Đăng vào: 12 tháng trước
Bên Thành phố Vân Biên.
Trong khách sạn 6 sao đẳng cấp nhất quốc tế hiện tại toạ lạc ngay chính giữa trung tâm.
Sự sầm uất này không chỉ thể hiện ở quang cảnh xung quanh mà còn được thể hiện rõ ràng nhất trong từng phong thái cử chỉ trang phục của những người tấp lập qua lại.
Nhưng tất cả cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới bầu không khí nhiều phần ảm đạm nặng nề ngay trước mặt.
Người phụ nữ cũng phải tầm 50 tuổi nhưng được bảo dưỡng nét xuân xanh nên gương mặt chẳng khác mấy thiếu nữ ngoài 25.
Chỉ khác rằng những thiếu nữ 25 ngoài kia không thể nào so bị nổi cái phong thái ung dung kiêu ngạo được thời gian tôi luyện như thế này.
Lâm Lam Thành ngồi đối diện với người phụ nữ.
Cục diện cân bằng duy trì đã gần 1 giờ đồng hồ chưa bên nào muốn lên tiếng phá bỏ.
Hoài quản gia lấy khăn lau một lượt mồ hôi trên trán hắng giọng phá vỡ thế hoà:
"Phu nhân, trời cũng đã muộn rồi.
Chúng ta nên nhanh chóng kẻo..."
Lão phu nhân biết chuyện sẽ không hay!
Nhưng lời này không thể thốt ra, Hoài quản gia chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng.
Mộ Thanh Tình nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính, hai mắt nhanh chóng đảo về thu liễm cảm xúc trực tiếp lên tiếng:
"Lâm Lam Danh dính vào ma tuý, chút chuyện liên quan đến pháp luật không thể tự thoát, nhà họ Lâm dùng hết mọi cách cũng không bảo lãnh được.
Bà nội con vô cùng tức giận, ngày đêm khiển trách chúng ta."
Hít một hơi sâu, Mộ Thanh Tình lên tiếng tiếp:
"Bây giờ nhà họ Lâm đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Anh trai con không thể kế thừa được sản nghiệp.
Lão phu nhân lại muốn đem tất cả mọi thứ xung công quỹ.
Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể trông cậy vào mình con."
Lam Thành với lấy tách cà phê đã vơi đi phần nửa, nhạt ý đưa mắt nhìn xung quanh không muốn lên tiếng.
Hóa ra đây chính là nguyên nhân bà ta giả ốm, giả bệnh gào khóc thảm thiết đòi gặp mặt.
Hắn tự cười khẩy chính mình:
—Suy nghĩ điều gì đến mức phải tự tìm tới đây?
Mộ Thanh Tình nhìn người trước mặt khóe mắt có phần hơi rưng rưng nhưng không thể nào tuôn ra được giọt nước mắt.
Đây chẳng phải là đứa con bà đã mang nặng đẻ đau? Nhưng tại sao bây giờ khi đối mặt lại không có cảm giác thân thiết mà giống như hai người hoàn toàn xa lạ chẳng qua là vô ý gặp mặt?
Nhưng đối với suy nghĩ khi nãy, bà nhanh chóng gạt bỏ, trực tiếp thắng giọng lần nữa:
"Mẹ cũng đã tìm hiểu sơ qua về tình hình bên nhà đó.
Chút lễ vật kia coi như của sính lễ ngày xưa không chu đáo.
Chỉ cần con chấp nhận chuyện này, sau này cuộc sống của hai đứa sẽ một bước lên mây, không còn phải chịu đựng những lời gièm pha."
Mộ Thanh Tình thở dài một hơi, tựa vào thành ghế hai mắt mông lung nhìn về phía xa:
"Chuyện trước kia có thể là do cha mẹ không đúng.
Nhưng bây giờ con cũng đã lớn rồi, có thể biết suy nghĩ đâu là phải, đâu là trái, đâu là giúp mình, đâu là giúp người.
Chuyện này đối với con chẳng qua cũng chỉ cần coi như là hợp tác, về sau này nếu như Lão Phu nhân mất con không muốn kế thừa gia nghiệp, muốn làm gì có thể tùy ý."
"Nhưng danh tiếng đối với một người phụ nữ thực sự rất quan trọng.
Cho dù con tùy ý như thế nào cũng không thể để người bên cạnh mình mang tiếng vì mình đúng không?"
Nói xong những câu này, gương mặt Mộ Thanh Tình không hề gợi lên một chút sóng như thể đối với tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra cũng chưa từng liên quan một chút tới người.
Cái cảm xúc kia trong phút chốc đã bóp nghẹt trái tim Lâm Lâm thành vốn dĩ tưởng rằng đã nguội lạnh.
Chuyển từ trước tới nay hắn đều chưa quên.
Nhưng người gây ra những thứ kia lại có thể một câu phủi sạch không liên quan.
Lâm Lam Thành nhếch mép, tách cafe trên tay khẽ rung rinh tạo thành một làn sóng nhỏ:
"Thuật thao túng tâm lý này tôi không thể so bì được với bà! Chuyện này tôi đồng ý.
Nhưng trước khi chúng ta chính thức ký hợp tác nghĩ rằng tôi nên gặp lại người thừa kế cũ!"
Hoài quản gia lau thêm một lượt mồ hôi trên trán, nhìn sang phía phu nhân không nói lời nào nghe chừng có vẻ như đã ngấm ngầm đồng ý.
Ánh chiều tà cuối cùng thu lại trên mái tôn lợp nóng bức.
Đám người quần áo giống hệt nhau đi lại thong dong trong sân lớn, hai mắt nhìn về phía đường xa thèm khát sự tự do nhưng chỉ đành bất lực ngồi lại chờ đợi.
Quyển lịch mới xé được những trang đầu.
còn phải rất lâu, rất lâu nữa, không biết là bao nhiêu những quyển giống như thế này mới có một ngày nhìn thấy cánh chim ngoài kia.
Chỉ đành tự trách thân.
"Phạm nhân số 3982_E có người gặp."
Một người dắt một người đi về phía trước.
Người đằng sau gương mặt hốc hác chẳng khác nào một người mới từ địa ngục trở về, toàn thân chỉ có lấy một lớp da yếu ớt bao bọc lấy bộ xương.
Gân xanh chi chít nổi khắp cơ thể, hốc mắt sâu hoắm cố gắng nắm mới khiến con người bình tĩnh mà nhìn nhận.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một xanh cao gầy gò, một ung dung thư thái.
Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối diện, một ánh mắt mơ màng thèm khát nhìn sang ô cửa kính.
Hai không gian đối diện hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cả hai đều điềm nhiên không ai nên tiếng trước, chỉ thấy khóe miệng đều hiện lên một nụ cười ẩn ý.
Lâm Lam Thành rà soát một lượt ký ức phẫn nộ trong đầu.
Hiển nhiên vẫn nên thả lỏng mà lên tiếng:
"Gặp lại nhau sau 2 năm không ngờ anh vẫn còn sống!"
"Chê cười rồi! Không tính là sống tốt nhưng vẫn coi là sống, như vậy có phải khiến cậu thất vọng rồi hay không?"
Lam Thành nhếch mép:
"Có cần làm tới mức như thế này không?"
Hắn với Lâm Lam Danh là anh em sinh đôi, dáng vẻ không quá khác biệt, lớn lên cũng chịu sự nuôi dạy của một người nên sự hiểu nhau có thể nói rằng vô cùng ăn nhập.
Những người khác có thể không biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, không hiểu được rõ chân tơ kẽ tóc nhưng đối với hắn, chỉ cần nghe thấy tin của Lâm Lam Danh là đủ hiểu những thứ người anh trai sinh đôi kia đã làm là vì mục đích gì.
Lâm Lam Danh đưa tay sang hai bên đón nhận không gian thoải mái hiếm hoi bản thân mới có, từ từ thưởng thức hết vào trong bụng:
"Trên bánh sinh nhật mỗi năm của chúng ta chỉ có tên anh, anh bù cho cậu một món quà.
Trong tiền lì xì của hai chúng ta, chỉ có của anh, anh bù cho cậu một điểm số.
Trong mắt người nhà họ Lâm chỉ có một mình anh, anh bù cho cậu một thủ khoa đại học.
Tương lai của anh có Lâm gia chống lưng, anh bù cho cậu một hôn sự.
Nhưng có vẻ như anh tính sai tất cả rồi.
Anh cũng mệt rồi, không muốn cứ mãi giả bộ cho người khác nhìn thấy."
Giọng nói uất của Lâm Lam Danh lại tiếp tục:
"Làm người như cậu thật thoải mái.
Bây giờ bắt đầu lại vẫn kịp đúng không?".