Đăng vào: 12 tháng trước
Trận chiến tranh lạnh này của Mạnh Hành Du và Trì Nghiên ập đến đột nhiên, ai cũng không muốn cúi đầu với ai.
Ngoại trừ mấy cuộc đối thoại tất yếu hàng ngày thì lời nói của hai người trong ba ngày nay không nhiều quá một chữ. Hoắc Tu Lệ và Ngô Tuấn Khôn ngồi ở bàn sau, quả thật rất may mắn khi vừa đầu thu đã cảm nhận được một đợt khí lạnh.
Chỗ ngồi của Mạnh Hành Du bên trong, ba ngày này cô cũng không nói với Trì Nghiên một lời, sáng trưa chiều đều tới sớm hơn ngày thường, có lẽ là người đầu tiên tới lớp.
Mạnh Hành Du tới sớm, còn Trì Nghiên thì dẫm lên tiếng chuông vào lớp, hơn nữa mỗi tiết học đều gọi Hoắc Tu Lệ ra ngoài hít thở, mãi cho đến khi vào học lại mới đi vào. Hai ngày tiếp theo ngay cả câu “Cho tôi vào với”, hay “Cậu có vào hay không?” của hai người đều không có cơ hội tồn tại nữa.
Cuộc thi luận văn được định ở sáng thứ sáu, trường học đặc biệt dịch phòng học lớn nhất ra để cho học sinh dự thi sử dụng. Tiết Ngữ Văn thứ năm kết thúc thì Hứa tiên sinh liền dẫn Tần Ngàn Nghệ và Trì Nghiên đến văn phòng, định dặn dò một phen trước cuộc thi.
Tiết tự học buổi tối cuối cùng của buổi chiều, trạch nam ngồi cùng bàn với Sở Tư Dao xin nghỉ bệnh hai ngày, đổi chỗ ngồi ở lớp tự học là điều mọi người hay làm, Hạ Cần cũng vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không ảnh hưởng đến kỷ luật thì không có việc gì.
Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Trì Nghiên và Tần Ngàn Nghệ vẫn chưa có trở về từ văn phòng, Mạnh Hành Du ngồi trên chỗ ngồi, cảm giác chỗ nào cũng không thoải mái, nên đơn giản lấy hộp bút và bài làm đến ngồi một bàn với Sở Tư Dao ở tiết tự học.
Sở Tư Dao thấy Mạnh Hành Du mang sắc mặt đen thui đi tới, đã thấy nhiều nên không lạ mấy, cô ấy liền lấy hai cây kẹo que trong ngăn bàn ra đặt trước mặt cô, “Vị quả xoài, vị quýt, cậu muốn ăn cái nào?”
Mạnh Hành Du không tí do dự cầm vị quả xoài lên, mở bao bì rồi nhét vào trong miệng, há miệng cắn một miếng, không cắn được thì lại tự nổi giận với bản thân, “Cái kẹo gì thế này, cứng như thế, ăn xong răng gãy luôn mất.”
Sở Tư Dao nhớ rõ mình còn có kẹo ngô mềm, nên lấy trong cặp sách ra đưa cho cô, “Vậy cậu ăn cái này đi, kẹo dẻo không bị gãy răng.”
Mạnh Hành Du thấy chỉ duy nhất hai chỗ ngồi trong phòng học không có người, đầu lưỡi như con rồng phun lửa chuyển lửa, “Tớ lại không phải bà già, ăn kẹo mềm cái gì, tớ không ăn đâu, cậu cầm lấy đi.”
Sở Tư Dao thấy bộ dáng kiếm cớ của cô thì buồn cười, không chút lưu tình bóc mẽ, “Tớ thấy cậu có ăn cái gì cũng là chua thôi, trông như một con chanh tinh vậy.”
Mạnh Hành Du liếc mắt nhìn cô ấy một cái, vẫn mạnh miệng nói: “Cậu mới chua đó, tớ thật sự rất ngọt.”
Sở Tư Dao “ách” một tiếng, “Đúng đúng đúng, tớ chua, là tớ thấy Trì Nghiên và Tần Ngàn Nghệ cùng tham gia cuộc thi luận văn nên không vui, tuyệt đối không phải là cậu đâu.”
Mạnh Hành Du cầm hết đồ giả vờ muốn đứng lên, nghiêm mặt lại, “Cậu còn như vậy thì tớ về chỗ đây.”
Sở Tư Dao giữ cô lại, dỗ dành: “Được rồi, tớ không nói nữa, tớ ngậm lại được chưa.”
Mạnh Hành Du không nói nữa, yên tâm ngồi xuống, lấy ra cuốn sách văn mẫu các luận văn trước khi thi Đại học mới mua hôm qua ra, mở ra bài đầu tiên.
Sau khi bị Hứa tiên sinh và Trì Nghiên kích thích, Mạnh Hành Du ba ngày này giống như đổi tính, không thèm sửa bài Khoa học Tự nhiên mà mỗi ngày ôm mấy môn Xã hội vừa sửa bài lại vừa học thuộc lòng, thức dậy thì sớm hơn gà gáy còn đi ngủ thì trễ hơn con chó, bây giờ ngay cả văn mẫu luận văn gì đều thuộc làu làu, quả thật cũng không quá đáng sợ.
Bộ dáng hăng hái liều mạng này cứ như ngày mai phải thi Đại học, nhưng Sở Tư Dao thật sự sợ cô chịu không nổi, sau đó lập tức chết đột ngột mất
Cô ấy do dự nửa ngày, vẫn không nhịn xuống được mà duỗi tay chọc vào cánh tay của Mạnh Hành Du, an ủi nói: “Du Du à, cậu đừng đâm đầu vào ngõ cụt, ăn một miếng cũng không thành béo ú được đâu.”
“Tớ biết.” Mạnh Hành Du ngoài miệng thì nói vậy nhưng động tác vẫn không dừng tí nào.
Sở Tư Dao thở dài một hơi, ngồi lại tiếp tục làm bài.
Trì Nghiên từ văn phòng quay về, thấy bên chỗ ngồi trống không thì ánh mắt đen lại, kéo ghế ra ngồi xuống, lực đạo đặt sách lên bàn không khống chế được làm thanh âm có hơi lớn, người khác cũng nghe ra lửa giận.
Vốn đang có người nói nhỏ, thấy sắc mặt lớp trưởng thúi hoắc như vậy thì cũng không ai muốn rước lấy xui xẻo vào người, phòng học lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, kỷ luật có thể so sánh với lớp trọng điểm luôn.
Hoắc Tu Lệ ngồi ở bàn sau nhìn đều thấy khó chịu, hai cái người này trong xương cốt đều bướng không ai chịu nhận thua, nếu cứ cứng đầu cả một học kỳ như vậy thì hai người họ chịu được, nhưng còn mình thì chịu không nổi.
Cậu ta nghĩ một lát, quyết định làm Lôi Phong một hồi.
Hoắc Tu Lệ mở WeChat ra, gửi cho Trì Nghiên một tin nhắn.
——“Thái Tử à, đã ba ngày rồi, ngày mai lại là cuối tuần, nếu còn lạnh nhạt như vậy thì cậu rét chết đấy.”
Trì Nghiên không có tâm tình làm bài, nghe thấy điện thoại trong ngăn bàn rung lên thì lấy ra xem, qua vài giây thì lại trả lời.
——–“Cậu ấy muốn lạnh nhạt thì cứ lạnh nhạt đi.”
———“Cho nên cuối cùng cậu có biết người ta vì cái gì mà giận không hả?”
——-“Tớ biết cái rắm ấy.”
——-“Ngày đó Hứa tiên sinh mắng cậu ấy một trận, là nữ sinh ai cũng cảm thấy mất mặt mà, sau đó cậu không phải được chọn đi tham gia cuộc thi sao? Cậu ấy chắc chắn bị tổn thương lòng tự trọng, hơn nữa Tần Ngàn Nghệ kia và cậu ấy cũng không vừa mắt nhau, tự cậu suy nghĩ đi.”
Hoắc Tu Lệ đợi vài phút cũng không thấy Trì Nghiên trả lời, cậu ta ở bàn sau lo lắng suông, cuối cùng không còn cách liền vỗ bờ vai của anh, nhỏ giọng nói, “Cuối cùng cậu nghe có hiểu không hả?”
“Đừng có làm rộn.” Trì Nghiên hất tay của Hoắc Tu Lệ ra, nhăn mày lại, dừng một lát lại bổ sung, “Biết rồi.”
Hoắc Tu Lệ cười, xem ra trong lòng cậu ấy đã hiểu, chuyển biến tốt thì kết thúc không cần phải nhiều lời nữa.
Trì Nghiên nhìn bài thi cả mười phút cũng không làm được một đề, anh phiền lòng xoay bút, khoé mắt nhìn thoáng qua bàn học trống không bên cạnh, cảm giác bực bội lại tăng lên làm bút máy thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.
Lòng tự trọng và trục não của Mạnh Hành Du rất lớn, sau khi bị Hứa tiên sinh nói vậy thì chắc chắn tâm tình sẽ không tốt, hơn nữa cuối tiết đó còn thấy cô xé hết bài luận văn đó, có thể thấy được tâm tình cô không phải không tốt ở mức độ cao bình thường thôi đâu.
Anh đương nhiên biết điều đó, bằng không đã không đến quầy bán đồ ăn vặt mà mua đồ ăn vặt cô thích ăn rồi.
Nhưng anh lại quên vụ của Tần Ngàn Nghệ, chỉ nghĩ đến Mạnh Hành Du tổn thương lòng tự trong, mà không lo lắng đến sự không thoải mái của cô.
Lần trước lúc làm báo bảng thì Mạnh Hành Du đã nói cô khó chịu, sau đó bị Tần Ngàn Nghệ kích thích rồi cho rằng anh và cô ta có quan hệ gì, nên cảm thấy bị vả mặt.
Lúc này lại lần nữa, cố tình còn ngay lúc tâm tình của Mạnh Hành Du đang không tốt, Trì Nghiên nghĩ đến đây thì đã hiểu rõ.
Tính cách của Mạnh Hành Du giống như nam sinh, nhưng rốt cuộc cũng là một nữ sinh nhỏ.
Cảm xúc của nữ sinh mà giận lên là sẽ phát cáu phát giận ngay.
Giống như Trì Sơ vậy, nhìn thì thành thục nhưng ngày thường cũng hay bưng sắc mặt với anh, được hay không được cũng đều khó chịu.
Hai năm trước anh còn không hiểu ra sao, nên sẽ cãi nhau cùng chị ấy, cãi xong lúc bình tĩnh lại mới dám hỏi một câu, vì sao em nên cho chị, vì sao hai chúng ta không thể nói lý được.
Trì Sơ không nói vì sao, bởi vì cảm xúc của con gái khi nổi nóng là không muốn nghe nói lý, chỉ muốn nghe mấy lời ngon ngọt mà thôi.
Trì Sơ còn như thế, Mạnh Hành Du chắc cũng không khác lắm.
Ngày thường ngoại trừ Cảnh Bảo thì anh cũng chả dỗ dành ai.
Nhưng Cảnh Bảo và Mạnh Hành Du không giống nhau, một đứa con nít và một cô nữ sinh nhỏ hoàn toàn không giống nhau.
Nếu ngày đó anh tiết chế lại tính tình của mình một tí, lúc cô nói hai câu thì chờ cảm xúc cô bình tĩnh lại thì sẽ không như bây giờ.
Cho nên ngay từ đầu anh cứ phải tính toán chi ly với cô nữ sinh nhỏ làm cái gì?
Trì Nghiên buông bút, trong lòng hạ quyết tâm tuần này phải kết thúc chiến tranh lạnh.
Trước khi kết thúc lớp tự học, Hạ Cần sau khi mở cuộc họp với giáo viên chịu trách nhiệm của lớp thì tới lớp học nói một việc nhỏ.
“Thành tích của kỳ kiểm tra hàng tháng này, tôi và giáo viên từng môn của lớp ta đã phân tích tình hình của từng người, bây giờ mới bắt đầu cấp 3 nên tất cả vẫn còn kịp, mấy em mà lần này thi không được tốt thì đừng có nản lòng, thi tốt thì cũng đừng kiêu ngạo.”
Nghe ra Hạ Cần còn có chuyện nói tiếp nên cả lớp ngẩng đầu, chờ thầy ấy nói tiếp.
Hạ Cần cắm USB vào, mở ra một bảng thống kê, “Mấy giáo viên của chuáng ta đã chia một tổ học tập nhỏ cho mọi người, nói đơn giản là phân thành cặp, hai người một tổ giúp đỡ nhau, mọi người ai cũng có sở trường riêng để giúp đỡ đối phương, mọi người tranh thủ từ giữa học kỳ đến cuối học kỳ kéo thành tích của mình lên.”
Mạnh Hành Du thấy tên mình và tên của Tần Ngàn Nghệ đặt cùng nhau thì thiếu chút nữa thì muốn đào mộ chôn mình luôn.
Sở Tư Dao sợ cô xúc động sẽ lập tức đứng lên phản bác ngay, vội vàng kéo cô, nhỏ giọng nói: “Du Du à, cậu đừng xúc động, tan học rồi tới văn phòng nói.”
Mạnh Hành Du khó chịu thì khó chịu, nhưng lý trí thì vẫn còn.
Cô không phải ngốc mà làm ra mấy trò để mất mặt trước mặt bạn học.
Đối với việc không hài lòng về chia tổ hiển nhiên không phải chỉ có mình cô, vừa tan học thì văn phòng của Hạ Cần đã bị mọi người bu lại chật cứng, tất cả đều ồn ào muốn đổi việc tổ học tập nhỏ.
Mạnh Hành Du vừa nhìn cái này thì liền biết, một cá nhân muốn đổi thì còn có thể, chứ nhiều người muốn đổi vậy thì không có khả năng là được.
Uy nghiêm của thầy giáo không thể bị dao động, nếu không càng khó trông coi lớp học hơn nữa.
Mạnh Hành Du xoay người rời khỏi văn phòng, chưa đi được hai bước thì nghe thấy Hạ Cần ở bên trong nói, “Trở về hết, mấy em cho rằng chia tổ là đang bàn bạc về chuyện yêu thích sao, còn kén cá chọn canh nữa, một người cũng không được đổi!!”
Sở Tư Dao còn ở phòng học chờ cô đi ăn cơm, Mạnh Hành Du ở cửa đụng phải Tần Ngàn Nghệ. Cô đi qua phải thì cô ta cũng qua phải, cô qua trái thì cô ta cũng qua trái.
Mạnh Hành Du nổi điên, dừng lại nhìn cô ta, Tần Ngàn Nghệ cũng dừng lại theo cô.
Tần Ngàn Nghệ cũng cao gần bằng Bùi Noãn, đứng trước mặt Mạnh Hành Du nhìn xuống, giọng điệu cũng kiêu ngạo, “Hai chúng ta tâm sự cái.”
Mạnh Hành Du cười lạnh, mặt không biểu tình nói, “Tôi với cậu không có gì để nói cả.”
“Đừng nói thế chứ, học kỳ này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau đấy.” Tần Ngàn Nghệ cười rộ lên, lời nói cũng châm chọc, “Khoa học Tự nhiên của cậu giỏi thế thì dạy tớ với nào, đương nhiên, tớ cũng sẽ dạy cậu viết luận văn thế nào.”
Mạnh Hành Du cũng mồm mép theo, nói sao trả lời thế đấy, “Cậu viết luận văn như vậy, mà sao không biết nói tiếng người thế hả?”
Tần Ngàn Nghệ trừng mắt nhìn cô, hung dữ rống lên, “Mạnh Hành Du, cậu nói chuyện cho đàng hoàng!”
“Tôi nói vậy đó, thích nghe thì nghe, không thích thì cút đi.” Mạnh Hành Du trừng mắt lại, lửa giận ngút trời.
“Cậu——-!”
“Tôi cái gì mà tôi, tham gia mỗi cái cuộc thi luận văn mà thật xem mình như đại văn hào rồi à? Đừng có mà lên mặt trước mặt tôi rồi tìm khó chịu, tính tình của tôi ngay cả nam sinh cũng dám đánh đấy.”
Tần Ngàn Nghệ bị khí tràng của cô làm sợ, nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Sở Tư Dao nghe thấy động tĩnh ở cửa, thấy hai người đang trong không khí giương cung bạt kiếm thì nhanh chóng chạy đến lôi Mạnh Hành Du đi, “Chúng ta đi ăn cơm thôi, đói quá đi mất.”
Tần Ngàn Nghệ cũng không buông tha như vậy, ở phía sau nói, “Chiều mai tan học gặp nhau ở thư viện, tổ nhỏ phải ký tên cho nhau, cậu không phối hợp thì tớ sẽ nói với Cần ca đấy, đến lúc đó bị mời phụ huynh thì đừng có trách tớ.”
Mạnh Hành Du bị chọc tức đến bật cười, quay đầu lại nói, “Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tới.”
Xuống một tầng lầu, Sở Tư Dao mới mở miệng hỏi: “Cậu thật sự muốn cùng một tổ với Tần Ngàn Nghệ sao?”
“Cậu ta vội vàng muốn bị ngược, tớ mà không thành toàn thì đúng là không lễ phép mà.”
Mạnh Hành Du “A” một tiếng, “Vừa lúc một bụng lửa giận của tớ cũng không tìm thấy người để phát tiết.”
Sở Tư Dao vẫn không yên tâm, “Dù sao cũng nên cẩn thận một tí.”
Mạnh Hành Du cười, trấn an nói: “Sức chiến đấu của cậu ta còn chưa đủ nhét kẽ răng của tớ đâu.”
“Không, tớ chỉ sợ cậu làm cậu ta giận đến tự bế luôn thôi.” Lời nói của Sở Tư Dao thấm thía, “Cậu nhớ thủ lạ lưu tình đáy, còn chưa đến mức mối thù đoạt chồng đâu.”
Mạnh Hành Du: “…..”
Cả tiết tự học tối Trì Nghiên đều tìm cơ hội nói chuyện với Mạnh Hành Du.
Nhưng tính tình của Mạnh Hành Du lại thay đổi, tiết học nào cũng đều nghiêm túc nghe giảng, có giáo viên nên khó nói lời nào, vất vả chịu đựng đến tiết tự học cuối cùng, ai dè Mạnh Hành Du lại đeo tai nghe lên bắt đầu sửa bài nghe Tiếng Anh.
Trì Nghiên thiếu tự nhiên đến mức nghẹn tới lúc kết thúc tiết tự học buổi tối, Mạnh Hành Du tan học cũng không vội đi mà ngồi tại chỗ tiếp tục làm bài tập, giống như là đợi anh đi trước, để đỡ phải mở miệng nhiều lời với anh câu nào.
Tính tình đúng là bướng bỉnh mà, nếu mà ở niên đại cách mạng thì tuyệt đối là một binh lính trung thành.
Trì Nghiên duỗi tay lấy bài tập của Mạnh Hành Du, trước khi cô ngẩng đầu nổi giận thì giành mở miệng trước, “Đi, tôi mời cậu ăn khuya.”
Mạnh Hành Du không nghĩ tới đại thiếu gia được người ta cưng chiều như Trì Nghiên lại xuống nước trước.
Cuộc thi luận văn đã kết thúc, vị chua kia của Mạnh Hành Du cũng tan hơn phân nửa, cô cũng muốn đi xuống bậc thang này.
Con người cũng không thể làm ra vẻ quá.
Mạnh Hành Du đóng nắp bút lại, đứng lên thu dọn cặp sách, trên mặt không có biểu tình gì, hỏi: “Ăn cái gì, tôi không đói bụng.”
Trì Nghiên không nói thẳng, vẫn giữ lại cảm giác thần bí: “Thực phẩm tốt cho sức khoẻ, cậu sẽ thích.”
Mạnh Hành Du chỉ gật đầu, trên mặt thì tỏ vẻ lạnh nhạt không cần, nhưng trong lòng lại tò mò chết đi được.
Hai người đi ra cổng trường, Trì Nghiên dẫn Mạnh Hành Đu đi đến đường trái cây, Mạnh Hành Du thì xa cách nói rất ít, còn Trì Nghiên thì sợ nói câu nào không đúng lại chọc cô không vui nên cũng không nói chuyện, cho nên cả đường đi luôn rất an tĩnh.
Buổi chiều Trì Nghiên đã chào hỏi với ông chủ của tiệm ăn, lúc quét mã vạch trả tiền, lấy xong đồ thì chỉ vào cái ghế dài dưới tàng cây nói, “Cậu đến đó chờ tôi đi, tôi đi mua đồ này tí.”
Mạnh Hành Du vẫn không quên giờ phút này mình vẫn là người lạnh lùng, bèn gật đầu, giống như không có hứng thú với tất cả mọi thứ rồi đi qua bên kia.
Nhưng trong lòng thì lại———-
Cuối cùng là muốn ăn cái gì chơi đùa cái gì hả, ghét nhất là thừa nước đục thả câu, anh bạn à, anh có thể trực tiếp tí không hả!!!!!
Chờ khoảng 3 phút, cuối cùng Trì Nghiên cũng cầm đồ đi tới.
Trì Nghiên lấy đồ vật mua ở tiệm trái cây trong túi ra, mở bao bì ra chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hành Du liền ngửi được một mùi vị sầu riêng, liền không nhịn được quay đầu nhìn xem.
Thì ra anh mua ở tiệm trái cây chính là quả sầu riêng và xoài.
Tất cả đều đã được chủ quán bóc vỏ, lấy cái muỗng là có thể trực tiếp ăn.
Trì Nghiên múc một muỗng sầu riêng, đặt bên miệng của cô, “Há miệng nào.”
Hạnh phúc đến quá đột nhiên, người lạnh nhạt gì đều đi gặp quỷ hết đi, Mạnh Hành Du ngây ngốc há miệng, vừa bỏ vào miệng muốn nhai thì Trì Nghiên liền nói, “Đừng có nuốt, còn nữa này.”
Nói xong, Trì Nghiên lại múc một muỗng xoài, cũng đặt bên miệng của cô, “Ăn đi.”
Mạnh Hành Du há miệng ăn xong, không biết cuối cùng anh muốn làm cái gì, không dám nhai cũng không dám nuốt, ngơ ngẩn nhìn anh, mặt đầy nghi hoặc.
Trì Nghiên đặt trái cây sang một bên, lấy ra kẹo nổ mua ở siêu thị trong túi ra, cái này đút cho cô ăn thì không hay lắm, nên anh xé vỏ ra đặt vào tay của Mạnh Hành Du, “Ăn cùng đi.”
Dây thần kinh của Mạnh Hành Du như bị đoản mạch, máy móc bỏ kẹo nổ vào miệng, trong khoang miệng tanh tách cứ như pháo nổ vậy.
Khó khăn lắm mới nuốt hết đồ trong miệng xuống, Mạnh Hành Du chẳng hiểu ra sao mà hỏi, “Trì Nghiên, rốt cuộc cậu muốn làm gì thế?”
“Tôi tìm khắp nơi cũng không có kẹo nổ vị xoài sầu riêng, chỉ có thể làm vậy thôi.” Trì Nghiên đặt bao vỏ trái cây và kẹo nổ sang một bên, đầu ngón tay chỉ từng cái, giải thích với cô, “Sầu riêng, quả xoài, còn có kẹo nổ nữa.”
Mạnh Hành Du chớp mắt, nghe anh nói xong hoàn chỉnh thì hoàn toàn sửng sốt, cứ như bị điểm huyệt không thể động đậy được.
Nói thế nào nhỉ, chính là có hơi………
Tim đập mạnh.
Mà thôi.