Chương 10: 10% ĐỘ NGỌT: CON THỎ NHỎ

Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Đăng vào: 11 tháng trước

.

“Thôi, hoá đơn ở trong ký túc xá, trở về lấy cho cậu xem. Còn nữa, lấy cây lau nhà tới lau đi, nhớ lau cho sạch đừng để lại vết nào.”

Nói xong, Trì Nghiên còn vô tình cố ý nhìn đôi giày chơi bóng dơ đến sắp không nhìn ra là màu trắng: “Cẩn thận một chút, đừng có làm bẩn đôi giày 300 vạn Tệ của cậu.”

Mạnh Hành Du suýt nữa không nín nổi cười.

“…..”

Triệu Đạt Thiên tức đến mặt đều đen, đi ra ban công lấy cây lau nhà vào lau.

Hôm nay đến phiên Trì Nghiên trông coi lớp tự học, anh lấy một tờ bài thi Tiếng Anh ra, rồi ngồi xuống trên bàn học ở bục giảng.

Cho dù hư món đồ 2 vạn thì lớp học cũng chả thèm để ý Trì Nghiên chút nào, tiếng nói chuyện ồn ào cứ như chợ bán thức ăn.

Trì Nghiên nghe cũng phiền, cong ngón tay gõ lên bục giảng, quét mắt nhìn phòng học, nhẹ giọng nói: “Im lặng.”

Vừa nói xong, cả lớp chỉ còn lại tiếng lật sách lật bài thi, không ai dám nói thêm chữ nào.

Định mệnh đều do ý trời, cái trình tự ban uỷ của Hạ Cần có hơi mơ hồ, nhưng nói không chừng Trì Nghiên làm lớp trưởng ngoài ý muốn lại thích hợp .

Mạnh Hành Du bị ý nghĩ này của mình làm hoảng sợ, lắc đầu ném cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, tập trung mà làm bài.

Kết thúc nửa tiết học, Mạnh Hành Du miễn cưỡng làm xong bài chọn từ và điền vào chỗ trống.

Trì Nghiên đặt ghế dựa ngồi xuống, sau đó làm xong bài đọc hiểu cuối cùng.

Giáo viên Tiếng Anh luôn nói rằng phải đọc câu hỏi trước, rồi dò từ ở câu hỏi lên đề văn, như vậy có thể giảm được thời gian làm bài.

Trì Nghiên thì không vậy, anh trực tiếp bắt đầu từ đề văn, Mạnh Hành Du từ quỹ đạo mắt của anh mà suy đoán, đọc nhanh như gió.

Vừa xong đề văn, Trì Nghiên lấy cây bút ra, nhìn qua câu hỏi rồi trả lời, không do dự chút chút nào mà khoanh vào đáp án.

Xem anh làm xong câu ABCD cuối cùng, Mạnh Hành Du nhìn vào thời gian trên điện thoại, còn chưa đến 5 phút nữa là tan học.

Lớp học ồn như vậy, độ dài bài đọc hiểu cũng hơn nửa trang, nhanh như vậy đã làm xong?

Có phải là người nữa không đây.

Chênh lệch tâm lý quá lớn, Mạnh Hành Du không muốn đối mặt với tốc độ như rùa đen của mình, ánh mắt rơi xuống trên ống đựng bút, nhớ tới việc chính, bèn cầm bút máy ra đưa cho Trì Nghiên: “Này, bút máy của cậu, vật trả về chủ.”

Trì Nghiên làm xong bài, tháo cắp kính xuống để mắt thư giãn, híp mắt lại, thấy Mạnh Hành Du đưa cây bút qua thì sửng sốt vài giây, không nhớ tới đây là đồ của mình.

Mạnh Hành Du lên tiếng nhắc nhở, “Hôm tiết Ngữ Văn, cậu cho tôi mượn đấy.”

Trì Nghiên liền nghĩ tới việc này.

Đi học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh thấy có người dùng ruột bút mà viết chữ.

Cũng không biết mạch não của Mạnh Hành Du là ở triều đại nào nữa, lúc trước to tiếng với anh không phải hăng hái lắm sao? Hôm đó thà rằng lục tung cả bàn học và sách vở, cố gắng chống đỡ lấy ruột bút viết chữ, cho dù bị Hứa tiên sinh mắng cũng không mở miệng hỏi mượn anh.

Anh là người keo kiệt vậy sao, còn không phải chỉ là mượn cây bút thôi à, còn có thể từ chối không cho cô mượn sao?

Tính tình thật là kỳ lạ.

Mấy ngày ở chung, Trì Nghiên nhìn thấy hết mấy việc làm của Mạnh Hành Du, càng thêm cảm thấy thiếu nữ không thể kiềm chế được này chỉ là một con hổ giấy thôi.

Mặt ngoài nhìn phóng đãng không kiềm chế được, là một chiếc lá không dính tí bụi hoa nào, cực kì biết cách trêu chọc người khác, kỳ thật chính là một cô nhóc tiểu bạch thỏ đứng đắn chưa biết yêu.

Tuỳ tiện hù còn được, chứ mà đùa thật thì cô còn chạy nhanh hơn cả thỏ, với cái đạo hạnh này mà còn học chơi trò lưu manh trên đường cao tốc, nói thật lá gan cũng lớn, không ngại lăn lộn.

Muốn nói có khác gì so với tiểu bạch thỏ thì chính là tính cách hơi giống nam sinh một chút.

Cũng làm khó cho ông trời ban cho cô một gương mặt loli, thế nhưng lại bị cô dùng để làm đại ca.

Trì Nghiên cầm lấy bút, nắm trên tay thưởng thức, nhịn không được châm chọc một câu: “Nghiện dùng ruột bút luôn rồi à?”

Mạnh Hành Du biết anh nói chuyện ở tiết Ngữ Văn hôm đó, trợn trắng mắt, xoay người sang chỗ khác: “Trì Nghiên, cậu thật nhàm chán, đừng nói chuyện với tôi nữa.”

Nhìn đi.

Chỉ là một con thỏ, bị nói một cái liền dậm chân.

Dưới vẻ bề ngoài của một con thỏ chính là con thỏ hàng thật giá thật.

Trì Nghiên lúc đó mới thôi, thả bút máy lại trong ống đựng bút của cô, không chút để ý nói, “Cậu cầm dùng đi, đừng dùng ruột bút viết nữa, nhìn ngốc lắm.”

Mạnh Hành Du nghe ngữ khí của anh không giống như nói giỡn liền giật mình, đột nhiên cảm thấy hạn hán lời.

Có lẽ mấy anh chàng công tử đều có chút tật xấu, ví như cho mượn đồ rồi thì như bát nước đổ đi, người ta căn bản không để bụng một cây bút này, cho bạn mượn chính là của bạn, cũng giống như mời bạn uống một ly nước, hay cho bạn một tờ giấy vậy.

Đẩy tới đẩy lui có vẻ nhàm chán, còn có vẻ như cô quá để ý, Mạnh Hành Du nghĩ đến cuối kỳ rồi lén trả lại cho anh cũng được, vì thế nói: “Được rồi, nếu cậu nhiệt tình như vậy thì cứ xem như để ‘một vạn mốt’ làm ông thần quý trong ống đựng bút của tôi vậy.”

Trì Nghiên nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, lười nhác trả lời: “Ừ, còn mắc hơn một đồng rưỡi của cậu.”

“Cái gì một đồng rưỡi?”

“Ruột bút đó, một đồng rưỡi.”

“…..”

Ngài vui tính như vậy sao không đi đóng kịch đi anh bạn.

Bài thi Tiếng Anh đều là câu hỏi trắc nghiệm, Mạnh Hành Du liếc mắt nhìn vào bài làm của Trì Nghiên, sau đó kinh ngạc hỏi: “Sao chữ cậu to vậy?”

Một chữ còn to gấp đôi cả tiêu đề, nhìn cả tờ bài thi thì đáp án của anh mới là vai chính, còn mấy câu hỏi trắc nghiệm đều là vai phụ.

Nếu đây là trong phòng thi thì người ngồi cạnh anh vui vẻ biết bao nhiêu, ngay cả việc nhìn lén cũng không tốn tí sức nào.

Trì Nghiên mở to mắt, nhìn ngược lại bài làm của cô, nhìn xong anh liền vui vẻ, nhếch mày nói: “Chữ của cậu……Kiến chuyển nhà sao?”

Chữ của Mạnh Hành Du và anh giống như hai thái cực vậy, chữ nhỏ đến mức phải nhìn thật gần mới có thể đọc được cô viết cái gì.

Đây còn là chữ cái, nếu văn tự thì chắc còn phải lao lực hơn nữa, với cái độ cận thị cao như Hứa tiên sinh, chắc cũng phải dùng kính lúp để đọc.

“Cậu nói tôi là kiến chuyển nhà sao?” Mạnh Hành Du cầm hai tờ bài làm tới đối chiếu, một lớn một nhỏ, ngay cả cô nhìn cũng muốn cười, “Tôi nếu là con kiến chuyển nhà, thì cậu chính là con rồng lớn qua sông đấy.”

Trì Nghiên cười khẽ: “Cậu cũng thật coi trọng tôi quá.”

Vừa rồi chỉ lo nhìn chữ, bây giờ cẩn thận nhìn lại, Mạnh Hành Du phát hiện 20 câu chọn từ đúng thì cô có 13 đáp án không giống của Trì Nghiên.

Trình độ của cô thế nào thì trong lòng cô hiểu rõ, Mạnh Hành Du đặt hai bài thi bên cạnh nhau, sau đó quay đầu hỏi anh, “Bài thi tiếng Anh đầu vào cậu được bao nhiêu điểm?”

“0 điểm.” Thấy vẻ mặt cô không tin thì Trì Nghiên lại bổ sung một câu, “Tôi không có thi.”

Mạnh Hành Du nghe thấy giống như có chuyện xưa, thức thời không hỏi chi tiết nữa, lập tức thay đổi cách hỏi khác: “Vậy thành tích tiếng Anh của cậu thế nào?”

Trì Nghiên cầm bài thi của Mạnh Hành Du lên, trí nhớ anh không tệ lắm, đáp án vừa làm cũng không quên, nhìn một lượt từ câu đầu đến câu cuối một lượt, tỷ lệ câu sai đúng là cao.

Môn tiếng Anh của con thỏ nhỏ này cũng không thua kém nha.

Trì Nghiên có xem qua bài thi khoa học tự nhiên của cô, cho dù là bài tập hay là mấy bài thi nhỏ trong lớp thì đều gần như đủ điểm, tờ giấy nháp vẫn còn để trong ngăn bàn, đi học 1 tuần cũng chưa thấy cô dùng qua.

Tốc độ làm bài rất nhanh, cơ bản đều dựa vào tính nhẩm, khoa học tự nhiên quả thật rất tốt.

Nữ sinh đạt gần như đủ điểm môn khoa học tự nhiên đúng là hiếm thấy, nếu không có gì xảy ra thì có thể nắm chắc Thanh Hoa và Bắc Đại trong tay.

Trì Nghiên sợ làm tổn thương lòng tự tôn của con thỏ nhỏ này, không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: “Tôi dò câu trả lời rồi.”

Mạnh Hành Du chớp mắt, nghe không hiểu: “Hả?”

Trì Nghiên ngồi thẳng eo, lấy một tờ giấy trong đống sách trên bàn đưa cho cô: “Lúc phát sách luyện tập, tôi đã giữ lại một phần đáp án rồi.”

Anh có đáp án của bài thi, sau đó còn nói dò rồi, vậy nói lên rằng trên bài thi đều là đáp án đúng, cho nên nói 13 câu chọn từ đúng kia……

“…..”

Mạnh Hành Du cảm thấy thật mất mặt, cầm bài thi tiếng Anh của mình nhét thẳng vào ba lô, “Nãy giờ tôi cái gì cũng chưa nói, cậu cái gì cũng không nghe được.”

Hoắc Tu Lệ đứng ngoài cửa gọi Trì Nghiên ra ngoài cho thoáng, nên anh cũng không nói nữa, bỏ bài thi ở đó rồi đứng dậy ra ngoài.

Mạnh Hành Du thấy anh đi rồi, bèn lấy bài thi ra, nhìn mấy chữ ABCD mà gào thét trong vo vọng, nằm ườn trên bàn mà tự bế.

Đáp án của bài thi không có gì khác cả, 20 câu chọn từ kia hoàn toàn đúng hết, tốc độ làm bài cũng nhanh nữa, nửa tiết thôi mà đã xong một bài thi rồi, anh rốt cuộc là thần tiên gì thế.

Không công bằng với người dốt như cô gì cả, hình như không có cách nào làm học bá trước mặt Trì Nghiên được.

Thời gian nghỉ trưa.

Mạnh Hành Du đang ngủ thì bị tiếng điện thoại rung làm tỉnh giấc, mở ra thì thấy là Bùi Noãn gọi.

Hai người thường liên lạc qua WeChat, có việc gì quan trọng mới gọi điện thoại, chứ đừng nói bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.

Mạnh Hành Du dụi mắt, cho rằng có việc gì quan trọng nên không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng cầm điện thoại rồi bò xuống giường, sau đó mở cửa ký túc xá ra ban công nghe điện thoại: “Chuyện gì vậy bảo bối?”

Bùi Noãn ở đầu dây bên kia không nói một câu đứng đắn nào, mở miệng chính là tiếng thét chói tai.

“……”

Nửa phút trôi qua, cơn buồn ngủ của Mạnh Hành Du bay sạch, cô kéo điện thoại ra xa, lên tiếng gắt lời: “Cậu là con gà vừa bị cắt tiết sao, không có việc gì tớ cúp máy đây, buổi chiều tớ phải đi học nữa, buồn ngủ muốn chết.”

“Đừng đừng, Du nhãi con, cậu nghe tớ nói này.” Bùi Noãn bình tĩnh lại, hỏi: “Cuối tuần cậu ở lại trường đúng không?”

Mạnh Hành Du học chung với Bùi Noãn từ nhỏ đến sơ trung, nếu cô không chuyển sang trường Số Năm mà học tại trường trung học liên kết thì chắc còn là bạn học cùng lớp với Bùi Noãn thêm ba năm nữa.

“Đúng vậy, cậu muốn tới tìm tớ sao?” Mạnh Hành Du hỏi.

Bùi Noãn nói: “Ngày mai tớ đến tìm cậu, buổi chiều đi thử giọng với tớ.”

“Thử giọng?”

“Không phải tớ học một khoá ngắn hạn ở ngoài sao, quen được một học tỷ ở Đại học Truyền thông, chị ấy đang thực tập ở một công ty cv (*), tớ thấy giọng tớ cũng không tồi nên muốn đi thử giọng cho nhân vật trong kịch truyền thanh (**).”

(*) CV: Viết tắt của Character Voice, người lồng tiếng cho nhân vật, hay người làm công tác phối âm, diễn kịch.

(**) Kịch truyền thanh, tên tiếng anh là Broadcasting Play, chỉ loại kịch phát trên radio, chủ yếu là do các MC hoặc diễn viên phối âm đến diễn kịch. Còn gọi là kịch phát thanh, kịch âm hiệu, kịch thanh.

Bùi Noãn không quá giỏi, nên gia đình từ nhỏ đã bồi dưỡng cô ấy học những sở trường đặc biệt, nhưng cái gì cũng không được, chỉ có sở trường người dẫn chương trình phát thanh là còn kiên trì được cho tới giờ.

Bùi Noãn chắc chắn sẽ đi theo con đường nghệ thuật, gia đình cô ấy từ giữa năm đã đăng ký một khoá học nghệ thuật ngoài trường, một ngày một tuần.

Cô ấy đối với việc học này rất hứng thú, hơn nữa giọng nói cũng dễ nghe giống như ông trời thưởng cơm ăn cật, mấy việc phối âm lặt vặt mấy năm nay cũng nhận không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhận việc cũng chưa thấy cô ấy kích động như bây giờ.

Mạnh Hành Du cảm thấy khó hiểu: “Thử giọng thôi mà, cũng không phải lần đầu tiên, cậu bình tĩnh chút đi.”

“Cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được tớ thử giọng cho kịch truyền thanh gì đâu.” Bùi Noãn không đợi Mạnh Hành Du đoán, đã tranh mở miệng trước, “Là đó, là tác phẩm của thầy Thúc Nhất nổi danh đó!”

xem như là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà Mạnh Hành Du bị Bùi Noãn kéo vào hố đam mỹ, nhiều năm qua đã đọc vô số tiểu thuyết, nhưng vẫn là ánh trăng sáng trong lòng cô mà không truyện nào vượt qua được.

Thúc Nhất là tay bút đam mỹ có tiếng, khoảng hai năm nay thì việc bản quyền trở nên phổ biến hơn, vài cuốn tiểu thuyết trong tay của Thúc Nhất dều được chuyển thành amime hay điện ảnh, phần đầu của kịch truyền thanh vừa được chiếu vào năm ngoái, phản ứng của khán giả rất tốt, phần hai cũng được kỳ vọng cao không kém.

Mạnh Hành Du cũng kích động theo, nhưng lo vẫn đang là thời gian nghỉ trưa, sợ làm phiền những người khác trong ký túc xá, nên hạ giọng hỏi: “Cô ấy kêu cậu thử nhân vật nào?”

“Làm bạn gái cũ, tuy cảm giác tồn tại không cao, nhưng cũng có thể diễn tay đôi với Trường Sinh đó!”

Trường Sinh là một cv của , cũng là cv mà Bùi Noãn thích nhất, cũng có chút danh tiếng trong ngành.

Phần đầu của kịch truyền thanh Mạnh Hành Du cũng đã nghe qua, cô đối cv công thụ không có hứng thú.

Nói cũng khá kỳ quái, nghe hết cả phần đầu thì người làm cô ấn tượng nhất chính là nam phụ lời kịch chưa đến hai mươi câu, là thẳng nam hiếm có trong truyện.

Người cv đó tên là Yến Kim, là một biên kịch, làm việc rất kín đáo, ngay cả Weibo cũng không có.

Nhưng người thích nghe kịch truyền thanh đều không xa lạ gì với anh ấy, là người cải biên tiểu thuyết truyền thanh đứng đầu mấy năm nay, một trong số đó anh ấy chính là biên kịch.

Anh ấy tham dự vào việc phối âm của nghe nói bởi vì cv của nhân vật phụ này bỏ vai, thời gian gấp gáp nên anh mới tạm thời thay thế, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt, giọng nói và nhân vật tiểu thuyết tương thích hơn 90%.

“Cậu đi với tớ đi, tớ căng thẳng lắm không dám đi một mình đâu. Đây chính là cơ hội tốt để quen biết với Trường Sinh đó, tớ nhất định phải lấy được nhân vật này, tớ nằm mơ cũng muốn được gặp anh ấy một lần.”

Mạnh Hành Du không nói hai lời liền đồng ý: “Được, tớ đi với cậu, cậu đừng có căng thẳng, nhớ chuẩn bị cho tốt.”

“Tớ đêm nay chắc chắn sẽ hưng phấn đến không ngủ được mất, a a a a a tớ thích Trường Sinh cả đời!!!!”

Nghĩ đến ngày mai có thể gặp được Yến Kim, đúng là có chút chờ mong, nhưng không đến trình độ như Bùi Noãn.

Hai người tám vài câu cho đến khi Sở Tư Dao chạy ra hối Mạnh Hành Du đi học, lúc này hai người mới cúp điện thoại.

Trì Nghiên xin nghỉ buổi chiều không có đến học, ngày thường bên cạnh có người ngồi, đột nhiên hôm nay không có làm Mạnh Hành Du có chút không quen.

Buổi chiều sau khi tan học, phần lớn học sinh đều lựa chọn về nhà, trường học cũng trở nên quạnh quẽ hơn.

Mạnh Hành Du ở thư viện làm xong bài tập Hoá học, thấy gần đến giờ cơm rồi thì thu dọn đồ đạc, sau đó đeo ba lô rời đi.

Cuối tuần ở trường chỉ có bảo vệ của ký túc xá, không có hạn chế ra vào trường, ăn ở nhà ăn trường suốt cả tuần có chút chán nên Mạnh Hành Du định ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

Lúc đi ngang qua tiệm sách thì cô đi vào dạo một vòng, mua hai cuốn truyện tranh xuất bản hàng tháng.

Lúc tính tiền thì điện thoại vang lên, Mạnh Hành Du lấy tiền thối xong thì cầm truyện tranh ra ngoài, mở điện thoại ra thì thấy màn hình hiện lên “Anh Hành cẩu”, cô liền nhận điện thoại rồi nói bôm bốp: “Sao nào, anh muốn làm hoà với em sao? Hay là muốn xin lỗi nào? Em nói cho anh biết em không có dễ cúi đầu vậy đâu nhé, lần trước thái độ của anh với em quá ác liệt, nói cái gì mà thà rằng giục điện thoại vào thùng rác cũng không tặng cho em, trên đời này có người làm anh ruột nào như anh không hả?”

Mạnh Hành Chu không trả lời, chỉ nói tiếp: “Điện thoại đã gửi qua rồi, hôm nay em sẽ nhận được.”

Mạnh Hành Du bây giờ dùng điện thoại, nhưng lúc nghỉ hè thì bị rớt xuống đất hai lần, rồi còn rớt vào nước một lần, sau đó thì sài không còn tốt nữa.

Cô và mẹ Mạnh bởi vì chuyện chuyển lớp nên vẫn chiến tranh, cô cũng ngại nói gia đình mua cho, hi vọng duy nhất của cô chính là lúc sinh nhật vào tháng Năm của mình bởi vì Mạnh Hành Chu đã hứa sẽ mua cho cô chiếc điện thoại mới.

Nhưng lần trước cô lại chọc anh trai xù cả lông, nên hi vọng này cũng bị ngâm nước nóng.

Vốn dĩ cho rằng phải dùng cái điện thoại hư đó đến cuối kỳ, không nghĩ tới anh trai mình không muốn làm cẩu nữa mà quay lại làm người rồi, hạnh phúc có đôi khi đến quá đột ngột, nhưng cô lại thích cái đột ngột này chết đi được.

Mạnh Hành Du nghe thấy có điện thoại mới, thái độ lập tức thay đổi, trên mặt cười tươi như hoa: “Thiệt tốt mà, anh à, anh chính là anh trai tốt nhất trên đời này, anh có thấy anh đang toả sáng không?”

Mạnh Hành Chu: “……”

Anh ấy có phải bóng đèn đâu mà toả sáng chứ.

Mạnh Hành Du còn chưa thổi phồng hết thì Mạnh Hành Chu đã chịu không nổi mà qua loa cúp điện thoại trước, còn không quên dặn dò cô cố gắng học tập.

Điện thoại mới sắp đến tay, Mạnh Hành Du không rảnh lo ăn cơm nữa, cô đến chỗ nhận đồ chuyển phát nhanh trước.

Cô đọc số điện thoại cho ông chủ xong, thì đợi ông chủ tìm kiếm ở kệ hàng phía sau một hồi, sau đó ông ấy càm lấy một hộp giấy lại, nhìn thông tin trên hộp rồi nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt quái dị, hỏi: “Cô chính là tên ngốc sao?”

Mạnh Hành Du không thể hiểu được, trừng mắt mà mắng ngược lại: “Tôi lấy đồ chuyển phát nhanh thôi sao ông còn chửi tôi chứ, ông mới là tên ngốc đó.”

Ông chủ đưa phần thông tin trên hộp cho cô xem, giải thích: “Không phải chửi cô, tự cô nhìn đi, chỗ người nhận viết là tên ngốc còn gì.”

Mạnh Hành Du: “…..”