Chương 1: Truy tìm

Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nước Đại Yên, phương Nam, hay còn gọi là Đại Nam Yên.

Đương kim hoàng đế Nam Cung Thác Nguyệt là vị hoàng đế có ít con nhất trong lịch sử.

Ngài có 6 vị hoàng tử 3 vị công chúa.

Trữ quân tương lai, Tam vương gia Nam Cung Viễn Ly. Ly thái tử nhi tử của Đoan Hiền hoàng quý phi.

Nhưng trước kia lại có tin đồn ngôi vị thái tử vốn thuộc về sủng nhi của đương kim hoàng đế là đại hoàng tử Nam Cung Thế Dương.

Người năm đó được cho là có thế lực cùng sự yêu quý của thái hậu và hoàng thượng nhất.

Nào đâu Triệu Thiệu đế lại lập Tam hoàng tử Nam Cung Viễn Ly làm thái tử. Và tấn phong Đại hoàng tử Nam Cung Thế Dương vì Trấn quốc đại tướng quân Kha thân vương.

Điều này khiến người người bất ngờ, cứ ngỡ Đại điện hạ sẽ kháng chỉ làm phản nhưng có ai biết được …

Sau khi Triệu Thiệu đế lập trữ, Đại hoàng tử đột nhiên phóng hỏa tẩm cung của mình cùng thị nữ thân cận thoát ly hoàng cung, lưu lạc thiên nhai khiến long nhan phẫn nộ truy lùng.

Màn đêm buông xuống, ngự thư phòng cứ đến đêm vào mùng 1 đầu tháng hay 15 giữa tháng đều phát ra tiếng rống giận của long nhan.

"Vô dụng, toàn một lũ vô dụng."

Nam Cung Thác Nguyệt hoàng đế Đại Yên, khuôn mặt ửng lửa hiển thị sự tức giận đến tột độ, quét mắt nhìn xuống thái tử Nam Cung Viễn Ly cùng Thư Vương Gia Nam Cung Viễn Minh (tứ hoàng tử) và ba vị đại thần thân tín, quát lớn:

"Ba năm đã ba năm, một chút tin tức các ngươi cũng không tìm ra. Các ngươi làm quan làm gì mà cả một con người cũng truy không được."

"Phụ hoàng/ Hoàng thượng bớt giận, thần nhi/ chúng thần biết tội”.

Thái tử, vương gia cùng 3 vị đại thần đồng loạt quỳ xuống xin tội.

Bài ca này suốt ba năm, tháng nào cung nhân trong ngự thư phòng ai cũng phải nghe, nghe hết cơn bực dọc của thánh thượng cho đến khi người cho tất cả lui xuống mới thôi.

Nam Cung Thác Nguyệt ngã người lên long tọa, tay ấn ấn trán nhăn nhó một cách buồn phiền:

"Không có tin từ Mộ Dung tướng?"

"Hồi Hoàng Thượng, sau khi đại vương gia mất tích Mộ Dung tướng quân vẫn luôn đóng ở biên quan chưa từng có dấu hiệu rời quân cũng không có dấu vết gì cho thấy Đại vương gia cùng Mộ Dung tướng quân có liên lạc."

"Không liên lạc, chỉ một câu không liên lạc là xong sao?"

Nam Cung Thác Nguyệt tức giận gạc tất cả án văn trên bàn xuống sàng rồi chỉ vào Thái tử nói:

"Trên đời này người có thể trốn khỏi điều tra của triều đình chỉ có thế lực Mộ Dung gia. Ngươi nói, ngươi nói cho trẫm biết, nếu không phải người Mộ Dung gia làm thì là ai?"

Tất cả đồng loạt cuối đầu im lặng không dám nói gì.

"Lui, lui hết đi, trẫm mệt mỏi cần nghĩ ngơi."

"Chúng thần cáo lui, phụ hoàng/ hoàng thượng bảo trọng long thể."

Nam Cung Thác Nguyệt nhẹ phất tay áo ra hiệu cho họ lui đi.

Nhìn bóng 5 người mất dạng, Nam Cung Thác Nguyệt mới rời khỏi ngai vàng mặc cho tiếng tung hô phía sau mà thẳng bước hướng tẩm cung của mình mà đi.

Đứng bên khung cửa, ngài trầm mặc suy tư:

“Ba năm, đã ba năm rồi! Dương Nhi, ngươi ở đâu? Mau trở về, trở về bên trẫm, trẫm sắp không chịu nổi rồi.”

Gió bên ngoài vẫn cứ thổi vô tâm với kẻ đứng trong phòng.

"Hoàng hượng trời sắp giông, xin người bảo trọng long thể."

Bên cạnh ngài, đại nội Tổng quản thái giám Vệ Mẫn lên tiếng:

"Hoàng thượng, điện hạ nếu muốn trốn e nhất thời khó mà truy được."

"Trẫm hiểu". Nam Cung Thác Nguyệt thở dài nhìn thái giám thân cận.

Hắn nhẹ hỏi:

"Vệ Mẫn, ngươi nói cho trẫm… vì cái gì Dương Nhi ba lần, bảy lượt đều muốn chạy khỏi trẫm?"

"Hoàng thượng…"

Không chờ Vệ Mẫn trả lời, ngài lại nói tiếp:

"Là trẫm sai, nhưng vì sao y không cho trẫm cơ hội để bù đắp."

"Hoàng thượng, người biết rõ điều này người có thể hỏi bất cứ ai bất cứ người nào. Nhưng với thân phận nô tài … không thể nào cho người một câu trả lời thỏa đáng."

Phải, hắn biết, làm sao hắn không biết, nhưng biết thì làm sao, biết thì thế nào?

Ngài là vua một nước, là quốc chủ một phương nhưng có thứ ngài không thể thay đổi được.

Thời gian, ngài không thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm, ngài chỉ có thể hướng về tương lai mà bù đắp tất cả.

Nhưng Dương Nhi… Dương Nhi…

Dương nhi sao ngươi không cho trẫm một cơ hội, một cơ hôi để bước vào trái tim ngươi.

Roẹt.

Một bóng đen bất thình lình xuất hiện, bóng đen quỳ xuống chân ngài không tung hô vạn tuế mà nói thẳng vào vấn đề ngay :

"Chủ tử, đã có tung tích của công tử."

Chỉ một câu nói, Nam Cung Thác Nguyệt liền vui đến nổi quên hết cơn bực dọc trong người, hỏi ngay:

"Ngươi nói, đã có tin tức…" Nam Cung Thác Nguyệt kinh hỷ đến thốt không nên lời.

"… Dương nhi, Dương nhi. Y hiện ở đâu?".

"Hồi chủ tử, công tử hiện ở Bắc thành trong Tương Kinh quốc."

"Tương Kinh quốc!?"

Nhắc đến hai chữ này, Nam Cung Thác Nguyệt lại hận đến nghiến răng.

"Tương Kinh quốc, y chạy khỏi trẫm nhưng lại chạy sang Tương Kinh quốc, đây chẳng phải là muốn trêu đùa trẫm?"

"Hoàng thượng / Chủ tử bớt giận."

Cả hai sao lại không biết ngài vì sao tức giận chứ?

Ngài tức giận không phải vì Tương Kinh thường xung đột với Đại Yên. Mà vì năm xưa … chỉ một chút thôi, gài đã xém đẩy Dương Nhi của mình vào tay thái tử Tương Kinh. Chỉ kém tí nữa chính tay ngài còn chuẩn bị hôn lễ cho cả hai nữa.

Như chợt nhận ra cái gì đó, ngài liền nhìn thẳng vào ám vệ của mình hỏi ngay:

"Ngươi nói, ở Bắc thành Tương Kinh? Đó không phải là nơi Mộ Dung Khánh đóng quân sao?"

"Thưa vâng!"

"Nói vậy… thật to gan".

Đôi mắt Nam Cung Thác Nguyệt như bốc lửa, quát lớn:

"Tất cả bọn chúng đều gắp tâm trêu đùa trẫm… coi trẫm là lão miêu* ở trên đầu lừa gạt sao?"

(lão miêu* = con mèo già => tự hiểu nha (^_^)

Từng chữ từng chữ cuối, ngài nhấn thật mạnh nghiến răng ken két.

Vệ Mẫn biết, thánh thượng bao năm qua từng giờ, từng khắc đều ngóng tin hài tử của mình.

Thế nhưng chúng đại thần, thái tử, hoàng nhi của ngài, tất cả cùng hiệp lực che giấu cho Đại vương gia.

Vậy mà ngài còn trách họ, làm quan bất lực không một chút tin tức.

Nếu không phải Đại vương gia nhiều lần chạy chốn thì hoàng thượng cũng không lập đội ám vệ này, chỉ nhằm mục đích truy tìm người. Thì e hoàng thượng có chờ đợi mỏi mòn bao lâu đi nữa thì tất cả cũng chỉ thành… công cốc mà thôi…haizz….

Cảm thấy cơn tức giận của chủ tử quá lớn, bóng đen quỳ dưới chân như lo sợ đáp án mình nói ra sẽ ảnh hưởng đến người kia, liền lặp tức phân trần:

"Chủ tử, không một ai dám trêu đùa người, chỉ là... Ở biên thành điều công tử làm có hơi, hơi… Vì sợ long nhan giận dữ nên họ mới không cho ngài hay."

"Y làm gì?" Ngài cau có gặng hỏi: "Ảnh Thử. Nói!"

"Công tử, người... người ở Tương Kinh mở một trà quán."

"Triều đình đúng là nghiêm cấm quan lại hành thương nhưng nếu là ở ngoại bang thì không vấn đề." Nam Cung Thác Nguyệt trầm tư suy nghĩ: "Trẫm nghĩ đây không phải vấn đề chính đi?"

"Thưa vâng."

Nhìn thấy chủ tử có vẻ không được kiên nhẫn, ảnh vệ mặc niệm trong lòng. Gã đành nói hết ra có gì cả hai cùng chịu tội, tự tin công tử sẽ nhận hết tội về mình mà không để người ngoài như họ chịu thay.

Thượng thiên, xin thứ tội cho thần tử của người.

Nam Cung Thác Nguyệt từng chữ từng chữ nghe vào tai những gì mà Ảnh Thử nói.

Mỗi một chữ khiến cho lửa giận trong người ngài càng bùng phát.

Nam Cung Thác Nguyệt nào có ngờ được, hoàng nhi mình, Đại vương gia kiêm Diện quỷ tướng quân lại ở trong Tương Kinh thành mở một trà lâu.

Bán trà thì không nói, đành này… trong trà lâu hầu trà không phải lão nhân mà là tuấn nam mỹ nữ.

Vũ đạo thi từ ca phú luân phiên. Này có khác gì kỹ quán bán nghệ không bán thân chứ!?

Thật là hoang đường mà.

Một bên nghe Ảnh Thử nói, một bên nhìn ngài gân xanh từng chút nổi lên.

Vệ Mẫn kề bên không biết làm gì, cây quạt lớn trong tay nghĩ nghĩ lấy ra quạt cho cả hai hạ hoả vậy.

Rồi giật mình nghe ngài lớn giọng lệnh:

"Vệ Mẫn, xuất cung, trẫm phải đến Tương Kinh."

Vệ Mẫn ở bên nghe mà choáng váng.

Hoàng thượng à, hoàng thượng.

Dù ngài là đế hoàng thì cũng không phải muốn là có thể xuất cung đâu.

Đi bằng dực long* thì cũng không thể ngày một ngày hai tới nơi được à.

Phải biết, Tương Kinh cách đây ba tháng trời đó!

Nhưng biết làm sao, đây là ý chỉ, đành phải thu xếp thôi.

Tương Kinh quốc, Tương thành, phương Bắc.

...

Tương Kinh quốc nơi ngoại lại nhất khu vực phương bắc, chỉ vì các quốc gia nơi đây khá là kì thị với việc đoạn tụ phân đào* ma kính* riêng Tương Kinh lại là nơi chấp nhận chuyện bất thường đó.

Tương Kinh quốc trước đây nổi tiếng với sự dã man của tiền nhiệm quốc vương của họ.

Nhưng kể từ Thái tử đăng cơ, liền trở nên hoà nhã và yêu hoà bình hơn.

Tất cả đều là nhờ nam hậu của đương kim Thánh thượng hiện tại.

Nhiều người dân xa quốc đều đến đây cầu mưu sinh tất cả đều thành đạt. Ai nấy đều ca ngợi sự anh minh thần võ của Hoàng đế Tương Kinh.

Đêm đến, trong thành Tương Kinh.

Ánh trăng sáng toả khắp Tương thành, mọi nhà đều đã lên đèn.

Man Nha trà lâu vẫn như thường lệ tấp nập người người ra vào. Cả nam lẫn nữ, chỉ cần là người có tài ngâm thơ thích rượu đều hội tựu tại đây.

Bên trái của lâu là nơi bồi trà đối thơ do chính mỹ nữ hầu.

Bên phải trà lâu thì ngược lại chỉ có mỹ nam mà thôi.

Nữ nhân xuyên bạch y tựa tuyết, tinh khiết như sen trắng. Nam nhân xuyên thanh y, thanh nhã như sương sớm.

Tất cả họ đều tài mạo vẹn toàn khiến khách nhân yêu thích không thôi.

Nhưng trên hết chính là nhờ Chủ lâu của Man Nha này. Đó là một nam tử người hào hoa phong nhã, mỹ lệ thoát tục, hấp dẫn lòng người nhìn vào liền biết ngay đây là cực phẩm của tiểu phu lang...

Ai da lạc đề rồi!

Tóm lại, ai đã đến Tương thành thì đều phải ghé qua Man Nha lâu, dùng trà do đích thân lâu chủ pha, cùng mỹ nam, mỹ nữ trong lâu uống trà đối thơ thử kỳ nghệ.

Như vậy, mới được xem là đã đến, còn không chỉ là những kẻ nói oa.

Phòng “đặc biệt” trong Man Nha tửu lâu.

Trong phòng là một nam tử bận hồng y phi nam phi nữ khuynh quốc khuynh thành. Mày thanh mắt tú, tuyệt mỹ trong tuyệt sắc.

Mỹ nam nữa ngồi nữa nằm tay cầm chiết phiết tựa trên sàng đan, mắt nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ trước mặt lời nói cợt nhã:

"Nghe nói, cữu cữu có hỉ."

Ánh mắt mỹ nam trêu đùa nhìn đến bụng của nam nhân trước mặt.

"Không biết mấy tháng nữa kẻ làm cháu đây mới nhìn thấy được tiểu biểu đệ, tiểu biểu muội đáng yêu của mình đây nhỉ?"

"Ngươi…ngươi… " Nam nhân tức muốn phun máu chỉ tay quát lớn về phía mỹ nam trước mặt:

"Tức chết ta mà nếu không vì ngươi... Ta đâu có phải ngày ngày tới tới lui lui ở đây, để mà bị gã gày bẫy chứ?"

"Là do cữu cữu bất cẩn nào phải tại con."

Mỹ nam không chịu nhận trách nhiệm đẩy tới cho thân cửu mình, nham hiểm cười nói.

"Tương Kinh quốc vương vì ái hậu, thiết lập bang giao khắp nơi, trở thành một vị vương cực kì yêu hoà bình. Nếu mà để ngoại công biết “ái hậu” mà nhà nhà đều nhắc… là ai... hắc hắc... chắc sẽ vui lắm đây…"

"Ngươi … ngươi dám nói, ta đây tuyệt giao với ngươi."

"Cái này à, cữu cữu yên tâm. Nếu ngoại công mà biết, thì chắc chắn người nói không phải con, mà là..."

Lời nói ấp úng, đôi mắt mỹ nam lại nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi to tròn của thân cữu mình.

Mộ Dung Khánh nghe được mà rùng mình.

Vị tướng quân của chúng ta không dám nghĩ đến nếu để cho thân phụ mình biết, đường đường con cháu Mộ Dung lại để cho một đứa trẻ đáng tuổi ngoại sanh mình gài bẫy, lại còn khiến cho …

Đôi mắt ngài liếc nhìn xuống cái bụng hơi to tròn của mình lập tức tái xanh.

Gã không dám nghĩ đâu.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Người bước vào trong là một cô nương thanh lệ tao nhã. Nhưng gương mặt đã có vài lão thành hơn cả mỹ nam kia.

Nàng cúi người cung kính thưa :

"Công tử đã đến giờ, cần phải bắt đầu rồi."

"Đã biết."

Mỹ nam đáp lời nàng rồi quay sang cữu phụ mình nói:

"Cữu cữu, con nghĩ người nên vào cung gặp cái con người kia đi. Nếu để tên đó tìm không thấy tức điên lên … con e đến tuần sau ngài cũng không thể thấy được thái dương đâu."

Vừa nói mỹ nam khoe khuẩy chiết phiến trong tay, chặt lưỡi đe doạ.

Mỹ nam dứt liền cùng thị nữ mình bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng tiếng rống giận của nam nhân anh tuấn :

"Nam Cung Thế Dương, cữu cữu ta để lại câu nói đó cho ngươi đó.

Thượng thiên sẽ khiến ngươi bị gã đó áp về kinh."

Phải a, mỹ nam tử này chính là Đại vương gia Kha thân vương Nam Cung Thế Dương cũng là Diện quỷ Đại tướng quân.

Y 15 tuổi xuất cung, dẫn quân sang ngoại bang khiến 18 nước chư xưng hầu sợ hãi, không dám có suy nghĩ lung tung lật đổ Đại Yên.

Là người mà đương kim thánh thượng Đại Yên quốc mất ba năm truy tìm tung tích, còn thị nữ bên cạnh y chính là vị cung nữ Mai Lan năm xưa đã trốn cùng mình.

Nghe được lời rống giận của cữu cữu, Nam Cung Thế Dương chỉ cười trừ không nói.

...

Nam Cung Thế Dương thay một bộ tử y, hoạ tiết hồng liên diễm lệ.

Y đứng trên lầu cao nhìn xuống sảnh chính bao quát hết thảy mọi thứ trong lâu.

Chợt đôi mắt đen láy của y dừng ngay cửa sảnh.

Một nhóm nam tử bảy người chần chừ không bước vào, tựa như mới đến lần đầu còn xa lạ, một thanh y mỹ nam bước ra chào hỏi, rồi dẫn họ hướng bên phải của lâu đi lên lầu.

Vị hoàng y nam tử dẫn đầu nhóm người tiêu sái phóng khoáng. Hắn bước đi nhưng mắt lại không ngừng dáo dác xung quanh tựa như đang đánh giá.

Y chợt nhớ đến tiếng rống giận của thân cửu mình lúc nãy.

Trong lòng không ngừng quyền rủa:

“Cữu cữu chết tiệt, nhắc tiền nhắc nhắc bạc là tốt rồi. Nhắc gì không nhắc lại nhắc hắn ta.

Được rồi, ta nguyền rủa người một tháng không thấy thái dương luôn, càng chết dí trên giường càng tốt”.

Mai Lan đột nhiên thấy công tử mình thay đổi sắc mặt.

Nàng liền nhanh chóng dõi theo đôi mắt đó, giật mình thốt lên :

"Công tử, người đó….!?"

"Đúng là chạy trời không khỏi nắng." Nam Cung Thế Dương cười gượng : "Mai Lan, đừng để hắn thấy hai người đó, hiểu không?"

"Công tử an tâm, nô tì nguyện dùng tính mạng mình để bảo vệ hai tiểu công tử".

"Tốt!"

Mai Lan mĩm cười, xoay người bước lên chính giữa sảnh lâu.

Nam Cung Thế Dương ở lại, ngắm nhìn con người vừa theo thanh y bước vào lâu.

Đôi mắt ảm đạm, khoé mắt như dâng lệ.

Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng đến.

Nguyệt, không, phụ hoàng...

Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à?

Nếu không thích ta, thì hai mươi ba năm trước. Ngay khi ta vừa sinh ra nên thẳng tay giết ta đi.

Và nếu, ngươi đã quyết định ruồng bỏ ta, thì cần gì phải nhiều lần dây dưa như thế?

Hành động của ngươi, ta không hiểu?

Tiếng khóc nghẹn phát ra trong đêm, nhưng lại bị tiếng nhạc cùng tiếng nói ồn ào dưới lầu át mất thanh âm.