Chương 18: 18: Âm Thầm Ủng Hộ Vợ

Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sáng sớm thời tiết khá lạnh, hình như mùa đông đến thật rồi.

Hạ Như Yên vừa thức dậy ho vài tiếng rồi vội chạy lại ngồi trước máy tính mở lên xem.

Thì ra lúc tối là chương truyện đầu tiên của cô và Mẫn Nhi được đăng lên diễn đàn, mà sáng nay số lượt người xem khá cao và người để lại bình luận cũng nhiều.

Cô mừng rỡ không kìm được xúc động reo lên.

Nhưng sau khi quay sang nhìn thấy Châu Gia Việt đang nằm ngủ trên giường nên lấy tay che miệng khẽ cười.

Cô vui không tả nổi, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Mẫn Nhi rồi mở cửa phòng ra ngoài nói:
“Mẫn Nhi cậu xem chưa? Truyện chúng ta mới ra mắt chương đầu tiên mà đã hơn một trăm nghìn lượt xem rồi đó.”
“Phải, vui quá đi mất.

Này lát đi ăn mừng có được không?”
“Được lát gặp, bai bai.”
Thực ra, Châu Gia Việt đã thức dậy từ lâu chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Thấy Như Yên vui vẻ anh ấy tò mò chạy lại mở máy tính lên xem rồi một mình lẩm bẩm:
“Truyện tranh sao? Mới chỉ được một trăm nghìn lượt xem thôi làm gì phải vui tới vậy chứ.”
Nghe tiếng mở cửa phòng, Châu Gia Việt vội vàng đóng máy tính lại rồi chạy lại ngồi trên giường, Hạ Như Yên bước vào, khuôn mặt lộ ra sự niềm nở, phấn khích, môi tủm tỉm cười.

Thấy Châu Gia Việt cô giật mình hoảng hốt: “Trời đất, anh dậy từ hồi nào mà không lên tiếng làm tôi hết hồn.”

Châu Gia Việt nhếch môi nhẹ, nhìn cô nói lại: “Phòng này là của tôi thì tôi đứng đâu chẳng được.

Cô quản được sao?”
Hạ Như Yên mỉm cười: “hôm nay tôi vui nên không thèm cãi với anh.” Rồi xong cô hát tưng tưng đi vào phòng thay đồ.

Vừa định bước đi xuống nhà thì bất chợt anh gọi lại: “đứng lại.

Cô đi đâu?”
Như Yên chỉ về phía cửa, gương mặt vẫn rạng rỡ đáp lại: “Tôi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.”
Châu Gia Việt lạnh lùng: “Đó không phải việc của cô.

Bây giờ cô mau lại tủ chọn đồ cho tôi mặc để đi làm.

Sắc mặt Như Yên biến đổi, trợn trừng mắt, bặm môi rồi lắc đầu: “Sao tôi phải chọn? Đó không phải nghĩa vụ của tôi.

Trong hợp đồng không hề có điều này.”
Lập tức anh lấy ngay tờ hợp đồng trong ngăn kéo chiếc tủ gỗ, đặt bút xuống ghi dòng chữ: nghĩa vụ của người vợ chính là sáng sớm cần chuẩn bị sẵn quần áo để chồng đi làm.

Nếu vi phạm không lí do sẽ bị phạt năm trăm.”1
Hạ Như Yên tức điên người, buông tiếng thở rõ dài, mím chặt môi kìm cơn nóng giận, lặng lẽ đi vào trong phòng chứa đồ lấy ngay một bộ vest xanh lam sơ mi trắng đi ra.

Cô tròn mắt, nở nụ cười nhạt đặt mạnh lên người anh: “đây, có cần tôi giúp anh cởi ra thay luôn không?”
Châu Gia Việt mỉm cười lại, gật đầu: “được đó, cô cởi đi.”- anh dang ngang hai cánh tay, mắt nhắm chặt lại, đứng chờ.

Hạ Như Yên không nhịn được mà quát lớn: “anh cũng biến thái quá rồi đó.”
Anh vừa mặc chiếc quần Tây sơ vin sơ mi trắng rồi lại nói cô đi vào trong để chọn cà vạt.

Hạ Như Yên đành phải làm theo lời anh ta vì cô sợ lại mất tiền nộp phạt oan uổng.

Cô nhón chân lên, đưa tay vòng chiếc cà vạt lên cổ rồi cẩn thận thắt từng bước một.

Châu Gia Việt nhìn khuôn mặt cô không rời, cũng chẳng chớp mắt lần nào.

Hạ Như Yên mỉm cười rồi ngước lên tròn xoe hai mắt nhìn anh.

Vẫn chính căn phòng này hai ánh mắt một lần nữa bắt gặp nhau, nhìn không rời.

Thật bất ngờ, tim đập thình thịch, cảm giác có chút hồi hộp và bối rối nhưng không thể nào thoát ra được.

Không khí có chút căng thẳng nhưng khá lãng mạn.

Hạ Như Yên giật mình, lùi lại, ngượng ngùng nói: “Tôi thắt xong rồi, xuống nhà trước đây.”

Nói xong cô vội vàng chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, tay vuốt nhẹ trước ngực, thở một hơi thật dài vì nãy giờ cô dường như không dám thở mạnh.

Châu Gia Việt cũng khá lúng túng, ho lên mấy tiếng nhẹ, nhưng khi nghĩ lại cảm giác lúc nãy bất giác nở một nụ cười trong vô thức.


Tại văn phòng tổng giám đốc, Châu Gia Việt ngồi tựa lưng lên chiếc ghế sofa mềm mại, cầm chiếc điện thoại trên tay tìm kiếm diễn đàn truyện tranh mà Hạ Như Yên đang viết, ấn vào tìm kiếm rồi thầm mỉm cười:
“Người vợ nhỏ bé bên cạnh tổng tài ác ma.

Cái tên nghe cũng thú vị phết đó nhỉ, không biết nội dung sao, để tôi đọc rồi nhận xét giúp cô.

Cũng khá ổn xem ra cô ta cũng có một chút năng khiếu.

Nhưng mà ở đây sao có mấy tên bình luận chê bai bất lịch sự như này nhỉ? Thôi được để tôi làm người tốt tới cùng, giúp cô đuổi bọn này đi.”
Châu Gia Việt lập ngay nick ảo mới, vô trả lời bình luận của từng tên một sau cùng khiến chúng phải tự động block ra khỏi diễn đàn, anh nhếch môi cười đểu:
“Mấy tên như này mà đòi đấu với tôi sao? Không có cửa đâu! Xem ra lần này cô ta sẽ phải rất cảm kích tôi rồi.”
“Không biết cô ta đã về chưa nhỉ?”
Châu Gia Việt lấy điện thoại ra định gọi điện cho Hạ Như Yên nhưng ngập ngừng rồi thôi, ném ngay cái điện thoại xuống ghế sofa uống cạn một ly trà.

Sau khi quay trở về nhà Châu Gia Việt mở cửa phòng bước vào.

Anh liếc mắt sang nhìn Như Yên vừa đọc bình luận phản hồi của anh với mấy tên xấu xa kia vừa cười rất tươi anh cũng mừng thầm.

Anh lại gần, cúi gần sát xuống đầu cô nhìn vào máy tính rồi hỏi: “Cô làm gì mà cười đến thế kia?”
“Giật cả mình, anh về lúc nào sao không lên tiếng.”- Hạ Như Yên giật mình hỏi anh.

“Tôi vừa về tò mò xem cô đang làm cái gì mà vui tới vậy?”
“À tôi đang đọc bình luận của truyện tranh, không biết có người nào tốt bụng vào dẹp giúp tôi mấy tên anh hùng bàn phím kia.”
“Vậy sao, cô nghĩ người giúp cô đó sẽ như nào?”
“Chắc chắn đẹp trai, tốt bụng, còn thông minh nữa.”1
“Là vậy sao?”- Châu Gia Việt cười thầm, bây giờ chắc muốn nhảy cuỗng lên vì được vợ khen mà.


“Ừ tôi nghĩ vậy.”
“Muộn rồi mau đi ngủ đi, ngồi suy nghĩ vớ vẩn.”- Châu Gia Việt giả vờ không quan tâm.

Hạ Như Yên tắt máy tính rồi đi ngủ.

Châu Gia Việt tắm xong quay ra thấy cô đã ngủ say nên kéo chăn đắp lên sợ cô lạnh.

Anh đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt cô tự nhiên tim đập nhanh đến lạ.

Rồi anh giật mình chạy lên dường nằm, cứ trở đi trở lại nhưng trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt Như Yên cho tới khi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Lúc đêm khuya Như Yên bỗng thức giấc, cô nhìn sang Gia Việt thấy anh đang ngủ say đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ.

Cô nhìn kĩ khuôn mặt anh từ mắt đến mũi rồi miệng thi thoảng trong vô thức bất chợt lại mỉm cười.

Cô đã suy nghĩ rằng:
“Nhìn kĩ thì anh ấy vẫn đẹp trai có chút gợi cảm.

Chỉ có những lúc đáng ghét mới là ác quỷ còn bây giờ lúc anh ngủ đáng yêu đến lạ.

Giá như anh có thể nhẹ nhàng và đối xử với tôi tốt hơn một chút, gương mặt này bớt lạnh lùng cáu gắt đi một chút thì có lẽ anh cũng sẽ là một thiên thần đáng yêu.”
Sau một lúc, cô kéo tấm chăn đắp lên cho anh rồi quay trở về chỗ ngủ..