Chương 25: Mất cả chì lẫn chài

Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dương Vũ quân, quân, đó không phải hàng nhất giai ngang với vị trí Hoàng quý phi sao?

Nói vậy bọn họ thật sự đã phạm cung quy như hoàng thượng nói ư?

"Đã biết mình phạm lỗi gì sao?"

Im lặng, run rẩy không ai dám phát ra âm thanh.

"Tổng quản Viêm Trừng viện Đức Toàn thân là tổng quản lại quên mất cung quy, dĩ hạ phạm thượng, phao tin đồn nhảm, cách chức, đánh ba mươi trượng, đuổi khỏi hoàng cung, vĩnh không dung nạp, lôi xuống."

"Hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội."

Không màng đến tiếng hô to gọi nhỏ chói tai. Nam Cung Thác Nguyệt nhíu mày phất tay, hạ lệnh. Khi người lẫn âm thanh đều biến mất, Nam Cung Thác Nguyệt mới nhìn đến chúng cung phi vẫn còn đang cúi thấp đầu sợ sệt như sắp bị người lấy mạng.

"Lý quý phi, Diễm thần phi thân tam phi chưởng quản phượng ấn lại quản lí không nghiêm, bàn lộng thị phi, ý đồ làm rối quy củ, hàng cấp, sao tất cả cung quy ba lần. Những người còn lại nghĩ tình không hiểu chuyện chỉ là theo trên mà làm, trẫm chỉ phạt sao năm lần cung quy, trượng trách ba mươi, phạt bổng ba năm. Rõ."

Cung quy à!? Biết bao nhiêu điều à? Nội quyển Lễ đã hơn 5000 điều, quyển Cung phi hơn 3000 điều. Còn hơn sáu bảy quyển khác họ không nhớ hết tên, rốt cuộc phải chép đến năm nào tháng nào nha?

" … Chúng thần thiếp… tuân chỉ." Có thể nói gì ngoài việc cúi đầu nghe theo.

"Riêng Dương hiền phi, từ đầu không tham dự, miễn phạt. Phượng ấn tiếp tục do nàng quản lý."

"Thần thiếp tuân chỉ." Dương hiền phi cung kính nói.

"Vũ khanh thân thể không hảo, tạm miễn vấn an, chờ thái hậu từ Hoà An tự trở về lại tổ chức lễ sắc phong."

Không buồn nhìn bọn họ đang mang vẻ mặt gì, Nam Cung Thác Nguyệt lãnh âm nói:

"Đã trễ, hồi đi!"

"Chúng thần thiếp cáo lui."

Một hồi đối thoại băng lãnh tựa như những kẻ xa lạ diễn ra, không một ai dám cắt ngang hay có ý kiến gì như lúc đầu.

Họ đã rút ra được bài học, hoàng thượng lãnh tình không xem trọng ai, một khi đã xem trọng, sẽ dốc lòng bảo hộ, cho dù ngươi thật sự có lí ngài cũng có thể biến thành vô lí, bẻ cong thành thẳng.

Đột nhiên họ thật sự rất muốn cười, bao năm nay tự cho mình là sủng phi, vậy mà không ai được ngài bảo hộ như vậy cả. Nhập cung, thỉnh thoảng được hoàng thượng nhớ đến, lâm hạnh sủng ái cũng khiến họ đắc ý, bị người chèn áp, muốn ngài làm chủ thì chỉ nhận được những câu vô tình, “dựa theo quy củ.”

Đế vương vô tình, nhưng một khi có tình, liền vô pháp vô thiên.

Đường đang thông tự nhiên bị tắc lại, họ kinh ngạc nhìn phía trước thì ra là Lý quý phi Diễm thần phi đang chặn lối Dương hiền phi, không biết là nói gì mà vẻ mặt Lý quý phi thật khó coi.

À không nàng ta giờ đâu còn là Lý quý phi cao cao tại thượng nữa, giờ nàng chỉ là tần, Lý Hiền tần. Hoàng thượng nói là hàng một cấp, thế nhưng vị trí tam giai phi đều đã đủ, còn trống chỉ còn vị thứ hai trong ngũ giai tần Hiền tần, lẽ dĩ nhiên nàng phải bổ vào đấy cho đủ số.

"Dương Vỹ Ngọc ngươi đừng nghĩ mình thắng, phượng ấn, một ngày nào đó sẽ trở về tay ta. Ngươi đừng có ảo tương nắm được phượng ấn là Hậu vị liền nằm trong tay ngươi."

"Vỹ Ngọc tạ Lý hiền tần muội muội nhắc nhở". Nàng nhấn mạnh từ tần cùng muội muội cũng như nhắc nhở thân phân hiện tại của cả hai, "Nhưng Vỹ Ngọc cũng nhắc Lý hiền tần nhớ rõ, phượng ấn trước nay chưa từng thuộc về ai, là tam phi chúng ta đồng quản."

"Ngươi..."

Không chờ Lý hiền tần nộ bạo, Dương hiền phi đã nói tiếp.

"Vỹ Ngọc luôn biết vị trí của mình, là đang thay mặt Hoàng quý phi tỷ tỷ quản lý. Mà không ai kia tự mình đa tình, bản thân là ai cũng phân không rõ."

"Ngươi… chờ đó cho ta."

Dứt lời, Lý hiền tần tức tối phất tay áo xoay người rời đi.

Diễm thần tần nhìn Lý hiền tần tức giận rời đi, cũng chỉ ý vị sâu xa liếc Dương hiền phi một cái, khẽ nghiên người uốn gối hành lễ đúng cấp bậc, rồi dẫn theo cung nhân mình rời đi.

"Hiền phi tỷ, tỷ để họ đi như vậy sao?"

Một cung phi từ phía sau đi đến chán ghét hỏi, thế nhưng Dương hiền phi lại không liếc nhìn nàng lấy một cái.

"Các ngươi an phận của mình đi." Dứt lời liền xoay người ly rời đi.

"Gì chứ, bộ coi mình hơn người lắm sao?"

"Phải hơn rồi, không thấy chúng ta ai nấy cũng chịu phạt riêng nàng ta thì không sao?"

"Không phải ỷ vào gia thế của mình sao? Tưởng hơn ai chứ!?"



Chờ cho đám người khuất mắt, Nam Cung Thác Nguyệt chuyển mắt ra lệnh:

"Vệ Mẫn, cho truyền Mộ Dung Khánh đến ngự thư phòng". Nghĩ đến miếng ngọc bội hắn đang giữ trong tay, liền không thể chần chờ muốn thấy chủ nhân của nó, kẻ quen biết tiểu mỹ nhân.

Xử lý xong đám phi tử của mình, Nam Cung Thác Nguyệt liền toan tính xử luôn kẻ có khả năng là tình địch mình nhất, Mộ Dung Khánh.

"Thưa vâng."

Không nhìn Vệ Mẫn đã lui chưa, Nam Cung Thác Nguyệt theo bước chân quen thuộc vào nơi hắn thường đến nhất trong Thiên Diệc điện, nơi có người hắn tâm niệm đang say giấc nồng.

Tiến đến gần mỹ nhân, Nam Cung Thác Nguyệt nhẹ hôn lên đôi mắt y.

Chuyện hôm nay, cùng việc hai vị phi tần cáo ốm khiến hắn nghĩ đến một việc chỉ thoáng hiện qua, giờ lại càng thêm kiên định.

Hai vị phi tử hôm nay vắng mặt, có một người hắn rất rõ.

Nữ nhân này tính tình thông minh, từng rất hợp mắt hắn và cũng rất may mắn. Chỉ một lần lại có thể hoài long tự, sinh ra lục hoàng tử, cũng là vị hoàng tử nhỏ nhất của hắn.

Nếu không phải tổ tiên của nàng từng xuất hiện kỳ nữ. Hắn cũng sẽ không lưu ý đến từng hành động của nàng ta.

Tại vài đời đế vương trước. Có một vị kỳ nữ, nàng ta lấy thân cung nữ lại may mắn sinh hạ hoàng tự.

Vị hoàng tử ấy lại được giao cho một Nam hậu giáo dưỡng cùng thái tử đương triều. Khi thái tử đăng cơ, nam hài ấy được phong làm nhiếp chính vương.

Nam hoàng hậu thuận thế thành thái hậu.

Nào ngờ dưỡng tử bị thân mẫu lung lạc, nhiều lần vì chữ hiếu chống đối dưỡng mẫu, khiến thái hậu lâm bệnh phải đưa đến Hòa An tự an dưỡng. Rồi một đêm am tự bốc cháy thái hậu thân xác vô tồn.

Vị dưỡng tử ấy không lâu sau thỉnh thư đòi sách phong thân mẫu thái phi thành thái hậu.

Hoàng đế tất nhiên không đồng ý, cùng hai vị nhiếp chính khác đồng lòng phản đối, mới dẹp yên suy nghĩ này của gã.

Thế nhưng địa vị của thân mẫu nhiếp chính lại không vì thế mà giảm. Từ cung nữ leo lên đến vị trí này ai có thể coi thường.

Hiếu An hoàng thái phi dù không thành thái hậu nhưng cũng đã trở thành cái gương cho tất cả nữ nhân có dã tâm khác trong hậu noi theo. Và cũng là vết nhơ cho đời đời đế vương Nam Cung hoàng thất vì không hộ được ái nhân của mình.

Nam Cung Thác Nguyệt hắn nhất định sẽ không như thế. Nếu đã muốn y đi đến địa vị cao không thể với, thì sẽ không để ai uy hiếp đến địa vị của y.

An tâm, trẫm sẽ hộ ngươi. Không ai có thể xúc phạm ngươi.

Trẫm hứa.

Minh Trinh điện nơi ở của các cung phi.

Trong Hải An viện, nơi ở vốn có của Quý phi lúc này vô cùng náo nhiệt.

Thượng Chiêu Lý nay đã không còn là Quý phi, không có tư cách ngụ trong Minh Trinh điện. Nàng bây giờ là Tần, chỉ có thể chen chút cùng các tần phi khác trong Thuận Hy viện.

Thượng Chiêu Lý không cách nào chịu được cảnh người người ra vào thu xếp đồ đạc của mình, chỉ chờ thánh chỉ đến là phải chuyển điện. Thế nên nàng ta khóa mình vào phòng riêng, đập phá những gì có thể đập trong phòng để xả cơn tức trong lòng.

"Nương nương, Thiên Diệc điện cấm kẻ xuất nhập, thánh chỉ rõ ràng không đến tai nương nương vì sao người không nói rõ để Hoàng thượng thứ tội."

"Ngươi thì biết cái gì?"

Mai Xuân chưa nói xong đã bị tiếng quát lớn của Thượng Chiêu Lý cắt ngang.

Trong khi đó, bên cạnh Hải An viện là Tương An viện nơi Dương hiền phi ngụ.

Trong căn phòng lớn một cung nữ cũng lên tiếng bất bình như Mai Xuân.

"Ngươi không hiểu." Dương hiền phi nhẹ giọng than một tiếng.

Hồi lâu mới chậm rãi nhìn thân tỳ mình nói:

"Chúng ta không biết thánh chỉ tồn tại là vì nó vốn chỉ vừa mới viết."

Ngừng một lúc, Dương hiền phi mới chậm rãi nói tiếp:

"Nếu không phải lần này chúng ta làm lớn chuyện, với bản tín Hoàng thượng không ai nhắc nhở thì phải rất lâu ngài mới nhớ đến việc sắc phong này. Còn nếu nhắc đến chuyện Thiên Diệc điện cấm xuất nhập, vậy sao chúng ta xuất hiện ở đó làm gì?"

"Nói ngắn gọi, người hoàng thượng muốn bảo vệ. Ngươi nói y sai, hoàng thượng sẽ biến nó thành đúng. Dù ngươi có nói gì người cũng có thể bẻ cong nó."

"Nhận mệnh đi." Nàng nói với cung nữ thân tín, lại như đang nói với bản thân.

Khi Dương hiền phi chấp nhận vận mệnh, thì Diễm thần phi nay là Thần tần lại có chút không cam lòng.

Diễm thần tần cực giận bản thân mình, bị những lời điêu ngoa xảo ngữ của Thượng Chiêu Lý làm hạ hắc oa.

Nếu khi đó nàng bình tĩnh một chút, thì giờ nàng người giữ phượng ấn đã là nàng.

Ngao một chút, chờ Hoàng quý phi bệnh chết liền có thể thay thế nàng ta. Nhường một chút, lôi kéo Vũ quân về phía mình, để y đỡ lấy tứ hoàng nhi của mình một chút, không làm đế vương thì nhiếp chính cũng được.

Từ thái phi đến thái hậu kém mấy bước đâu? Nàng tin chắc hậu cung trừ Lý quý phi, chỉ cần có nhi tử liền có suy nghĩ như nàng.

Tấm gương của Hiếu An Hoàng thái phi, ai chẳng muốn học theo.

Hai ả hôm nay vắng mặt không phải cũng có ý đó là gì. Nếu không phải thấy cảnh tượng trong Thiên Diệc điện nàng cũng đã quên mất điều này, chỉ tiếc nàng đi sai một bước rồi.

Bây giờ thì hay rồi, cả Trinh Minh điện này chỉ còn có mình ả họ Dương kia là lớn nhất. Còn nàng và ả họ Thượng kia lại phải chen chút trong Thuận Hy viện nhỏ xíu, chẳng bằng một góc Vinh An điện của nàng.

Đúng thật là ... mất cả chì lẫn chài mà.