Chương 49: 49: Khai Trương Bạo Phát

Chàng Rể Nhặt Được

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ngày khai trương hồng phát cuối cùng cũng đã tới, bất động sản Chí thành mời một loạt những phóng viên nhà báo qua tiếng tăm xuất hiện trong buổi khánh thành.

Những người có quan hệ móc nối với Bạch Ưng Khanh cũng lần lượt xuất hiện.

Bạch Ưng Phúc cũng tới đây, chẳng hề nể nang do dự nhà họ Lâm sắp phá sản, cũng không một lần liếc mắt đánh ý với Lâm Lam Thành ở bên Nhược Thủy.
Bạch Ưng Khanh đứng trước toàn thể mọi người một lời tuyên bố:
"Mọi chuyện tôi có được ngày hôm nay là thành quả xứng đáng cho công sức đã bỏ ra trong những ngày trước.

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để chứng kiến giờ phút thiêng liêng này."
Lâm Lam Thành cũng có mặt nhưng hiển nhiên lẫn vào trong tám người của Định Tự, một chút tồn tại cũng không xuất hiện.
Tiếng pháo nổ đủ 3 âm thanh vang trời báo hiệu cho những ngày sau này thuận buồm xuôi gió, càng hiện ý cho dự án của Chí Thành lần này.
Bạch Ưng Phúc đứng trên đài cao phóng tầm mắt nhìn xuống chúng sinh vạn vật như thể một người đang ban phát phước lành.

Một câu tự hào, hai câu hãnh diện, thêm câu cao hứng nhưng vẫn không quên:
"Công ty Chí Thành mục tiêu hướng đến chỉ đơn giản là phát triển phù hợp kinh tế cho những người có thu nhập thấp.

Và trên nền móng tôn trọng, tin rằng sau này sẽ phát triển sánh ngang Lâm gia."
"Thời đại của những người mang họ Lâm đến đây có thể kết thúc rồi! Sau này mọi chuyện, nhà họ Bạch chúng tôi sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai!"
Câu nói vừa dừng lại tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô hào hứng không ngớt vang lên.

Nối tiếp cả những âm thanh tách tách từ máy ảnh của đám phóng viên ghi vội.
Bạch Ưng Phúc xuất thân từ nhà họ Lâm cũng cùng gắn bó với Bất động sản Đức Nhân quá nửa đời người.

Chuyện ông ta ghi nhớ công lao trong lòng vốn là điều đương nhiên nhưng hiện tại mọi thứ lại biến thành một thứ xa xỉ khiến người đời ca tụng không ngớt.
"Nhà họ Lâm đúng thật là có phúc lớn mới mời được ông Bạch về làm việc cùng!"
"Còn có thể nói không phải sao? Nhìn mọi chuyện trước mặt lại quá rõ như ban ngày.

Nếu như không phải nhờ có ông Bạch thì nhà đó đã phá sản từ lâu rồi, đâu còn đợi tới ngày hôm nay được!"
"Tôi nghe nói cậu con thứ hai nhà đó ăn chơi trác táng ghê lắm! Cậu ta phá biết bao nhiêu tiền của rồi mới bỏ nhà ra đi!"
"Sao lại chỉ nhắc tới mỗi cậu hai thôi? Không biết còn có cậu cả nữa ư?"
Lời thì thầm trong đám đông vang lại bên tai Nguyên Huyền từ khi nào cũng không còn rõ nữa.

Chỉ biết rằng cuộc nói chuyện này ngay từ đầu đã đủ khiến mọi người đổ xô tầm mắt, cố gắng hóng hớt đến cuối cùng.
Nguyên Huyền nhìn Lam Thành.
Hẳn là anh cũng nghe được câu chuyện bên kia.

Nhưng gương mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc vẫn khoanh tay trước ngực điềm đạm, ánh mắt nhu mỵ hướng về trên bục cao nhất bằng ý cười lạnh lẽo mà trầm tư.
Đám phóng viên lại tiếp tục câu chuyện của mình như chẳng hề cần phải chú ý đến bản thân.
"Nghe nói cậu cả nhà đấy vì tội đi tàng chữ trái phép ma túy hay sử dụng ma túy gì đấy mà bị tống vô tù hơn nửa năm nay rồi.

Nhà họ Lâm còn không một ai đoái hoài bảo lãnh."
"Nghe thương vậy?"
"Ôi chao! Thương cái gì mà thương? Hai người đó là anh em sinh đôi máu mủ cháy chung một chỗ, tính tình làm sao có thể khác nhau được!
"Đúng vậy! Chẳng qua là thời gian phát hóa khác nhau thôi.

Một người thì bẩm sinh từ bé đã mang danh ăn chơi trác táng, một người chẳng qua là giấu giếm quá giỏi bây giờ mới để lộ bản chất thật."
Nguyên Huyền tiến lại trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo ảm đạm học được từ Lam Thành đến bây giờ cũng phát huy được sức mạnh.
"Mấy người nói chuyện vui quá nhỉ?"
Đám phóng viên bị người ta túm được buôn chuyện hừ lạnh một tiếng lại nhanh chóng thu xếp đồ bỏ đi.
Nhưng cũng không thiếu mấy người xung quanh hóng hớt được chuyện vui liền lấy ra để bàn tán:
"Nhược Thuỷ sụp đổ cũng kéo theo cổ phần của Bất động sản Đưca Nhân xong đời.

Ấy vậy mà cái người hợp tác với bên Nhược Thủy còn cao hứng bảo vệ cho bọn họ?"
"Thì mới nói mây tầng nào gặp mây tầng đó! Người cao cao tại thượng mới hợp tác với nhau còn những kẻ sâu bọ dưới đáy cũng chỉ hợp tác với những kẻ như vậy thôi!"
Nguyên Huyền cười lạnh.
Đúng là không thể quản được miệng thế gian.

Bọn họ nói gì người khác không thể ngăn cản được.
Chỉ có Lam Thành, cho dù nghe tất cả mọi thứ lọt vào tai cũng vẫn im lặng khoanh tay tại chỗ điềm nhiên chiêm ngưỡng cái thứ là dự án đã hoàn thành của Chí Thành.
Hắn nhìn sang Nguyên Huyền, vu vơ khẽ cười:
"Ban đầu còn nghĩ rằng một tuần là khoảng thời gian vừa đủ thích hợp.

Nhưng xem ra đến nay sự chờ đợi của người trong Định Giao cũng không tín lắm thì phải."
Cái gì chờ đợi?
Nguyên Huyền hiện tại là không biết điều gì đang diễn ra nhưng vừa mới suy nghĩ được khoảng chừng một chút đã bị Lam Thành kéo ra xa.

Khu vực diễn ra đại lễ là ngay trước cửa của khu trung cư - nơi đây tập trung rất nhiều người cũng là nơi vừa vặn in nên trong tầm mắt loạt kính cường lực mới nhất được sản xuất từ Định Giao mang tên Hồng Ngọc.
Ánh nắng chói chang chiếu hắt lên ô cửa kính tạo nên vô số những phản quang, hiện một bầu trời rực rỡ trong tầm mắt mọi người.


Cái thứ Hồng Ngọc kia đích thực là một mỹ sắc trần gian.
Tiếng trầm trồ ngợi khen không ngớt, tiếng ca thán cũng thiếu điều muốn lôi hết mỹ từ trong từ điển để lột tả.
Bóng người từ bên trên hiện lên trong tầm mắt.

Nơi bàn tay to lớn và nhỏ bé đan xen chạm vào cái thứ tạo nên ánh sáng diệu kỳ kia càng làm cho người bên dưới khao khác được một lần sở hữu một căn nhà trong tòa chung cư này.
Nhưng cũng trong giờ khắc vui vẻ nhưng đầy quan trọng này, Nguyên Huyền bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Thứ mà cô đang nhìn thấy hôm nay, tại đâu chẳng khác gì thứ mà cô đã nhìn ở Chung cư Diêu Hy A trong dự với Nhược Thuỷ.

Một tấm kính phản xạ ánh sáng đỏ với vô số bọt bong bóng hiện lên trong tầm mắt.

Không chỉ là một tòa, không chỉ một viên, không chỉ là một phần mà là rất nhiều, là vô số, là bao trùm toàn bộ.
Nguyên Huyền á khẩu trong mắt, tiếng giọng thất thanh nhỏ bé và lẫn vào trong tiếng vỗ tay vang dội:
"Tránh xa tấm kính ra!"
Nhưng chẳng ai nghe thấy lời cô nói, chẳng ai nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ hiện tại của Nguyên Huyền cũng chẳng ai nói trước điều gì đã xảy ra khi mặt trời ngày càng gay gắt chiếu vào góc tối của tấm kính.
Và...
Lam Thành ôm lấy cô vào lòng.

Khuôn mặt nhỏ bé áp sát vào lồng ngực của hắn.

Đôi môi tái nhợt, ánh mắt trợn trừng chỉ còn nhìn thấy một mình Lam Thành.
RẦM!
RẦM!
RẦM!
Cùng tiếng bước chân của dòng người náo loạn.
Nguyên Huyền vẫn đứng đó ôm chặt lấy Lam Thành chứng kiến tất cả.

Chứng kiến những điều đến nghĩ cô chưa một lần nghĩ đến.

Chứng kiến cả những hoảng loạn bên sâu trong thâm tâm.
Nhược Thuỷ đã đi vào hoạt động từ sau cuộc nói chuyện của Lam Thành với ông Định Ngũ.

Khi đó cô chưa từng lo lắng hay phân vân điều gì trong câu chuyện, nhưng hiện tại chứng kiến mọi thứ, có lẽ đã hiểu ra một phần.
Thương trường là chiến trường!
Tứ phòng không được quan tâm, không được yêu thương, không được bảo vệ.

Càng là những chuyện không liên quan muốn vạch trần người khác đều có thể bị âm thầm én xuống.

Nhưng chuyện đã đến cục diện như thế này của Đại phòng thì không lý do gì những thứ mà cô biết được, những thứ mà Nguyên Huyền cố gắng muốn cho mọi người thấy lại có thể dễ dàng bị một câu người thừa kế sẽ rơi vào quên lãng.
Định lão phu nhân có thể vì huyết thống và bỏ qua nhưng chuyện liên quan đến mạng người như thế này, muốn cũng không qua được.
Cho dù bất động sản Chí Thành có dương dương tự đắc khi trước, có dùng bao nhiêu tiền để bịt miệng cũng không thể nào bịt nổi cả trăm người, cả vạn ánh mắt đã dõi theo.

Càng không thể bị miệng nổi những người có tiền để mua căn nhà trong khu chung cư này.

Với số tiền ít nhất là 4 tỷ thì tầm quan trọng không thể nói rằng những người nơi đây có thu nhập thấp, không có địa vị xã hội lại càng không có móc nối.
Lam Thành thủ thỉ bên cánh tai Nguyên Huyền bằng tone giọng ấm áp:
"Em có thể yên tâm! Không hề có thiệt hại về tính mạng, cũng không có chuyện nguy cấp xảy ra.

Chỉ là đám người trong này có nhiều phần bị hoảng sợ quá mức."
Lại thấy cơ thể Nguyên Huyền run lên từng cơn, đáy mắt long lanh, miệng nhỏ ấp úng không thành lời:
"Vậy...chuyện này...bố..."
"Anh đã nói chuyện cẩn thận với bố.

Mọi thứ cần làm đều diễn ra đúng theo kế hoạch, không cần lo lắng! Bố sẽ ổn thôi!".