Chương 44: Trùng Phùng.

Xuyên Không Làm Hoàng Hậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

- Cầu xin vương thượng thu hồi thánh lệnh.
Các bá quan văn võ trong triều đều đồng loạt quỳ gối trước Khắc Hoàng, lo lắng cầu xin sau khi nghe vương thượng định sắc phong Gia Ly làm Vương Hậu. Gia Ly đứng cạnh bên ngài cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, cậu dù còn nhiều thứ vẫn chưa rõ. Nhưng cậu biết chắc chức vị này không phải đơn giản muốn là được. Trên nguyên tắc, Hoàng đế là người thống trị tối cao của một Đế quốc, mà Vương Hậu là đứng đầu hậu cung và quyền lực hoàn toàn ngang bằng với lệnh của hoàng đế, một người nói cũng như ý muốn của người còn lại, không ai có thể chống đối. Do vậy việc lập vương hậu cũng phải thông qua sự đồng thuận của các đại thần trong triều lẫn thần nữ Xích Hoạ Mục Linh.
- Mục Linh đã đưa Long Phượng Ngọc cho ta, cũng như là lời chấp thuận ta lập y làm vương hậu. Vậy các khanh còn cố chấp?
- Nhưng.. y là nam nhân. Làm sao có thể ?
- Luật lệ của triều đại Đông Ấn không cấm ta phong sắc nam nhân làm hậu. Chỉ cấm ta lập một người ta không yêu.
Tể tướng, Tư đồ, Thái sư, Thái phó, Thái bảo hiện tại đồng loạt rủa thầm trong miệng vì sự vô lý này của vương thượng nhưng vạn lần không dám thốt ra, nếu không thì không chỉ đầu rơi mà còn có thể bị chu vi cửu tộc.
- Việc này.. thật sự hết sức hoang đường. Thuở khai sinh lập địa đến tận bây giờ, hạ thần chưa từng nghe đến bất cứ đế vương nào.. say mê một nam nhân. Đây là nghịch với ý trời, sợ nếu cố chấp. Tai hoạ sẽ giáng xuống Đông Ấn, xin vương thượng suy xét lại.
Gia Ly mím môi mình lại, bộ dạng ủy khuất như sắp bị nói đến khóc, cậu không hề đề nghị được làm vương hậu. Toàn bộ đều tự ý Khắc Hoàng quyết định, vậy tại sao bây giờ tất cả bọn họ nhìn cậu như thể cậu chính là tội đồ duy nhất ở đây? Gia Ly chợt nắm lấy vai áo ngài, lắc đầu nhìn ngài như cầu xin ngài đừng nói nữa.
- Em về Tư An Điện, bãi triều ta sẽ đến tìm em.
Cung nữ nhanh chóng đưa Gia Ly trở về Điện nhưng vừa đi đến cửa thì Yên Chi lên tiếng, vốn Yên Chi là tài nhân, cô là nữ quan nên có quyền tham chính ở đây. Trong lòng không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng nếu để vương thượng tức giận thì cũng không nên.
- Muôn tâu vương thượng, theo như lời ngài nói. Thì luật lệ chỉ cho phép ngài lập người ngài yêu. Và ngược lại, vương hậu cũng phải yêu ngài, vậy xin hỏi, Gia Ly đại nhân đây đã chấp nhận việc ngài sắc phong y chưa?
Tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Gia Ly, họ cũng thắc mắc về lời của Yên Chi, cả tiền điện bỗng xôn xao lời bàn tán chỉ chung một câu hỏi:" Y đã chấp nhận chưa?" Và rồi đồng loạt hỏi Gia Ly, họ hỏi nhiều đến mức khiến cậu cứng họng và lo sợ. Gia Ly liền bỏ đi mà không để lại câu trả lời nào, các bá quan như được mở cờ trong bụng. Họ đắc ý nhìn nhau và hỏi vương thượng.
- Chúng thần cầu xin ngài suy xét.
Khắc Hoàng trầm ngâm, ai cũng có thể thấy rõ ngài đang nổi giận. Gương mặt phủ mấy tầng sát khí suy nghĩ về điều gì, nhưng việc chưa dừng lại ở đó. Chi Hậu Quan từ bên ngoài hớt hải chạy vào.
- Muôn tâu vương thượng, biền binh trông coi Cổng Ngoại Nam cấp báo. Có một đoàn binh lính đang hướng đến đây.
- Có kẻ muốn gây chiến? Là người ở đây?
- Thưa, dựa vào những gì được nhìn thấy. Là Đông Hoàng thưa ngài.
Đông Hoàng muốn đến gây chiến? Thật nực cười, dù Tần Minh có cố gắng đến đâu thì cũng không thể thắng, Đông Ấn có hàng phòng thủ kiên cố dưới sự dẫn dắt chiến lược của Khắc Hoàng, thêm cả Mục Linh hỗ trợ thì hoàn toàn bất bại.
- Thần khuyên ngài nên viết một lá thư đình chiến.
Mục Linh bước vào Tiền Triều, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống thi lễ trước cô.
- Nàng nói vậy là có ý gì?
Mục Linh im lặng nhìn sang các bá quan. Khắc Hoàng như hiểu ý liền ra lệnh bãi triều. Mục Linh bước đến quỳ xuống trước Khắc Hoàng, không hề dám ngước mặt lên nhìn ngài.
-  Ngài chắc có lẽ đã nghe đến 1 vạn binh sĩ tài giỏi nhất mà Cổ Tư Quốc nửa đời rèn luyện? Chỉ cần họ, một đêm thôi thành Bắc Kim Doanh sẽ chìm trong biển lửa, Ngọ Tư Môn cũng không thoát khỏi số phận tương tự.
- Không phải ta đã.. áp chế hết tất cả chúng rồi?
- Mịch Giao luôn biết sẽ có một ngày ngài thất hứa với y nên đã chuẩn bị kế này nhằm trả thù ngài. Nếu ngài không lệnh đình chiến, ngài sẽ không còn gì cả.
Mục Linh dừng lại một đọan rồi tiếp tục nói.
- Thần hiện tại chỉ là một kẻ vô dụng, mọi khả năng tiên tri của thần đã biến mất theo Mịch Giao, vì thần đã làm trái giới luật. Đây là cái giá thần phải nhận lấy
Khắc Hoàng nghiến răng, tại sao đống phiền phức đều đua nhau kéo đến ngay lúc này. Vốn ngài nghĩ mọi thứ đều đã trong quyền kiểm soát của mình, nhưng ai ngờ lại..
- Ta .. hiểu rồi, nàng đứng dậy đi.
Mục Linh giật mình, không hiểu sao nhanh như vậy ngài lại chấp nhận chịu thua? Thêm nữa trong ngài chẳng có vẻ gì tức giận mà còn rất khoái chí, ngài cong môi cười vì ngài đã nghĩ ra một kế vẹn cả đôi đường.
Khắc Hoàng gửi đến một lá thư cho Tần Minh, lần này vì là xâm chiếm một đế quốc nên Tần Minh phải đích thân dẫn binh. Nội dung bên trong viết rằng Khắc Hoàng muốn đình chiến và mời ngài đến kinh thành tham dự lễ Truy Hạ sắp tới, đây là một lễ hằng năm diễn ra vào tháng ba. Về việc Truy Hạ có những gì thì sẽ phổ cập sau, ngài còn hứa nếu Tần Minh đồng ý thì sau khi Truy Hạ kết thúc sẽ tự động đưa một nửa giang sơn cho Tần Minh. Chuyện tốt như vậy Tần Minh cũng muốn xem thử Khắc Hoàng đang có ý gì, thêm cả không binh lính nào phải hy sinh cũng là chuyện tốt.
Về phần của Gia Ly thì sau khi rời khỏi, cậu chỉ trốn trong phòng không mở cửa cho ai, cậu đẩy bàn chắn ở cửa phòng không để ai có cơ hội vào. Cung nữ có năn nỉ cậu mở cửa để dùng thức ăn thế nào cậu cũng không mở, nhưng.. sắp đến giờ uống thuốc. Nếu cậu uống thiếu một giọt nào, thì các cung nữ hầu hạ cậu sẽ bị chém đầu. Họ đồng loạt quỳ xuống trước cửa khóc lóc cầu xin, người đi ngang qua đều có thể nghe thấy. Dù vậy chẳng thể lay động đến Gia Ly, cậu không hề biết thuốc đó quan trọng thế nào.
- Ta đã bảo là không muốn uống. Không muốn gì cả, các ngươi lui ra đi !
-  Đại nhân.. chúng nô tì cầu xin ngài, không ăn cũng được nhưng hãy uống chén thuốc này. Ngài không thể bỏ uống, xin ngài.
Họ cứ nức nở đến độ đáng thương, bỗng họ đoạn dừng lại và tâu với ai đó, Gia Ly có thể nghe thấp thoáng họ đang thi lễ với vương thượng.
- Gia Ly.
Tiếng gọi trầm ấm từ bên ngoài cửa vọng vào.
- Thần hiện tại không muốn gặp người. Làm ơn đi đi.
-  Gia Ly, đừng cố cãi lời ta. Mở cửa ra
Gia Ly vẫn bướng bỉnh không nghe, ngài luôn tự ý sắp đặt. Không hề tôn trọng cậu, cả chuyện quan trọng như vậy cũng chưa từng hỏi qua ý kiến Gia Ly một lần, để hôm nay ai cũng căm ghét và cho rằng cậu là kẻ có lỗi nhất, thật sự rất khó chịu.
"Rắc"
Có tiếng mảnh vỡ, kèm theo đó là tiếng hoảng sợ cực độ của cung nữ. Họ nhanh chóng chạy đi tìm những thứ có thể.. cầm máu.
Gia Ly nghe thấy tiếng ai đó nói Khắc Hoàng đang chảy máu, cậu chạy đến bên cửa sổ và mở ra xem có chuyện gì chứ không mở cửa cho ngài. Tay Khắc Hoàng thật sự đang chảy máu, ngài bóp bể đĩa sứ đựng chén thuốc trong vô thức khiến nó khứa vào tay mình.
- Ngài bị ngốc sao?!
Gia Ly tức giận quát, cậu hậm hực nhìn ngài. Khắc Hoàng biểu hiện có chút kì lạ. Không giống như ngài bình thường, nhìn thấy cậu chịu mở cửa nhìn ngài, y như ngài đang được cứu vớt khỏi tuyệt vọng vậy. Ngài nhanh chóng bước đến ôm lấy cậu, dù rằng họ đang ở cửa sổ.
- Gia Ly.. đừng giận ta, tất cả đều sẽ chiều theo em. Đừng bỏ ta đi, một lần nào nữa.
- Một lần nữa.. ý ngài nói.. là gì?
Gia Ly có chút thắc mắc về lời ngài nói, nhưng lại không có tiếng đáp hồi. Cậu cũng lặng lẽ cho qua, và rồi..
Qua ngày đó Khắc Hoàng cư xử rất khó hiểu, ngài chiêu chuộng cậu những điều cậu muốn chứ không độc đoán áp đặt nữa, ngài chấp nhận cả việc cậu từ chối làm Vương Hậu, lúc nào ngài cũng giữ cậu bên cạnh, ban đêm lại thường gặp ác mộng. Y luôn gọi tên cậu với vẻ khẩn thiết cầu xin cậu đừng bỏ đi.. Nhưng vì sao lại không bỏ đi? Điều gì đã ám ảnh ngài đến mức này chứ?
- Gia Ly.. đừng đi.
Khắc Hoàng nhíu mày và bắt đầu nói mơ, trông ngài hoảng loạn khiến Gia Ly rất lo lắng, cậu đánh thức ngài..
- Em ở đây, vương thượng.. Em đây, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Em không đi đâu cả.
Khắc Hoàng tỉnh dậy, ngài nhìn thấy cậu, vẻ an tâm lộ rõ trong đáy mắt, cậu vẫn ở đây. Ngài ôm cậu vào lòng, Gia Ly bắt đầu để tâm đến việc kì lạ đang diễn ra.. nhưng cậu không thể biết được, rằng Khắc Hoàng đang nhếch môi cười khi thấy cậu đang bắt đầu nghi ngờ.

Hôm nay cậu được biết tin vua của Đông Hoàng, Tần Minh hoàng đế sẽ đến dự Truy Hạ, dù không biết rõ sự tình phía sau nhưng nghe những cung nữ đồn thổi bàn tán thì y là một người cao thẳng, anh vĩ soái khí nam tử. Là một người tài giỏi, sinh ra là để làm vua. Giữa y và Khắc Hoàng nếu để lên bàn cân thì không ai thua ai một tấc nào cả. Gia Ly cũng rất tò mò về người này. Cậu muốn đến Ngọ Môn cùng vương thượng tiếp đón y đến nhưng không hiểu sao lại bị cấm, Gia Ly buồn chán gục đầu lên đống giấy trắng trên bàn. Yên Chi lãnh lệnh phải dạy Gia Ly hiểu rõ chữ nghĩa của Đông Ấn. Cảm thấy Gia Ly không tập trung, nét chữ nguệch ngoạc khó nhìn. Cô nhẹ nhàng hỏi
- Đại nhân, ngài làm sao vậy? Có gì ngài không hiểu sao?
- Không có.. Yên Chi này, ta biết ngươi là nữ quan bên cạnh vương thượng. Ta chắc ngươi hiểu rõ ngài ấy. Ngươi có thể cho ta hỏi, tại sao khi ta muốn cùng đến xem mặt vị vương của Đông Hoàng kia là ai, vương thượng lại lo lắng như vậy?
Yên Chi vốn đã được dặn dò trước, nên những lời bịa đặt nửa thật nửa không đều đã chuẩn bị sẵn.
- Ngài.. đã từng ở Đông Hoàng.
- Ta.. đã từng ở đó?
- Nô tì xin cáo lui, nô tì không thể tiếp tục nói. Xin người đừng ép thần.
"Giữa mình và Tần Minh kia.. đã từng có gì sao?" Càng cố nghĩ thì đầu của cậu lại đau inh ỏi. Không thể cứ ngồi yên đợi câu trả lời, cậu phải đi. Đi tìm và hỏi cho ra lẽ.
Cùng lúc đó Tần Minh đã đến tiền triều. Ngoài ngài thì ai cũng đều phải thi lễ trước Khắc Hoàng, Tần Minh có chút gì đó thay đổi.. Ánh mắt ôn nhu và ngọt ngào đã từng bây giờ ở đâu? Tại sao chẳng có gì tồn đọng trong đáy mắt ấy ngoài vô cảm và trống rỗng. Một tầng khí lạnh nhạt bao phủ mỗi bước đi của ngài. Tần Minh không đến bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn cho ngài. Y chỉ muốn hỏi vài ba câu rồi liền rời đi.
- Ta muốn nói, việc đơn giản chỉ dự Truy Hạ mà ngươi yêu cầu. Nếu có ý đồ gì phía sau, thì đừng mơ tưởng Tam Châu của ngươi có thể ngăn được quân ta.
- Thật cao ngạo, Tần Minh, ngươi không hề thay đổi. Nhưng ngươi nghĩ ta không đoán trước được việc sẽ xảy ra với mình sao? Đông Ấn có thần nữ, ngươi chắc không quên?
- Thật sự chỉ như vậy ?
Khắc Hoàng cười khẽ trước thái độ nghi ngờ của Tần Minh.
- À không, ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện.
- Ta không nghĩ ngươi quý ta đến mức có chuyện để nói cùng ta.
Tần Minh định quay lưng rời đi, thì Khắc Hoàng buông lời hỏi, chỉ một câu hỏi. Nhưng nó kéo tâm trạng ngài xuống âm bậc.
- Tỉ như.. Trác Kỳ hiện tại ra sao?
Tần Minh im lặng một hồi lâu, ngài trầm giọng trả lời.
- Đó có phải việc ngươi nên quan tâm?
Ngài nghĩ rõ ràng Khắc Hoàng biết, biết chuyện đã xảy ra với Trác Kỳ vì ở đây có Thần Nữ, Tần Minh sở dĩ chấp nhận đến đây vì ngài đã từng có suy nghĩ, rằng có thể hỏi Mục Linh về tung tích của Trác Kỳ. Ngài chưa từng thôi hy vọng tìm kiếm cậu, dù mỗi ngày trôi qua tâm ngài đều chết dần từng chút một.
- Ta cảm thấy tiếc cho y, y là một kẻ khôn ngoan. Hẳn có thể giúp ta ít nhiều việc triều chính nên muốn đưa y đến. Vậy mà không ngờ..
- Khắc Hoàng, ta khuyên ngươi một câu. Đừng khích ta.
Khắc Hoàng cảm thấy vô cùng hứng thú trước vẻ dùng giận dữ lấn át thay đau lòng này. Ngài còn muốn giằng xé Tần Minh đau đớn thêm.
- Mục Linh cho ta thấy viễn cảnh Trác Kỳ cố gắng trốn chạy trong vô vọng, phía sau lưng là cung tên, là lửa và vô số những kẻ muốn giết y.
-  Câm miệng.
- Lúc đó ngươi ở đâu? Khi y cần ngươi nhất thì ngươi đang ở đâu? Ngươi nói bản thân yêu y nhiều bao nhiêu thì đến cuối cùng cả một danh phận. Cũng không thể có, Tần Minh, ngươi không bảo vệ được Tư Đình, ngươi không thể cứu Bối An Lạc, Trác Kỳ lại càng...
- TA BẢO NGƯƠI CÂM.
Chưa thể nói hết, nhanh như cắt, Tần Minh đã lao lên đối diện Khắc Hoàng, ngài đập mạnh tay vào ngai vàng phía sau lưng y. Thần tình mất kiểm soát vô cùng đáng sợ, trước khi các thị vệ kịp phản ứng. Họ đến cản nhưng Khắc Hoàng đưa tay ra lệnh họ lui.
- Tần Minh, ngươi có thể bảo vệ từng người ở Giang Sơn Đông Hoàng. Nhưng lại không thể bảo vệ người mình yêu, ngươi nghĩ mình còn tư cách tức giận sao?
Tần Minh đưa tay lên nhằm muốn đánh y để bắt y dừng nói, nhưng nếu Khắc Hoàng có mệnh hệ gì dù chỉ vết xước, tất cả những thân vệ binh đang rút sẵn kiếm kia sẽ nhuộm kiếm họ bằng sắc đỏ thật sự.
" Dừng lại !"
Bên ngoài có tiếng vọng vào, Gia Ly vừa mới đến đã trông thấy có người định làm hại vương thượng liền xông vào, nhưng binh lính không để cậu tự ý. Họ giữ cậu ngay giữa tiền triều và còn đang lôi cậu ra nhưng cậu chống cự gắng đẩy tay họ ra.
- Buông ta ra! Các ngươi là quân lính của Đông Hoàng sao?! Đừng có giở trò. Là hoàng đế thì vương thượng của ta cũng không phải cũng là vua sao? Hà cớ gì phải thượng tay như vậy. Mau buông ta ra!
Ngoài tiếng nói thân quen của Gia Ly, không gian hiện tại như cô đọng.. Tần Minh ngạc nhiên đến sững người. Khắc Hoàng có thể thấy tay ngài đang bất giác run rẩy.. từng bước ngài bước xuống khỏi bục thang ngũ tầng đến gần Gia Ly, ngài đi cũng không vững.. như không thể tin vào mắt mình, ngài chớp mắt vài lần để xem thử mình có phải là đang mơ hay không? Nhưng không, mở ra bao nhiêu lần.. Ngài vẫn thấy cậu, đứng đó.
- A.. Ngài đến đây để nghe mắng sao? Rốt cuộc vương thượng của thần đắc tội gì với ngài?
-....
- Dù có thì ngài cũng không thể mạo phạm y như vậy. Là đấng đế vương, ngài phải biết rõ chứ?
-....
- Ngài.. có nghe không đấy? Đừng chết chân ra đó mà im lặng. Nói gì đi chứ?
-....
Tần Minh không nói gì, cũng không hề để tâm đến Gia Ly đang nói, sau tất cả những lời mắng nhiếc phạm thượng ấy.. Ngài không thái độ gì cả, chỉ phì cười. Ngài bật cười dịu dàng, đây là lần đầu tiên ngài cười lại sau từng ấy thời gian. Cuối cùng thì.. đã tìm được rồi.
- Trác Kỳ.. Em.. vẫn bình an.
Rồi ngài không chút do dự kéo cậu vùi mặt vào lòng mình, Gia Ly cũng thoáng giật mình, cậu muốn đẩy y ra.. nhưng sao cảm giác này.. thân thuộc quá. Nó ấm áp lấp đầy sự trống rỗng mà cậu thường cảm nhận.
" Ngài đã từng ở Đông Hoàng.."
Cậu suýt nữa thì không phản kháng được mà ôm lại ngài, câu nói của Yên Chi chợt hiện ra trong đầu, cậu cũng nhìn thấy Khắc Hoàng đang dần khó chịu. Gia Ly không nghĩ nhiều liền đẩy Tần Minh ra.
- Hoàng thượng, ngài nhìn nhầm người. Thần không phải Trác Kỳ, tên của thần.. Là Gia Ly.