Đăng vào: 11 tháng trước
Theo như kịch bản trong ti vi, ăn cơm tối là khoảng thời gian nhóm nhân vật chính nói lên suy nghĩ, mở rộng cửa lòng. Tôi đã nghĩ kĩ rồi. "Chị nói chuyện ngày hôm qua ư, đừng ngại, cả ngày nay em không hề ngủ gật. Ừ, em lo lắng cho chị, chị có thể không nói với em, chờ đến lúc chị muốn nói, chị không cần hỏi em có muốn nghe hay không. Thì ra là như vậy, không có gì phải lo, ai trong cuộc sống không gặp phải vài người cặn bã, quan trọng nhất là... có thể thấy rõ ai mới là người phù hợp (không sai, chính là em)..."
Vậy mà chủ nhà không nói một chữ nào về chuyện buổi tối hôm qua, chị ấy yên lặng ăn cơm, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, tôi đứng ngồi không yên trước mặt chị ấy.
"Sao vậy?"
"Không có..." Chẳng lẽ chị ấy cứ như vậy mà vượt qua được rồi ư? Đoạn đối thoại đầy tình cảm cứ vậy bị chôn vùi?
"Em có vẻ không yên lòng, đang nghĩ gì?"
"Công việc, ừm là công việc."
"Vẫn là hạng mục bên Florida hả?"
"Đúng vậy đó, sếp em vẫn đang ở nước ngoài, ông ấy nói mười giờ tối nay sẽ mở cuộc họp thông qua video."
"Trễ như vậy? Công việc của các em quả thật cực khổ quá."
Chủ đề cứ thế rẽ sang công việc của tôi, mặc dù tôi rất muốn kéo trở lại chuyện của chủ nhà tối hôm qua. Tôi vốn tưởng mình sẽ an ủi chủ nhà, kết quả thành ra chị ấy động viên tôi. Chủ nhà lại còn vỗ lưng tôi, thậm chí tôi khóc rống lên, không nghĩ đến tôi ở bên ngoài khổ sở như vậy, mười một giờ đêm vẫn không thể đắp mặt nạ, yên ổn hưởng thụ ban đêm một mình.
"Cảm ơn chị Hựu Thanh, chị an ủi em, em thấy dễ chịu hơn nhiều." Tôi trơ mắt nhìn lời thoại của mình biến thành như vậy. Mặc dù tôi cảm thấy không đúng nhưng tôi vẫn ôm cổ chủ nhà, chị ấy ôm đầu vai tôi, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.
Mặc kệ như thế nào, mục đích của tôi đã đạt được, chủ nhà ôm thật... ấm áp quá...
Về đến nhà, sạc điện thoại, mở weibo lên. Lúc này, tôi mới nhìn thấy Thủy Khôi Tỉ gửi tin nhắn. "Đây."
"Bản vẽ của chị, em đã đưa cho chị Hựu Thanh."
"Sao? cậu ấy phản ứng như thế nào?"
"Chị biết được phản ứng của chị ấy?"
"Tôi có thể đoán được. Cảm ơn em, lần sau đến, tôi mời em ăn cơm."
"Tôi không ăn cơm của chị. Lần sau, tôi sẽ không giúp chị chuyển bất cứ vật gì."
"Đây là tức giận?"
Tôi không để ý đến Thủy Khôi Tỉ, chị ta rất nhanh gửi đến một tin tức. "Không phải là em vẫn luôn tò mò về Hạ Hựu Thanh sao?"
"Bây giờ em còn muốn biết chuyện của cậu ta không?" Thủy Khôi Tỉ gửi tin.
"Tôi cảm thấy mình không thể tin lời của chị."
"Nếu em thật sự không tin thì em đã không trả lời tôi."Trong lòng em chính là muốn biết chuyện giữa Hạ Hựu Thanh và tôi."
"Không lẽ em thích Hạ Hựu Thanh?" Lời của Thủy Khôi Tỉ liên tục xuất hiện trên màn hình của tôi.
"Không trả lời chính là chấp nhận."
"Xem ra sức hấp dẫn của Hạ Hựu Thanh không giảm nha, lại hấp dẫn được một cô gái."
"Lại?"
Thủy Khôi Tỉ trả lời bằng icon cười mỉm. "Em ở cách vách, làm phiền em chiếu cố cậu ta."
"Tôi không phải thám tử của chị, tôi sẽ không báo tin gì cho chị."
Chẳng qua là Thủy Khôi Tỉ chỉ trả lời bằng một icon mỉm cười, bất luận tôi hỏi gì, chị ta cũng không trả lời. Thủy Khôi Tỉ thì tôi hỏi không ra rồi, chi bằng hỏi Vưu Đắc? Trong lòng suy tính, tôi lại cảm thấy không ổn, tôi chỉ là một khách thuê của chủ nhà, hơn nữa chủ nhà cũng không có ý định nói chuyện của chị ấy với tôi. Có lẽ, chị ấy cảm thấy tôi cũng không quá thân thuộc để nói bí mật, thật rối rắm.
Qua mấy ngày, Vưu Đắc nói Lục Lộc Bỉ có thể làm thủ tục xuất viện, chủ nhà và tôi cùng nhau đi đón bọn họ.
"Buổi tối hai ngày trước, Lộc Lộc và em..." Vưu Đắc nhắc đến chuyện hai ngày trước.
"Khụ, chuyện hai ngày trước, chị hiểu." Tôi nhìn chủ nhà, tỏ vẻ hết sức thấu hiểu. "Tuổi trẻ, thật tốt."
"Chị biết hả?" Vưu Đắc ngượng ngùng gãi gãi ót. "Đấy là lần đầu tiên của em, không ngờ thật thoải mái."
... Chuyện này có cần phải nói với chúng tôi không? Tôi cũng nghiêm túc gật đầu. "Chị cũng không nhận đó, em là lần đầu tiên."
Cái tên nhu nhược Lục Lộc Bỉ, cư nhiên... phẫn trư ăn lão hổ*?
"Đúng vậy đó, Lộc Lộc cảm thấy rất thoải mái, chị ấy nói lần sau muốn cùng với chị..."
"...Hả?"
"Chúng ta cùng nhau đi, Hựu Thanh cũng đồng ý em ."
Hả?? Khẩu vị của chủ nhà lại nặng như vậy? Tôi ngó chừng chủ nhà, chị ấy chớp mắt nhìn tôi, được rồi... Lập trường 1v1 của tôi không kiên định.
"Tiểu Hoàn, sao cậu không đến thăm mình?"
"Mấy ngày nay, công việc khá bề bộn."
"Người ta rất nhớ cậu đó..." Lục Lộc Bỉ lại giở trò lưu manh, dùng ngực cọ lên người tôi. Tôi chìa hai ngón tay ra, chống cái trán của cậu ấy. "Cậu chú ý chút đi."
"Chú ý cái gì?" Vẻ mặt Lục Lộc Bỉ đầy u mê.
Chờ Vưu Đắc đi lấy đồ, tôi mở miệng. "Không phải Vưu Đắc là bạn gái cậu à?"
"Bạn gái? Hồi nào vậy?"
"Hai ngày trước, mình gọi điện cho hai người, các ngươi ừm a a đừng nói với mình là do tập chống đẩy - hít đất nhé?"
"Hai ngày trước..." Dường như Lục Lộc Bỉ đang nhớ lại.
"Cậu cần phải chịu trách nhiệm, ngàn vạn lần không thể làm..."
"À, hai ngày trước, bọn mình đi mát-xa..."
"Mát-xa?"
"Rất thoải mái, ở gần bệnh viện. Nếu cậu thấy hứng thú, mình cũng có thể dắt cậu đi."
"..." Dường như tôi rất khó tiêu hóa hai người bọn họ nữ cô nữ quả, cư nhiên nửa đêm đi... mát-xa.
Cho nên, vừa rồi tôi đã nói cái quái gì với Vưu Đắc vậy?
---------------------------
*Phẫn trư cật lão hổ: Lão Tử từng nói "đại khéo mà làm như vụng", Khổng Tử cũng nói "đại khôn mà làm như ngu"