Đăng vào: 12 tháng trước
Gần đến Tiểu Niên*, siêu thị tặng hai bức câu đối xuân.
"Bên trái một chút..." Chu nhà vịn eo tôi.
Tôi đứng trên băng ghế để dán câu đối xuân: "Đều chưa?"
"Ừm, được rồi." Sau khi dán xong, chủ nhà ôm eo tôi, đỡ tôi xuống. "Tiểu Hoàn, em ốm quá."
"Đâu có, trên người em nhiều thịt lắm." Tôi giải thích. "Có thể là do xương nhỏ?"
Chủ nhà lại ước chừng. "Em phải ăn nhiều hơn, nhẹ quá."
"Gần đây, em ăn sắp thành heo đến nơi." Kể từ khi ăn chung với chủ nhà, tôi luôn ăn đủ ba bữa.
"Không mập." Chủ nhà thả tôi xuống. "Hôm nay, chúng ta ăn bên ngoài hay ăn ở nhà?"
"Hết năm rồi, mình ăn ở nhà đi."
"Được, chị đi rửa rau."
Lúc tôi nấu cơm, chủ nhà sẽ ở bên cạnh làm trợ thủ, rửa rau, thái rau lặt vặt.
Ở Thượng Hải, ngày hai mươi bốn tháng chạp và đêm trước giao thừa đều gọi là Tiểu Niên. Ngày Tiểu Niên ở mỗi vùng không giống nhau, nhưng có lẽ chúng đều rơi vào khoảng thời gian này. Hôm nay công ty chúng tôi bắt đầu nghỉ, trước giao thừa một ngày.
"Tiểu Hoàn, năm nay em cũng không về nhà à?" Đồng hương Tiểu Giản hỏi tôi, mỗi lần chị ấy về nhà đều rủ tôi.
"Không về, chúc chị thượng bộ bình an nha."
Tiểu Giản thở dài. "Nhà chị chỉ cách nhà em hai tiếng đi xe, em có muốn gửi gì về không?"
Tôi suy nghĩ, lắc đầu.
"Em mua được vé à?"Tiểu Nguyên bưng ly cà phê đi tới.
"Em mua từ sớm rồi."
Tiểu Nguyên vò đầu, tâm trạng không tốt. "Anh mua không được, vẫn đang nhờ người tìm giùm."
"Ai biểu anh không tranh thủ, em đã nhắc anh từ tháng trước rồi."
"Vừa nghĩ đến về nhà phải gặp họ hàng mười ngày, trong lòng của anh rất chán ghét." Tiểu Nguyên vò lung tung sau gáy. "Quên đi, nếu mua không được thì anh khỏi về."
Tiểu Nguyên uống xong hớp cà phê cuối cùng, ném ly vào thùng rác rồi lại thở dài. "Haiz, vẫn là phải về, các em cho anh trút hết buồn phiền trong lòng ra nha."
Tết đến về nhà, cho dù chúng tôi không thích sự sắp đặt của cả nhà nhưng vẫn muốn về nhà thăm cha mẹ, ông bà một chút.
"Tiểu Hoàn, em đang nghĩ gì?" Chủ nhà chỉnh lửa nhỏ, chị ấy đặt tay lên vai tôi.
"Dạ... chuyện trong công ty."
"Cũng được nghỉ rồi, em hãy nghỉ ngơi đi." Chủ nhà nắn nắn đầu vai tôi. "Đừng áp lực như vậy."
"Dạ." Tôi gật đầu.
Lúc ăn cơm, tôi ôm chén nhìn chủ nhà ở trước mặt.
Hôm đó, Mạc Mạc kiểm tra giúp tôi tìm thấy hình ảnh một cô gái có hành động thân mật với chủ nhà. Không có thông tin gì về cô gái này vài năm trở lại đây, cuối cùng chúng tôi tìm được hình ảnh mộ bia, nói cách khác, cô gái tên Tần Duy này đã qua đời. Hơn nữa, có một đoạn tư liệu của chủ nhà trống không. Mấy hôm nay tôi luôn suy nghĩ, dường như Thủy Khôi Tỉ cũng từng đề cập đến việc có một cô gái thích chủ nhà, người đó là Tần Duy chăng? Quan hệ của chủ nhà và cô gái đó là yêu đương? Nhưng không phải là chủ nhà chưa từng yêu ai ư?
"Chị Hựu Thanh, sang năm mới chị có dự định gì không?"
"Có chứ..." Chờ nuốt cơm xong, chủ nhà mới trả lời, chị ấy nắm hai chiếc đũa, dùng nó để chống cằm. "Làm việc thật tốt, nếu có thời gian sẽ đi du lịch."
"Còn em?" Chủ nhà nghiêng đầu nhìn tôi.
"Em định thi một số chứng chỉ." Tôi nói tiếp. "Nếu như có thể, em muốn thi nghiên cứu sinh."
"Được đó." Chủ nhà nói. "Chẳng qua công việc của em bận rộn quá, chị lo em chịu không nổi."
"Không sao đâu, em cảm thấy em vẫn đang trong thời kì lên cao."
"Chị thật hâm mộ em."
"Sao?"
"Có sức sống." Chủ nhà nháy mắt.
"Em không có sức sống bằng chị đâu, vừa vận động ngoài trời vừa đi du lịch." Sau khi đi làm, tôi ít khi đi du lịch nước ngoài, đi công tác thôi là tôi đã chịu đủ rồi.
"Nếu có thời gian, chúng ta cùng đi du lịch."
Ôi, du lịch cùng chủ nhà... Vậy là bọn tôi có thể ngủ chung một phòng phải không...
"Dạ, được..." Đối mặt với chủ nhà, tôi không còn chút nguyên tắc và lập trường nào.
"Em muốn đi đâu?"
"Tùy chị."
Dường như chủ nhà nghĩ đến việc gì đó, cười cười. "Vậy khi chúng ta đi du lịch, đừng nên gây gổ."
"Em sẽ không tranh cãi với chị." Chị là chủ nhà nắm đại quyền sanh sát trong tay mà. Sang năm mới, tôi còn phải gia hạn hợp đồng với chủ nhà.
"Trên web có một đoạn nói rằng cách nhanh nhất phá hủy một mối quan hệ là đi du lịch cùng nhau."
"Nhưng để xúc tiến một mối quan hệ, cách nhanh nhất cũng là du lịch, chị thấy mấy cặp mới cưới đều đi du lịch hưởng tuần trăng mật..."
Chủ nhà cười ra tiếng. "Nói cái gì đó."
Má ơi, tôi đang nói gì vậy, lại còn du lịch hưởng tuần trăng mật. Sao tôi lại lái sang chủ đề khiến chính mình cũng đỏ mặt chứ. "Không có... Em trích lời của ông Tiền Chung Thư, nếu muốn kết làm vợ chồng..."
Tiêu đời, tôi cảm giác như tự mình lấy đá đập chân mình. "Ừm... thật ra là..."
Chủ nhà mỉm cười, dường như chị ấy muốn giảm bớt sự lúng túng của tôi. "Ừ, chị hiểu."
Nhưng mà chị... hiểu cái gì mới được... Tôi nhéo lỗ tai, tôi có cảm giác chúng đỏ lên. Chuyện gì đây? Năm nay tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, sao lại như thiếu nữ mưởi sáu vậy chứ. Không được, hít sâu, bình tĩnh, tỉnh táo.
Ăn cơm tối xong, chủ nhà và tôi xuống lầu đi dạo. Mùa xuân gần tới, xung quanh tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Đi ngang qua các quán cơm đều là tưng bừng, náo nhiệt, đẩy ly đổi chén. Chủ nhà đi bên cạnh tôi, đây là lần đầu tiên tôi không cảm thấy cô đơn. Thành phố rộng lớn này vĩnh viễn đều ồn ào náo nhiệt, vĩnh viễn đều đèn đỏ rượu xanh. Trước kia vì thoát khỏi cảm giác cô đơn, tôi thường sẽ tụ tập đi quán ăn đêm giết thời gian cùng đồng nghiệp. Chỉ là tôi càng ở quán ăn đêm lâu, tôi càng cảm thấy cô đơn. Chờ tất cả ồn ào tan biến, chỉ còn lại một mình tôi, cảm giác giống như mình là kẻ đáng thương. Sau khi cảm giác đau thương trong lòng lộ ra thì không cách nào kiềm chế được.
"Lạnh không?" Chủ nhà ôm đầu vai tôi.
"Không lạnh."
Chủ nhà mỉm cười lại ôm sát đầu vai của tôi.
Tôi nhìn gò má chủ nhà, lần đầu tiên tôi muốn hiểu nội tâm của một người như vậy. Rốt cuộc chủ nhà đã trải qua chuyện gì?
Trở về nhà trọ, tôi thấy một người đứng trước nhà của chủ nhà, người đó mặc quần áo sang trọng, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ tao nhã không thể nói rõ. Người đó nghe được tiếng bước chân của chúng tôi thì quay đầu lại, bà ấy là một quý bà có vẻ mặt tinh sảo. Sống lưng rất thẳng, tinh thần rất tốt, nếu bà ấy không quay đầu, tôi còn tưởng rằng là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi.
"Hựu Thanh." Quý bà vén chiếc mũ ren viền tơ.
"Bà nội." Chủ nhà kéo tay tôi.
Bà nội? Bà nội!
Phòng khách ấm áp màu vàng, bà lão ngồi trên ghế salon, bà ấy tháo chiếc bao tay màu đen ra, nâng chén trà nóng lên. "Cháu là khách thuê nhà của Hựu Thanh?"
"Dạ." Tôi vội vàng gật đầu.
"Cháu ngồi đi, đừng câu nệ." Bà lão cười, vỗ vỗ tay lên chỗ bên cạnh bà ấy.
Tôi có thể cảm thấy lão bà đang cố gắng tỏ ra bình dị, gần gũi nhưng khí thế của bà ấy xông tới khiến lòng tôi hồi hộp không thôi. Tôi khép hai chân, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà ấy.
Lúc này chủ nhà cũng bước ra, chị ấy bưng một cái đĩa. "Bà nội, mấy loại bánh ngọt này ăn khá ngon, bà ăn thử xem."
"Ừm, để bà ăn thử." Lão bà cầm một cái, chậm rãi cắn. "Không tệ lắm. Tiểu Triệu, bà có thể gọi cháu như vậy chứ?"
"Dĩ nhiên có thể!"
"Tiểu Triệu, cháu cũng ăn thử đi."
"Dạ." Tôi nhanh chóng cầm một cái bánh lên.
"Tiểu Hoàn, em đừng quá câu nệ, bình thường bà nội chị..." Chủ nhà ngồi bên cạnh tôi, vỗ vỗ bả vai tôi để trấn an.
"Tôi có cho cô ngồi ở đây ư?" Lão bà mặt mang ý cười nhưng lời nói đầy vẻ uy nghiêm.
Chủ nhà ngay lập tức đứng thẳng.
A...
Tôi còn nói lưng chủ nhà thật thẳng, hóa ra là di truyền từ dòng họ. Tôi nhìn chủ nhà, lưng tôi bất giác thẳng lên.
"Hựu Thanh không có gây phiền phức cho cháu chứ?"
"Không, không có." Đầu lưỡi tôi hơi rối loạn. "Sao lại như vậy... là cháu gây thêm phiền toái cho chị Hựu Thanh."
"Bà thích những đứa trẻ khiêm nhường." Lão bà vừa híp mắt vừa mỉm cười.
Nói chuyện với lão bà một lúc lâu, chủ yếu là lão bà hỏi, tôi trả lời. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác này, dù tôi bị đối phương áp chế nhưng lại không có thể đáp trả. Trước mặt lão bà, hai chân tôi như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống. "Nữ vương nói rất đúng..."
Sau khi lão bà đi ngủ, chủ nhà lôi kéo tôi. "Có bị dọa sợ?"
Tôi len lén liếc nhìn căn phòng. "Cũng không phải là..."
"Bà chị vốn uy nghiêm nên nhất thời không thể áp chế được."
"Dạ." Tôi gật đầu.
"Ngày mai, em đến nhà chị ăn cơm nhé."
"Hả?" Không muốn đến, tôi hơi sợ. Dù sao tôi cảm thấy lão bà đã nhìn ra được tôi có "ý" với chủ nhà rồi.
"Ngày mai là giao thừa, ăn bữa cơm đoàn viên." Chủ nhà nói. "Chị ở một mình, món ăn nấu cũng không xong."
"Được..."
"Đừng sợ." Chủ nhà mỉm cười. "Có chị ở đây."
"Thật không?" Tôi biểu môi.
Tôi cảm giác chủ nhà ở trước mặt bà nội cũng rất yếu thế nha.
"Đừng buồn." Chủ nhà nhéo gò má tôi. "Quay về tắm nước nóng, ngủ sớm một chút."
"Dạ..."
Quay về phòng thuê, tôi mới ý thức được là vừa rồi tôi gặp bà nội, có tính là gặp mặt gia trưởng không đây? Tôi có nên thể hiện bản thân không đây? Vẫn là không nên. Ở trước mặt người lớn, giữ được mạng nhỏ không lo không kiếm được [I]cơm hộp[/I]. Tôi thật là một chút hào quang cũng không có.
Sáng sớm, chủ nhà theo luyện múa kiếm cùng với lão bà. Lúc về, chị ấy mua cho tôi một phần ăn sáng.
"Múa kiếm?"
"Đúng vậy đó, bà nội có sở thích này."
Tôi cắn bánh tiêu nóng hầm hập, ăn ngon thật.
Chủ nhà cầm khăn giấy, lau khóe miệng của tôi. "Em ăn từ từ, ăn dính đầy miệng."
Khi tôi đến nhà của chủ nhà, lão bà đang đeo mắt kính đọc sách, bà ấy mặc quần áo ở nhà của chủ nhà, cả người nhu hòa hẳn ra. "Giao thừa vui vẻ."
"Giao thừa vui vẻ." Tôi vội vàng chấp hai tay, vô cùng thành kính nói.
---------
*Khi đóng phim, diễn viên sẽ được phát cơm hộp để ăn. Hết vai thì không còn cơm để ăn. (Mình đoán ~)