Đăng vào: 12 tháng trước
Trong Định Tự có một quan hệ bất biến đó chính là đại phòng cùng tam phòng.
Là kiểu quan hệ dựa trên lợi ích lẫn nhau phát triển, có lợi cùng hưởng, có họa tự chịu.
Nhưng không thể phản bác, mối quan hệ như thế thật sự giúp ích rất nhiều trong công cuộc nắm giữ Định Giao trong tay.
Tam phòng nói gì cũng là người ngoài, không mang huyết thống trực hệ, lão phu nhân cho dù có yêu thương Phó Minh Nguyệt tới đâu cũng không thể giao quyền công ty cho người ngoài.
Chính vì lẽ đó, một người trong tất cả mọi người tồn tại trong mối quan hệ không cần huyết thống nhưng lại mang danh người thân cũng được chú ý đến: Định Đàm Minh.
Định Đàm Minh là người trong đại phòng, lớn hơn Định Đàm Công một tuổi.
Là đưa con trai được nhặt về từ một khu ổ chuột nào đó trong thành phố Cảnh.
Chính vì lẽ đó mà hắn không thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, thậm chí cả những bữa tiệc trong nhà cũng hiếm khi.
Hắn cứ như vậy, sống lặng lẽ như một con chuột.
Cho dù có tồn tại hay không cũng không mang nhiều khác biệt.
Cho đến khi…
“Anh Minh! Hôn lễ của anh với chị Nguyệt vào tháng sau rồi.
Hai người đã có ý định gì chưa?”
"Chuyện hôn lễ được giữ bí mật rất kỹ vậy mà cũng không thể giấu nổi em."
Hắn ta nheo mắt lại, không rõ ràng có phải ý cười:
"Nhớ mừng một hồng bao lớn!"
Nguyên Huyền vừa tươi tắn rạng rỡ như tia nắng đầu ngày hạ đem lại cảm giác dịu dàng cho người đối diện
"Tất nhiên! Lễ cưới của em anh không tham dự nhưng cũng mừng đại lễ.
Em đâu thể lần này thua anh được!"
Định Đàm Minh muốn tiếp tục ở Định Tự này, chỉ có thể cưới Phó Minh Nguyệt.
Cũng là Phó Minh Nguyệt muốn tiếp tục chen chân nơi đây thì không thể từ chối.
Định Đàm Minh lắc đầu không biểu hiện đang chán ghét hay bình thường nhạt ý:
“Chuyện này không quan trọng.
Cứ để bác cả của em lo liệu.”
“Hôn sự của anh là chuyện quan trọng.
Vả lại em cũng không thấy anh được nghỉ ngơi nhiều, chi bằng, nhờ cơ hội này mà tìm một nơi yên tĩnh thư thái?”
“Anh mà đi…không biết chừng mọi chuyện sẽ rối tung hết lên cho coi.”
Nguyên Huyền nghe thấy câu ấy, một lần khẽ cúi đầu không biết nên trả lời như nào mới thỏa đáng.
Định Đàm Minh không phải Nguyên Huyền.
Hắn không có quan hệ máu mủ với gia tộc này.
Nếu như là Nguyên Huyền, sau khi nghỉ ngơi cũng có thể quay trở lại làm một nhân chức nhỏ bởi vốn dĩ trước kia cũng thế.
Nhưng Định Đàm Minh có thể sẽ khác.
Hắn vất vả leo lên vị trí Tổng giám hiện trường như hiện tại nhưng lại không thể vì thế mà chủ quan.
Lại càng không thể chỉ vì một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà mất đi những thứ cả đời đang nỗ lực cố gắng.
Định Đàm Công dừng lại trước chung cư Diêu Hy A đang xây dựng, hai mắt tối sầm bỗng sáng rực:
“Chung cư này bề thế thật! Ông chủ nơi này chắc chắn là người có mắt nhìn rộng lớn.
Tương lai nơi đây phải nói chừng kiếm không ít.”
Lại đứng chiêm ngưỡng thêm một lượt, Định Đàm Minh hướng về những tấm kính chắn lớn trên tầng chưa được tháo dỡ mà ngạc nhiên:
“Sao bước vào tình trạng hoàn thiện rồi mà không lắp kính trước?”
Nhân công xây dựng một bên lắc đầu không hiểu lý do.
Nguyên Huyền cũng ngạc nhiên, đứng chôn chân tại chỗ lòng đầy nghi hoặc.
Kế tiếp lại hướng người quản lý nơi đó mà hỏi lại:
“Chỗ kính kia là có chuyện gì?”
“Tôi không biết! Là cô Thập Linh nói rằng mọi chuyện cứ tiếp tục làm như bình thường, còn chuyện gắn kính này đợi tới khi cấp trên có yêu cầu mới xác nhận tiếp.”
“Xác nhận tiếp?”
Định Đàm Minh đứng kế bên, từ đầu im lặng không trả lời, cũng không nên tiếng, thi thoảng khẽ ngước mắt nhìn vào số lượng kính bày thành một tảng im lặng nguyên vẹn.
Chủ tịch của Nhược Thủy mới có quyền hành quyết định mọi chuyện, cũng là người đưa ra những yêu cầu tuyệt đối không cho phép sai lầm.
Người có thể nhìn thấy vị trí tương lai của mảnh đất dưới chân Diêu Hy A thì không thể là người làm việc ngu ngốc.
Chuyện này ắt hẳn có vấn đề.
Nguyên Huyền im lặng suy tính.
Ban đầu làm một nhân viên văn phòng với những tài liệu nguyên vật liệu cơ bản mà cô nắm chắc trong lòng bàn tay, bây giờ có thể ngang nhiên sử dụng lúc cần thiết.
Những thứ được học, không gì là vô dụng.
Nguyên Huyền tiến lại trước tảng kính vẫn còn nguyên niêm phong dấu đỏ.
“Để anh rỡ chúng cho!”
Hai người vừa nhìn đã hiểu ra tình hình, cũng phối hợp vô cùng ăn ý.
Một người xem, một người tháo.
Một người lấy, một người nhận.
Đám đông chỉ nhìn sang một lượt như nhìn những nhân vật phản diện đang phách lối, không đáng tiến lại ngăn cản hay góp vui.
Người quản lý hiện trường đứng lùi sang một bên ung dung nhìn chuyện đang xảy ra không ý định ngăn cản.
Nguyên Huyền nhận lấy tấm kính trong bọc thứ 5, gương mặt xinh đẹp cùng nước da mịn màng nhanh chóng tối sầm lại.
Rõ ràng người nơi này biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết được thứ bọn họ đang làm ngu ngốc nhường nào vậy mà một câu ngăn cản cũng không lên tiếng?
“Chủ tịch của Nhược Thủy đúng là người rộng lượng.
Để chúng tôi tự mình phát hiện chuyện bất thường.”
Định Đàm Minh rọc xuống một tảng lớn, bàn tay run run một phần cũng không tin vào mắt.
Số kính cường lực này?
Vấn đề lớn tới như vậy, một chút cũng không ai phát hiện ra sao?
Bên trên tấm kính nguyên bản đến một vết nhăn cũng không có.
Vậy mà những thứ hắn nhìn thấy, không chỉ là vết nhăn, thậm chí cả khối bong bóng bên góc chết cũng nguyên vẹn.
Đây không thể là vô tình, tuyệt nhiên không một công ty sản xuất nào có thể vô tình mang danh ám toán lớn như vậy.
Lại càng không thể sản xuất ra một thứ tạp chất mà giao lại cho Định Giao không kiểm tra đầu vào.
Chuyện này…
Không thể là vô tình.
Đáy mắt Nguyên Huyền không chứa nổi hạt bụi, lại càng không thể chấp nhận một âm mưu lớn nhằm phá hoại Định Giao như vậy.
Tấm kính trên tay bị cô phẫn uất ném xuống vỡ thành từng mảnh vụn.
Hết rồi!
Thật nực cười.
Khoảng cách, sức lực của cô yếu như vậy lại có thể ném một tấm cường lực bản to giống như ném một ly rượu mong manh dễ vỡ nát vụn?
Nếu chuyện này Nguyên Huyền biết muộn hơn một chút, chẳng phải sẽ đem Định Giao, đem gia tộc nhà họ Định ném xuống sông xuống biển?
Nếu chuyện này Nhược Thủy biết muộn một chút, e chừng chính cô cũng không lần ra bản thân chết thảm thế nào.
Lại càng không thể nghĩ tới những người sẽ mua chung cư Diêu Hy A này với tâm trạng vui tươi lại chịu một kết cục đau lòng không biết trước.
Công ty nguyên vật liệu Định Giao, một công ty tầm trung đang ôm cơ hội chuyển mình rất lớn vậy mà có kẻ không biết trời cao đất dày muốn nhân cơ hội lấp đầy túi không đáy.
Thật nực cười!
Chuyện này ông trời đứng về phía người lương thiện.
Nguyên Huyền không thể phụ lòng những kỳ vọng đúng đắn.
“Anh Minh! Chuyện này tạm thời không thể để Định Giao biết được.”
“Anh cũng nghĩ vậy! Nếu như Nhược Thủy đã phát hiện vấn đề bên trong, trước tiên lên đến đích thân xin lỗi thu hồi lại tất cả.
Chúng ta sẽ quay về, tìm hiểu thật kỹ lưỡng, không thể rút dây động rừng vào thời khắc này.”
Nguyên Huyền gật đầu.
Nhược Thủy đã biết chuyện mà vẫn không động tĩnh trước, e chừng bọn họ là đang cho cô một cơ hội.
Cơ hội lật lại chuyện này, nhất định phải lôi ra người đứng sau..