Chương 21: Con sẽ đi!

Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Đêm khuya, Tứ điện hạ An Thanh không ngủ, mà đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đợi gần rạng sáng, An Thanh rốt cuộc không chống nổi cơn buồn ngủ, tì vào bàn mơ mơ màng màng ngủ mất.

“Lạch cạch ——” một bóng đen kiện tráng nhảy vào từ cửa sổ, trên người còn nhiễm sương sớm và bụi bặm.

Nam Thần kéo khăn che mặt xuống, bước đến chỗ An Thanh. Bởi vì trong lòng có việc hơn nữa tư thế không đúng, cho nên An Thanh ngủ không an ổn, chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhăn như cái bánh bao.

Nam Thần nhận ra An Thanh đang chờ hắn, ánh mắt nhìn An Thanh lập tức trở nên nhu hòa, khác hẳn với mặt than thường ngày.

An Thanh đột nhiên giật giật mũi, ngửi được mùi máu tươi, đột nhiên bừng tỉnh.

Thấy An Thanh tỉnh lại, Nam Thần mỉm cười vui vẻ rồi lại khôi phục nét mặt cương thi như thường.

An Thanh thấy Nam Thần đã trở về, lông tóc trên đầu dựng thẳng lên, kích động nói: “Thần Thần, ngươi đã trở lại!”

Nam Thần lạnh nhạt gật đầu, không có ý tiếp lời An Thanh.

An Thanh cũng không thấy xấu hổ, ánh mắt khẽ dời, phát hiện trên cánh tay trái của Nam Thần đã nhuốm một mảng máu lớn.

An Thanh đau lòng: “Cánh tay của ngươi bị thương thế nào, trong nhà ngươi có phải đã gặp chuyện gì phiền toái không, ngươi nói với ta đi, ta sẽ báo thù cho ngươi.”

An Thanh xưa nay khờ dại, cho dù nói chuyện cũng không tránh khỏi tính tình tiểu hài tử, nhưng Nam Thần thích điểm này của An Thanh.

Nói trong nhà gặp chuyện không may chẳng qua là nguỵ trang thôi. Với Nam Thần, An Thanh luôn bảo gì nghe nấy, nói gì cũng tin.

Nam Thần đương nhiên không quan tâm vết thương nhỏ trên cánh tay, nhưng toàn thân bùn đất và mùi máu tươi khiến hắn khó chịu, cởi y phục chuẩn bị đi tắm.

Nam Thần cởi y phục vô cùng quang minh chính đại, không hề mất tự nhiên, ngược lại là An Thanh chợt đỏ mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác, phi lễ chớ nhìn.

Nam Thần buồn cười ném y phục xuống đất, đứng dậy đi sang phòng kế bên tắm rửa.

An Thanh cất kỹ y phục Nam Thần ném xuống, chuẩn bị ngày mai tự mình giặt. Sau khi cất xong, cậu lại bận rộn đi lấy Kim Sang Dược và thuốc cao cầm máu loại thượng hạng các thứ đến.

Theo thói quen, Nam Thần tắm rửa rất nhanh, không giống An Thanh mỗi lần đều phải kỳ cọ tới nửa canh giờ.

Nam Thần vội vàng đi vào, đã quên mang y phục, đành phải dùng khăn quây quanh bộ vị quan trọng, để trần nửa người trên mà đi ra. An Thanh vừa nghiêng đầu thấy vậy, đỏ mặt suýt chút nữa muốn nổ tung.

Thân hình Nam Thần cao lớn, cơ bụng tám múi và cơ bắp lấp đầy trước mắt An Thanh, nước từ làn da màu đồng lăn xuống, vừa gợi cảm vừa đầy dã tính.

An Thanh dường như có thể nghe được tiếng mình nuốt nước bọt, Nam Thần chìa tay nhìn An Thanh: “Giúp ta lấy y phục.”

An Thanh xun xoe nhanh nhẹn chạy đến tủ, lấy y phục sạch sẽ ra, hấp tấp đưa cho Nam Thần.

Có lẽ Nam Thần ngại thời tiết nóng nên không mặc đàng hoàng, mà chỉ tùy ý khoác lên người, An Thanh đành phải buộc ánh mắt của mình dời khỏi Nam Thần.

“Thần Thần, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi băng bó vết thương nha.”

Trong thiên hạ, chỉ một mình An Thanh dám gọi tên Nam Thần như vậy. Ngay từ đầu Nam Thần luôn bắt bẻ xưng hô thế này, nhưng mỗi ngày nghe người nào đó gọi mãi cũng thành quen.

Nam Thần ngồi xuống, An Thanh đầu tiên là giúp Nam Thần rửa sạch vết thương, sau đó bôi thuốc, rồi băng bó.

Thuở nhỏ, An Thanh sống an nhàn sung sướng, chưa từng làm chuyện thế này, khó tránh chân tay vụng về, ra tay không biết nặng nhẹ.

Nhưng Nam Thần không nhíu mày lấy một cái, để tùy An Thanh băng bó.

An Thanh sợ thuốc trị thương không hiệu quả, vì vậy đều bôi hết các loại thuốc cho Nam Thần, hơn nữa còn bôi rất nhiều.

Nam Thần: “...”

Nam Thần chỉ có thể cầu nguyện mấy loại thuốc này không bài xích nhau, nếu không dù không chết trong tay người khác thì cũng chết trong tay An Thanh.

An Thanh cầm băng vải hơi rối rắm, sống đến bây giờ cậu chưa từng dùng qua, vì vậy cứ như cột dây thừng trái quấn một vòng, phải quấn một vòng, tới tới lui lui, cho đến khi cuộn băng vải được sử dụng hết.

Cuối cùng xong việc, An Thanh còn thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp.

Nam Thần bất đắc dĩ, giơ cánh tay bánh chưng to gấp mấy lần bình thường của mình lên.

An Thanh khẩn trương hỏi: “Quấn không đẹp sao?”

Nam Thần lắc đầu, khen ngợi An Thanh: “Không, rất đẹp.”

An Thanh lập tức vui vẻ ra mặt. Nam Thần thích nhìn An Thanh cười, chỉ cần vừa thấy nụ cười của An Thanh, bất luận trong lòng có bao nhiêu chuyện phiền muộn, đều được giải quyết dễ dàng.

Nam Thần giải quyết Thiền Vũ phiền toái bên kia xong, lập tức chạy mấy ngày đường để về, vì sợ An Thanh lo lắng, lúc này thần kinh thả lỏng lại, đã rất mỏi mệt.

An Thanh cực kỳ có mắt nhìn, thấy Nam Thần mỏi mệt, cậu đi xuống đóng cửa sổ lại, tắt đèn.

Nam Thần nằm trên giường mình, nhắm mắt lại một chốc, chợt nghe bên cạnh có tiếng bộp bộp.

An Thanh âm thầm từ giường mình lăn xuống, bò lên giường Nam Thần.

Nam Thần lặng lẽ thở dài, chẳng lẽ không biết bò lên nam nhân giường lúc này rất nguy hiểm sao?

An Thanh biết không? Cậu biết cái con khỉ.

An Thanh tự cho là không bị phát hiện, trong lòng mừng thầm, cười trộm, vùi mình vào lồng ngực Nam Thần.

Nam Thần xoay người, dung túng hành vi của An Thanh, hắn ôm chặt cậu vào lòng mình.

An Thanh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt nam tính trên người Nam Thần, đỏ mặt an ổn chìm vào giấc ngủ.

“Cốc cốc ——” hai người ngủ chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

An Thanh dụi mắt, cất giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Các thuộc hạ của An Thanh đều rất hiểu chuyện, trừ phi chuyện khẩn yếu, nếu không sẽ không dễ dàng gõ cửa.

“Bẩm Điện hạ, quý phi nương nương đến ạ.”

Mẫu phi đến? An Thanh từ trên giường lật người xuống, sửa sang lại y phục của mình. Nam Thần cũng xuống giường, mặc quần áo tử tế đứng bên cạnh An Thanh, đảm nhiệm nhân vật thiếp thân thị vệ.

An Thanh mở cửa: “Mẫu phi, người tới rồi.”

Dương quý phi đi tới, cho tất cả hạ nhân lui ra, Nam Thần vẫn đứng bất động, dường như mệnh lệnh của Dương quý phi không liên quan gì đến hắn.

Dương quý phi có chút giận dỗi, sắp phát tác, An Thanh vội vàng đi ra hoà giải: “Mẫu phi, hắn là thiếp thân thị vệ của con, có thể tín nhiệm.”

Sắc mặt Dương quý phi hơi hòa hoãn, giơ ngón tay sơn màu xanh nhạt điểm vào trán An Thanh: “Mỗi ngày con chỉ biết nói giúp người ngoài.”

An Thanh cười hì hì, ôm lấy cánh tay Dương quý phi tay, lắc lư làm nũng: “Nhi thần không thế đâu.”

Dương quý phi mười sáu tuổi đã vào cung, mười tám tuổi sinh An Thanh, vừa vặn năm nay An Thanh cũng trưởng thành. Dù đã ba mươi lẻ sáu nhưng Dương quý phi bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da vô cùng mịn màng, trang điểm nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng không mất nét cao quý, giơ tay nhấc chân càng tỏa ra khí chất tuyệt vời.

Dương quý phi không tranh quyền thế, dạy dỗ ra hài tử cũng đơn thuần thiện lương, không có bất kỳ dã tâm nào.

Thế nhưng, đối với hoàng gia, người không có dã tâm cũng không phải là một chuyện tốt.

Dương quý phi vô cùng lo lắng An Thanh sẽ bị cuốn vào tranh đấu quyền thế, không thể bảo vệ bản thân. Hiện tại xem ra, lo lắng của bà đã trở thành sự thật rồi.

“Thanh nhi, lần này ta đến, là có chuyện quan trọng muốn nói với con.”

An Thanh gật đầu, Dương quý phi tỏ vẻ ngưng trọng, hẳn không phải là chuyện tốt.

“Phụ hoàng con...” Dương quý phi thở dài: “Hạ chỉ cho thái tử và con cùng mang binh xuất chinh, thảo phạt Văn quốc.”

Nam Thần vừa nghe tin tức này, đôi mắt lập tức u tối.

An Thanh vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm: “Con? Con và thái tử? Nhưng mà võ công con không tốt, vì sao phụ hoàng cho con đi chứ?”

Dương quý phi đau lòng sờ đầu An Thanh: “Cũng vì võ công con không tốt, cho nên thái tử mới có thể chọn con đi.”

Nam Thần lập tức hiểu rõ, thái tử muốn mượn cơ hội xuất chinh lần này, mượn tay địch nhân, diệt trừ An Thanh.

An Thanh không hiểu biết chuyện chiến trường, mấy cái hoa quyền tú thối cùng lắm chỉ hù dọa một vài tiểu mao tặc. Dân Văn quốc đều là thân cao ngựa lớn, một quyền có thể đánh chết một con hổ, An Thanh sao có thể là đối thủ được.

“Nhất định phải đi sao?” Nam Thần trầm lặng ít nói đột nhiên lên tiếng.

Dương quý phi ngẩn người, thấy hơi giật mình, ấy vậy mà có thể kiên nhẫn trả lời câu hỏi của một thị vệ: “Hoàng thượng đã hạ chỉ, quân vô hí ngôn, cho nên Thanh nhi lần này tất phải đi.”

An Thanh gãi gãi đầu, biết rõ chừng mực. Nếu như cậu sống chết nháo không đi, hoàng thượng có lẽ hết cách với cậu, có thể sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Trái lại còn có một khả năng là hoàng thượng thẹn quá hoá giận, không chỉ có An Thanh chịu phạt, mà cả mẫu phi của cậu cũng bị liên lụy.

Tình cảm giữa An Thanh và Dương quý phi thâm hậu, cậu tình nguyện tự mình đi chịu chết chứ không muốn ảnh hưởng đến mẫu phi của mình.

Vì vậy An Thanh kiên định nói: “Con sẽ đi.”

Nam Thần hiểu rõ tính tình An Thanh, đã quyết định thì sẽ không đổi ý, tới mấy đầu con lừa cũng không kéo nổi sự bướng bỉnh của cậu.

“Ta đi cùng ngươi.”