả, sự ân cần này của Vệ Âm khiến nàng vô cùng khó xử, không biết phải làm sao cho đúng.

"Vệ lão sư, cảm ơn cô nhưng mà..."

Kỳ Mặc Vũ chưa dứt lời, Vệ Âm đã chặn trước: "Không nhưng nhị gì cả. Tôi đã cất công mang đến, em không nể mặt tôi sao?"

Vệ Âm đã nói như vậy, Kỳ Mặc Vũ đương nhiên không có cách nào phản bác. Người ta đã có lòng, nàng cũng không thể nào khiến Vệ Âm bẽ mặt.

"Vậy em không khách sáo."

Vệ Âm gật đầu, vẫy tay với Kỳ Mặc Vũ: "Lại đây, ngồi xuống xem thử."

Kỳ Mặc Vũ đi đến chiếc bàn nhỏ mà Vệ Âm đã ngồi xuống trước, từ từ mở ra cà mèn.

Ánh mắt Vệ Âm vẫn luôn dõi theo động tác của nàng, vừa không quên giới thiệu: "Một canh, một mặn và một ít trái cây. Không biết có hợp khẩu vị em không."

Sau khi Kỳ Mặc Vũ bắt đầu ăn, Vệ Âm lại tiếp tục luyên thuyên: "Thế nào?"

Kỳ Mặc Vũ trong lòng cảm thấy bữa ăn này cũng quá áp lực đi nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nàng bình tĩnh gật đầu: "Rất ngon ạ."

Nhưng không ngon bằng món cháo của Khuất lão sư, Kỳ Mặc Vũ thầm nghĩ.

Vệ Âm nghe vậy liền tỏ ra hài lòng, cô mỉm cười nhìn Kỳ Mặc Vũ: "Vậy chiều nay tôi lại mang cơm đến cho em nhé?"

Kỳ Mặc Vũ nghe xong liền vội buông đũa xua tay: "Không cần đâu ạ, em ăn cơm cùng nhóm tiết mục sẽ tiện hơn ạ."

Buổi văn nghệ sẽ bắt đầu từ sáu giờ, các tiết mục sẽ lần lượt trình diễn theo số thứ tự đã được định trước. Những người tham gia biểu diễn đều phải tập trung phía sau cánh gà để trang điểm và chờ đến lượt, hạn chế tách nhóm.

Là người trong nghề, Vệ Âm cũng hiểu được điều này. Tuy nhiên với vai trò khách mời danh dự, nếu cô muốn ở sau cánh gà đi cùng với Kỳ Mặc Vũ thì cũng không có gì to tát. Thế nhưng Kỳ Mặc Vũ đã nói như vậy, Vệ Âm cũng tự biết chừng mực.

"Vậy được rồi, tối nay tôi sẽ ngồi ở dưới xem em biểu diễn."

Kỳ Mặc Vũ lễ phép gật đầu, tiếp tục ăn hết chỗ cơm còn lại rồi lại quay về luyện tập.

Vệ Âm không có rời đi ngay lập tức mà vẫn ngồi đó một hồi lâu, ánh nhìn dính chặt ở chỗ Kỳ Mặc Vũ.

Sân khấu chính buổi biểu diễn lần này đặt ngay giữa sân vận động của trường, sức chứa lên đến ba mươi nghìn người. Set-up sân khấu không thua kém nhiều so với các buổi biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp, có đầy đủ âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng.

Không khí càng lúc càng nóng lên, đến sáu giờ thì khu vực biểu diễn đã không còn một chỗ trống. Kỳ Mặc Vũ ngồi bên trong cảm thấy khá hồi hộp. Đây là lần đầu tiên nàng hát trước nhiều người như vậy, lại còn trực tiếp trên sóng truyền hình, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến đại cục.

Âm thanh dồn dập bắt đầu vang lên, theo sau đó là giọng nói của hai MC đang bắt đầu tiến về sân khấu cùng với tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngớt.

Kỳ Mặc Vũ thì vẫn đang mải mê nhẩm lại lời bài hát. Bỗng dưng Hồ Nhã Hinh từ đâu xuất hiện dọa Kỳ Mặc Vũ giật bắn người. Người bạn này của nàng không bao giờ đàng hoàng được.

"Nhã Hinh, sao cậu đến đây được?"

Hôm trước Hồ Nhã Hinh bảo nàng tìm giúp vài vé nhưng cuối cùng nàng cũng không có năng lực đó. Cứ tưởng là phải để bạn thân của mình xem tạm qua truyền hình, không ngờ Hồ Nhã Hinh lại đột nhiên xuất hiện, mà còn có thể vào thẳng cánh gà.

Hồ Nhã Hinh tinh nghịch lè lưỡi: "Cậu đoán xem."

Lại giở trò, Kỳ Mặc Vũ tỏ ra đã quá quen, không muốn đếm xỉa tới nữa nhưng khi nàng quay sang thì mùi trầm hương quen thuộc xộc vào mũi, các giác quan của Kỳ Mặc Vũ cũng theo đó mà có phản ứng.

"Mặc Vũ."

Giọng nói này còn ai khác ngoài Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ lập tức đứng dậy, vui mừng chạy về phía âm thanh kia, quăng Hồ Nhã Hinh sang một bên.

"Khuất lão sư, cô đến rồi."

Kỳ Mặc Vũ vốn không nắm chắc là hôm nay Khuất Tĩnh Văn có đến không, nàng cũng không dám hỏi, sợ hỏi rồi sẽ thất vọng. Nhưng sự xuất hiện trước giờ biểu diễn này giống như một liều thuốc mạnh, giúp nàng quên đi lo lắng.

"Đã chuẩn bị xong chưa?", Khuất Tĩnh Văn hỏi.

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, khuôn miệng vẫn đang vẽ ra đường cong tuyệt đẹp: "Đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đến lượt."

Hồ bị lãng quên Nhã Hinh lúc này mới chạy đến câu cổ Kỳ Mặc Vũ: "Ây nha, Khuất lão sư đến cậu liền không đếm xỉa tới mình."

Lời nói này rõ ràng là có ẩn ý, Kỳ Mặc Vũ bỗng thấy chột dạ, Hồ Nhã Hinh thì vui vẻ không thôi, cô chính là cố tình chọc ghẹo Kỳ Mặc Vũ, để xem phản ứng của người bạn này thế nào.

Kỳ Mặc Vũ lảng tránh chủ đề này, quay sang hỏi Hồ Nhã Hinh: "Cậu đến cùng Khuất lão sư?"

"Chứ cậu nghĩ mình có bản lĩnh thông thiên à?"

Hồ Nhã Hinh vừa phủi tay vừa nói.

Kỳ Mặc Vũ nghe vậy liền quay sang nhìn Khuất Tĩnh Văn, Khuất Tĩnh Văn hiểu được ý tứ của nàng nên lên tiếng giải thích: "Tôi còn dư mấy cái thư mời, vừa lúc Nhã Hinh cần."

Kỳ Mặc Vũ ngơ ngác gật đầu, từ khi nào mà hai người thân thiết như vậy.

Bên ngoài đã bắt đầu những tiết mục đầu tiên, tiết mục của lớp Kỳ Mặc Vũ xếp ở vị trí thứ mười chín trên ba mươi tiết mục, không xa cũng không gần. Khuất Tĩnh Văn và Hồ Nhã Hinh nói với Kỳ Mặc Vũ thêm mấy câu rồi trở lại chỗ ngồi cùng chờ đợi.

Trước khi đi cũng không quên làm động tác cố lên để cổ vũ Kỳ Mặc Vũ. Trái tim Kỳ Mặc Vũ bị cảm giác ấm áp chiếm cứ, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào như hoa nở mùa xuân.

Vị trí của Hồ Nhã Hinh nằm ở hàng thứ hai, cô còn dẫn theo vài người bạn vì Khuất Tĩnh Văn cho tận mấy cái, cũng được dịp khoe mẽ một phen. Ý định ban đầu sẽ rủ Tô Giai Nghê đến ngồi cùng nhưng rốt cuộc không tìm thấy người đâu, nghe Kỳ Mặc Vũ nói chắc là đã đi tìm Cao Lỗi.

Khuất Tĩnh Văn cũng đi đến hàng ghế đại biểu sát bên sân khấu, không ngờ người ngồi gần cô không ai khác chính là Vệ Âm.

Cũng xem như có một chút quen biết, Khuất Tĩnh Văn lịch sự mỉm cười: "Vệ lão sư, trùng hợp."

Vệ Âm cũng gật đầu đáp lại: "Khuất lão sư sao bây giờ mới tới?"

Vệ Âm đã ngồi đây từ sớm, cũng chú ý đến bảng tên bên cạnh điền tên Khuất Tĩnh Văn, trong lòng không khỏi sinh ra một chút chờ đợi. Nhưng mấy tiết mục biểu diễn trôi qua vẫn không thấy Khuất Tĩnh Văn, Vệ Âm còn tưởng là cô không tới.

2

Ánh mắt Khuất Tĩnh Văn đang dừng trên sân khấu chuyển qua chỗ Vệ Âm, đơn giản trả lời: "Có chút việc quan trọng."

Vệ Âm nghe vậy cũng không tiện hỏi thêm, tiếp tục thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc.

Sinh viên Hoa Đại đúng thật rất đa tài. Cứ tưởng họ đều là những học bá suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở nhưng không ngờ khả năng cảm thụ nghệ thuật và tính sáng tạo lại cao như vậy. Các tiết mục rất đa dạng từ đơn ca, song ca, tốp ca cho đến nhạc kịch, thổi sáo, rap, chơi trống,... Tất cả đều được chuẩn bị chỉn chu, kỹ năng biểu diễn lại đặc sắc và biến đổi liên hồi khiến cho khán giả vô cùng phấn khích.

Điện thoại Vệ Âm reo lên liên tục, vừa nãy quản lý gọi đến nói có công việc cần xử lý gấp. Nhưng Vệ Âm cứ cố tình để ngoài tai. Cô phải đợi đến khi Kỳ Mặc Vũ biểu diễn xong mới có thể rời đi được.

Khuất Tĩnh Văn bên cạnh vẫn tỏ ra vô cùng an tĩnh, Vệ Âm chú ý tới thỉnh thoảng Khuất Tĩnh Văn sẽ cầm điện thoại nhắn tin, chỉ khi đó gương mặt cô mới có mấy phần cảm xúc.

Đến khi điện thoại Vệ Âm lần nữa vang lên thì chuẩn bị đến tiết mục của Kỳ Mặc Vũ. Cô lại lần nữa tắt máy, hướng mắt về sân khấu.

Từ vị trí bàn đại biểu nhìn vào, chỗ cánh gà có hơi lộn xộn. Khuất Tĩnh Văn tinh ý nhận ra liền nhắn cho Kỳ Mặc Vũ một tin.

Khuất lão sư: [Trong đó có chuyện gì?]

Kỳ Mặc Vũ bên trong vẫn đang cầm điện thoại trên tay, nàng có hơi không biết phải làm sao. Tin nhắn này của Khuất Tĩnh Văn giống như một cọng rơm để nàng vịn vào.

Kỳ Mặc Vũ: [Lão sư, nam sinh phụ trách đánh đàn dương cầm vừa ngất xỉu, đưa đi cấp cứu rồi, không thể lên sân khấu. Bọn em đang không biết phải làm sao?]

1

Kỳ Mặc Vũ tăng tốc độ gõ chữ mà gửi tin nhắn cho Khuất Tĩnh Văn, mặc dù biết khó mà thay đổi tình thế nhưng nàng vẫn muốn dựa vào cô để xua đi lo lắng hiện tại.

Bên ngoài, sau khi nhận được tin nhắn kia Khuất Tĩnh Văn lập tức đứng dậy đi về phía cánh gà. Vệ Âm tỏ ra vô cùng khó hiểu nhìn theo, phỏng chừng là lại có việc bận, cô cũng không cần quan tâm làm gì. Chờ khi xem Kỳ Mặc Vũ biểu diễn xong cô cũng sẽ rời khỏi.

Khuất Tĩnh Văn vào tới nơi nhanh chóng đến chỗ Kỳ Mặc Vũ, bên ngoài MC đã bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo, đám người Kỳ Mặc Vũ toát mồ hôi hột.

"Hay là xin hủy tiết mục đi, sử dụng beat sẽ không còn gì đặc sắc."

"Nhưng MC đã giới thiệu rồi, đang phát trực tiếp đó."

...

Âm thanh bàn tán vang lên, Kỳ Mặc Vũ vẫn im lặng đứng đó. Chờ đến khi giọng nói Khuất Tĩnh Văn lần nữa lọt vào tai, trái tim nàng mới dừng một nhịp.

"Mặc Vũ."

"Khuất lão sư."

Khuất Tĩnh Văn nhìn ra sự lo lắng từ trong mắt của nàng, cô cho nàng một nụ cười trấn an sau đó hướng nhóm biểu diễn: "Cứ biểu diễn bình thường, tôi sẽ đánh dương cầm. Nhanh lên, chuẩn bị lên sân khấu."

Không những đám sinh viên mà tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra bất ngờ, nhưng thời gian không cho phép họ suy nghĩ, chỉ có thể tin tưởng Khuất Tĩnh Văn.

Đám người nhanh chóng mang đạo cụ lên sân khấu, sắp xếp đội hình chuẩn bị biểu diễn.

Khuất Tĩnh Văn nắm lấy tay Kỳ Mặc Vũ đặt lên ngực trái của nàng: "Tin tưởng bản thân, tin tưởng tôi."

4

Thời gian như dừng lại, âm thanh huyên náo cũng bị ngăn cách, Kỳ Mặc Vũ nghe thấy rõ từng nhịp đập trái tim mình cùng sự ấm áp bao phủ lấy bàn tay. Nàng gật đầu như một lời tuyên thệ, Khuất Tĩnh Văn cũng nhìn nàng mà nở nụ cười.

Sân khấu bao phủ một màu đen, cả khán đài cũng chỉ còn những ánh đèn le lói cho đến khi một chùm ánh sáng xuất hiện theo những điệu múa nhịp nhàng trên nền nhạc dương cầm du dương trầm bổng cho đến khi những ca từ đầu tiên vang lên, cả khán đài như chìm vào khoảng không im lặng.

Hồ Nhã Hinh cũng không dám thở, đây không phải lần đầu tiên cô nghe Kỳ Mặc Vũ hát nhưng lần này có cảm giác gì đó vô cùng cảm xúc. Cô không có chuyên môn để có thể diễn tả nó bằng lời nhưng đôi mắt đã bắt đầu long lanh, đôi môi bắt đầu ngân nga cùng với rất nhiều người khác.

Vệ Âm cũng tỏ ra bất ngờ, so với hôm tập thì giọng hát Kỳ Mặc Vũ hôm nay lại càng lột xác hoàn toàn. Âm nhạc cũng hòa hợp đến mức hoàn hảo. Từ nãy giờ gương mặt người đánh dương cầm vẫn chìm trong bóng tối nhưng với kinh nghiệm cảm thụ âm nhạc lâu năm của mình, Vệ Âm có thể nghe ra khác biệt. Cách đánh đàn này cũng quá thuần thục rồi, chẳng lẽ nam sinh kia tiến bộ nhanh như vậy?

Không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc, khi đoạn điệp khúc vang lên, khán đài bắt đầu tràn ngập những ánh đèn flash tự như hàng ngàn tinh tú đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm mà ngôi sao sáng nhất vẫn đang sống trọn với từng cảm xúc qua từng câu hát. Ca từ bài này đã thành công chiếm trọn tình cảm của những cô cậu thiếu niên bên dưới và cả những người đã đi qua tuổi thiếu niên. Hơn ba mươi nghìn khán giả bắt đầu hòa giọng, tạo nên một màn giao hưởng chạm tới trái tim.

Tôi vẫn là thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

Theo đuổi ánh sáng trong cuộc đời bạn

Khiến thế giới vì có sự tồn tại của bạn mà lấp lánh rực rỡ

Thực ra cậu, tôi và anh ta không hề có sự khác biệt

Chỉ cần cậu sẵn sàng tượng tượng ra một hoài bão để hi vọng

Trên con đường trưởng thành tất nhiên phải trải qua rất nhiều khó khăn giông bão

Tin tưởng bản thân cuối cùng rồi sẽ thành công

...

Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, đã có rất nhiều giọt nước mắt lăn dài. Có thể đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cũng có thể chính là tiếc nuối.

Ánh đèn sân khấu sáng lên điểm tô gương mặt ngập tràn thanh xuân của Kỳ Mặc Vũ, nàng cũng không thể ngăn được cảm xúc của chính mình. Có lẽ chính vì điều đó nên bài hát càng thêm có hồn. Âm nhạc dừng lại nhưng cả khán đài vẫn chìm vào khoảng lặng, mãi một lát sau từng tràng pháo tay mới bắt đầu vang lên như muốn nổ tung cả khán đài.

Cả nhóm cùng nhau chào khán giả, những nụ cười tươi đẹp nhất xuất hiện trên gương mặt của từng người. Kỳ Mặc Vũ đang đứng cạnh Khuất Tĩnh Văn, hai bàn tay đang áp chặt vào nhau. So với đứng trước mấy chục ngàn khán giả thì việc này lại khiến nàng hồi hộp hơn gấp ngàn lần.

Kỳ Mặc Vũ ngăn đi xung động trong lòng, cầm lên micro hoàn thành nốt phần biểu diễn của mình: "Nguyện cho tất cả chúng ta mỗi ngày đều là thiếu niên."

Theo sau lời nói của nàng là những tiếng hò reo không ngớt, Hồ Nhã Hinh bên dưới tỏ ra vô cùng kích động liên tục quay sang nói với đám bạn của mình: "Cậu ấy chính là Kỳ Mặc Vũ, bạn tốt nhất của tôi."

Tô Giai Nghê đang ở cùng với Cao Lỗi cũng tỏ ra phấn khích, cô quay sang nói với hắn: "Cậu ấy rất tuyệt."

Ánh mắt Cao Lỗi hướng về sân khấu, không biết đang nghĩ gì.

2

Vệ Âm sau khi nhìn thấy một màn trên sân khấu cũng đã lập tức rời đi. Cô không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Cô cứ có cảm giác giữa Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ có gì đó không đúng. Cô không rõ tại sao Khuất Tĩnh Văn lại xuất hiện ở đó, càng không ngờ tới khả năng dương cầm của Khuất Tĩnh Văn lại đạt đến trình độ này. Thay vì tự ở đó làm khó bản thân, cô nên rời đi giải quyết chuyện của bản thân trước đã.

Đến khi quay trở lại cánh gà, Kỳ Mặc Vũ mới hít thở một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, Khuất Tĩnh Văn thấy nàng như thế liền mỉm cười: "Vẫn còn hồi hộp sao?"

Kỳ Mặc Vũ lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Khuất Tĩnh Văn: "Khuất lão sư, em có thể ôm cô một cái không?"

Khuất Tĩnh Văn dừng lại một nhịp, có thể do lời đề nghị bất ngờ cũng có thể do ánh nhìn của Kỳ Mặc Vũ đã chạm đến tầng sâu cảm xúc của cô. Cô thừa nhận rằng, đứng trước Kỳ Mặc Vũ, bản thân cô càng ngày càng khó giữ được sự lão luyện do thời gian vun đắp.

Mãi không thấy Khuất Tĩnh Văn phản ứng, Kỳ Mặc Vũ ngượng ngùng định từ bỏ thì Khuất Tĩnh Văn chủ động giơ hai tay ra, kéo Kỳ Mặc Vũ vào lòng. Sự ấm áp lan tỏa vào lục phủ ngũ tạng, trái tim cũng như trống đánh liên hồi. Kỳ Mặc Vũ lén lút hít vào một hơi, cảm nhận hương vị chỉ thuộc về Khuất Tĩnh Văn.

"Khuất lão sư, cảm ơn cô."

Nếu hôm nay Khuất Tĩnh Văn không xuất hiện, có lẽ tiết mục của họ đã bị hủy hoặc nếu có biểu diễn cũng không có được thành công như vậy.

"Chụp được rồi nha."

3

Âm thanh tách tách vang lên từ điện thoại, hai người cũng theo đó tách ra nhìn về phía Hồ Nhã Hinh. Khi nãy sau khi xem xong Kỳ Mặc Vũ biểu diễn, Hồ Nhã Hinh lập tức chen chút qua đám đông đến chỗ Kỳ Mặc Vũ, cuối cùng lại đúng lúc bắt gặp màn này, đúng là không uổng công cô hy sinh.

Kỳ Mặc Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh để che đi gương mặt đang càng lúc càng ửng hồng, nàng quay sang quở trách Hồ Nhã Hinh: "Cậu lại nghịch."

Hồ Nhã Hinh cười ha hả, trực tiếp bỏ qua Kỳ Mặc Vũ mà hướng đến chỗ Khuất Tĩnh Văn: "Khuất lão sư, cô không ngại em giữ tấm hình này chứ?"

Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Không ngại."

"Vậy được rồi, em rất tốt bụng, sẽ gửi cho hai người."

Hồ Nhã Hinh vừa nói vừa nhanh tay tìm đến hộp thư tin nhắn, ấn gửi tấm ảnh này cho cả Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ.

Kỳ Mặc Vũ ngoài miệng thì trách cứ nhưng trong lòng thầm cảm ơn bức ảnh này của Hồ Nhã Hinh. Quan trọng là Khuất Tĩnh Văn không có tỏ ra phản cảm, như vậy cũng đã đủ khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

"Phải rồi Nhã Hinh, một lát xong chương trình có muốn đi ăn không?"

Xong chương trình chắc cũng tầm hơn chín giờ, cũng không quá thời gian cho phép. Đương nhiên Hồ Nhã Hinh không từ chối.

"Được, phải đi ăn mừng chứ. Khuất lão sư đi cùng nha?"

Kỳ Mặc Vũ định mượn cớ rủ Hồ Nhã Hinh để rủ Khuất Tĩnh Văn, ai ngờ người bạn này đã đi trước một bước, cứ giống như đi guốc trong bụng nàng.

Kỳ Mặc Vũ im lặng nhìn về hướng Khuất Tĩnh Văn, Khuất Tĩnh Văn cũng không làm nàng thất vọng: "Được."

Hồ Nhã Hinh vui vẻ nhảy cẫng lên, khoác vai Kỳ Mặc Vũ: "Được rồi, mình đi tìm Giai Nghê. Cậu thay đồ rồi chuẩn bị đi."

+

Kỳ Mặc Vũ làm dấu đồng ý, Hồ Nhã Hinh lập tức rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tô Giai Nghê. Khuất Tĩnh Văn thì không có rời khỏi mà ở đó đợi Kỳ Mặc Vũ thay quần áo, dù sao thì cô cũng không hứng thú với những diễn biến còn lại ngoài kia.