Đăng vào: 11 tháng trước
Trác Kỳ dường như đã mất trí nhớ, cậu nhìn mọi thứ với vẻ lạ lẫm như chưa từng nhìn thấy qua nơi này, cả một kí ức nhỏ nhất về bản thân cậu cũng không thể nhớ. Trác Kỳ sức khoẻ còn rất yếu, chân còn không chịu đủ sức để đi được, cậu đã nằm rất lâu nên cần phải luyện tập đi lại để dần bình thường, Yên Chi luôn kề cạnh hầu hạ Trác Kỳ, cứ nghĩ là cậu sẽ dần nhớ lại.. Nhưng hình như lại không thể, mỗi lần cố suy nghĩ nhớ đến điều gì đó thì đầu lại đau như chết đi sống lại. Cậu không dám suy nghĩ đến nữa.
"Rầm"
Trác Kỳ ngã xuống đất khi cố rời khỏi giường đến bàn rót nước. Cậu cảm thấy khát nhưng không biết rằng mình có thể nhờ ai.
- Đại nhân?!
Nghe tiếng động lạ, Yên Chi đẩy cửa bước vào, cô vừa rời đi lấy y phục để giúp Trác Kỳ thay đồ, không nghĩ rằng cậu sẽ tự ý làm gì mà không nhờ đến cô.
- Ta khát..
Yên Chi mau chóng đến đỡ cậu ngồi dậy trên ghế, rồi rót trà đưa cho cậu.
- Lần sau, nếu có chuyện gì cần giúp, xin hãy lệnh cho nô tỳ.
- Ngươi thật tốt. Đa tạ ngươi, nhưng ta không muốn cứ liên tục làm phiền ngươi.
- Đây là bổn phận của nô tỳ.
Trác Kỳ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, mỉm cười mời y ngồi cùng. Khi Trác Kỳ bị mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi hẳn, không lãnh đạm và cao ngạo như trước. Không hề đối xử với người khác như kiểu phục tùng cậu là bổn phận của họ. Đúng là.. Con người khi quên đi những điều đau thương nhất. Bản thân họ sẽ trở nên vô tư và vui vẻ hơn. Cậu của bây giờ rất thân thiện, luôn nghĩ cho người khác. Và cười rất nhiều.
- Ta vẫn chưa biết tên ngươi.. Hay là do ta đã quên?
- Nô tỳ tên Yên Chi, thưa đại nhân.
- Vậy còn tên của ta là gì?
Trác Kỳ nghiêng đầu hỏi với gương mặt tò mò. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu chưa tiếp xúc với ai ngoài người kia và cô.
- Vương thượng không nói cho ngài biết sao?
- Vương thượng là người có mái tóc màu bạch kim kia sao? Y không nói gì với ta cả, ngay từ lần đầu gặp cho đến giờ, có một người bảo rằng ta bị mất đi ký ức lúc trước..
- Nô tì biết điều đó, trước đây nô tì cũng hầu hạ người, nên khi ngài không nhớ tên thì nô tì cũng có thể đoán ra.
- Ta lúc trước có phải là rất đáng ghét không? Nên y mới không muốn gặp mặt ta?
Yên Chi muốn giải thích, muốn nói không.. Nhưng tại sao cổ họng cứ nghẹn lại không phát ra tiếng được, cô chỉ gật đầu thuận theo. Dù sao thì.. Trác Kỳ cũng phải về Đông Hoàng như lời vương thượng đã hứa với Mục Linh, ngài không trò chuyện cùng cậu. Không gặp mặt cũng chỉ vì sợ bản thân sẽ yêu cậu thêm lần nữa thì nhất định sẽ không để cậu đi.
- Đại nhân có vẻ rất quan tâm đến việc vương thượng đối với mình thế nào.. chẳng lẽ ngài có tình cảm với ..?
Yên Chi đưa mắt chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt Trác Kỳ, dù chỉ là nói đùa để trêu cậu nhưng cô cũng muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Trác Kỳ nghe câu hỏi xong thì hai gò má chợt ửng đỏ như quả cà chua, lắc đầu xua tay.
- Không có, không có. Giữa ta và y làm sao có thể chứ? Chỉ là ... các cung nữ khác bảo rằng, khi ta vẫn còn nằm ở đó. Y luôn luôn quan tâm chăm sóc cho ta từng chút một không rời, khiến ta có suy nghĩ chắc có lẽ ta và y rất thân thiết, nhưng tại sao khi ta tỉnh dậy y lại tránh né ta?
- Vương thượng không tránh né người, ngài chỉ bận quản triều chính.
Trác Kỳ gật đầu, chắc có lẽ đến khi Khắc Hoàng có thời gian, cậu sẽ đến nói lời đa tạ cho những gì ngài đã làm. Hôm nay trời nắng nhẹ và có gió mát, thật sự rất tốt để đi tản bộ, Trác Kỳ nhìn sang cặp nạng gỗ đã được làm riêng cho cậu, thứ này có thể giúp đỡ cậu tập quen dần việc đi lại, Trác Kỳ ngỏ lời nhờ Yên Chi giúp cậu. Đương nhiên là cô đồng ý, vì vốn với tình trạng bây giờ, Trác Kỳ cũng chẳng thể làm gì được. Họ đi đến Ngự Yên Các, vốn nơi này ngoài hoàng thượng không ai được đến. Dù vậy Trác Kỳ rất muốn ngắm hoa, cậu chứ đi lại xung quanh trước cửa vào Ngự Yên Các, lâu lâu lại nhìn vào những bông hoa đang bên trong.
- Nói với thị vệ cho y vào.
Khắc Hoàng lúc đầu là ở một nơi khác, và nơi định đến cũng không phải Ngự Yên Các, chỉ vì trên đường đi lại nhìn thấy Trác Kỳ nên ngài tạm thời không đến nơi dự kiến nữa mà đi theo phía sau quan sát cậu. Thị vệ nghe lệnh đến gần nói rằng Trác Kỳ có thể vào, cậu vui lắm. Hớn hở cười tươi như một đứa trẻ rồi bước vào. Khắc Hoàng phút chốc vì nhìn thấy cậu cười mà vui lây.
- Thuyền chỉ mấy ngày nữa là cập bến, lời hứa của ngài, thần vẫn đợi ngài thực hiện nó.
Mục Linh từ nãy đến giờ đều đi theo bên cạnh Khắc Hoàng nhưng dường như ngài chẳng quan tâm lắm, vì lời nói của cô mà khiến tâm trạng ngài trùng xuống hẳn. Ngài không đáp lời mà bỏ đi, chỉ Mục Linh ở lại.. Cô nhìn chằm về phía Ngự Yên Các, thần tình vô cảm xen lẫn ghen tị.
Đêm hôm đó Trác Kỳ không ngủ được, cậu nhìn thấy cả một vườn chỉ toàn Mạn Đà La Hoa, trong lòng lại có chút buồn. Không hiểu là vì gì và ở nơi trước đài trong Ngự Yên Các, có một mảnh đất trống không trồng hoa trong khi xung quanh lại có, ai cũng biết chỉ cậu không biết đó là nơi mà cậu đã rơi xuống. Tất cả những bông hoa bị đào bới đều là hoa có dính máu của cậu. Trác Kỳ đang ngồi lựa từng loại hạt trên bàn, đây là loại hạt hoa cẩm tú cầu. Cậu muốn trồng hoa lên nơi đã bị bới kia.. Nếu cứ để mảnh đất trống như vậy thì nhìn rất mất vẻ mỹ quan.
- Hạt này tốt.. Hạt này không tốt.. Nhưng tại sao mình lại biết nó tốt hay không được?
Trác Kỳ chỉ phân loại theo bản năng mà thậm chí còn không hiểu bản thân sao lại biết. Cậu cứ chọn rồi chọn, đến khi ngủ quên trên bàn khi nào không hay, và đương nhiên là.. sẽ có người không cầm lòng được khi thấy cảnh đó và lại phải đưa cậu lên giường thôi.
- "Ấm quá.."
Trác Kỳ cảm nhận được hơi ấm của ai đó chạm lên má mình, trên trán được một thứ gì đó mềm mại dịu dàng lướt qua. Cậu lim dim mắt dần thức dậy.. Nhìn thấy Khắc Hoàng khiến ngài thoáng chút lo lắng vì lỡ làm cậu tỉnh giấc, bình thường.. Cậu sẽ liền mắng nhiếc và đuổi ngài đi vì không muốn nhìn thấy ngài. Trong lòng ngài nhớ đến lại đau lòng, ngài đứng dậy và định rời đi thì..
- Ngài đã có thời gian cho thần rồi sao?
Trác Kỳ híp mắt cười nhìn Khắc Hoàng, tay cậu níu giữ tay áo ngài giữ lại không để ngài đi, Khắc Hoàng khựng người một lúc vì ngạc nhiên.. rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lại bên cạnh cậu.
- Phải, ta có thời gian cho em rồi.
- Yên Chi bảo rằng, ngài cai trị cả một đất nước. Hẳn rất mệt mỏi, vậy để thấy thoải mái ngài thường làm gì?
- Ngắm nhìn em.
Khắc Hoàng trả lời ngay khi Trác Kỳ vừa dứt lời, ngài nói những lời đó khiến cậu có suy nghĩ.. Lúc trước họ thật sự thân thiết.. có lẽ còn hơn cả mức bằng hữu. Cậu kéo chăn lên che nửa mặt để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình..
- Thần xin lỗi..
- Vì sao em lại xin lỗi?
- Thần không nhớ được gì cả.. Lúc trước hẳn chúng ta có một mối quan hệ gì đó.. Nhưng thần lại không nhớ ra.. Điều đó có khiến ngài buồn không?
- ...
- Ngài đừng lo, thần sẽ cố gắng nhớ lại. Đến lúc đó, thần sẽ không khiến ngài phải buồn nữa. Chúng ta sẽ lại như lúc trước mà bên nhau, nhé?
Yên Chi có nói rằng.. Giữa họ không chỉ đơn giản là vương - hầu. Mà là hơn cả thế, cậu chiếm một vị thế quan trọng trong lòng Khắc Hoàng, Trác Kỳ cũng chỉ là đoán mò. Cậu nói những lời đó là cố ý thử xem.. Thật sự có phải lúc trước mình và ngài ấy.. Là tình cảm? Vì không một vị vua nào quan tâm một kẻ không có chức tước gì cả nhiều như vậy. Những thứ ngài đem đến cho Trác Kỳ đều là những món mà cậu chỉ suy nghĩ qua, như cặp nạng gỗ để giúp cậu đi lại, hạt giống và sự cho phép cậu trồng cẩm tú cầu, thuốc bổ, mọi sự quan tâm mà chỉ cậu mới được có.
- Em có biết những lời vừa rồi của em như bóp nát tim ta?
Trác Kỳ hoảng sợ, cậu vừa nói gì sai sao? Cậu thật sự muốn xin lỗi, nhưng không biết nên lựa lời gì để nói. Khắc Hoàng nhíu mày, ngài kéo cậu vào lòng mình ôm lấy. Khẽ nghiến răng
- Em không bao giờ biết.. bản thân em ảnh hưởng đến ta chừng nào.
- Ngài.. yêu thần sao?
Khắc Hoàng càng siết chặt vòng ôm của mình hơn, ngài vùi mặt vào tóc cậu..
- Phải.. Ta yêu em.
Trác Kỳ cảm thấy rất có lỗi vì không thể nhớ, trông ngài cứ như sắp khóc vậy, cậu choàng tay qua cổ ngài và ôm lấy.. Thì ra lúc trước cậu và ngài là mối quan hệ này.. Nhưng chỉ có chút kì lạ, nếu là yêu. Tại sao trong lòng cậu lại trống rỗng như vậy? Không có một chút cảm xúc nào khi ngài ôm cậu trong lòng.
Một lát sau, cuối cùng Khắc Hoàng cũng đã bình tĩnh, ngài ôn nhu như nước hai tay nâng má Trác Kỳ, hôn hết các điểm trên gương mặt xinh đẹp kia, hôn nhiều đến mức khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt. Trán, mắt, tai, chóp mũi, môi và cằm đều bị ngài tàn sát. Hôn mãi, hôn đến khó chịu.
- Đủ rồi, đủ rồi. Ngài thật sự có thể hôn chết thần đấy!
- Em biết đã bao lâu rồi ta không thể hôn em?
Khắc Hoàng không hôn khi Trác Kỳ vẫn còn hôn mê, ngài còn bận đau lòng đến chết thì tâm trí đâu mà hôn cậu trong những lúc như vậy?
- Nhưng mà.. về việc em gặp nạn.. đã xảy ra điều gì vậy?
- Em không cần cố nhớ những chuyện lúc trước, hiện tại em đã bình an ở đây, đối với ta là đủ. Em cũng không nên bận lòng
- Hm.. Em vẫn còn một câu hỏi.
Khắc Hoàng nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Trác Kỳ thêm một cái như cho phép cậu nói.
- Tên của em.. là gì?
Khắc Hoàng trầm ngâm nhìn ngắm gương mặt cậu. Ngài cười khẽ
- Tên của em, là Gia Ly.
___
Cùng lúc đó, Mục Linh ngồi trước điện thờ, cô đang bận kiểm tra từng thứ thảo dược mà mình đem phơi. Cô thở dài
- Nhiêu đây có lẽ đã đủ.
Ngước nhìn vào trong mặt hồ, cô trong thấy viễn cảnh ngọt ngào đang diễn ra ở Tư An Điện, dù trong lòng có thất vọng thế nào thì nó cũng đã diễn ra. Người tính không bằng trời tính, dù đã muốn hại cậu. Nhưng cuối cùng lại là giúp Khắc Hoàng có được cậu, chỉ không thể hiểu.. Cô lại thấy như thế này cũng tốt.
- Đem tất cả số thuốc này nói với vương thượng. Phải cho y uống đúng cử, mỗi ngày đều phải uống. Y hiện tại không phải mất trí nhớ, mà là tạm thời. Chỉ cần để y uống đủ hai trăm mười hai ngày. Y sẽ hoàn toàn quên tất cả và vĩnh viễn không thể nhớ lại. Và nhớ, một ngụm cũng không được thiếu. Phải uống đủ tất cả và đủ ngày.
Mục Linh hiện tại không muốn đối diện gặp Khắc Hoàng, cô biết từ đầu rằng ngài sẽ không để Trác Kỳ đi dù đã hứa, ngài sẽ lại yêu khi có cơ hội. Cô cũng không thể ngăn cản nữa, kể từ lúc nghe ngài tâm sự cô đã nhận ra, nếu bản thân không thể có được tình cảm đó, thì nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đã đủ với cô rồi.. lần này cô sẽ giúp ngài. Có được Trác Kỳ và sống như ý ngài mong.