Đăng vào: 11 tháng trước
Anh đi đến bên giường kéo mạnh chăn ra khỏi người cô, thuận thế anh đè lên cơ thể nhỏ bé đang hoảng sợ.
Vì do sức nặng của anh trêи cơ thể cô nên hơi thở của cô bị đứt quảng, nói:
– Buông ….
buông … ra – Giọng nói trở nên bị đứt quảng
– Nhật Hạ có phải anh đã quá yêu thương em nên bây giờ em không coi phép tắc ra gì nữa đúng không?- Anh nằm đè trêи cơ thể, nắm chặt hai tay của cô lại
– Phải đó ….
với lại đối với một con người thủ đoạn như anh thì tôi cũng không cần thiết phải có phép tắc!- Cô bị anh nắm chặt hai tay đến nỗi cổ tay bị bầm tím đi rất nhìu.
– Nhật Hạ, có phải em muốn chọc anh điên lên không? – Anh càng ngày siết chặt tay cô lại, lửa giận của anh không thể kiểm soát được nữa.
– Vậy thì giết tôi đi! Nếu anh giết tôi rồi thì không cần phải tức giận nữa.- Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô không hề sợ sệt gì cả.
– Giết em thì cũng như giết chính con tim anh.
Em là người biết rõ nhất là anh không thể giết chết em.
À không, anh sẽ không giết em đâu, người mà anh cần ra tay phải là Alan va Từ Mỹ chứ nhỉ?- Anh sờ lên má của cô nói
– Anh … anh muốn làm gì?- Cô hoảng sợ hỏi lại anh, nét mặt kiêu ngạo, ươn bướng như lúc nãy giờ đã thay đổi bằng nét mặt lo sợ và hoảng hốt.
– Em biết rất rõ hai người họ có thân phận là gì nhưng vẫn cố chấp đứng về phe họ để chống đối anh! Nên vì vậy anh chỉ tương kế tựu kế, âm mưu trốn thoát của em lại khiến em rơi vào cái bẫy của anh một cách dễ dàng!- Anh biết chắc cô sẽ không bao giờ chịu an phận ở trong lâu đài này nên anh đành phải sử dụng chiêu này để buộc cô bên mình.
– Anh ….
bây giờ anh muốn cái gì thì mới buông tha cho hai mẹ con tôi?- Cô quá bất ngờ, mọi thứ cô sắp đặt lại phút chốc biến mất nhưng may mắn thay là anh chưa biết người con gái tên Nhật Vy Vy ấy.
– Anh chả muốn thứ gì cả cái anh muốn là trái tim của em phải yêu anh lại lần nữa.
Em không thể sống ích kỉ chỉ biết sống cho bản thân mình, em không thể Bối Bối không có cha!- Anh nén cơn giận lại, dịu dàng nói rõ lòng mình cho cô biết.
– Hức … tình yêu của tôi với anh ngày xưa nó rất cháy bỏng nhưng bây giờ thì đã nguội lạnh rồi.
Thà là tôi chấp nhận cho con mình không cha chứ tôi không muốn con mình có cha là kẻ sát nhân, mưu mô và ác độc như anh.- Cô
Chỉ vừa mới dứt lời thì đôi môi của cô liền bị chiếm tiện nghi ngay, nụ hôn của anh vô cùng đau đớn.
Cô nhất quyết không chịu hé môi ra để cho cái lưỡi anh chui vào.
Lửa giận càng tăng cao, anh không còn lý trí để nghĩ tới cảm nhận của cô.
Nhanh chóng cắn mạnh vào môi cô làm máu chảy ra.
Nụ hôn hoà tan cùng mùi máu tanh nồng càng kϊƈɦ thích lửa ɖu͙ƈ trong người anh.
– Nhật Hạ, dòng máu đang chảy ra từ môi của em là của anh, thân thể này cũng là của anh, đôi môi, con mắt này đều là của riêng anh!- Nói xong an liền cúi người hôn cô tiếp tục.
– Buông … buông … ra …- Hơi thở của cô dường như bị anh trút lấy hết.
Đôi tay anh lần mò xuống bắp đùi của cô rồi dần dần di chuyển lên cái nơi thuộc quyền sở hữu của cô.
Lần này thì anh không còn nhẹ nhàng có khúc dạo đầu nữa mà nhanh chóng thay thế hai ngón tay của mình bằng vật kia của nam giới.
– A….
– Bất ngờ bị tấn công cô hét lên.
Nhưng đối với anh tiếng la hét của cô không còn làm lòng của anh mềm nữa mà càng kϊƈɦ thích hai ngọn lửa trong cơ thể anh lên hơn mấy lần nữa.
Anh giận cô khi thấy cô không hề quan tâm tới anh dù chỉ một giây, ngay cả việc nhìn anh cũng lười biếng.
Nhưng mỗi khi người khác gặp chuyện thì cô vô cùng lo lắng.
Đây là người gì đây?
Bản thân của mình thì mặc kệ chỉ biết suốt ngày quan tâm người khác ngoại trừ anh.
Phải cái cảm xúc trong con người anh hiện giờ là ghen.
Vì anh yêu cô quá nhìu nên chỉ cần thấy cô đụng chạm tiếp xúc với người khác thì lòng ganh tị của anh lại nổi dậy.
Anh chỉ muốn cô là của anh.
Anh đã khó khăn bước vào cuộc đời cô với những bước rào cản rất lớn, chính vì vậy anh không thể nhìn cô bước ra cuộc đời anh một cách dễ dàng.
– A … ưm..
ưm …!- Tiếng la lên của cô kéo anh ra khỏi vòng suy nghĩ ấy.
Anh vẫn luôn luân động không ngừng nghỉ.
Càng ngày càng mạnh bạo hơn rất nhìu.
Lý trí của cô bị anh làm cho đến mất đi hết, bây giờ cô chỉ có thể nương tựa theo anh mà thôi.
– Nhật Hạ, em là của anh, lúc trước đã vậy bây giờ cũng phải vậy … ưm …- Anh luôn miệng nói những câu nói này, phía dưới cũng không ngừng nghỉ.
Tinh lực của một người đàn ông rất cao nên lúc nào cũng muốn những chuyện này, nhưng mấy ngày nay cô và anh không có gần gũi nên anh rõ là muốn cô bồi thường gấp đôi.
Anh vẫn chưa chịu dừng lại cho đến khi cô ngất đi thì anh mới buông tha cho cô.
Cứ mỗi lần cô đụng vào tình yêu của hai người, chẳng hạn như nói là không yêu anh hay muốn bỏ đi thì anh liền trừng phạt cô bằng cách này.
Anh bế cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi đích thân mình chọn cho cô một bộ đồ ấm áp và kín cổ mặc vào.
Và cũng mặc cho mình một bộ đồ mới có chung màu với đồ ngủ của cô.
Anh lột bỏ tắm ga giường bỏ vào sọt đồ rồi chỉnh sửa lại tư thế cho cô ngủ ngon hơn.
Riêng mình thì anh không ngủ đi qua thư phòng để làm một việc..