Chương 3: Cô Ấy 2

Căn Phòng Tăm Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nguyên Nhân ngủ đến mười hai giờ trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Cuối tuần cô luôn dành thời gian cho bản thân. Giống với phần lớn người trẻ tuổi hiện nay trên thế giới, cô không hay ăn sáng, nhà bếp chỉ để chưng mà thôi. Lúc ngủ dậy, siêng thì ra ngoài quán mua một phần ăn sẵn, còn không thì đặt đồ ăn giao đến nhà. Ngoại trừ phải đi làm ra thì những lúc khác cô cũng sẽ không bao giờ đặt chân ra khỏi cửa. Trông cô như lạc lõng nhưng lại kín đáo trong cái xã hội này.

Nguyên Nhân chậm rãi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi, khi ra đến nhà bếp nhìn thấy Trần Phóng: “Cậu vẫn chưa đi à?” Ánh mắt cô liếc nhìn sang tay đối phương đang cầm đồ dùng làm bếp, coi như là cô hiểu được anh thêm một chút đi: “Cậu cũng biết nấu ăn sao?”

Trần Phóng đáp lời: “Cậu ra bàn ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi, cùng ăn nhé.”

Đến khi Trần Phóng bày đồ ăn lên bàn, Nguyên Nhân nhìn sơ qua, tất cả đều là những món ăn thường thấy, tuy không tính là hoành tráng nhưng lại rất ấm áp.

Hình ảnh kia chợt chạy vào trong trái tim Nguyên Nhân tựa như một thanh gươm sắc bén, điều cô mong mỏi từ tận sâu trong trái tim chính là sự dịu dàng này, chỉ là cô chưa từng có cảm giác gần gũi như thế với ba mẹ của mình, người ông nuôi cô từ nhỏ đã rời xa trần thế này từ rất lâu rồi. Phần tình cảm đối với Trần Phóng mà Nguyên Nhân đã cố gắng đè nén trong trái tim chợt dâng lên một nỗi căm ghét, nhưng cô lại bình thản đè xuống. Cô làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống cạnh bàn, trong lúc yên lặng ăn cô đã dặn lòng, Trần Phóng không có tội, anh không làm gì sai cả.

Nguyên Nhân nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Trần Phóng, anh dọn dẹp nhà bếp và bàn ăn như thể sợ cô từ chối, suốt khoảng thời gian ấy không ai nói với ai lời nào. Nguyên Nhân ngồi co rúc trên ghế sofa, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Trần Phóng, trái tim cô trở nên rộn ràng, cô không biết tại sao mình lại yêu anh, thậm chí còn không biết cả hai đã làm gì, để những năm tháng khi không bên nhau trở nên vô nghĩa đến vậy. Cô muốn có được anh, nhưng cũng muốn đẩy anh ra xa để cả hai đều đau khổ.

Thời gian vẫn luôn ngắn ngủi như thế, sau khi Trần Phóng làm xong, anh cũng chẳng còn lý do nào để ở lại, mà chủ nhà cũng không nói gì, vì vậy anh đành phải nói lời chào tạm biệt. Nguyên Nhân cũng thuận theo, tiễn anh ra cửa.

Sau khi Trần Phóng đi, Nguyên Nhân đóng cửa lại, những giọt lệ cố gắng kìm nén, giờ đây lại tuôn trào nơi khóe mắt. Nguyên Nhân bị vây hãm trong sự cô đơn đã quá lâu, cách duy nhất cứu cô khỏi nó lại đầy gai nhọn khiến cô không dám tiến bước.

Trong cuộc đời ngắn ngủi và vô tận này, cô chỉ yêu có hai người, một là ông nội, người còn lại là Trần Phóng. Nhưng từ sau khi ông nội cô không còn trên đời này nữa, chuyện đó đồng thời cũng đã mang đi mất lý do cô có thể yêu Trần Phóng.

Cô tựa như quay lại với khoảng thời gian mùa đông giá rét khi còn nhỏ, năm ấy ba mẹ đã bỏ cô lại ở quê, cô nằm co rúc trên chiếc giường sát đất cạnh lửa của ông nội, cả người được bao bọc bởi nhiều lớp chăn sắt của ông, ấm trà được đặt trên bếp ở giữa gian nhà đang sôi ùng ục. Ông đang ngồi cạnh bếp vò hạt ngô, dự rằng sáng mai sẽ nấu món canh ngọt cho cháu gái mình. Sáng hôm sau, cô quấn mình trong chăn vì lạnh, mãi cũng không chịu dậy, nếu như không phải vì ông nội đã làm đồ ăn xong rồi gọi cô dậy, lúc này cô mới quấn chặt lấy chăn bông thay đồ, rồi xuống giường đánh răng rửa mặt. Mà bây giờ, cô đang tựa người lên cánh cửa đang ngăn cách cô với thế giới này, cả người run rẩy, tự hỏi bản thân, chẳng lẽ cô phải ngồi trên mộ để hẹn hò với Trần Phóng sao? Cô biết là không một ai không có sai lầm cả, nhưng cô lại không thể vượt qua rào cản trong lòng, một mình ngậm trái đắng của tình yêu mà cô đã ôm trong tim nhiều năm, bản thân cũng không rõ bản thân muốn gì, để rồi phải gánh chịu những tội lỗi này cả đời. 

Nguyên Nhân cảm thấy hai mắt ríu lại, nên cô đã thả mình trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc, mãi cho đến trưa hôm sau cô vẫn còn uể oải, cuối cùng cũng không chống lại được tiếng bụng nổi trống nên đành xuống giường kiếm đại món nào đó để ăn. Cô nhét một miếng bánh quy vào miệng và suy nghĩ, nghĩ mình muốn làm bao nhiêu, một mình thật tự do.