Đăng vào: 11 tháng trước
Hương Vũ chép miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời.
Nàng sợ, sợ hầu gia.
Từ thư phòng của hầu gia, đến hầu gia này, đến con báo đen của hầu gia, thậm chí ngay cả hoa văn được thêu thùa tinh tế trên vạt áo của hầu gia nàng đều sợ.
Nàng cảm thấy sự uy nghiêm kia của hầu gia thẩm thấu trong từng hoa văn tinh tế, ngài ấy hoàn toán khác biệt với nàng. Giống như thở một hơi cũng đủ để cấu xé, ép nàng thành thịt nát xương tan.
Lúc nghĩ như thế, nàng lại nhớ đến quả mâm xôi mà tiểu thư ăn.
Tay tiểu thư được thoa, bảo dưỡng bởi hoa Phượng Tiên, tay co lại thành hoa lan[1], nhẹ nhàng cầm một quả mâm xôi màu tím, bình tĩnh để ở trong miệng. Đó là cuộc sống an nhàn sung sướng, là thân phận quý giá, là thong dong kiêu ngạo.
[1] Ngón tay cái và ngón giữa chạm vào nhau, những ngón khác cong lên.
Mà tất cả những thứ tiểu thư có được đó đều là do hầu gia ban cho.
Trong đáy lòng nàng hiểu rõ, tiểu thư động ngón tay có thể vê đến nàng vỡ nát, chứ đừng nói đến hầu gia.
Trong lòng nàng vô cùng đau khổ, quỳ ở nơi đó, đôi mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nàng nhịn hồi lâu, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, rốt cuộc nói ra một câu: "Nô tỳ, nô tỳ thật sự sợ a!"
Sợ là sợ, cần nguyên nhân gì sao?
Sao hầu gia lại muốn hỏi người khác vì sao sợ ngài ấy, bởi vì ngài ấy là hầu gia, lý do nàng đã đủ chưa?
Nhưng mà Hương Vũ không dám nói, nàng biết nàng không thể nói chuyện với hầu gia như thế.
Nếu nói thế không cần chờ đến khi tiểu thư gả cho Sở thiếu gia, nàng làm tiểu thiếp gì đó, mà nàng sẽ bị cắt cổ và đưa vào trong am mất.
Hoắc Quân Thanh cúi đầu nhìn tiểu cô nương này, nhíu mày nói: "Hôm nay ngươi vẫn đi đến mô phỏng bức họa này sao?"
Hương Vũ gật đầu mạnh như gà mổ thóc.
Hoắc Quân Thanh: "Được."
Nói xong, hắn đi qua bên bàn đọc sách gần cửa sổ, cầm lấy quyển sách kia đọc tiếp.
Hương Vũ vẫn còn quỳ ở nơi đó, quỳ một hồi lâu, mãi cho đến khi cái đuôi báo đen phe phẩy trước mặt nàng nửa ngày, nàng mới ý thức được, dường như ý của hầu gia là cho phép nàng ở đây tiếp tục vẽ.
Trái tim của Hương Vũ cứ treo cao như thế, nơm nớp lo sợ cầm lấy đồ của mình, sau đó bắt đầu vẽ lại bức tranh trên tường kia.
Nhưng mà lần này lại khác với hôm qua.
Hôm qua hầu gia không ở đó, nàng đắm chìm trong đó vô cùng tập trung, mà lần này, hầu gia lại ở ngay bên cạnh.
Nàng cúi đầu dè dặt nhìn, phía sau lưng lại rét run phát lạnh. Thậm chí nàng còn cảm thấy dường như hầu gia như một cái hầm băng lớn, cả người tản ra khí tức lạnh lẽo. Ban đầu nàng cảm thấy cả người rét run, thân thể càng run lẩy bẩy.
Vì sao ngài ấy còn chưa đi!
Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Trái tim đang treo cao của Hương Vũ lập tức run rẩy, nàng dè dặt nhìn sang.
Rốt cuộc hầu gia cũng sắp đi rồi?
Nàng siết chặt bút trong tay, đôi mắt nhìn bên kia giống như tên trộm.
Người đến gõ cửa là bốn thị nữ, bốn thị nữ này thật xinh đẹp, tinh tế cao gầy. Bốn thị nữ cầm khay trong tay, người khác thì cầm khăn này nọ.
Đây là?
Hương Vũ lén thu lại ánh mắt, trong lòng bắt đầu thì thầm.
Không bao lâu sau, nàng cũng hiểu ra.
Trong khay của các thị nữ nữ quả mâm xôi, bánh ngọt, nước trà các loại, đương nhiên những thứ này là đưa tới cho hầu gia.
Dưới sự hầu hạ của mấy thị nữ, đầu tiên hầu gia rửa tay, sau đó mấy thị nữ cung kính lui ra theo thứ tự. Hầu gia lại bắt đầu tập trung thưởng thức quả mâm xôi, bánh ngọt, nước trà.
Toàn bộ quá trình, gần như mấy thị nữ hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của Hương Vũ, giống như Hương Vũ là một cái bàn hoặc là một cái ghế.
Hương Vũ lưu luyến không rời nhìn quả mâm xôi để trên bàn, lặng lẽ nuốt nước bọt, sau đó cúi đầu tiếp tục vẽ.
Nhưng mà lần này nàng không thể tập trung được, mùi trái cây kia dường như che lấp mùi bánh ngọt, che lấp mùi nước trà, cứ như thế tiến vào mũi nàng.
Thơm quá, có vẻ ăn rất ngon!
Sau khi Hương Vũ vẽ vài nét bút thì không nhịn được mà lén ngẩng đầu nhìn qua. Nàng nhìn qua, nước bọt cũng sắp chảy ra, nàng đành phải lặng lẽ nuốt nước bọt.
Cuộc đời thật khó khăn!
Đương nhiên Hoắc Quân Thanh cũng chú ý tới nàng.
Hắn lạnh nhạt liếc mắt qua, thấy tiểu nha hoàn này lại lén lút nhìn về phía mình, hơn nữa còn âm thầm liếm bờ môi.
Đầu lưỡi nàng màu hồng, đầu lưỡi kia liếm qua đôi môi anh đào, nhìn qua có vẻ động lòng người.
Quả thật là hắn đã chú ý tới tiểu nha hoàn này từ sớm, chỉ là nàng còn quá nhỏ, hắn không đến mức có ý đồ với một nha hoàn nhỏ như thế.
Nhưng mà tiểu nha hoàn này lại nhiều lần va chạm với hắn, lại nhiều lần dụ dỗ hạ nhân trong phủ, bây giờ lại động lên đầu thị vệ của hắn.
Rõ ràng trông có vẻ trong sáng non nớt, nhưng lại làm những chuyện như đã trải đời, không hề biết xấu hổ.
Đột nhiên Hoắc Quân Thanh lên tiếng, nói: "Ngươi đang làm gì thế?"
Hương Vũ đang tập trung tưởng tượng nếu như mình có thể ăn quả mâm xôi thì thế nào, đột nhiên nghe được giọng nói này. Nàng giật nảy mình: "Hầu, hầu gia... Nô tỳ đang vẽ lại bức họa!"
Hoắc Quân Thanh: "Phải không, ngươi đang vẽ lại bức tranh sao?"
Hương Vũ nghe thấy lời này không đúng, đương nhiên là nàng vẽ, chẳng lẽ nàng có thể để ai khác vẽ sao?Nàng chỉ bức tranh của mình, rất vô tội nói: "Hầu gia, ngài nhìn, đương nhiên là nô tỳ vẽ..."
Nhưng mà nói được nửa câu, nàng lập tức im bặt.
Nàng trừng to mắt, không dám tin nhìn tờ giấy kia.
Phía trên đó, không biết từ lúc nào bị nàng vẽ lên mấy quả nho nhỏ, mặc dù hình dạng hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cũng có thể nhìn ra, rõ ràng là quả mâm xôi mà hầu gia đang ăn!
Trong phút chốc, gương mặt Hương Vũ đỏ bừng lên, đây là ai vẽ thế?
Không phải nàng không phải nàng, nàng không vẽ linh tinh trên đó mà!
Nàng vô thức nói: "Hầu gia, đây không phải là do nô tỳ vẽ..."
Nhưng nói đến một nửa, nàng lại nghẹn lời lần nữa.
Nàng cắn môi, lúng túng mà nhìn hầu gia.
Nàng phải thừa nhận, phong cách vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, nét vẽ kì lạ đó, vị trí xuất hiện khó hiểu, ngoại trừ nàng còn có thể là ai?
Nàng xấu hổ gần như muốn khóc, cúi đầu cụp mắt, khẽ nói: "Nô tỳ sai rồi, có thể trong lòng nô tỳ đang nghĩ đến một chuyện, nên vô tình vẽ ra nó. Nô tỳ cũng không dám nữa..."
Hoắc Quân Thanh nhìn tiểu cô nương khóc thút thít, gương mặt mềm mại trắng nõn, đôi mắt trong veo như nước suối dường như bộc lộ hết tất cả tâm tư của nàng. Vì một miếng ăn mà rơi vừa mắt, vừa xấu hổ lại thèm ăn.
Hắn nhíu mày, lạnh nhật phân phó nói: "Tới đây."
Hương Vũ không hiểu, mờ mịt chớp mắt mấy cái, nhìn hầu gia: "Sao ạ?"
Ánh mắt Hoắc Quân Thanh hơi trầm xuống, hắn nói chuyện một lần, xưa nay không có nói lại lần thứ hai.
Hương Vũ ngây ngốc đứng dậy, khoanh tay đi qua, giống như là một đệ tử nghe giáo huấn, đứng trước mặt Hoắc Quân Thanh cúi đầu xuống.
Hoắc Quân Thanh đưa tay, đẩy quả mâm xôi trên bàn đến trước mặt nàng.
Hương Vũ chớp mắt mấy cái, hơi mờ mịt nhìn hắn.
Hoắc Quân Thanh nhớ tới buổi sớm từng trông thấy suối thần ở trong núi sâu, nước suối trong suốt màu xanh lục như núi rừng, lại phủ kín sương mù. Sương mù lượn lờ, nhìn có vẻ mờ mịt hàm xúc.
Tiểu cô nương như thế này, có cảm giác khiến cho người ta hung hăng ôm vào lòng vò nát.
Nhưng mà rốt cuộc hắn cũng thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Ăn đi."
Môi anh đào của Hương Vũ hé rộng ra: "A?"
Hoắc Quân Thanh nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm không cho từ chối.
Hương Vũ giật mình một cái, lập tức bị dọa đến há to mồm không khép lại được.
Qua một hồi lâu, nàng mới cứng nhắc mấp máy môi, dè dặt hỏi: "Hầu gia?"
Thực sự muốn thưởng cho nàng sao?
Cái này rất quý giá.
Hoắc Quân Thanh cầm khay kia lên: "Cho ngươi."
Hương Vũ không còn hoài nghi nữa, vội vàng gật đầu: "Tạ hầu gia ban thưởng!"
Hầu gia thật tốt, hầu gia là người tốt, trên đời này nàng chưa từng thấy qua người tốt như thế, không biết tốt hơn tiểu thư bao nhiêu lần!
Hương Vũ vui mừng ôm cái khay chạy đến một bên.
Hoắc Quân Thanh cũng không nhìn nàng nữa, để sách xuống lấy những phong thư bên cạnh ra xem.
Hương Vũ đặt khay lên thư án, nhịn không được mà lần nữa lén nhìn qua hầu gia. Hầu gia đang cúi đầu đọc thư, xem ra cũng không để những quả mâm xôi này ở trong lòng. Nàng lập tức khẽ thở ra, vội vàng cầm một quả để vào miệng.
Ăn ngon, quả thật là ăn ngon.
Nàng khẽ cắn một cái, nước tràn đầy, cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua chua. Hương Vũ chỉ cảm thấy đời này của mình chưa từng nếm qua quả mâm xôi ngon như thế!
Hương Vũ vô cùng thích, sau khi ăn một quả nhịn không được lại ăn thêm một quả. Sau khi ăn xong một hơi bốn năm quả, nàng mới vừa lòng thỏa ý.
Nàng lại nhìn lén về phía hầu gia.
Hầu gia đang ngồi ở đó đọc thư, tóc dài phân tán thả xuống dưới, ngay cả áo bào màu đen kia cũng rủ xuống. Bởi vì ngài ấy ngồi ngước nắng, nên từ góc độ của Hương Vũ, nàng cảm thấy cả người hầu gia như tỏa sáng, trong phút chốc giống như phật ở bên trong phật đường.
Ngài ấy giống như đang tập trung suy nghĩ gì đó, ngón tay thon dài ưu nhã nhẹ nhàng cầm lá thư, hai đầu lông mày hơi nhíu lên.
Hương Vũ lập tức không dám quấy rầy.
Nàng liếm môi một cái, cúi đầu nhìn quả mâm xôi.
Quả mâm xôi ngon như thế, nàng cũng không tiện ăn hết của hầu gia, chỉ muốn nếm thử mấy trái. Nàng muốn đưa quả mâm xôi còn lại cho hầu gia ăn.
Dù sao với thân phận của nàng, có thể nếm mấy trái đã là trời cao ban ân, sao có thể ăn hết sạch được!
Nhưng nàng không dám đi tới làm phiền hầu gia, trông hầu gia có vẻ đang bận, hơn nữa dáng vẻ còn đang bận đại sự.
Người ngoài ai cũng nói tiểu thư nhà nàng tính tình dịu dàng đối xử với hạ nhân lương thiện, nhưng các nàng mấy người hầu hạ gần gũi đều biết nếu tiểu thư đang bận gì đó, các nàng làm phiền thì chắc chắn phải chịu khổ.
Hương Vũ đã có kinh nghiệm từ lâu, lúc chủ tử vội vàng, làm hạ nhân tuyệt đối không thể quấy rầy.
Hương Vũ cúi đầu nhìn những quả mâm xôi kia, mỗi một quả mâm xôi đều hiện lên ánh sáng màu tím nhạt, tươi rói mọng nước, nhìn xem thật sự là động lòng người. Nàng liếm môi một cái, nhìn qua hầu gia, nàng chỉ ăn một quả, chỉ một quả nữa.
Thế là tiểu cô nương cầm một quả mâm xôi, cẩn thận đặt vào miệng. Sau đó nàng tỏ vẻ thỏa mãn, mím môi cười, vừa cười vừa nhìn bên kia.
Ôi chao, hầu gia còn đang bận rộn, bằng không nàng ăn thêm một quả nữa?
Lần này chỉ ăn một quả, chỉ ăn một quả.
Quả này đến quả khác, trái này đến trái khác,
Báo đen nằm dưới vạt áo của hầu gia, báo liếc mắt thấy dáng vẻ thèm thuồng của tiểu cô nương.
...
Cuối cùng, khi Hương Vũ đã hài lòng hả dạ, nàng xấu hổ phát hiện bên trong khay đã không còn nhiều mâm xôi lắm.
Nàng xấu hổ đến đỏ mặt, mình có thể ăn như vậy sao?
"Sao không ăn nữa?" Lúc này, đột nhiên giọng nói của hầu gia vang lên.
"À?" Nàng vội vàng nhìn sang, đã thấu hầu gia buông thư trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía nàng.
"Nô tỳ, nô tỳ không ăn nữa..." Hương Vũ khoanh tay bó chân, cúi đầu khẽ nói.
Hầu gia nghe thế cũng không nói gì, quay đầu lại tiếp tục xem phong thư của hắn.
Hương Vũ lại cắn môi bắt đầu thấp thỏm không yên.
Nàng nhìn xem tấm lưng kia của hầu gia, thật ra trong lòng rất cảm kích, muốn tạ ơn ban thưởng, nhưng lại cảm thấy bây giờ nói thế cũng hơi thừa.
Nhất thời nàng không khỏi thầm hận, vì sao lúc nãy không nhanh nhẹn đi qua, cười nói tạ ơn hầu gia ban thưởng. Nàng lại nói thêm chú lời lấy lòng, biết đâu trong lòng hầu gia vui vẻ, phối cho nàng một nhân duyên tốt thì sao!
Làm một nha hoàn nhanh nhẹn lấy lòng sao lại khó thế chứ!