Đăng vào: 11 tháng trước
" Ngươi biết vì sao Đông Hoàng không có hoàng hậu?"
Trác Kỳ được hai hậu vệ hộ tống thái hậu đưa về cung, vừa bước xuống ngựa. Cậu nhanh chóng chạy đi đến đâu đó, bộ dạng rất gấp gáp. Ánh mắt trống rỗng hoàn toàn không có định hướng gì về điều muốn làm.
" Không phải không lập hậu, mà là đã từng có. "
Trác Kỳ va trúng vài cung nữ đang đi hướng ngược lại, cả hai đều ngã. Khi cung nữ nhận ra cậu là ai thì liền cúi đầu xin lỗi nhưng Trác Kỳ đứng dậy vẫn cố bước đi dù tay chân đang trầy xước.
" Hoàng thượng khi còn là một vị thái tử, ngài đã từng yêu một người, ngài yêu nàng ta nhiều đến tận tâm can, người duy nhất được ngài thỉnh cầu thái thượng hoàng ban hôn cũng là y. Bối An Lạc"
Nhiều phi tần đang đi đến vườn Ngự Uyển, Trác Kỳ lướt ngang qua họ mà không thi lễ, thái giám bắt cậu lại, định tát phạt thì bị nương nương ngăn cản. Y sợ nếu hoàng thượng biết sẽ trách nên cứ để cậu đi tiếp.
"Nhưng ... Ả ta lại không thể mang thai, dù vậy hoàng thượng vẫn luôn hết mực yêu thương, nhưng với ả như vậy vẫn không đủ, trong lòng luôn sợ hoàng thượng sẽ rời xa mình.. Đến một ngày"
Trác Kỳ nắm chặt tay thành nắm kiềm nén cơn đau thắt từ lồng ngực mình, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến câu chuyện đã được nghe. Bước đi dần chậm lại..
" Hoàng thượng bắt buộc phải nạp thê và vì lòng ghen tị khi người đó đang mang long thai. Ả phạm một sai lầm lớn không thể tha thứ.."
Bước chân càng lúc càng chậm và rồi dừng lại. Trác Kỳ khuỵ xuống, quỳ gối trước Tĩnh Âm Điện
" Có quá nhiều chứng cứ, nhưng hoàng thượng vẫn tin tưởng, ngài còn vì ả quỳ trước Thái An Cung ba ngày ba đêm cầu xin ta tha mạng cho ả.. Nhưng một xác, hai mạng.. Nợ máu phải trả bằng máu."
.....
" Ngày hành hình bằng thuốc độc, hoàng thượng ở ngọ môn. Ôm cái xác đang dần lạnh lẽo đó không rời xa nửa bước, trời đổ cơn mưa lớn ngập cả đất kinh thành Tam Châu, đến cả khi chôn cất, ngài vẫn không rời khỏi mộ của ả ta."
.....
" Ngươi nghĩ ngài vì sao có thể yêu một nam nhân?"
Trác Kỳ gượng đứng dậy, tiếp tục bước đi vào Tĩnh Âm Điện, sở dĩ thị vệ không cản cậu. Vì họ đã quá quen nhìn cậu đến đây, họ nhìn thấy cậu thì chỉ gật đầu một cái tựa ý chào và liền mở cửa.
" Ngươi không tò mò lý do sao?"
Bước vào căn phòng quen thuộc, nó đúng thật rất rộng, trống trãi.. như cõi lòng cậu bây giờ vậy. Trác Kỳ đi thẳng về phía trước tiến đến chiếc giường cậu thường nằm cùng hoàng thượng, mùi hương của ngài lưu trữ trên chăn gối càng làm tim cậu đau nhói hơn.. Phía góc tường sát vách giường. Không có gì cả.. chỉ có những giấy nền dán tường. Trác Kỳ lấy con dao nhỏ rồi đâm mạnh vào tường. Kéo xuống một đường đủ để gỡ giấy dán đó ra, cậu xé toạch ra. Cứ xé, rồi xé.. đến khi thứ mà giấu sau trong bức tường mà cậu muốn biết dần lộ ra..
Nước .. ?
Tay cậu tự dưng có những giọt nước dính lên, giống như hạt mưa.
Không phải..
Đây là nước mắt, nước mắt cậu rơi trong vô thức nhưng lại không biết. Trác Kỳ thật sự chìm sâu trong thất vọng và đau đớn, không còn có thể cảm giác được nó nữa
Ở trên tường..
Có một bức tranh vẽ về một cô gái.. Dù là xa lạ nhưng lại có một điểm chung với cậu. Một điểm mà đến chính cậu cũng không tin vào mắt mình. Dung mạo cả hai giống nhau y đúc không khác một chút nào cả, thứ duy nhất khác biệt là giới tính. Trác kỳ dần nhận ra..
Trác Kỳ chưa một lần dám hỏi, vì sao ngài yêu cậu? cậu nghĩ rằng ngài vì hứng thú mà dần phát sinh tình cảm.. Nhưng không, hoá ra từ trước đến nay vì ngài xem cậu chính là thế thân của Bối An Lạc ! Trác Kỳ cắn chặt môi mình đến bật máu, dù có tổn hại bản thân bao nhiêu thì cái đau này vẫn không hơn được nỗi đau trong lòng cậu.
"Rầm"
Tiếng cửa mở ra, nhưng Trác Kỳ đã biết rõ người đó là ai dù không cần phải nhìn. Tiếng bước chậm rãi đi đến gần cậu, một lúc càng gần hơn.
- Đừng lại gần ta.
Tiếng bước chân dừng lại.
- Ngài biết rõ ta muốn gì mà chưa từng hỏi.. Nhưng thật ra là vì ngài nhớ đến những thứ Bối An Lạc thích.
....
- Ngài luôn sợ ta gặp nguy hiểm.. Hay ngài đang sợ nhìn thấy Bối An Lạc một lần nữa chết trước mặt ngài?
....
- Ngài nói ngài yêu ta.. Hay ngài đang nói yêu Bối An Lạc?
....
- Ngài cố gắng giấu bí mật này khỏi ta bằng cách để ta đón Xuân Tiết một mình mà không có ngài bên cạnh.
....
- Lần đầu ngài đem mạng ta ra cược, lần thứ hai giấu giếm ta, và bây giờ là lừa dối ta !
Trác Kỳ lớn giọng nói, cậu rất giận. Cố kiềm nén cảm xúc xuống để mà nói, cậu quay sang nhìn ngài, nhưng.. Ngài không nói gì cả.. chỉ đứng đó, nghe cậu trách, nghe cậu hỏi.. mà không phản biện một câu nào cả. Điều này càng khiến Trác Kỳ khó chịu hơn, ngài cũng đang.. khóc.
Ai nói là vua thì nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong chứ? Ai nói là vua thì mọi cảm xúc và tình cảm đều không được lộ ra? Chẳng qua.. họ chưa từng trải qua được cảm giác của ngài bây giờ.
- Em.. sẽ rời xa trẫm sao ?
Trác Kỳ rất muốn nói có, cậu rất muốn ngay lập tức bỏ chạy, nhưng cơ thể này, không nghe lời cậu nữa. Vì nó rất yêu ngài, nó không muốn phải đi.
- Ngài có yêu ta không?
Chưa đợi câu trả lời, Trác Kỳ ngay lập tức đứng dậy nắm lấy bức tranh của Bối An Lạc trên tường, quăng xuống đất trước mặt ngài.
- Ngài yêu ta hay Bối An Lạc?
...
- Đốt đi?
...
Trác Kỳ một lần nữa lại không nghe tiếng trả lời từ hoàng thượng, cậu tức giận hét lên.
- ĐỐT ĐI! Chứng minh là ngài yêu ta đi ?!
Rồi cậu bật cười, nụ cười thương hại dành cho chính bản thân mình, cậu bước xuống giường và rời đi.
- Dù.. trẫm có đốt, nhưng trong lòng em vẫn quyết định rằng sẽ rời xa trẫm. Có đúng không?
Trác Kỳ dừng lại, thời gian như cô đọng lại, dù rằng cậu chẳng nói lời gì, chỉ một lát sau lại tiếp tục rời đi. Tần Minh bây giờ mới cảm thấy trong lòng có mất mát, ngài lập tức quay lại nhìn theo hướng Trác Kỳ nhưng cậu đã đi mất, ngài hoang mang với những điều mình đã nói trong lúc vô thức, và bây giờ dù có muốn giữ Trác Kỳ lại cũng không thể nữa, Tần Minh cầm lấy bức tranh, định trút tức giận lên nó, ngài quăng mạnh vào tường rồi định giẫm lên.. Nhưng.. Không thể, hoàn toàn không thể, ngài không biết.. phải làm gì nữa. Vì sự thật lúc đầu hoàng thượng dần yêu Trác Kỳ, cũng vì xem cậu là thay thế của người ngài yêu. Việc đó không thể phủ nhận thì có thể nói gì đây? Và.. ngài có thật là yêu Trác Kỳ hay không?
___
Kể sơ qua về lời Thái Hậu, đúng như thái hậu nói, khi còn là Thái Tử, Tần Minh yêu say đắm nhi nữ của thừa tướng Tề An, tên là Bối An Lạc, dung mạo giữa cô và Trác Kỳ giống nhau nên phải nói là xinh đẹp, là người rất dịu dàng và tài giỏi. Nhưng đến khi biết bản thân mắc bệnh không thể sinh con cho hoàng thất, thì vì đau buồn tính cách cô dần thay đổi. Từ một người hiền lành trở nên cao ngạo ghen ghét với tất cả mọi thứ, Tần Minh dù thế nào vẫn luôn yêu cô không thay đổi, người mà An Lạc hại xẩy thai và bức đến tự tử là người bạn thanh mai trúc mã của Khắc Hoàng, ngài xem trọng người đó như muội muội của mình, đến lúc gả cho Tần Minh, Khắc Hoàng cũng chịu khó từ Đông Ấn đến Đông Hoàng chỉ để nhìn thấy tri kỉ của mình thành thân, nào ngờ lại bị hại chết. Khắc Hoàng xem đó là lỗi của Tần Minh nên rất hận y, thề rằng sẽ giết hết những người mà Tần Minh yêu. Riêng về phần Thái Hậu vì ra lệnh hành hình Bối An Lạc mà không dung thứ khiến hoàng thượng giận người, và người đến Đài Trúc Sơn cũng vì vậy, nhưng thật ra Tần Minh giận cũng không sai, người lừa ngài bảo rằng sẽ tha mạng cho Bối An Lạc, bảo ngài ra sa trường lập chiến công thì muốn gì cũng được, ngài liều cả mạng sống của mình để cố gắng thắng trận. Nhưng lại là bị lừa, ngày ngài trở về thì Bối An Lạc cũng không còn nữa.
___
- Trác Kỳ.. Ta vào có được không?
Tiếng gọi của Thất Tử vọng từ bên ngoài, cô đi cùng Sở Lâm, dạo đôi phu thê này như hình với bóng, Sở Lâm ngay khi đón được nương tử về thì một bước cũng không rời, quận chúa hoạt động mạnh tay cũng ngăn cản, cưng như trứng. Hứng như hoa chiều theo ý cô muốn. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng, Trác Kỳ bây giờ đang rất buồn đến không chịu ăn gì cả, Thất Tử đem đến những đồ ăn ngon lẫn thuốc bổ, nhất định phải bắt y ăn, đến cả Ninh Kiều cô cũng dẫn đến để có thể dỗ Trác Kỳ. Bước vào rồi mới nhìn thấy, Trác Kỳ đã mấy ngày không ăn không ngủ rồi vậy? Gương mặt tiều tuỵ thiếu sức sống, dưới mắt cũng có vệt thâm rõ rệt rồi. Thất Tử vừa muốn mắng vừa thấy thương.
- Trác Kỳ, ngươi nghỉ một chút đi, nhìn ngươi kìa, có phải là bỏ ăn đúng không? Nào. Ta có đem đồ ăn ngon tới, ngươi không được từ chối đâu.
- Thần vẫn còn việc, khi khác thần sẽ đến thỉnh an người.
- Hừm, bổn quận chúa đến ngươi lại dám không tiếp đón sao? Mau nghỉ cho ta!
Sở Lâm chỉ đứng ngoài quan sát, Thất Tử thì cố lấy bút trong tay Trác Kỳ ra, bắt cậu nghỉ. Trác Kỳ thở dài một hơi, rồi cậu hỏi.
- Quận chúa, vì sao lúc đầu người không nói sự thật cho thần biết ?
Thất Tử khựng người lại..
- Trác Kỳ.. ngươi phải biết.. hoàng huynh ta đã từng rất đau khổ. Kể từ khi gặp ngươi thì y mới có thể tốt hơn một chút. Nên..
- Nên người giấu thần đến tận bây giờ? Người nghĩ cho hoàng thượng. Nhưng người có nghĩ cho thần hay không? Ha.. Thần còn tưởng rằng người xem thần là bạn.
- Trác Kỳ.. ta.
- Đủ rồi, đi đi. Và đừng đến đây nữa.
Trác Kỳ hiện tại rất lạnh lùng và đáng sợ, Ninh Kiều sợ đến mức không dám đi vào, chỉ núp sau cửa nhìn cậu, chợt tầm mắt của cậu trông thấy thân ảnh bé nhỏ thân thuộc đó, Trác Kỳ rời khỏi bàn và bước đến gần Ninh Kiều công chúa, quỳ xuống đối diện cô.
- Anh hai.. anh hai đang rất giận đúng không?
- Công chúa, từ giờ xin người hãy gọi thần là Trác Kỳ. Thần xin lỗi, trước giờ đều là thần xem công chúa là muội muội của thần. Nhưng.. đúng là y đã chết rồi.. người.. không phải.
Trác Kỳ không thể xem Ninh Kiều là Trúc Nghi, hai đứa sống ở thời đại hoàn toàn khác nhau, nếu như Trác Kỳ cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ giống hoàng thượng. Đều xem người khác là kẻ thế thân cho người mình yêu, Trác Kỳ thì không muốn như vậy, cậu phải dừng chuyện này lại.
- Và thần.. mong người phải bảo trọng, thưa công chúa.
Trác Kỳ cười khẽ, nhưng không vui, cậu hôn lên trán Ninh Kiều, tựa như lời tạm biệt dù Ninh Kiều không hiểu cậu đang nói gì cả.
- Trác Kỳ.. ngươi định làm gì? - Thất Tử lo lắng hỏi.
Trác Kỳ đứng dậy, thần tình kiên quyết như đã muốn ra quyết định này từ lâu rồi vậy, cậu dịu giọng nói.
- Thần.. sẽ rời khỏi hoàng cung.