Đăng vào: 12 tháng trước
Nội bộ câu chuyện liên quan đến Lâm gia cũng như câu chuyện nguyên nhân đằng sau khiến Lâm lão phu nhân muốn nhượng lại Bất động sản Đức Nhân cho xã hội, không chừa đường lui về sau cho con cháu khiến nhiều người vô cùng thắc mắc.
Nhưng cho dù là như vậy, chút chuyện xảy ra cùng dự án đang được Đức Nhân đầu tư tiến hành cho dù có bất kỳ động tĩnh nào cũng khiến mọi chuyện biến thành cơn sóng dữ.
“Thằng nhỏ đó hiện tại chưa có động tĩnh gì sao?”
Bạch Ưng Phúc ngồi trong văn phòng lớn nhìn tập tài liệu được báo cáo gần nhất không khác lần trước mà nổi giận đùng đùng.
Hắn ta ném lại sấp giấy cho người đứng trước mắt, lại càng hắng giọng lớn tiếng:
“Chúng mày không biết đốc thúc sao? Không biết nói rằng dự án đang ngày cận kề với bên thu hoạch cần gấp sao? Chúng mày không một ai biết nói chuyện hả?”
“Sao tao lại có lũ ngu như chúng mày? Có biết dự án này càng về lâu, càng khó thu được lớn nhuận không?”
“Chúng mày câm hết rồi hả?”
Người đối diện với Bạch Ưng Phúc là người quản lý hiện trường của Diêu Hy A, cũng là người duy nhất có tiếng nói trong việc quản lý bộ phận xây dựng thiết kế.
Vốn mọi chuyện đang êm đẹp, nhưng từ sau khi Lâm Lam Thành đến thị sát thì mọi thứ trong tay hắn biến hoá thành ẩn số khó lường.
“Phó chủ tịch! Chúng tôi sẽ đốc thúc lại đám người đó! Không để chuyện này tiếp tục tái diễn.”
Bạch Ưng Phúc nghiến răng không thể gật đầu chấp nhận ngay lập tức cũng không thể vội vã từ chối.
Mọi chuyện đi đến được bước này không thể một câu phủ sạch quan hệ với đám người hiện trường.
Nếu không thứ tưởng như đã nắm chắc trong tay có thể bất ngờ lúc nào quay lại cắn lén.
Vừa hay, cánh cửa văn phòng lớn bị người bên ngoài gõ mạnh:
“Phó chủ tịch Bạch! Chủ tịch có chuyện muốn gặp ông.”
Tiếng giọng của Giả Thập Linh khá trầm, vô cùng đặc biệt, tuyệt đối không thể lẫn.
Nhưng Lâm Lam Thành với Bạch Ưng Phúc vốn chỉ là quan hệ thân thiết trên giấy tờ, gặp nhau số lần trong công ty đếm vừa khớp một bàn tay:
“Cậu ấy hôm nay có nhã hứng vậy sao? Không phải thường là tôi đến tự gặp mà hôm nay là muốn gặp sao?”
Giả Thập Linh nhìn người còn lại trong văn phòng của hắn cũng không biểu hiện thái độ ra mặt mà huưướng phần ngạc nhiên:
“Quản lý hiện trường Tô cũng ở đây sao? Xem ra mối quan hệ với Phó chủ tịch Bạch không tồi đâu.”
“Sao cô lại nói vậy? Tôi chỉ là người làm công ăn lương, được hưởng phúc phận hơn chút, làm sao có thể móc nối quan hệ đến mức ‘không tồi’?”
“Văn phòng này, đến cả nhân viên trong công ty cũng muốn vào cũng phải đăng ký trước 3 ngày.
Quản lý Tô mới đến đã được tiếp đãi nồng hậu, không phải thân thiết thì có thể là gì?”
Bạch Ưng Phúc đến văn phòng của Lâm Lam Thành vừa khi câu chuyện phiếm kết thúc.
Bên trong văn phòng Chủ tịch đơn giản vô cùng, khác xa với văn phòng của Phó chủ tịch gắn liền xa hoa lộng lẫy.
Nơi đây chỉ vừa kê một bàn làm việc đơn giản, một kệ sách vừa lớn cùng một bộ sofa không mấy ấn tượng.
“Chủ tịch có chuyện cần gặp ông chú này?”
Lam Thành từng nổi giận chuyện Bạch Ưng Phúc tuỳ tiện gọi hắn là thằng nhóc trong công ty, vậy nên chút sửa đổi này tuy không thuận miệng nhưng lại tránh những xích mích không đáng có.
“Chú Bạch! Hôm nay cháu gọi chú đến đây là muốn nói chuyện về dự án Diêu Hy A.”
“Dự án không phải đang thuận lợi sao? Có chuyện gì cần nói chuyện gấp như vậy? Khi nãy người quản lý hiện trường cũng có đến chỗ chú, sao không thấy…”
Lam Thành ôm đầu nhọc nhằn với tay đưa ra tập tài liệu mỏng được gói gọn trong phong bì còn nguyên vẹn.
Bạch Ưng Phúc nhận lấy, hoài nghi viết thành lời trên trán nhưng vẫn cố gắng cười mà hỏi lại:
“Đây là thứ gì?”
Lam Thành nheo ánh mắt hiện một tầng cảm xúc nhạt nhoà, trên gương mặt căng cứng khẽ thở dài một hơi đầy nín nhịn:
“Báo cáo mới nhất về vốn lưu động!”
Vốn lưu động?
“Chuyện này nên tiến hành với Đức Nhân, sao lại đưa cho chú cái này vậy Chủ tịch?”
“Chú Bạch! Chú là người lâu năm trong công ty duy nhất mà cháu quen biết.
Cũng là người từng làm cùng ông nội và bố cháu, là ngươi duy nhất cháu tin tưởng đến hiện tại.
Báo cáo này, chú cũng là người duy nhất đủ khiến cháu cảm thấy an tâm nếu như được chú cho lời khuyên.”
Lam Thành lại ôm mặt nhìn trời trăng mây đất.
Cũng may Giả Thập Linh không có ở trong này.
Nếu như cô ta ở trong đây, không biết lúc hắn ôm mặt tỏ dáng điệu đau khổ này thì có thể nín cười được hay không?
Bạch Ưng Phúc nhận ra tình hình trong lời nói, cũng nhanh chóng xé toạc niêm phong.
Thứ duy nhất hiện tại bản thân có thể nhìn thấy ngay lập tức là số vốn còn âm đến 13 tỷ.
Cái thứ vốn lưu động duy nhất Bất động sản Đức Nhân giao phó cũng chỉ vỏn vẹn 20 tỷ, mà bây giờ, dự án nói hoàn thành một nửa thì không đúng, sắp xong cũng không phải.
“Số tiền này…ban đầu không phải nói đủ sao?”
Lâm Lam Thành lại ôm mặt thở dài, hai tay chống lên đầu gối càng tỏ rõ bộ dạng thê thảm:
“Không phải dự án có vấn đề.
Vốn lưu động ban đầu tính là dư.
Vì thế, cháu đã ứng trước một khoản nhỏ…”
“Một khoản nhỏ?”
Cái tên Lâm Lam Thành trong Thành phố Vân Biên mà Bạch Ưng Phúc biết đến từ trước không phải là người có thể mượn một khoản nhỏ.
Cái thứ nhỏ với hắn cũng từng khiến Đức Nhân náo loạn một thời gian, bây giờ…
“Đúng vậy! Cháu đã mua cho vợ một chiếc vòng cổ trong Cửa hàng trang sức Nhược Hải ở Diêu Hi.
Cũng mua một chiếc xe ô tô, tiện tay nâng cấp xe hiện tại.
Chỉ là khoản nhỏ thôi…ai mà ngờ…lại thành ra thế này.”
“Vậy bấy lâu nay Diêu Hy A không tiếp tục xây dựng hoạt động là vì…”
“Đúng vậy! Nếu mà tiếp tục hoạt động, tiền vốn lưu động, tiền nhân công, tiền nguyên vật liệu, tiền bảo trì sẽ không đủ.
Tạm thời dừng lại hết một vài thứ, sau khi cháu xoay chuyển được cục diện sẽ tiếp tục.”
“Vậy cậu làm thế nào để xoay chuyển?”
Đây chính là câu hỏi duy nhất Lam Thành mong chờ.
Cái bẫy lớn đến như vậy, giăng rộng đến thế chỉ vì câu nói này:
“Chú Bạch hiểu cháu mà! Chú có thể cho cháu vay ứng trước một thời gian, sau khi dự án thành công, trả lại không thiếu một xu tiền lãi.”
“Cậu muốn vay bao nhiêu?”
“80 tỷ.”
Lam Thành hiện dáng vẻ cầu khẩn đến thống thiết.
80 tỷ, cho dù có xây thêm một Diêu Hi A nữa cũng có khả năng trong vòng vốn, chứ đừng nhắc đến một thứ chỉ cách bước hoàn thành không xa.
Nhưng 80 tỷ này, Bạch Ưng Phúc cho dù có tiền cũng không cho vay được.
Làm sao hắn có thể lọt tai câu chuyện Diêu Hy A thành công? Một người biết rất rõ, một người phá từ bên trong thì khả năng không thể chính là tuyệt đối.
“Chú biết cháu rất hy vọng vào chuyện thành công này.
Nhưng Lam Thành, số tiền đấy, chú không đủ để có thể cho cháu vay.
Hay là như vậy, chú sẽ bảo lãnh cho cháu vay ngân hàng? Có được không?”
“Nhưng nếu cháu vay ngân hàng, Lâm lão phu nhân biết chuyện sẽ như thế nào?”
“Chú sẽ nói giúp cháu.
Cháu chỉ cần trả lời, hiện tại có muốn chú giúp vay ngân hàng hay không?”
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch tác chiến từ đầu của Lam Thành.
Chuyện diễn ra nhanh tới độ bản thân cũng không thể tin tưởng mình có thể làm mọi việc thuận lợi thành ra như vậy.
Giấy tờ vay ngân hàng cũng chuẩn bị xong xuôi.
Tiền đặt trong vali gửi về văn phòng chỉ như cái chớp mắt hoá giàu có bất ngờ.
Giả Thập Linh nhìn số tiền trên bàn lại thở dài:
“Không biết thói quen tiêu tiền từ xưa của Lâm thiếu như thế nào mà nhìn vào số tiền 80 tỷ này không mang chút biểu cảm vậy?”
Lâm Lam Thành chống tay lên cằm càng biểu lộ dáng vẻ mơ mộng trong đôi mắt dâng lên một tầng hơi mỏng.
“Một ngày! Một ngày nhận tiền cũng đủ hiểu ông ta uy tín đến cỡ nào nhỉ.”
“Có sao không?”
“Vậy nếu như thông tin Lâm Lam Thành ôm Bất động sản Nhược Thuỷ đi vay nợ 80 tỷ được truyền ra từ văn phòng Phó Chủ tịch Nhược Thuỷ thì có đủ uy tín rồi chứ?”
“Bạch Ưng Phúc đó sẽ ếm chuyện này xuống.
Chuyện đồn ra ngoài, không chỉ Nhược Thuỷ bất lợi, đến ngay cả công ty mẹ Đức Nhân cũng bất lợi.
Bạch Ưng Phúc đó muốn lấy lãi số tiền này, cũng muốn rút dần số tiền này, không lý nào lại…”
Lam Thành nhoẻn miệng cười cắt ngang câu chuyện hiện tại.
“Thập Linh! Cậu từ bao giờ lại nghĩ rằng tôi là người dễ dàng chấp nhận cho lão giã đó tự tung tự tác sau lưng? Ông ta nhắm đến Đức Nhân từ bao lâu, Lâm lão phu nhân dâng lên đứa cháu ruột cũng phải đá ông ta đi.
Nhưng tôi không phải người thoải mái trao đổi với tên cáo già đó đâu.”
“Đừng làm chuyện ngu xuẩn là được.”
Giả Thập Linh lại hạ giọng cầu khẩn tên điên trước mặt không giở chứng thường ngày:
“Nói tôi nghe xem!”
Thứ hắn muốn, người khác không thể lấy được.
Thứ hắn muốn người khác biết, không được ai có thể không biết.
Thứ hắn muốn nhấn chìm, cho dù trời biển giang tay giúp sức cũng không thể che chắn được an toàn.
“Giả Thập Linh! Chuẩn bị họp báo thông cáo chuyện chiêu mộ nhà đầu tư cho Bất động sản Đức Nhân.
Nói rằng, số tiền chúng ta vay ngân hàng vừa qua đã tiêu sạch cho đầu tư, cần một nhà đầu tư lớn phía sau ủng hộ lâu dài.
Biến câu chuyện hiện tại thành thê lương, càng thê thảm càng tốt.”.