Chương 47: Phong Tả Tả vua gây sự

Trêu Đùa Khốn Thú

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nếu như Đường Tâm Duyệt nghe nàng nói như thế, chắc chắn sẽ tức giận, Dụ Viên là một tiểu giáo viên, làm sao có thể nuôi nổi Đường tiểu thư? Nuôi không nổi còn muốn cưới? Chỉ có nước gả thôi nha!

Nhưng đương nhiên, bây giờ nàng đang bận rộn, đang lo chuyện truyện tranh.

Ban biên tập gửi tới một chồng bưu thiếp muốn nàng kí tên, vốn chính là một chuyện bình thường, nhưng nàng phải ẩn núp để không bị phát hiện. Vì vậy trong một buổi trưa bầu trời sáng sủa không khí trong lành, một mình nàng bao một phòng trà, ngồi ở trong kí tên.

Bánh quy của Dụ Viên làm xong rồi, Đường Tâm Thừa đã đi lấy. Bởi vì Đường Thiên Lộc giám sát quá chặt, đến nỗi Đường Tâm Duyệt không có cách nào tự mình đến tiểu khu Ninh Hưng.

Kí xong phải gửi lại bưu thiếp, sau đó đưa cho độc giả may mắn, bánh quy cũng vậy, phải gửi đi trong ngày, nếu không vị sẽ không ngon.

Biên tập cho nàng mấy cái địa chỉ, Đường Tâm Duyệt liền gửi theo những địa chỉ được cho, đương nhiên không có tên của Dụ Viên, bằng không vừa gửi bánh quy đi liền bị lộ.

"Đường tiểu thư, chị muốn nhiều bánh quy như vậy để làm gì?" Dụ Viên hỏi trong điện thoại.

Đường Tâm Duyệt chỉ trả lời qua loa: "Tặng bạn."

"Mặt trời lặn cũng đang tặng bánh quy, haiz, đáng tiếc tôi không có trúng thưởng, không biết bánh quy của Mặt trời lặn có ngon hay không!" Dụ Viên đưa mắt nhìn trần nhà tự hỏi.

Trong lòng Đường Tâm Duyệt biết Dụ Viên hoài nghi, bình tĩnh trả lời: "Chắc chắn không ngon như cô làm."

Trời sinh thiện lương, Dụ Viên vừa nghe vậy, ai da Đường tiểu thư lại khen mình, vì vậy cái gì cũng ném ra sau đầu. Cho đến lát sau nàng mới nhớ ra là mình nên khách sáo, nhất thời quỳ với chỉ số thông minh của mình. Dựa theo chỉ số thông minh loại này của mình, sợ là cả đời này cũng không có cách nào khách sáo.

Bánh quy Đường Tâm Duyệt gửi đi đều đã được đóng gói, vì dù sao phong cách của Dụ Viên là moe moe, mà phong cách của Đường tiểu thư là cao lãnh.

Quỷ mới biết dùng giấy gói màu đen để gói bánh quy là thể nghiệm như thế nào, rõ ràng là đang ép buộc tỏ ra cao lãnh!

Thế nhưng với fan mà nói, chỉ cần là đại đại tặng thì đều là đồ tốt, nhất là đối với bánh quy ngon như vậy!

Nhân viên Mộc gia sẽ chuyển phát hình ảnh của các fan đăng công khai, khi Dụ Viên nhìn thấy hộp bánh quy khác với hộp bánh quy nàng đưa cho Đường Tâm Duyệt thì đột nhiên có chút mất mát.

Dù cái bánh quy kia giống như bánh quy mình làm, nhưng mà mình lại không có làm màu sắc hay hoa văn gì khác lạ, vốn không có cách nào chứng minh đây là của bản thân làm!

Mắt thấy các fan nhận được bánh quy đều đăng weibo khen ngon, đây là những cái bánh quy ngon nhất bọn họ từng ăn, Dụ Viên chỉ có thể tiếc nuối, nàng cũng rất muốn ăn a!

Vì vậy nàng chạy tới weibo của Mặt trời lặn.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi cũng rất muốn ăn bánh quy của Mặt trời lặn, có thể tuồng cho tôi một phần không? Tôi làm 10 hộp tới đổi!

Các fan khác nhìn thấy, Dụ Viên-chan thật hào phóng!

Không quá lâu, Đường Tâm Duyệt cũng nhìn thấy.

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tuồng cho cô là không tôn trọng những fan khác.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Trước đây chị còn nói tôi là fan chị coi trọng nhất, nhiều fan rồi không yêu tôi nữa, khổ sở.

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cô vẫn là fan tôi coi trọng nhất, sau này cũng không thay đổi.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhưng mà một hộp bánh quy chị cũng không thỏa mãn tôi QAQ

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Lần trước cô còn đăng weibo nói giảm béo vì T tiểu thư, bây giờ đổi thành tăng trọng à?

Nhất thời Dụ Viên nghẹn lời, hình như... có chuyện như vậy thật.

Nàng ủy khuất khuất nhìn màn hình điện thoại, vuốt cái bụng đang réo ục ục gõ ra một câu: Vậy chờ tôi gầy thành cây cột điện, chị nhất định phải để cho tôi một hộp bánh quy đó!

Như vậy sao được? Đường Tâm Duyệt thích nhất Dụ Viên beo béo ấm mềm mềm trắng trẻo trẻo, gầy đi thì không tốt.

Nhưng mà vẫn phải đồng ý, dù sao cũng là Dụ Viên làm.

Tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt đang trên quá trình không ngừng quảng bá không ngừng tăng lượng tiêu thụ, dường như trở thành một ngôi sao mới mọc lên trong giới truyện tranh, có xu thế phát triển thành đại thần thì liền kéo theo không ít các công ty xuất bản truyện tranh muốn đến khai thác, Phong Tả Tả làm người đại diện làm đến tốt, không chỉ tận tâm tận lực làm việc giúp nàng đề lên giá cao nhất, mà còn không thu một xu tiền lương nào.

Dựa theo tài nguyên Phong Tả Tả có trong giới, nàng rất nhanh liền giúp Đường Tâm Duyệt tìm được một ông chủ rất tốt, trên phương diện tiền bạc thì tiền nhuận bút càng quan trọng hơn tuyên truyền và bảng xếp hạng tiêu thụ trên các trang web lớn.

Khi Đường Tâm Duyệt đã có bản thảo nhân vật và dàn ý cho bộ truyện kế tiếp, liền được ký thêm một hợp đồng không tệ.

Nhưng mà hợp đồng Đường Tâm Duyệt phải tự mình ký tên, khi biên tập của ông chủ mới nhận được hợp đồng còn bị ngẩn ra một lúc, hỏi Phong Tả Tả: "Mặt trời lặn này, tên là Đường Tâm Duyệt?"

"Phải đó."

"Đường Tâm Duyệt của tập đoàn Đường thị?" Nhất thời biên tập rùng mình.

"Không sai." Phong Tả Tả bình tĩnh trả lời.

"Đổi nghề làm họa sĩ?" Biên tập lạnh run, "Vậy mà còn... thật sự là một đại thần..."

Mà Dụ Viên a, đang chọn quà sinh nhật cho Đường Tâm Duyệt.

Sinh nhật của Đường tiểu thư sắp tới rồi, không có bao nhiêu người biết, ngoại trừ Đường Tâm Thừa và Dụ Viên.

Chọn quà là một chuyện phiền lòng, Đường tiểu thư có tiền, không có gì nàng không mua được, hơn nữa, Dụ Viên không phải là một người sẽ để giành tiền, tiền của nàng toàn bộ đều tiêu vào ăn uống, figure và goods, mua một món quà rẻ thì thật sự không dám đem đi tặng. Dù lúc sinh nhật của nàng Đường Tâm Duyệt không tặng quà, nhưng sau đó có đền bù bằng một thùng goods.

Quanh Dụ Viên không có ai cùng đẳng cấp với Đường Tâm Duyệt, coi như có xin ý kiến thì cũng mắc chút trắc trở.

Vì vậy chỉ có thể nhờ bạn mạng giúp đỡ.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Sinh nhật T tiểu thư sắp đến rồi, xin hỏi tôi nên tặng cái gì đây? Gia cảnh T tiểu thư rất tốt, cái gì cũng không thiếu.

Trong lúc mọi người đưa ý kiến, Phong Tả Tả hoành tráng ra sân.

Phong Tả Tả: Vấn đề này em trực tiếp hỏi @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông là được rồi, dù sao Mặt trời lặn tiểu thư chính là loại người đó.

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi là ngoại lệ của loại người đó, được chưa?

Phong Tả Tả: Được được được, Dụ Viên-chan để chị bày cho, không cần mua quà, tặng người là được rồi!

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Hả? Tặng người?

Phong Tả Tả: Đúng đó ngốc, tặng cả người của em cho T tiểu thư, có lẽ đây chính là món quà cô ấy thích nhất đó!

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: A, vậy nếu như T tiểu thư chỉ coi em là bạn bè thì phải làm sao bây giờ?

Phong Tả Tả: Lúc này lại phải nhờ đến @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông rồi, Mặt trời lặn chị nói cho em ấy biết tại sao các tiểu thư như chị đều thích tiểu trù nương đi kìa.

Đường Tâm Duyệt bất đắc dĩ nói không nên lời, gây sự! Phong Tả Tả chỉ biết gây sự!

Tình yêu của người ta thuần khiết ngây thơ trong sạch tràn đầy hơi thở thanh xuân, tràn đầy thánh khiết a, tại sao Phong Tả Tả nói giống như nàng dụ dỗ thiếu nữ vô tri?

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Vậy phải hỏi tại sao mọi người lại thích xem câu chuyện tiểu thư yêu tiểu trù nương rồi, ở đây tag tất cả các fan.

Dụ Viên tự hỏi một chút, tại sao nhỉ? Bởi vì tiểu thư ngạo kiều, tiểu trù nương tri kỷ. Đúng rồi, nếu như Mặt trời lặn không phải Đường tiểu thư, vậy tại sao Mặt trời lặn lại thích tiểu trù nương?

Nói không chừng Đường tiểu thư có thích mình a? Bằng không tại sao làm bộ không thừa nhận rồi lại đi khen mình a!

Nhảy vào trong hộp quà để tiểu ca khoái đệ gửi đi thì sao? Thấy một con Dụ Viên nhảy ra từ trong hộp quà, có thể hù chết Đường tiểu thư không?

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhưng mà làm thế nào để tặng bản thân đi?

Phong Tả Tả: Ai da không phải lúc trước ai đó nói muốn bỏ thần tượng sao? Không sợ có người giận à?

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Lén lút đó, đừng méc nha QAQ

Đường Tâm Duyệt vừa bực mình vừa buồn cười, Phong Tả Tả đang thị uy với mình? Thật sự nghĩ tôi không trị được cô sao?

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Bỏ thần tượng? Tại sao lại bỏ thần tượng Phong Tả Tả?

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tại vì tôi có một giao ước với T tiểu thư.

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Có giao ước lại bội ước, tình yêu của cô với T tiểu thư không đủ sâu sắc a!

Dụ Viên sửng sốt, đâu có đâu! Nhưng mà... hình như cũng đúng, hứa với Đường tiểu thư rồi, nàng không thể thất hứa. Dù sao nàng cũng yêu Đường tiểu thư a.

Dụ Viên không đáp lại, Đường Tâm Duyệt đắc ý cười, Phong Tả Tả thầm chửi thề. Tiểu tiện nhân Đường Tâm Duyệt, vậy mà lại giở thủ đoạn!

Phong Tả Tả: Đừng nghe cô ấy nói bừa, thích một người tại sao lại can thiệp vào sở thích của đối phương! Can thiệp vào tự do của em mới là không tôn trọng em!

Dụ Viên đọc, hình như cũng có lý nè, hai bên đều nói có lý như vậy, nàng nên nghe ai đây?

Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phong Tả Tả cô đối chọi với tôi đó à?

Phong Tả Tả: Tới a! Cho nhau tổn thương a!

Vì vậy tình hình từ Dụ Viên hỏi xin ý kiến tặng quà sinh nhật trở thành cuộc chiến cào bàn phím của Mặt trời lặn và Phong Tả Tả.

Hai người trong cuộc chỉ đùa giỡn, đáng tiếc người chửi vô tâm khán giả hữu ý, Đường Tâm Thừa đang thị gian weibo của Phong Tả Tả, lập tức gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt.

"Em cãi nhau với Tả Tả hả?"

"Đâu có a." Đường Tâm Duyệt đáp.

"Vậy sao anh thấy hai người đang cãi nhau trên weibo?" Đường Tâm Thừa thành khẩn, "Em nhường nhường cô ấy chút."

"Vậy cô ấy bắt nạt em anh quản hay không quản?" Đường Tâm Duyệt cười hỏi.

"Quản!" Đường Tâm Thừa lập tức đổi giọng, "Anh đi nói với cổ!"

Ở bên kia Dụ Viên khó xử a, tình huống gì đây? Tại sao Tả Tả và Mặt trời lặn cãi nhau rồi? Một người nói Dụ Viên nên nói chuyện với Phong Tả Tả, một bên nói không thể bội ước, nên nghe ai đây?

Dụ Viên đang trong tình thế khó xử liền gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư, tôi có thể thỉnh giáo chị một vấn đề không?"

"Ừm?" Đường Tâm Duyệt biết thừa Dụ Viên tới hỏi chuyện gì, giả bộ cái gì cũng không biết.

"Chị nói vấn đề trước mắt và giao ước trước đây việc nào quan trọng hơn?"

"Vậy phải xem ở trong mắt cô việc nào quan trọng hơn." Đường Tâm Duyệt trả lời.

Cái đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là Đường Tâm Duyệt quan trọng hơn. Nhưng mà, nàng rất muốn biết cách thức tặng quà sinh nhật chuẩn xác a!

"Sinh nhật tôi cô không cần tặng quà có biết không?" Đường Tâm Duyệt giả bộ đột nhiên nhớ ra, nói với Dụ Viên, "Rảnh rỗi nghĩ quà cho tôi, không bằng làm nhiều đồ ngọt một chút, ví dụ như làm bánh sinh nhật cho tôi."

"Đó là chuyện dĩ nhiên rồi!" Dụ Viên xoa xoa gương mặt, hỏi, "Sao Đường tiểu thư biết tôi đang nghĩ đến quà sinh nhật a?"

Đường Tâm Duyệt thờ ơ trả lời: "Còn có chuyện gì quan trọng hơn sinh nhật của tôi?"

"Không có." Dụ Viên bừng tỉnh, "Đường tiểu thư thật sự quá thông minh!"

Đường Tâm Duyệt chỉ có thể bày tỏ, đó là bởi vì cô quá ngốc.

Weibo của Dụ Viên quá lâu không có động tĩnh, Phong Tả Tả liền biết Dụ Viên bị tẩy não rồi. Đáng thương cho nàng có được một fan lâu năm như vậy, cứ thế bị sắc đẹp câu dẫn mất.

Nếu như không thể xúi giục Dụ Viên hiến thân vào ngày sinh nhật Đường Tâm Duyệt, vậy uổng cho nàng làm máy bay yểm trợ* chuyên nghiệp rồi!

*Đọc là liêu cơ; đồng âm với từ 'liêu' trong cưa đổ/chọc ghẹo/dụ dỗ/tán (đơn giản hơn nghĩa là 'thả thính':v) người khác

Không có gì Phong Tả Tả không làm được, ngoại trừ... Đường Tâm Thừa.

Phong Tả Tả len lén pm cho Dụ Viên: Muốn biết làm sao tặng quà không?

Chỉ chốc lát sau, Dụ Viên liền hồi phục: Chuyện đã hứa với T tiểu thư là không thể thất hứa nha!

Phong Tả Tả: T tiểu thư của em cùng một đức hạnh với Mặt trời lặn, chính là ngạo kiều, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng lại muốn muốn muốn, nghìn vạn lần đừng để vẻ cao lãnh bên ngoài lừa gạt.

Dụ Viên-chan: Hẻ?

Phong Tả Tả: Để chị bày cho em một phương pháp chuẩn chỉnh để tóm lấy ngạo kiều! Em có thể bỏ thần tượng chị, bỏ thần tượng đâu có nghĩa là không thể nói chuyện với chị đúng không? Rời bỏ fandom còn có thể làm bạn mà!

Hình như rất có đạo lý, Dụ Viên nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ thông, nữ thần xưa kia của mình tại sao lại chấp nhất với mình như vậy, chẳng lẽ mị lực của mình quá lớn, hai hộp bánh quy đã bắt được trái tim của nữ thần?

Dụ Viên-chan: Hay quá hay quá, vậy em nghe cái rồi tính tiếp!

Phong Tả Tả: T tiểu thư của em có phải bình thường rất hay cay độc với em, thế nhưng những lúc quan trọng sẽ khen em vài câu? Dù bình thường lạnh như băng, thỉnh thoảng lại làm vài chuyện khiến em cảm động? Ngày nào cũng như ăn trộm trốn chui trong một chỗ, lại có thể thỏa mãn các loại nguyện vọng của em? Có đôi khi vẻ mặt rất trào phúng, nhưng lúc nhìn em lại rất ôn nhu?

Dụ Viên-chan: Tả Tả, chẳng lẽ chị là thầy bói!

Phong Tả Tả: Người như vậy chị thấy nhiều lắm rồi, lần sau lúc T tiểu thư cay độc với em, em cứ nhào vào lòng cô ấy, nếu như khen em, em liền ôm hôn cô ấy, chuyện gì cũng có thể giải quyết hết!

Dụ Viên-chan: Làm như vậy cô ấy sẽ cảm thấy em là lưu manh.

Phong Tả Tả: Đối với loại người bề ngoài cao lãnh nội tâm ngạo kiều, lưu manh là lối thoát duy nhất.

Dụ Viên-chan: Vậy lúc sinh nhật thì?

Phong Tả Tả: Nhân lúc cô ấy nhắm mắt cầu nguyện, hôn cô ấy, chết sống hôn cô ấy!

===

Đăng 1 lèo riết chán rồi nhở! Tuần sau đăng kiểu mỗi ngày 1 chương nha!

Nói chứ, chưa đụng chương 51 nữa các bạn ạ _(:3」 ∠)_ muốn cũng không có 1 lèo để mà đăng

Tuần sau tiếp tục 'v'b