Chương 15: Bênh vực người của mình

Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chớp mắt cái mùa xuân đã trôi qua, Dương Đồng đẩy xe đạp ngẩng đầu nhìn lên cây ngô đồng ngoài sân, không biết suy nghĩ gì.

Dương Đồng che mắt, tiếng cười thanh thúy từ bên môi tràn ra.

Nàng hôm nay rất vui vẻ, hôm nay có hẹn cùng Bạch Vi đi xem phim!

Trước kia thời điểm cao trung không phải không có đi xem chung, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Bạch Vi mở lời.

Lúc sắp ra cổng lão mẹ còn dặn dò mình truy nữ sinh nhất định da mặt phải dày, so với tình yêu mặt mũi không đáng nhắc đến.

Dương Đồng bất đắc dĩ tuy là nói như vậy nhưng muốn thực hiện được... khó khăn lắm.

Bất quá hiện tại có thể được Bạch Vi chủ động mời cũng coi như là mở ra một chân trời mới dẫn đến chiến thắng.

Dương Đồng chân dài đạp xe đạp một đường sang nhà Bạch Vi.

Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi.

Mọi thứ đều hoàn hảo đến bất ngờ.

Xe đạp đi ngang qua một bồn hoa trồng đầy hoa diên vĩ, bị tốc độ đạp xe Dương Đồng cuốn thành một làn sóng hoa.

Bạch Vi nhìn nàng phủi loạn xạ tay chân, tóc bị làm cho tán loạn hoa chỉ còn lại trên cổ áo nhìn nàng vừa có chút chật vật lại có vài phần tinh nghịch đáng yêu.

Nàng cầm hai chiếc váy rốt cuộc hạ quyết tâm, hôm nay hẹn hò vậy mặc bộ này đi!

Bạch Vi nhìn đống đồ lộn xộn trên giường khẽ mỉm, thôi đợi đi hẹn hò về rồi dọn sau vậy.

Chờ nàng thay xong váy lại mặc vào một chiếc áo khoác mỏng, xõa tóc dùng lược kiên nhẫn sửa sang lại kiểu tóc.

Trang điểm nhẹ nhàng đeo đôi khuyên tai trân châu, dùng một cái kẹp tóc làm điểm nhấn mang vào đôi giày đế thấp khác với những đôi giày thường ngày. Cuối cùng phần chuẩn bị hôm nay cũng đã hoàn thành viên mãn!

Bạch Vi nhìn vào gương vuốt nhẹ những lọn tóc, vừa lòng gật đầu. Không tồi, thật xinh đẹp!

Nhìn thấy thời gian vội vàng đi ra cửa.

Bạch Vi nhẹ nhàng vuốt làn váy, khóe miệng mang theo nhạt ôn nhu ý cười, nàng tâm tình sung sướng đợi Dương Đồng đến.

Bạch Vi trong lòng như có một con thỏ con tung tăng nhảy nhót, kích động đến mức không thể làm bản thân an tĩnh lại.

Bạch Vi ôm ngực chậm rãi bắt bản thân thả lõng.

Không được khẩn trương! Không được khẩn trương!

Kỳ thật ngay cả bản thân Bạch Vi cũng không hiểu được tại sao mình lại hưng phấn, hay là do "Độc thân nhiều năm" Dopamine đột nhiên bung trào không kiểm soát được?

Bạch Vi bị ý nghĩ của chính mình chọc cho vui vẻ, nhịn không được che miệng cười khẽ.

Dương Đồng cũng không để Bạch Vi đợi lâu, dường như chỉ cần Bạch Vi chớp mắt, mở mắt ra đã thấy Dương Đồng đến trước mắt mình.

Dương Đồng vẫn là bộ dạng như thường áo thun tay ngắn cùng với quần jean, nhìn thấy một thân váy hoa kia giây sau liền kinh diễm. Không lo sợ mỗi ngày gặp nhau nàng luôn luôn làm cho mình cảm thấy bất ngờ.

"Cậu hôm nay thật xinh đẹp." Dương Đồng không chút e ngại ca ngợi.

Bạch Vi trong ánh mắt lộ ra vui mừng khóe môi luôn nhếch lên đã tố cáo nàng.

"hôm nay sao miệng lại ngọt như vậy?" Nàng hỏi ngược lại.

Dương Đồng chính trực đáp, "Miệng tớ ngày nào cũng ngọt hết."

Chờ sau này cậu trở thành bạn gái tớ, tớ sẽ khen cậu từ sáng đến tối khen đến lúc chúng ta già đi. Nói giỡn, có bạn gái xinh đẹp như vậy mà không khen đúng là làm trái ý trời.

Bạch Vi hồ nghi mà liếc nàng "Sao tớ không hề nhận ra điều đó vậy nhỉ?"

Dương Đồng chính là điển hình của mẫu người tứ chí phát triển còn đầu óc thì đơn giản, muốn làm nàng ngọt miệng còn khó tin hơn việc có cơn mưa màu hồng.

Dương Đồng cảm nhận được Bạch Vi không tín nhiệm, ủ rũ mà rũ mắt.

Bạch Vi thấy vậy, nào dám tiếp tục đả kích nàng, vội vàng dịu giọng nói: "Đúng vậy cậu nói chuyện rất ngọt, thiên hạ đệ nhất ngọt!"

"Hi, vui vẻ!" Dương Đồng hướng về phía nàng nhếch miệng cười, lộ ra nhòn nhọn răng nanh.

Bạch Vi buồn cười, lắc đầu bất đắc dĩ, hè gì Dương Đồng cùng bọ học sinh trong trường có quan hệ tốt nhất. Bởi vì nàng cũng chính là một tiểu đứa bé ấu trĩ a.

Dương Đồng duỗi tay vỗ vỗ yên xe đạp, tự tin cười: "Cho cậu biết kỹ thuật lái xe mà không ai có được!"

Lúc trước khi còn học cao trung, Bạch Vi đã được ngồi qua yên sau của Dương Đồng rồi. Sống lưng mảnh khảnh kia lúc nào cũng khiến cho con tim Bạch Vi nhảy lên liên tục nếu không phải sợ làm Dương Đồng sợ hãi nàng còn muốn dựa sát vào giống như những giấc mơ lúc mình tưởng tượng.

"Được thôi." Bạch Vi cũng không ngượng ngùng, bước đến ngồi lên yên sau sử dụng chút thủ đoạn như là lơ đãng mà đặt tay ngay eo nàng mà không biết rằng động tác vừa rồi của mình làm cho Dương Đồng có cỡ nào kinh hỉ.

Dương Đồng khóe miệng khẽ mỉm, ánh mắt trầm trầm ngay khi quay đầu nhìn về phía Bạch Vi thần sắc đã biến trở về ôn hòa. "Ngồi ngoan, tốt nhất ôm sát tớ."

Ừm... Nói chuyện nhẹ nhàng như thế chắc hẳn Bạch Vi sẽ không cho rằng mình ăn đậu hủ của nàng đâu nhỉ?

Bạch Vi ánh mắt chợt lóe, cười trộm: "Đây là cậu nói đó nhé." Lời còn chưa dứt liền nhanh chóng ngồi sát vào tay còn ôm lấy eo người ta.

Dương Đồng miệng khẽ nhếch, cảm nhận được ấm áp thuộc về Bạch Vi nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Không phải là đang nằm mơ chứ....

A.. hình như so với trước kia thì lớn hơn, haha. (:))) mấy thím biết thứ gì lớn hơn khi người ta áp vào lưng mình chứ)

Dương Đồng lắc lắc đầu chặt đứt suy nghĩ loạn xạ trong đầu.

Cơ mà đây cũng không phải lần đầu tiên mình chạm vào ngực nàng, trước kia ngồi cùng bàn khuỷu tay mình cũng lỡ chạm vào. May mà Bạch Vi đã ngủ trưa nếu không chính mình sẽ bị xiên chết bằng ánh mắt.

"Đi thôi!"

Bạch Vi đã lâu chưa ngồi xe đạp lại. Cẩn thận ngẫm lại bảnh thân cũng chỉ ngồi phía sau xe một người là Dương Đồng. Bạch Vi cúi đầu cười khẽ, chắc có lẽ là ở trong lòng mình không một ai có thể thay thế được Dương Đồng.

"Bạch Vi, hôm nay cậu đã mua vé bộ phim nào thế."

Bạch Vi đôi mắt giảo hoạt: "Phim kinh dị, Âu Mỹ."

Không ngoài dự kiến xe đạp đảo nhẹ.

Dương Đồng cười gượng nói: "Phim kinh dị à, phim kinh dị cũng....được"

Bạch Vi trong lòng cười trộm, mình biết Dương Đồng sợ mấy thứ quỷ quái nên vừa rồi cũng đùa nàng một phen.

"Phim kinh dị tiếc là tớ không mua vé phim đấy, tớ mua vé phim điện ảnh nhưng mà thể loại huyễn huyễn."

Dương Đồng nhẹ nhàng thở ra, ôi thần linh ơi thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình phải khóc ở rạp chiếu phim.

May quá. Vẫn còn ổn.

"Ma huyễn cũng không tồi, tớ cảm thấy rất thích hợp với bọn mình!"

"Phải không?" Bạch Vi cười.

"Đương nhiên đương nhiên!" Cho nên cậu cũng đừng đổi thành mua vé bộ nào khác nữa cả.

Hôm nay Quách Mỹ Đồng vừa lúc được nghỉ, cho nên cùng Tôn Đào Minh đi dạo phố tính toán điên cuồng mua sắm một lần.

Nàng liếc mắt liền thấy Bạch Vi, đang chuẩn bị lớn tiếng kêu lại phát hiện người đang đạp xe kia thế nhưng lại là Dương Đồng.

Quách Mỹ Đồng xoa xoa mắt, túm Tôn Đào Minh nói: "Em thấy Dương Đồng với Bạch Vi!"

Tôn Đào Minh xém té, sợ hãi nói: "Dương Đồng??"

"Chồng à sao em cảm thấy anh phản ứng có tí kì lạ? Mỗi lần nhắc tới Dương Đồng anh đều giống như có gì sợ hãi nàng." Quách Mỹ Đồng quái dị nhìn hắn một bộ dạng không buông tha bất cứ biểu tình nào của chồng.

Tôn Đào Minh sờ mặt, quẫn bách nói: "Em không phải luôn tò mò vì sao trước kia anh với Dương Đồng đối đầu với nhau sao."

"Đúng vậy, em hỏi mãi nhưng anh chẳng trả lời gì cả."

Tôn Đào Minh bất đắc dĩ nói: "Không phải anh không muốn nói cho em nghe mà là anh nghĩ lại thấy lúc ấy bản thân thật trẻ trâu."

Quách Mỹ Đồng càng nổi lên hứng thú, truy vấn: "Mau nói mau nói."

"Khụ.. Anh nói rồi em đừng nóng giận nha."

"Không tức giận!" Quách Mỹ Đồng nghiêm mặt nói.

"Lúc cao trung Bạch Vi không phải rất nổi tiếng sao, một người anh em của anh yêu thích nàng bị anh phát hiện, lúc đó anh liền thay người anh em đó đi thổ lộ. Người đó cảm thấy anh không cho hắn mặt mũi, vốn dĩ anh cũng là có ý tốt nào biết hắn còn bị chọc giận. Anh cũng tức giận đến mức đến trước mặt hắn nói rằng."

"Nói gì?" Quách Mỹ Đồng truy vấn.

Tôn Đào Minh nhớ tới sự kiện kia liền xấu hổ. "Anh liền nói mình chuẩn bị theo đuổi Bạch Vi, khi mà quen được rồi sẽ vứt bỏ nàng muốn chọc tức người anh em kia."

Quách Mỹ Đồng: "......"

"Cũng không biết lời này như thế nào bị Dương Đồng biết được, nàng lúc cao trung cùng anh so chiều cao cũng không chênh lệch bao nhiêu. Lúc tan học đẩy anh vào cổng trường sắc mặt hung thần ác sát trực tiếp đá không thương tiếc vào mông anh, tuy rằng anh không đánh phụ nữ nhưng cũng mất mặt khi bị một đứa con gái khi dễ nên...."

Quách Mỹ Đồng nói tiếp nói: "Cho nên anh liền đánh trả?"

Tôn Đào Minh vẻ mặt đau kịch liệt: "Đúng vậy. Nhưng là anh không đánh thắng nàng...."

Quách Mỹ Đồng nhịn không được cười nhạo: "Ha ha ha ha, mẹ cậu ấy chính là tuyển thủ đội bóng chuyền không chừng cậu ấy đã được luyện qua công phu gì đó, vì lời nói kia của anh chắc chắn đánh mãi không thấy mệt!"

"Em có phải là vợ anh không thế! Anh nói lời kia không phải nghĩ đến thể diện cho bản thân sao, nào biết còn bị ăn đánh."

"Vậy còn việc hai người thi đấu bóng thì sao?"

".... Anh không phục đã đi khiêu chiến."

Quách Mỹ Đồng nhếch khóe miệng: "Kết quả anh vẫn không thắng."

Tôn Đào Minh than thở gật đầu: "Ừm!"

Đây chính là chuyện nhục nhã nhất thời đi học của mình!

Quách Mỹ Đồng ghét bỏ bĩu môi: "Hừ, xem anh về sau còn dám nói hươu nói vượn không?"

"Vợ ơi anh không dám nữa."

Quách Mỹ Đồng cười cười, chuyện này nếu không phải đào rõ ra sợ là mình vĩnh viễn cũng không biết sau lưng Dương Đồng còn có một mặt như vậy.

Thật là, quá cool!!!!

Tuy rằng... người bị đánh là chồng ngốc nhà mình.

Cũng không thể ngăn cản được soái khí của Dương Đồng!

Không hổ danh nữ chiến thần....

Tác giả có lời muốn nói: (T_T) viết viết, iêm cảm thấy Đồng Muội thật là một tiểu thiên sứ!

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!