Chương 6: Anh ấy 3

Căn Phòng Tăm Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trong suốt mười một năm qua, Trần Phóng thích Nguyên Nhân, thích vô cùng. Mỗi ngày chỉ ngồi bên cạnh Nguyên Nhân thôi là tim đã loạn nhịp, cảm giác đó vừa ngọt ngào mà còn vừa đau đớn.

Có những lúc cô hỏi bài, anh sẽ lải nhải giải thích bài tập xong, sau đó lại âm thầm trách bản thân, lần này biểu hiện của mình lại không tốt rồi, phải làm sao đây. Mỗi lần như thế anh lại thở dài, cô đúng là gỗ mục không thể đẽo mà.

Anh đã từng chứng kiến cảnh cô từ chối lời tỏ tình của bạn nam khác như thế nào. Lúc đó là vào giờ thể dục, cô xin nghỉ không đến tiết học rồi quay về lớp ngồi đợi, anh đang học giữa chừng lại kiếm cớ len lén chạy đến lớp, cửa phòng khép hờ, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, là giọng của một cậu bạn nào đó đang tỏ tình, anh vốn không định mở cửa vào vì lịch sự, nhưng lúc đang định rời đi thì chợt nghe tiếng Nguyên Nhân vọng đến, anh vội vã xoay người, qua khẽ cửa có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Nguyên Nhân nhìn sang người nọ, câu trả lời không hề có chút do dự nào: “Xin lỗi, tớ không thích cậu. Hơn nữa, tớ vẫn chưa muốn hẹn hò ở tuổi này đâu.” Trong nháy mắt, trái tim của Trần Phóng như rơi hẳn xuống đáy vực, cũng vào giây phút đó anh đã hiểu, tình cảm của anh với cô sẽ không có kết quả. Nhưng anh lại chẳng biết rằng nhiều năm sau đó, từ tận sâu trong đáy lòng anh vẫn hướng về cô.

Chín năm trước, nhiều lần lớp học đổi chỗ ngồi nhưng anh vẫn luôn ngồi đấy cạnh Nguyên Nhân, bước sang năm thứ ba, chương trình học ngày một nặng hơn, tuy không phải là học nhiều đến mức kiệt sức nhưng anh vẫn phải gác chuyện tình cảm của mình sang một bên, để cố gắng hết sức chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.

Vào hôm thi thử, Nguyên Nhân đột nhiên xin nghỉ, không một ai biết lý do vì sao. Những lúc giải đề mệt mỏi, anh lại nhìn sang bàn học trống trơn của cô, ngây ngốc nhìn một lúc rồi lại tiếp tục vùi đầu trong biển đề mênh mông.

Hai ngày sau khi Nguyên Nhân nghỉ, em họ đột nhiên nổi hứng kéo anh ra ngoài. Cô bé này mới năm nhất, tính cách lại vô cùng hoạt bát và vui vẻ, thường xuyên tìm anh xin tiền mua quà vặt, bởi vì là em gái nhỏ trong nhà, cho nên hầu hết mọi người đều cưng chiều con bé, Trần Phóng cũng không ngoại lệ. Ngày đó con bé không đến tìm anh xin tiền mà lại lấy một đống quà vặt từ trong cặp sách ra đưa cho anh, còn nói là giúp anh tập trung cao độ mà học cho giỏi, những lời này của con bé đã làm anh như dở khóc dở cười.

Ngày Nguyên Nhân trở lại trường, mẹ cũng đến trường tìm anh, thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn đến để nói chuyện, hỏi về việc anh muốn thi vào trường nào, bảo anh hãy cố gắng lên. Rồi họ tìm đại một quán ăn nhỏ gần đó để ăn một bữa cơm, được một lúc thì bà lại rời đi.

Mãi cho đến khi kì thi kết thúc, anh về đến nhà mới biết gần đây có chuyện xảy ra với gia đình anh, ba anh đã tông chết một ông cụ, gia đình đã sử dụng hết tiền bảo hiểm của công ty để bồi thường cho gia đình ông ấy, cũng bởi vì thái độ tốt và số tiền cũng được coi là đáng kể nên gia đình bên đó không truy cứu pháp luật, nhưng đồng thời nhà anh lại lâm vào cảnh bần cùng. Do anh sắp thi nên vì muốn anh yên tâm học hành mà gia đình không ai nói cho anh nghe, sợ đến khi anh biết chuyện thì việc học sẽ tuột dốc.

Sau đó khi gặp lại em họ, anh chợt nhớ lại lần trước khi con bé đến tìm anh, có vẻ như là vào khoảng thời gian trong nhà xảy ra chuyện, con bé đã nghe lời người nhà không kể với anh bất cứ điều gì nhưng vẫn muốn trấn an anh nên đã mua tặng anh một đống quà vặt. Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp, mỉm cười đưa tay ra xoa đầu con bé, nhưng lại nhận về sự phản kháng, con bé hung hăng lầm bầm: “Máu có thể chảy, đầu có thể hỏng nhưng tóc thì không thể rối được!”

Chờ sau khi chuyện trong nhà ổn định, anh xem được thành tích báo cáo mà trường gửi sau kì thi, lần đó anh chợt nhận ra Nguyên Nhân như biến mất khỏi trường. Từ đó về sau, mỗi khi anh nhớ về cô, lại phát hiện mình không có một món đồ gì liên quan đến đối phương để giúp anh có thể nhìn vật nhớ người. Anh nghĩ, sao mình thầm mến người ta mà lại thảm hại đến vậy.

Năm tháng dần trôi qua khiến những rung động đầu đời đó đã được chôn vùi dưới đáy con tim, lúc nào cũng nhen nhóm, dần dần sinh ra chấp niệm tựa như lưỡi dao đang không ngừng khắc vẽ nên bóng hình của cô. Cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cơn say này, sẽ vĩnh viễn không được tự do.