Chương 58: Muốn Chạy Sao?

Ngự Tỷ Hành Động

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Lâm Nhuế căng thẳng trong giây lát rồi lập tức tăng tốc. Cô muốn chạy vào công viên, nhưng xung quanh chỉ có hàng rào sắt chắn đường.
'Mau chạy thôi, chạy nhanh lên!' Trong lòng đọc thầm, hai tay ướt át nắm chặt tự lúc nào, tim cũng đập nhanh hơn. Giọng nói kia tựa như ma chú khiến cô sợ hãi vô cùng vì cô vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt. Ở Đế Đô, cô đã từng tưởng tượng ra vô số lần cảnh cả hai gặp nhau, nhưng ảo không thể nào chân thật bằng hiện tại.
Lâm Nhuế cứ nhìn chằm chằm phía trước bước đi, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, càng yên lặng càng cảm nhận được nhịp tim của mình rõ hơn.
Tiếng 'thình thịch' dần tăng nhanh khiến Lâm Nhuế bắt đầu thở hổn hển. Cô dừng lại, giọt mồ hôi nhỏ trên trán chảy xuống mặt, trôi vào khóe môi. Khi cảm nhận được khí tức xung quanh bình lặng mới dừng bước ngồi xổm xuống thở dốc.
Tất cả giống như phản xạ có điều kiện, Lâm Nhuế cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Cô chỉ cần nghe thấy âm thanh quen thuộc liền phản ứng như thế. Tuy đã từng luyện tập vô số lần nhưng lúc này lại không có cách nào tỉnh táo xử lý.
Cô bình tĩnh được đôi chút liền cảm thấy tức giận, hơi thở ngột ngạt cuối cùng cũng thông thoáng, chắc do mình quá mức căng thẳng mới thế. Cô đang định đứng dậy thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Người này mang một đôi cao gót đen mười centimet, mặc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon gầy đứng trước mặt. Lâm Nhuế căng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc cùng tư thế khoanh tay thường ngày ấy. Vẻ mặt của người này lạnh lùng, nghiêm túc, thận trọng, cao ngạo, đầy khí thế, môi mỏng nhếch lên. Cặp mắt đen láy thâm thúy vẫn giống như quá khứ, luôn khiến người ta đoán không ra.
Lâm Nhuế ngơ ngác nhìn người nọ, cô hoàn toàn quên chào hỏi mà cứ vậy ngồi xổm xuống, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai mở miệng hay có động tác gì khác. Qua một phút, Trạm Cẩn Tịnh mới nhẹ giọng mở miệng.
"Sao cứ ngồi xổm mãi như thế?"
Giọng nói này đã không còn lạnh như băng nữa, thay vào đó có chút ung dung, dịu dàng, tựa hai người khác nhau vậy.
Lâm Nhuế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hé miệng nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: 
"Đã lâu không gặp."
"Cũng không quá lâu, chỉ có ba năm lẻ sáu tháng bảy ngày thôi."
Lâm Nhuế cố giữ nụ cười cứng ngắc trên môi, cũng đúng, ba năm lẻ sáu tháng bảy ngày 'thôi' sao?
"Chắc vậy, nếu chị bận thì cứ đi đi. Tôi chỉ ngao du đó đây chút thôi."
Hai người hệt như hai người bạn đã lâu không gặp ôn lại chuyện xưa, cũng không ai đề cập tới quá khứ mà chỉ chào hỏi vài câu đơn giản. Cảnh vật xung quanh dường như trở thành bức nền, còn hai người họ chính là nhân vật chính.
Chạy như bay qua dòng xe chật ních rồi dạo phố giữa đám đông, thỉnh thoảng có tiếng còi xe cảnh sát hòa lẫn vào tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con. Hai người hoàn toàn không bị những thứ ấy ảnh hưởng, họ còn cảm thấy đứng giữa lòng đường cũng chẳng có gì sai. Đám đông vòng qua hai người sẽ lặng lẽ nhìn sang vài lần, không biết có phải do cả hai quá đẹp nên thu hút hay không. Một người khoanh tay trước ngực, một người buông tay xuống hai bên, một cao một thấp có vẻ rất xứng đôi. Cho dù họ có đồng tính đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận hơi thở tuyệt phối của nhau.
"Đợi đã, chúng ta về nhà chứ?"
Trạm Cẩn Tịnh đưa tay phải nắm lấy tay trái của Lâm Nhuế, cũng không đợi cô trả lời liền cứ thế kéo đi.
Không phải Lâm Nhuế không thể từ chối, những lời của cô ấy rất mâu thuẫn. "Chúng ta về nhà?", về nhà nào? Cô chỉ là du khách mới đến đây nghỉ chân thôi, nhà còn chưa trang trí xong mà! Nơi này có nhà sao? Cô ấy bảo về nhà của cô ấy hay nhà chung của hai đứa?
Nhà chung? Chẳng phải cả hai đã chia tay rồi sao? Tại sao có thể là nhà chung được! Lúc trước là do cô thương đối phương quá sâu, bây giờ lại mang thân phận 'phụ nữ đã ly hôn', dù cả hai tương ngộ với nhau thì mọi thứ đã thay đổi. Tình yêu của hai người không còn đơn thuần nữa mà đã xuất hiện bất đồng thân phận. Bởi vì thân phận nên có rất nhiều thứ sẽ mất đi giá trị vốn có, thậm chí không có cách nào trở lại vị trí ban đầu.
Hai người lên xe, Lâm Nhuế ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngay cả dây an toàn cũng do Trạm Cẩn Tịnh buộc giúp.
Lúc xe nhanh chóng khởi động, Lâm Nhuế mới biết mình đang ngồi trong xe. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt vô cùng tỉnh táo của người nọ, mười giây sau mới nhàn nhạt mở miệng:
"Sao chị không đối xử tốt với bản thân hơn một chút."
Nói xong không nhìn đối phương nữa, chỉ nhìn con đường trước mặt.
"Bởi vì em sống không tốt nên tôi không thể quá hạnh phúc."
Thân thể Lâm Nhuế căng thẳng lần hai, 'Bởi vì em sống không tốt nên tôi không thể quá hạnh phúc!', sao lời này lại quen thuộc đến vậy. Đúng, lúc chia tay, cô ấy cũng nói lời tương tự. 'Nếu em sống không tốt, tôi cũng sẽ không hạnh phúc' . Có lúc ngẫm lại câu nói này liền cảm thấy bi thương.
Lúc trước, cô không thể kháng lệnh kết hôn của cha mẹ nên mới chia tay. Cô nghĩ sau khi kết hôn rồi, hai người chỉ thống khổ một quãng thời gian rồi sẽ quên lãng đoạn tình cảm này. Ai nào biết, biệt ly không phải kết thúc tình cảm mà là đem nó giấu đi thật sâu, yêu càng đậm hơn mà thôi.
Có người nói thời gian dài không thấy mặt, không liên hệ, tình cảm sẽ dễ dàng phai nhạt, thậm chí quên lãng đi. Nhưng cô không phải như vậy, ngày nào cũng sống trong quá khứ, vui trong kỷ niệm. Hôn nhân ràng buộc khiến cô càng hiểu rõ bản thân đã yêu sâu đến nhường nào.
"Bây giờ tôi rất hạnh phúc, chị cũng phải hạnh phúc chứ?"
"Tôi hiểu rồi."
Trạm Cẩn Tịnh không nhìn vẻ mặt của Lâm Nhuế, cũng có thể cô đã biết những suy nghĩ trong lòng người nọ. Xem ra cô ấy rất khôn khéo, ở cùng Cơ Phồn Tinh lâu như vậy cũng bị ảnh hưởng thói hư tật xấu ít nhiều. Nhưng đối với người mình để ý, hai người này sẽ bất giác lộ rõ vẻ ngu đần vốn có, rất dễ dàng khiến người ta nhìn thấu.
Lâm Nhuế không nói nữa vì không thể tìm được đề tài nào. Cô ấy nói sẽ hạnh phúc, đó cũng chính là điều cô mong đợi. Có thể nói lý do duy nhất đến nơi này là để chứng kiến cô ấy hạnh phúc chăng?
Xe chạy trên con đường xa lạ, cảnh sắc mới mẻ, Lâm Nhuế không biết Trạm Cẩn Tịnh muốn dẫn cô đi đâu, nhưng cô rất thích phương thức im lặng như thế này. Bình thường cô cứ líu ra líu ríu cảm nhận cuộc sống quá bộn bề, cô thích ở cùng người kia trong không gian im lặng như bây giờ hơn.
Nghĩ đến lúc trước mình thường líu ríu trước mặt đối phương như một kẻ lắm lời, nhưng cô ấy chỉ lẳng lặng lắng nghe, không chút phiền chán. Bây giờ nghĩ lại, có thể cô ấy chỉ là không muốn phá hoại bầu không khí mới như vậy? Làm sao một người thích yên tĩnh lại có khả năng yêu một người phụ nữ ồn ào như mình.
Qua nửa giờ, Trạm Cẩn Tịnh dừng xe trước một khu nhỏ. Lâm Nhuế xuống xe, vừa nhìn đã biết nơi này toàn là phòng thuê hạng sang, quan sát kiến trúc xung quanh hẳn là mới được xây chưa đến một năm.
Cô ấy nói phải về nhà, là tới nơi này sao? Nhà của cô ấy?
"Chị ở đây?"
Lâm Nhuế mở miệng hỏi, tuy vấn đề rất ngu, nhưng cô rất muốn nghe câu trả lời.
"Sau này chúng ta sẽ ở nơi này."
"..."
Ý của câu này là gì? Lâm Nhuế có chút mờ mịt. Cái gì mà 'Chúng ta sẽ ở nơi này'? Cô cũng có nhà mà, tại sao phải ở chung?
Cơ mà vấn đề không phải ở đó mà là tại sao mình lại cùng cô ấy đến đây? Vào cửa rồi sẽ thế nào? Hai người đã từng quen nhau, chẳng lẽ còn không biết tính nhau? Coi như trước đây chỉ có nắm tay chứ chưa làm những chuyện khác, nhưng lẽ nào cô không hiểu rõ tính tình của đối phương?
"Muộn lắm rồi, tôi phải về. Lần sau sẽ đến."
Lâm Nhuế không muốn vào cửa. Cô không thể hiểu được lời của đối phương là gì, đã biệt ly ba năm, lần đầu tiên mới gặp đã nói như thế thì có thể là gì. Gương vỡ lại lành? Quay về là được? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy vì cô không đủ tự tin để đối mặt, càng sợ mình sẽ làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa.
Hai người cũng đã thích ứng cuộc sống không có nhau, đâu cần thiết phải khuấy hợp lại. Thương tổn chính là thương tổn, không có lý do gì cả. Không người nào có thể quay lại, cũng không có ai có thể xóa đi dấu vết bi thương không trọn vẹn. Cuộc sống không là một người muốn như thế nào sẽ như thế nấy. Vết thương lành lại vẫn để lại sẹo, không chạm vào sẽ không cảm giác được nỗi đau, nhưng nếu đã lỡ chạm qua một lần sẽ có thể khiến nó hoàn toàn tan vỡ, dù có che giấu tốt cỡ nào cũng sẽ rách tươm ra.
"Vào xem một chút đi!"
Vẫn là giọng nói dịu dàng cùng vẻ mặt thản nhiên khác xa sự quạnh quẽ hồi dĩ vãng, càng thêm xa lạ.
Lâm Nhuế có chút khó hiểu, lẽ nào năm tháng thay đổi, tính tình của con người cũng đổi thay? Sao một người phụ nữ xấu xa như Trạm Cẩn Tịnh lại ôn nhu như thế, chẳng lẽ là cạm bẫy. Dáng vẻ dịu dàng trước kia cùng hiện tại không hề giống nhau tí nào. Bộ dáng bây giờ giống như được giáo dưỡng kỹ lưỡng khiến người ta nhìn không thấu.
"Không, lần sau có cơ hội sẽ xem sau. Tôi đi mà chưa nói tiếng nào với Tiểu Tinh Tinh cả, chắc giờ cậu ấy đang lo lắng đi tìm."
Lâm Nhuế giả vờ trấn tĩnh, cô không nghĩ Trạm Cẩn Tịnh có ý tốt. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có thể đó chỉ là cạm bẫy, một khi rơi vào sẽ không ra được.
"Không cần, lát nữa tôi sẽ điện thoại cho cô ta nói đêm nay em ngủ lại đây."
Trạm Cẩn Tịnh đã sớm nhìn ra có người muốn cong đuôi bỏ chạy, đã vào ổ hồ ly rồi mà còn muốn chạy? Thiên hạ này sẽ không có điều đó đâu. Hôm qua nhà mới vừa được trang trí xong, trưa nay cô liền phái người đến quét tước, dọn dẹp, trên đường lại đụng phải người đã lâu không gặp. Không biết đây là ý trời hay là duyên phận.
Nếu ông trời đã hỗ trợ thì mình cần gì phải khổ cực đi tìm. Vợ tự động đi tới cửa rồi thì cần gì phải nói đạo lý.
"..."
Quả nhiên người phụ nữ này không có ý tốt, tại sao mình lại ngu ngốc theo cô ấy tới đây. Phải làm sao đây? Lâm Nhuế thầm khóc nức nở trong lòng, tự dưng lại ngu xuẩn chạy tới cửa người ta chi.
"Ha ha, tôi về được rồi. Tôi đến đây cũng chưa chuẩn bị gì cả, phiền chị lắm."
Lâm Nhuế không muốn tiếp tục dông dài, cười cười nói xong liền xoay người rời đi.
Trạm Cẩn Tịnh nào chịu để người kia chạy trốn liền nhanh chân chặn trước mặt, sau đó bế người kia lên khiến Lâm Nhuế sợ đến rụng tim.